Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Văn án

Thẩm Liệm ở nhà còn chưa biết mình lại chọc giận Cố Quyệt, đang ngủ ngon thì bị người ta lôi từ trên giường dậy. Mộng Hạ mặt mày tả tơi, nói với Thẩm Liệm:

"Điện hạ muốn gặp tiểu thư."

Thẩm Liệm trông sắc mặt Mộng Hạ, tưởng Cố Quyệt gặp chuyện bất trắc, lập tức bật dậy khỏi giường, hấp tấp mặc y phục đi giày chạy ra ngoài:

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Mộng Hạ theo sau nàng, thực sự không biết phải nói thế nào. Không phải Điện hạ gặp chuyện, mà là tiểu thư sắp gặp chuyện cơ...

Xong đời rồi đấy, tỷ tỷ ạ.

Thấy biểu cảm của Mộng Hạ vẫn cứng đờ, ấp úng không nói gì, Thẩm Liệm sợ tới mức nước mắt sắp trào ra:

"Nàng nàng nàng nàng nàng ấy..." Chẳng lẽ xảy ra chuyện không may gì rồi!

Mộng Hạ thấy nàng rơm rớm nước mắt, lập tức hiểu ra chắc chắn Thẩm Liệm đã nghĩ lệch hướng, vội vàng hồi đáp:

"Điện hạ vẫn ổn!"

Xong rồi, nhìn Thẩm Tú tài quan tâm Điện hạ nhà mình như vậy, hình như không phải ngoại tình đâu nhỉ?

......Vậy chẳng lẽ mình cáo trạng oan người ta rồi?!

Nghĩ tới đây, Mộng Hạ bỗng thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng Thẩm Liệm, càng không dám lấy dây thừng ra trói người, chỉ có thể để Thẩm Liệm đi thẳng tới phủ Công chúa.

Khó khăn lắm mới về tới cửa lớn của phủ, Mộng Hạ đoán cơn giận của Cố Quyệt vẫn chưa nguôi, dù sao mình cũng đã đắc tội Thẩm Liệm rồi, thôi thì dứt khoát đã làm thì làm tới cùng!

Vậy là Mộng Hạ lấy dây thừng ra, vô cùng áy náy nói với Thẩm Liệm:

"Ờ cái này...... là Điện hạ dặn......"

Nàng cảm thấy mình cũng không đến mức quá có lỗi với Thẩm Liệm, vì Cố Quyệt đã dặn là trói người đưa về phủ Công chúa, mà cả quãng đường nàng vẫn để Thẩm Liệm ngồi xe.

Mặc dù vậy nhưng......

Nàng vẫn thấy rất ngượng ngùng.

Mộng Hạ ấp úng nói:

"Thì chuyện là... Điện hạ chắc chỉ là nghe lời gièm pha của người ngoài... nổi giận thôi, cũng không phải chuyện lớn gì...... Ta chỉ làm theo lời dặn..."

Cả đời nàng chưa từng thấy chột dạ thế này.

Trước kia lúc chưa chắc chắn, Thẩm Liệm còn chưa từng sợ Cố Quyệt nổi giận, giờ lòng đã thấu tỏ, đương nhiên nàng càng chẳng sợ.

Huống chi chỉ là trói mà thôi, trước đây Cố Quyệt còn bảo muốn tìm xích sắt khóa nàng lại cơ mà — Nếu Cố Quyệt đã có sở thích kiểu này, mà Thẩm Liệm cũng tự cảm thấy mình không phản cảm với cái trò đấy, thì cứ xuôi dòng thuận theo thôi. Nàng đưa tay ra để Mộng Hạ trói, còn an ủi đối phương:

"Không sao, ta hiểu tính khí của nàng ấy, mồm miệng độc địa thôi, chứ tâm không xấu, ngươi đừng thấy khó xử."

Mộng Hạ nghe xong càng thấy mình nên lấy cái chết tạ tội mới phải. Nàng thật đáng chết! Thẩm Liệm đối với nàng rộng lượng như vậy, khoan dung như vậy, kết quả nàng lại lén lút đi cáo trạng sau lưng, bịa đặt chuyện xấu về người ta......

Dù trong lòng đầy áy náy, nhưng Mộng Hạ vẫn ngoan ngoãn trói Thẩm Liệm lại, đưa tới thư phòng.

Quen biết Cố Quyệt lâu như vậy, đây tính ra vẫn là lần đầu tiên Thẩm Liệm đến phủ Công chúa. Ngay từ hai con sư tử đá ngoài cổng, nàng đã trầm trồ không ngớt, sau đó đi đến đâu cái miệng cũng líu lo:

"Oa, cái này chắc đắt lắm nhỉ?"

"Nơi này rộng vậy sao??"

"Cái gì, phủ này có bát tiến (tám lớp sân) cơ á?! Nàng ấy ở một mình ở căn nhà lớn như vậy sao??"

"Trời má, cái biển đó mà cũng tận hai ngàn lượng?!"

Xuất phát từ áy náy, lần này Mộng Hạ không ghét bỏ Thẩm Liệm nói nhiều, còn cẩn thận giới thiệu nguồn gốc từng món đồ trong phủ.

Cố Quyệt là Công chúa, Vụ triều không phân biệt nam nữ thừa kế, cho nên phủ Công chúa này của Cố Quyệt được xây theo tiêu chuẩn của phủ thân vương.

Dù Khê Châu là nơi hẻo lánh nghèo nàn, nhưng đồ đạc trong phủ Công chúa đều là loại tốt, hoặc là được ngự tứ từ trong cung, hoặc là lễ vật quan viên dâng lên. Thẩm Liệm nghe mà đầu óc quay cuồng.

Khó khăn lắm mới tới được thư phòng, Thẩm Liệm tròn mắt:

"......Thư phòng thư phòng, thì ra là cả một căn nhà thật à?"

Nàng nhìn căn thư phòng trước mắt, to gấp đôi tiểu viện Thường gia, lặng thinh.

Nàng cảm thấy Cố Quyệt đúng là yêu mình thật rồi, nếu không sao người ta lại bỏ chỗ tốt thế này, ngày ngày chen chúc với mình ở tiểu viện Thường gia được chứ?

Cố Quyệt còn bận việc ở tiền sảnh, Mộng Hạ ở lại đợi cùng Thẩm Liệm trong thư phòng nhỏ, thấp giọng nói:

"Phủ Công chúa xưa nay đã vậy, không thì tiểu thư nghĩ thuộc quan nghị sự ở đâu?"

Nói là thư phòng, nhưng thực ra là một tiểu viện nhất tiến, sảnh chính, sảnh bên, sương phòng, chỗ làm việc... Nhà không to thì đúng là chẳng đủ chỗ mà bày.

Cố Quyệt trông chẳng mấy để tâm đến chính sự, nhưng trong phòng lại chất đầy sách. Thẩm Liệm nghe Mộng Hạ nói thư phòng nhỏ này là nơi Cố Quyệt lui tới nhiều nhất, gật đầu:

"Quả thật, cả tường thoại bản này nhìn qua đều là thứ nàng ấy thích đọc."

Mộng Hạ nhìn nàng, thầm nghĩ: Cũng là thứ tiểu thư thích đọc mà.

Đang nghĩ ngợi, hai người nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa truyền vào:

"Cung nghênh điện hạ."

Mộng Hạ vừa nghe đã vội vàng lui xuống, sợ mình chậm chân sẽ bị liên lụy theo.

Khiến Thẩm Liệm thấy buồn cười. Cố Quyệt cũng đâu có ăn thịt người, sợ cái gì thế?

Vừa nghĩ vậy, Cố Quyệt đã vào đến cửa. Vì đang ở phủ Công chúa, lại còn phải nghị sự, nên nàng mặc bộ trường bào màu đen tuyền lần trước từng mặc lúc vây người ở nha môn thành Thiên Thủy, tóc đen ba ngàn sợi buộc gọn, đội ngọc quan, để lộ gương mặt vừa uy nghiêm lại vừa cay nghiệt.

Thẩm Liệm nhìn dung nhan hoàn mỹ không tì vết ấy, thầm nghĩ người này đúng là đẹp thật, lúc nóng giận cũng đẹp thế kia, nhưng ngoài miệng lại nói:

"Thảo dân Thẩm Liệm tham kiến Điện hạ, Điện hạ thiên tuế?"

Cố Quyệt hừ lạnh một tiếng, mắng:

"Thiên tuế? Mai kia ta bị ngươi chọc tức chết rồi, còn thiên tuế cái rắm."

Thẩm Liệm còn chẳng thèm quỳ, chỉ làm bộ, nghe vậy lập tức đứng thẳng dậy:

"Điện hạ đây là nói gì thế, ta sao lại chọc tức Điện hạ? Ta làm gì có cái bản lĩnh đấy."

Ta còn yêu không kịp nữa là.

Cố Quyệt bước tới ngồi xuống ghế tựa, hai chân dài gác lên bàn, dáng vẻ vừa phong lưu vừa thong dong, tiêu sái như kẻ ăn chơi đích thực. Nàng nhìn Thẩm Liệm, mặt không biểu cảm nói:

"Bản lĩnh của ngươi lớn lắm mà."

Thẩm Liệm ngầm đánh giá trong lòng. Ừm, trông có vẻ là giận thật, nhưng cũng chưa đến mức quá giận, bằng không đã sớm gọi Châm Vũ vào rồi.

Không gọi Châm Vũ đến độc cho nàng câm miệng, tức là Cố Quyệt vẫn còn muốn nói chuyện với nàng.

Thế là Thẩm Liệm bị trói chặt như cái bánh tét, liền ưỡn ngực bước lên, tỏ lòng trung thành với Cố Quyệt:

"Điện hạ, lòng thành của ta rạng tỏ!"

Thấy Thẩm Liệm bị trói ngoan ngoãn, Cố Quyệt cũng hài lòng phần nào:

"Ừ, lòng thành của Mộng Hạ thì ta tỏ rồi."

Thẩm Liệm: "......"

Gì vậy? Ta to đùng đứng đây mà ngươi không nhìn thấy sao?

Thẩm Liệm rặn ra hai giọt nước mắt, nói với Cố Quyệt:

"Điện hạ à, người cũng đừng đối xử với ta như vậy mà! Ta......"

Câu sau chưa kịp nói xong thì đã bị Cố Quyệt ngắt lời:

"Câm miệng!"

Thẩm Liệm ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cố Quyệt liếc nàng hai cái, vẻ mặt khó tin:

"Trên đời sao lại có loại nữ tử như ngươi?!"

Thẩm Liệm: "Loại nào?"

"Trông thì ra vẻ đoan trang, sau lưng lại toàn làm những chuyện phóng túng! Không chút luân thường đạo lý nào, lễ nghi đạo đức đều không có, thực sự đáng ghê tởm!"

Lời này nếu là mắng người khác, chắc đã sớm làm đối phương tức tràn bờ đê rồi, nhưng mắng Thẩm Liệm, nhất là từ miệng Cố Quyệt — thì đối với Thẩm Liệm, chẳng phải là một loại hưởng thụ hay sao?

Nghe vậy, Thẩm Liệm cười tươi rói:

"À đúng đúng đúng, phải phải phải, ta phóng túng, không biết xấu hổ, không có đạo đức, không có luân thường."

Những câu này tối nào ngủ với nàng Cố Quyệt cũng phải mắng một lần, chẳng có gì mới. Thẩm Liệm nghe mãi, sớm đã chán ngấy rồi.

Nhưng lần này Cố Quyệt rõ ràng muốn giáo huấn Thẩm Liệm nghiêm túc:

"Ngươi đứng cho thẳng vào, đứng xiêu vẹo trông còn ra thể thống gì?"

Thẩm Liệm đứng nghiêm chỉnh, tay bị trói ra sau nên hơi bất tiện:

"Cố Quyệt, sau lưng ta ngứa, ngươi gãi giúp ta chút đi."

Cố Quyệt vô cùng tự nhiên hỏi:

"Chỗ nào?"

Thẩm Liệm nghiêng người qua:

"Đây, lên một chút, xuống một chút, sang bên trái... ê ê ê đúng rồi, chính chỗ đó! A......"

Chỗ ngứa bị gãi đúng, Thẩm Liệm phút chốc thoải mái đến mức không biết trời đất, dựa hẳn vào lòng Cố Quyệt, thì thầm:

"Điện hạ, ngươi thật tốt ~~~"

"..." Cố Quyệt lập tức nhớ ra hôm nay nàng đến là để khiển trách và giáo huấn Thẩm Liệm, không phải để dỗ Thẩm Liệm, nghĩ vậy liền đẩy đối phương ra, nghiêm giọng. "Giữa ban ngày ban mặt, ngươi không có xương à? Còn ra thể thống gì!"

Thẩm Liệm "à" một tiếng, đứng ngay ngắn lại.

Cố Quyệt lại liếc nàng mấy cái, rồi rút ra hai cuốn thoại bản trên bàn, cuộn lại chỉ vào Thẩm Liệm, đau lòng khổ tâm mắng:

"Ngươi là người đọc sách, phải đi đường chính đạo! Sao cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện tà đạo thế này?"

Thiên hạ này, chỗ nữ nhân thích đấu đá tranh giành nhất chính là hoàng cung, vậy mà Cố Quyệt sống trong cung nhiều năm đến vậy cũng chưa từng gặp ai giỏi bày trò như Thẩm Liệm. Người này không chỉ thèm khát thân thể mà còn ham muốn cả tình cảm của nàng, còn tục tĩu đến mức bảo người ta viết thoại bản về hai người, lấy đó mà tỏ tình.

Chuyện chuyện chuyện chuyện... chuyện này... Còn ra thể thống gì!

Thẩm Liệm mặt mũi ngơ ngác: "Hả??"

Chuyện tà đạo gì cơ?

Cố Quyệt thấy nàng còn muốn giả bộ hồ đồ, bèn lạnh mặt, mở sách ra, bắt đầu đọc mấy thứ nhảm nhí mà Thẩm Liệm viết:

"'Điện hạ ôm lấy tú tài, khẽ hỏi đối phương có ổn không. Tú tài bất ngờ bị người khác thân mật gần gũi như vậy, nhất thời thấy không thoải mái, muốn tránh né, nào ngờ Điện hạ lại đột nhiên tỏ tình với nàng' ???"

Thẩm Liệm mặt đỏ lên, có phần xấu hổ.

Cố Quyệt lại lật thêm trang nữa:

"'...Tú tài đang muốn nghỉ ngơi, không ngờ người ngủ cạnh là Điện hạ lại bỗng bật dậy, đè nàng xuống dưới thân, nói với nàng: Ta thích nàng đã lâu, nếu không được cùng khanh chung gối, đời này của ta mãi hối hận' ......"

Thẩm Liệm cũng tự nghe không nổi nữa:

"Ta sai rồi sai rồi, đừng đọc nữa có được không?"

Đọc thoại bản nàng viết ngay trước mặt thế này, làm người ta thấy quá nhục nhã rồi!

"Phóng túng!" Cố Quyệt thấy nàng biết xấu hổ, cũng hài lòng được đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn cong môi mắng tiếp.

"À đúng đúng đúng, chỉ mình ta phóng túng." Thẩm Liệm nói.

Cố Quyệt vừa nghe lời này, cơn giận lại lập tức bốc lên:

"Không phải ngươi phóng túng thì còn ai phóng túng? Mặt thì nhìn có vẻ thật thà, sau lưng toàn giở trò quyến rũ người ta, ngươi tưởng bổn Điện hạ cũng giống ngươi à?!"

Nàng quang minh chính đại:

"Bổn Điện hạ tuyệt đối không phải kiểu người muốn chơi kim lan chi giao, ngươi sớm ngày dẹp ngay cái tâm địa đen tối này đi!"

Tất cả là tại Thẩm Liệm dụ dỗ quyến rũ nàng! Giờ hù dọa người này một chút cũng đáng.

Không ngờ Thẩm Liệm nghe xong chỉ "à" một tiếng, đột nhiên nói:

"Đêm đó ngươi hôn ta, ta vẫn chưa ngủ đâu."

"Đêm nào?"

"Đêm trước khi ngươi đi đó."

Cố Quyệt lập tức nổi giận đùng đùng:

"Vậy sao ngươi không mở miệng!?"

[Hết chương 119]

Cái chương này tên là "Văn án", và cái cảnh này đúng là trong phần giới thiệu thật, nhưng tui không biết tác giả để lộn hay có ý đồ gì nên thôi tui cứ giữ nguyên =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com