Chương 120: Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta gả cho ngươi?!
Cố Quyệt giận đến tóc tai dựng ngược, chỉ muốn đá Thẩm Liệm chết quách luôn cho rồi, nhưng nhìn gương mặt tủi thân uất ức kia, nàng lại nhịn xuống, nói:
"Cái biểu cảm này là gì đây?!"
Trông bộ dạng như thể bị người ta ức hiếp ấy.
Thẩm Liệm bị trói lâu, tay có phần mỏi:
"Tay mỏi rồi."
Cố Quyệt cực kỳ không vui:
"Mỏi thì mỏi! Ngày nào ngươi cũng trưng ra cái bộ dạng yếu đuối này cho ai xem? Không cho ngươi một bài học thì ngươi lên trời luôn à."
Mắng thì mắng, nói thì nói, nhưng Cố Quyệt vẫn nghiêm mặt cởi trói cho Thẩm Liệm. Vừa cởi xong, Thẩm Liệm đã như không có xương, dựa hẳn vào lòng nàng, vừa dựa vừa rên rỉ:
"Điện hạ, Điện hạ tốt, ta bị trói mà đau nhức hết cả người rồi, ngươi xoa cho ta đi ~"
Cố Quyệt nửa ôm lấy nàng, nói:
"Ngươi là người đọc sách, cứ quyến rũ người ta thế này, không thẹn với tổ tiên sao?"
Nhưng tay thì lại rất thành thật, nắm lấy cổ tay Thẩm Liệm xoa bóp, vừa xoa vừa nghĩ Mộng Hạ đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ vì Thẩm Liệm không thích mình mà tìm thời cơ trả thù sao?
Trói người thôi mà, trói thế nào chẳng được? Cứ phải trói chặt như bánh tét là sao!
Thẩm Liệm không biết xấu hổ nói:
"Ta sao gọi là quyến rũ ngươi được? Điện hạ, đó là lần đầu tiên ta hôn ai đó mà."
Sao ta biết phải mở miệng?
Nghe vậy, tay Cố Quyệt khựng lại một chút:
"À......"
Không biết vì sao, nàng thấy mình có phần chột dạ.
Thẩm Liệm hoàn toàn chưa hay biết, hỏi nàng:
"Ngươi thích ta từ bao giờ thế? Điện hạ."
"Ta thích ngươi bao giờ?" Cố Quyệt cực kỳ không thích vẻ đắc ý này của Thẩm Liệm, vậy nên liền đẩy người kia ra, chỉnh lại y phục bị nhàu do Thẩm Liệm dựa vào, nghiêm túc nói.
Thẩm Liệm nhìn nàng, không nói gì.
Cố Quyệt trách mắng:
"Nếu không phải ngươi bám dính sống chết không buông, lấy cái chết ra uy hiếp, bổn Điện hạ sao có thể mềm lòng với ngươi? Sao có thể dung túng ngươi như vậy??"
Suy cho cùng vẫn là vì Thẩm Liệm quá lắm trò, chứ bằng không với cái tướng mạo, cái vóc dáng ấy, Cố Quyệt sao có thể vừa mắt. Giờ tuy đã nhìn trúng rồi, nhưng lời vẫn phải nói rõ ràng.
Nàng chẳng phải kiểu "truy thê loạn phần cương" gì đó đâu.
Thẩm Liệm đảo mắt liếc một cái, thò tay lấy bánh ngọt trên bàn ăn. Cố Quyệt thấy Thẩm Liệm chẳng có chút phản ứng gì với lời giáo huấn của mình, bình thường nàng chỉ cần hừ một tiếng, mọi người đã run như cầy sấy, còn tú tài ngốc này lại chẳng hiểu gì, chỉ biết ăn ăn ăn.
Càng nghĩ càng tức, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Cố Quyệt nắm chặt tập thoại bản Thẩm Liệm viết mà mắng:
"Nói đi, ngươi viết thoại bản làm gì? Viết ra cho người ta bàn tán về ta với ngươi hả??"
"Ta đây chẳng phải chỉ định kiếm chút tiền thôi sao!"
Cố Quyệt khinh bỉ:
"Với mấy thứ này mà đòi kiếm tiền? Ngươi viết ra thứ rác rưởi gì đây? Câu cú lủng củng đã đành, cảm xúc thì chẳng có lên có xuống, vừa bắt đầu đã lăn lên giường, không thì lại viết ta mắng chửi ngươi — Viết cái này người ta đọc được chỉ thấy ta là kẻ tính khí xấu xa, chỉ thích chuyện vui hoan giường chiếu."
Nàng kết luận: "Thực sự tục tĩu hết sức!"
Thẩm Liệm rất không phục:
"Đỗ tỷ tỷ còn bảo ta viết cũng được mà, sao đến ngươi thì không có lời nào dễ nghe vậy?"
Cố Quyệt cười khẩy:
"Đỗ Tử Duyệt? Nàng ta viết thoại bản trình độ cũng chỉ tàm tạm, thật sự giỏi thì đã sớm kiếm tiền mua nhà ở thành Thiên Thủy rồi, đâu đến mức hai tám hai chín tuổi còn ế, suốt ngày mơ tưởng vợ người khác."
Câu này nói ra có phần cay nghiệt, nhưng cũng vì Mộng Hạ làm trung gian đã báo sai tình hình.
Thẩm Liệm không vui khi Cố Quyệt nói xấu bạn mình:
"Ngươi nói chuyện thì nói chuyện, sao lại công kích cá nhân? Đỗ tỷ tỷ vốn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, năm xưa người ta tòng quân, một đi không trở lại, tỷ ấy mới lỡ dở như vậy."
Cố Quyệt suýt nữa tức mà cười thành tiếng:
"Nói ngươi ngốc, không ngờ là ngốc thật. Vị hôn phu đi lính ở đâu ra? Đó là cái cớ nàng ta bịa ra để chống chế người khác giục cưới thôi, chỉ có ngươi tin sái cổ."
Ngay từ lần đầu tiên Đỗ Tử Duyệt xuất hiện, nàng đã sai người điều tra tổ tôn ba đời nhà người kia. Đỗ Tử Duyệt từ nhỏ đã lớn lên ở gần một am nữ, đừng nói là thanh mai trúc mã, một con gà trống còn chưa từng nhìn thấy, vị hôn phu cái rắm.
Vị hôn thê thì may ra.
Thẩm Liệm không nói gì nữa, Cố Quyệt lại vẫn tiếp tục:
"Vẫn thoại bản kiếm tiền không phải không có, nhưng rõ ràng ngươi thực sự không có cái thiên phú đó, ngươi vẫn nên học hành đàng hoàng để thi cử đi."
Thẩm Liệm khóe mắt đẫm lệ, vô cùng tuyệt vọng nói:
"Ta tưởng ta cũng có thể thành đại gia thoại bản vang danh thiên hạ!"
"Ngươi không thể."
Thẩm Liệm khóc.
Nữ nhân khóc thì lúc nào cũng khiến người khác mềm lòng, Cố Quyệt chịu không nổi nữa:
"Đừng khóc nữa! Ta sửa cho ngươi là được."
Thẩm Liệm nức nở:
"Ngươi sửa gì mà sửa, ngươi có biết viết thoại bản đâu hu hu hu hu hu..."
Nàng còn mơ tưởng sau này đi đến đâu cũng có người hâm hộ vây quanh tán dương văn của mình, giờ thì hay rồi, bị người ta chê thẳng mặt là viết dở.
Nàng không muốn sống nữa!
"......" Cố Quyệt hít sâu một hơi, đè nén ý định muốn đá chết Thẩm Liệm, nói. "Bổn Điện hạ đọc thoại bản không đến ba ngàn thì cũng một ngàn, kiểu gì cũng hơn ngươi."
Nói xong liền cầm bút bắt đầu sửa thoại bản của Thẩm Liệm. Khỏi phải nói, nàng sửa đúng là không tồi. Thẩm Liệm lập tức nín khóc, ghé sát mép bàn, vui mừng reo lên:
"Điện hạ Điện hạ, sao ngươi chẳng giống người chưa từng viết thoại bản chút nào vậy? Viết hay quá! Điện hạ lợi hại quá đi!!"
Cố Quyệt được đôi mắt long lanh của Thẩm Liệm dõi theo mà trong lòng vô cùng mãn nguyện, cong môi làm bộ chẳng bận tâm:
"Ai nói với ngươi là ta chưa từng viết thoại bản?"
"Hả?"
Cố Quyệt vẫn sửa thoại bản, không buồn ngẩng đầu lên:
"Trước kia ở trong cung, không có tiền, từng dựa vào việc viết thoại bản để kiếm nhuận bút."
Không chỉ thoại bản, nàng còn từng viết hí văn.
Nghe vậy, Thẩm Liệm ngẩn người. Nàng thực sự không ngờ Cố Quyệt hiện giờ nhìn phong hoa quý phái như vậy, năm xưa lại từng túng thiếu đến mức phải dựa vào viết thoại bản để kiếm sống:
"Ngươi......"
Nàng bỗng thấy trong lòng nghẹn ngào, muốn nói rất nhiều, mà chẳng biết mở miệng thế nào.
Cố Quyệt lại không cảm thấy quá khứ đó là điều gì khó nói, nàng cất lời:
"Hồi đó viết thoại bản dễ hơn bây giờ, chủ thư cục không kén đề tài, ừm, mấy loại như truyện tình cảm thì ta viết ít, Liêu Trai dị sự thì khá giỏi đấy."
Thẩm Liệm kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên bàn, nghe Cố Quyệt kể chuyện:
"Ngươi còn biết viết truyện ma à?"
Sao lại khác với những gì nàng nghĩ thế nhỉ?
Trong nhận thức của nàng, Cố Quyệt phải là bậc quân tử phong quang tế nguyệt mới đúng, sẽ không vì kế sinh nhai mà khổ sở, cũng càng không thỏa hiệp.
"Truyện ma có nhiều người đọc, cũng dễ tìm đề tài." Cố Quyệt nói. "Đại Lý Tự có một tiểu lại, khá thân thiết với ta, nàng ấy thường kể ta nghe máy vụ án, ta sửa một chút rồi viết."
Thẩm Liệm vô cùng vui vẻ vì hồi nhỏ Cố Quyệt từng có người bạn có thể tâm sự:
"Quan hệ hai người nghe có vẻ tốt lắm, sao không thấy nàng ấy đến thành Thiên Thủy?"
Cố Quyệt là Công chúa, đến đất phong mang theo một tiểu lại thì cũng là chuyện dễ thôi mà?
Không ngờ Cố Quyệt lại đáp:
"Vì nàng ấy chết rồi."
Nàng dừng bút, một giọt mực rơi xuống trang giấy, thành vết đen:
"Thượng cấp của nàng phát hiện nàng thường lén lút gặp ta, kiếm đại một cái cớ, đánh chết nàng."
Phán là tám mươi trượng, chiếu theo quy định phải chia làm ba lần thi hành, vậy mà lần đó lại hành hình hết trong một lượt, đến trượng thứ năm mươi tư thì tiểu lại đó tắt thở.
Cổ họng Thẩm Liệm nghẹn lại, Cố Quyệt cũng đã sửa xong ba chương đầu của thoại bản, khép sách lại, đưa cho Thẩm Liệm, thản nhiên nói:
"Người quá gần gũi với ta, đều dễ chết."
Thẩm Liệm ngước mắt nhìn con ngươi không gợn sóng của Cố Quyệt, đó là một hồ nước phẳng lặng, mà trong bóng phản chiếu, lại ẩn giấu một vực sâu thế nhân không ai thấy được:
"—Khéo thật."
Thẩm Liệm cười, nhận lấy cuốn sách, nói:
"Ta là đứa trẻ chui ra từ bụng người chết, những ai gần ta, đều bị ta khắc chết."
Từ nhỏ nàng đã bị coi là kẻ mang điềm dữ, người đời đều nói nàng khắc cha khắc mẹ, số phận đã định cô độc.
Nghe vậy, gương mặt Cố Quyệt thoáng hiện ý cười:
"Ngươi tốt lắm, không khắc ai cả."
Thẩm Liệm cũng nói: "Ngươi cũng tốt lắm, không liên lụy ai cả."
Cả hai không nhịn được mà bật cười, cười xong Cố Quyệt bảo Thẩm Liệm:
"Thời gian này ngươi cứ ở lại phủ Công chúa đi."
Thẩm Liệm thầm nghĩ: Vậy là mình gả vào nhà người ta rồi à?? Cũng quá nhanh rồi nhỉ?
Nhìn ra vẻ ngập ngừng trên mặt nàng, Cố Quyệt đưa tay đỡ trán:
"Ngươi đừng nghĩ bậy, dạo này thành Thiên Thủy có lẽ không mấy an toàn, ngươi ở trong phủ ôn luyện bài vở, ta cũng yên tâm."
Sau khi hai người nói thẳng với nhau, Cố Quyệt cũng kiên nhẫn với Thẩm Liệm hơn đôi chút. Nàng nghĩ, nếu Thẩm Liệm trước đây chưa từng hôn môi với ai, vậy thì cũng chưa từng thích ai, chưa từng thân mật với ai. Tuy nàng cũng thế, nhưng nàng thân là Công chúa, theo lý thì nên chăm sóc đối phương. Vậy nên nàng bổ sung một câu:
"Mọi chuyện đừng nóng vội."
Thẩm Liệm "Hả?" một tiếng: "Ta vội gì chứ?"
Cố Quyệt chỉ vào thoại bản trên bàn, vẻ mặt lộ ra phần kiêu ngạo:
"Đợi sau này ngươi thi đỗ rồi hẵng làm mấy việc linh tinh này, dạo này vẫn nên an phận chút đi. Ta đã dâng thư lên triều đình, người của Hồng Lư Tự vài hôm nữa sẽ tới đây, nếu bọn họ biết ngươi cả ngày chẳng làm được việc gì đàng hoàng, chỉ viết mấy thứ này, thì đừng mơ tưởng gì đến hôn sự của chúng ta nữa."
Một câu thản nhiên nhẹ bẫng của nàng khiến Thẩm Liệm nhảy dựng lên:
"Hôn sự của chúng ta?!"
Tiến độ này có phải hơi nhanh quá không nhỉ? Vài hôm trước Cố Quyệt mới hôn nàng, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, vậy mà hôm nay người này đã bàn chuyện cưới gả với nàng rồi??
Cố Quyệt thở dài:
"Ngươi làm gì mà giật mình nhảy dựng lên thế? Chẳng phải đây là chuyện ngươi ngày nhớ đêm mong sao? Ta biết ngươi vui, nhưng cũng đừng chỉ biết vui. Vị thúc thúc kia của ta đâu phải cái đèn cạn dầu, ngươi học hành cho tử tế, sau này thi Đình ông ta nhất định sẽ tra hỏi ngươi kỹ càng đấy."
So với chuyện thành thân, hiện giờ Cố Quyệt lo lắng cho kỳ thi Hội và thi Đình của Thẩm Liệm hơn. Mặc dù Thẩm Liệm có đỗ tiến sĩ hay không, nàng cũng sẽ cưới người này, nhưng nếu đỗ được tiến sĩ, con đường sau này của Thẩm Liệm sẽ dễ hơn nhiều.
So với chuyện thành thân, đối với Thẩm Liệm, bị Hoàng Đế đích thân khảo hạch hay thi Đình gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nàng bấu chặt lòng bàn tay, dè dặt hỏi dò:
"Chuyện đó... Cố Quyệt, nếu thành thân thì là ta ở rể à?"
Vẻ mặt Cố Quyệt không thể tin nổi:
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta gả cho ngươi?!"
Nữ nhân gả cho người ta, mấy ai có kết cục tốt?
Thẩm Liệm thở phào: "Thế thì tốt."
Nàng vừa tính thử, giờ trong tay nàng khó khăn lắm mới chỉ có năm mươi lượng bạc, đừng nói cưới Cố Quyệt, chỉ mời vị tổ tông này ăn bát cơm cũng chẳng đủ.
Thẩm Liệm lặng lẽ nhớ lại lời Cố Quyệt từng nói khi ở trên sơn trại.
Ở rể à, hay đấy, tuyệt đấy, vừa đúng năm mươi lượng — lúc đó Cố Quyệt nói nếu nàng ở rể sẽ cho nàng đúng số đó.
Khéo thật.
[Hết chương 120]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com