Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngươi đang mơ cái gì đấy?

Hai người ở lại tiểu viện thêm hai ngày nữa, mãi đến trưa ngày thứ ba, Vinh Nương hôn mê mấy hôm cuối cùng cũng tỉnh.

Vừa mở mắt ra đã đòi gặp Thẩm Liệm và Mai Nhân.

Chu Hải đích thân tới mời, dáng vẻ khách khí mười phần. Trên đường dẫn bọn họ đi gặp Vinh Nương, hắn không ngớt cảm tạ, vỗ ngực cam đoan với hai người rằng sau này có chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, Chu Hảo hắn dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ.

Nói tới nói lui nửa ngày, lại chẳng hề nhắc một câu nào về chuyện thả họ xuống núi, khiến Thẩm Liệm trong lòng thấp thỏm, lo lắng bọn họ sẽ bị giữ lại trong núi làm thổ phỉ.

Đến nơi Vinh Nương ở, còn chưa bước vào trong, hai người đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Thẩm Liệm và Mai Nhân liếc nhau, đều không nói gì.

"Là Thẩm cô nương và Mai cô nương... phải không?" Giọng Vinh Nương yếu ớt vọng ra từ bên trong.

Vậy nên hai người đành cắn răng bước vào, vừa vào đã thấy Đại đương gia Vinh Nương đang tựa gối trên giường, nửa nằm nửa ngồi, hẳn là đang đợi bọn họ.

Còn đâu khí khái hiên ngang lần đầu gặp mặt.

Gương mặt Vinh Nương lúc này tiều tụy, chẳng còn chút huyết sắc. Thấy Thẩm Liệm và Mai Nhân, nàng cố gắng gượng dậy, xốc lại tinh thần:

"...Hai người đến rồi à. Thương thế ta chưa lành, chưa xuống giường được, chuyện lần này...... đa tạ hai người."

"Không cần đâu không cần đâu, Đại đương gia cứ tĩnh dưỡng cho tốt mới là quan trọng nhất." Thẩm Liệm xua tay, vẻ mặt có phần không quen.

Dù gì lần trước gặp mặt, Vinh Nương còn đòi cái mạng nhỏ của nàng cơ mà, giờ lại khách khí như vậy, thật khiến người ta xoay không kịp.

Vinh Nương khẽ cười, ánh mắt dời sang Mai Nhân đang đứng phía sau Thẩm Liệm nửa bước:

"Vậy mà ta lại không nhận ra ngươi biết võ đấy."

Mai Nhân vẫn giữ vẻ mảnh mai yểu điệu, nói thêm hai câu thôi cũng như sắp ngã ra. Dáng vẻ quyết đoán cứng rắn hôm nọ cứ như là ảo giác của mọi người:

"Tỷ tỷ đùa gì vậy chứ, ta nào có biết võ gì đâu. Chỉ là thúc thúc thương ta yếu đuối, hồi nhỏ dạy cho mấy chiêu phòng thân thôi, không ngờ lại có ngày dùng đến."

Vinh Nương không đáp lời nàng, chỉ khẽ gọi A Quế tẩu.

A Quế tẩu nghe gọi bước vào, tay cầm hai cái bọc vải không lớn không nhỏ:

"Đây là chút tâm ý của Đại cô nương."

Vinh Nương nói tiếp:

"Mấy ngày trên núi cũng thiệt thòi cho hai người. Vốn định kết thông gia, chỉ tiếc đệ đệ ta phúc bạc......"

Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp:

"Chuyện qua rồi thì cho qua đi vậy. Ta biết hai người cũng có việc phải làm, ta không giữ hai người lại lâu nữa. Trong bọc không có gì đáng giá, chỉ là chút tâm ý của ta. Thời gian vừa qua nếu có tiếp đãi không chu toàn, có chỗ nào vô tình mạo phạm, mong hai vị đừng để bụng."

Thẩm Liệm và Mai Nhân tự nhiên cũng thuận theo lời nàng, trước khi đi còn thành tâm chúc Vinh Nương tĩnh dưỡng thân thể, sớm bình phục. Chỉ có điều tình trạng tinh thần của Vinh Nương không tốt lắm, nói mấy câu đã mệt rã rời, liền bảo A Quế tẩu tiễn bọn họ đi.

A Quế tẩu nói, Đại cô nương đã dặn, giờ sẽ cho người đưa hai vị về tiểu viện thu dọn, rồi lập tức tiễn hai vị xuống núi.

Thẩm Liệm vừa nghe đến đoạn được thả đi lại bảo:

"Vậy ít ra cũng ăn bữa cơm đã rồi hẵng xuống chứ."

Giờ này rồi, dưới núi hoang vu không làng mạc, không hàng quán, biết đi đâu tìm cơm ăn?

Nghe vậy, vẻ khách sáo trên mặt A Quế tẩu suýt không giữ nổi nữa:

"......Nói cũng đúng."

Thẩm Liệm hoàn toàn không cảm thấy mình mặt dày, còn quay sang hỏi chuyện của Nhị đương gia.

Nàng không lấy được chứng cứ gì trên người Vinh Khánh, trong lòng vẫn canh cánh, mà xuống núi rồi chắc chắn không quay lại nữa, nên trước khi đi nàng đương nhiên muốn hỏi thăm.

"Đại cô nương nói, qua vài ngày nữa chọn ngày lành, đến lúc đó sẽ an táng. Sớm nhập thổ yên nghỉ cũng là lẽ phải." A Quế tẩu đưa họ về tiểu viện, còn cho người đưa đồ ăn đến.

Có lẽ là vì sắp tiễn hai người, cơm canh lần này vô cùng ngon miệng, phần nào cũng hào phóng, nhiều đến mức Thẩm Liệm ăn xong đặt bát đũa xuống còn ợ liền mấy cái:

"Thực sự có phần không nỡ rời đi rồi."

Mai Nhân không buồn đáp lời.

Đến khi thu dọn hành lý, rõ ràng đều ở mười mấy ngày như nhau, mà Mai Nhân chỉ xách theo tay nải nhỏ Vinh Nương tặng là xong, còn Thẩm Liệm lại đeo hẳn một sọt lớn trên lưng.

Trong sọt nhét chừng chục đôi giày cỏ, cùng với mấy thứ hôm trước khám nghiệm chưa dùng tới như giấy, hành, tiêu, muốn, mơ trắng.

Thấy ánh mắt Mai Nhân nhìn mình có gì sai sai, Thẩm Liệm lập tức lên tiếng đầy lý lẽ:

"Ngươi nhìn cái gì? Mấy thứ này ta không lấy, đến lúc chôn Vinh Khánh bọn họ cũng vứt hết thôi, tiếc ơi là tiếc ấy."

Dù sao cũng là đồ dùng để khám nghiệm tử thi, tuy chưa động đến, nhưng người sống thường sẽ kiêng kỵ.

Thẩm Liệm thì thấy cũng chẳng sao, không lấy thì uổng. Nàng còn phải thuê nhà ở thành Thiên Thủy nữa, không tiết kiệm thì mấy ngày sau sống kiểu gì?

Mai Nhân lườm một cái, lười cãi với nàng.

Thu xếp đâu vào đấy, người tới tiễn họ xuống núi là Chu Hải.

"Hai vị ân nhân, quy củ đi đường không thể phá, vẫn phải xin hai vị chịu khổ chút rồi." Chu Hải lấy ra hai miếng vải đen, cho người bịt mắt bọn họ lại. Xem ra là sợ bọn họ nhớ vị trí trạm gác, lỡ đâu sau này lại báo với nha môn thì phiền to.

Thẩm Liệm dễ nói chuyện, vừa ngồi lên xe bò đã tự bịt mắt, nằm xuống xe ngủ khò. Mai Nhân thấy nàng đã hợp tác như vậy cũng chẳng ý kiến gì nữa, đành bịt mắt lên xe theo.

Xe bò xuống núi, xóc nảy suốt gần nửa canh giờ mới xuống tới chân.

Sau khi rời núi, ra tới quan đạo, Chu Hải cởi bịt mắt cho bọn họ, chỉ tay về phía con đường phía trước:

"Chỗ sạt lở trước đó đã được mấy đoàn xe thương buôn qua lại khai thông ít nhiều, hai người cứ đi men theo quan đạo, nhanh thì trước tối mai là tới thành Thiên Thủy rồi."

Hai người cảm ơn, xách hành lý của mình xuống xe.

"Vậy thì từ biệt tại đây đi." Chu Hải vung roi, đánh xe bò quay đầu, lại theo đường cũ trở về núi.

Chu Hải vừa đi chưa được bao xa, Thẩm Liệm lập tức quay sang hỏi Mai Nhân:

"Ngươi nói xem, quà Đại đương gia tặng chúng ta, bên trong liệu có vàng không nhỉ?"

Nói rồi không đợi được định mở bọc ra xem.

Dù sao cũng là một sơn trại lớn như vậy, một Đại sơn vương oai như vậy, cứu người ta tới hai mạng, ít ra cũng nên tỏ chút thành ý chứ?

"Ngươi đang mơ cái gì đấy?" Mai Nhân nghe vậy, quay ra hỏi.

Còn vàng nữa á? Nếu có vàng thì còn phải để đệ đệ đi ở rể nhà nàng chỉ vì năm mươi lượng bạc sao?

Mai Nhân cảm thấy đầu óc của người này quả nhiên có vấn đề.

Toàn thích nằm mơ giữa ban ngày thôi.

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com