Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ta nguyện ý ở rể! (2)

Từ biệt thím mập xong, thời gian cũng gần tới trưa. Tuy trước đó Thẩm Liệm đã ăn nửa cái bánh của Lưu A Nãi, nhưng giờ gần như đã tiêu hóa hết.

Từ đây về còn mất hơn nửa canh giờ, về rồi lại còn phải nhóm lửa nấu cơm...... Nghĩ đến đây, Thẩm Liệm quay sang dò hỏi:

"A nãi, giữa trưa rồi, hay chúng ta ăn trưa rồi hẵng về nhé?"

Nàng là tiểu bối, Lưu A Nãi cũng chăm sóc nàng chu đáo như vậy, mời bà bữa cơm cũng là việc nên làm.

Nàng chỉ vào quán bên đường lớn đối diện:

"Bên kia có tiệm mì lạnh Trạng Nguyên kìa! Chúng ta qua đó ăn đi." Trông cũng chẳng đắt lắm.

"Cái gì, cháu muốn ăn bổ thận tráng dương?!"

Lưu A Nãi giật nảy mình. Bà nắm lấy tay nàng, vẻ mặt ân cần:

"Đứa nhỏ ngoan, thứ đó chỉ có nam nhân mới ăn thôi, cháu ăn cái gì? Với cả......" Bà nhỏ giọng truyền thụ kinh nghiệm. "Nam nhân ấy, bất lực thì mãi bất lực, có ăn bao nhiêu đồ bổ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cháu chưa thành thân, chưa hiểu chuyện, để hôm nay ta nói cháu nghe, lúc chọn lựa trượng phu, cháu đừng có chỉ nhìn mặt......"

Thấy càng nói càng chệch đi, Thẩm Liệm gượng cười hết nổi. Sao chỉ vừa mới ngưng buôn chuyện nhà cửa thôi mà Lưu A Nãi lại bắt đầu lãng tai rồi?

Nàng cao giọng giải thích: "A nãi, là mì lạnh Trạng Nguyên cơ! Trạng Nguyên!"

Không phải bổ thận tráng dương cái gì đâu!

Lưu A Nãi giờ mới nghe rõ, tự mình lẩm bẩm:

"Không phải tráng dương là được rồi."

Dứt lời, bà lại nghĩ tới chuyện "kim lan" của Thẩm Liệm, tự vỗ trán bật cười:

"Xem ta này, toàn nói gì đâu không, cháu mà tìm trượng phu gì chứ."

Phải là tìm thê tử mới đúng.

Ây dà, cháu gái Thường gia xinh đẹp như thế, có thể qua lại với nàng, Thẩm Liệm hẳn cũng phải có điểm hơn người đây.

Nữ tử cũng tốt.

Nữ tử chu đáo, săn sóc, lại chẳng cần lo phải tráng dương.

Lưu A Nãi thầm nghĩ.

Mà Thẩm Liệm thì hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời của bà, nàng đỡ trán đáp:

"Vâng vâng vâng, cháu không tìm trượng phu...... Ý cháu là, hay chúng ta ăn ngoài luôn."

"Cái gì? Chúng ta đến hiệu thuốc xin mì ăn á?"

Lưu A Nãi bối rối nhìn Thẩm Liệm:

"Cháu đói đến thế sao? Không chịu được đến lúc về nhà, nhất định phải đi xin ăn ngoài đường à......?"

Nói rồi, bà móc trong người ra nửa cái bánh còn thừa lúc trước, nhét vào tay Thẩm Liệm, vẻ mặt đầy hiền từ và cảm thương: "Đứa nhỏ ngoan, cháu cứ yên tâm, cháu đi cùng nãi nãi, nãi nãi sẽ không để cháu chịu đói đâu. Dù là đi xin ăn cũng phải để nãi nãi xin, sao mà để cháu đi xin được."

Rồi lại thở dài: "......Trẻ tuổi thế này, đi xin ăn còn ra thể thống gì nữa."

Thẩm Liệm đang định giải thích, lại thoáng liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đi tới từ phía ngã rẽ.

Nàng nhìn kỹ lại: "A Quế tẩu!?"

Người kia không phải A Quế tẩu thì ai nữa?

Cả tháng nay không gặp, A Quế tẩu trông vẫn chỉnh tề như trước. Có lẽ là vì hôm nay vào thành, bà mặc một bộ xuân y màu xanh xám còn mới.

Trên lưng bà đeo sọt, có thể nhìn thấy thịt thà và hoa quả được xếp gọn gàng bên trong, xem chừng là vào thành để mua sắm.

Nghe có người gọi tên mình, bà mờ mịt ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Thẩm Liệm thấy vậy cũng dặn Lưu A Nãi đôi câu rồi một mình đi tới chào hỏi A Quế tẩu:

"Là ta, Tiểu Thẩm đây."

Thấy gương mặt tươi cười của Thẩm Liệm, mây đen u sầu giữa đôi lông mày của A Quế tẩu cũng tan đi phần nào.

Nhiều ngày không gặp, lại thêm ân tình trước đó của Thẩm Liệm với Đại đương gia, A Quế tẩu vô cùng thân thiện với nàng:

"Là Thẩm cô nương à, ngươi cũng ở thành Thiên Thủy này sao?"

Nói xong lại nhớ ra Thẩm Liệm là sĩ tử đến thi Hương, bà ngại ngùng cười:

"Xem đầu óc ta này, quên béng mất ngươi là tú tài đến dự thi."

Thẩm Liệm nói vài câu hàn huyên với bà, còn muốn mời đối phương ăn bát mì, cảm tạ A Quế tẩu từng chăm sóc nàng khi còn sinh hoạt trên sơn trại.

Nếu là ngày thường, A Quế tẩu nhất định sẽ nửa thật nửa đùa chê Thẩm Liệm keo kiệt, nhưng hôm nay bà nghe xong lại nghiêm túc nói lời tạ ơn:

"Thực sự là không khéo rồi, hôm nay ta còn phải đến hiệu thuốc mua mấy củ lão nhân sâm, tiện lấy thêm ít thuốc bổ nữa, sợ chậm trễ thì về núi không kịp mất. Lần sau đi, lần sau gặp lại chúng ta tụ họp nhé."

Nói rồi lại hỏi:

"À đúng rồi, Mai cô nương không ở cùng ngươi sao?"

Thẩm Liệm thầm nghĩ: Đứa nhà quê như ta được chung sống với vị đại tiểu thư kia hơn chục ngày trên núi đã là phúc tám đời rồi, sao mà xuống núi xong còn đòi ở cùng người ta được?

Nàng đáp: "Không đâu, nhà nàng có việc nên về rồi."

A Quế tẩu gật đầu, không hỏi thêm.

Thẩm Liệm: "Tẩu tử, ngươi định đi đâu mua nhân sâm với thuốc bổ thế? Là mua cho Đại đương gia sao?"

A Quế tẩu cũng không giấu giếm:

"Đúng vậy, Đại cô nương sinh con xong thì yếu lắm, đại phu bảo phải mua mấy củ nhân sâm lâu năm tẩm bổ mới được. Trên núi thiếu thốn, mấy thứ này lại quý giá, để người khác đi mua thì lòng ta không yên, chỉ đành tự mình đi một chuyến."

Dứt lời bà lại chỉ vào hiệu thuốc Từ Ký bên kia:

"Ta định mua bên kia. Lúc tới cổng thành ta suýt ngã, may mà có tiểu nhị nhà bọn họ kịp thời đỡ giúp. Biết ta tới mua nhân sâm, họ còn tính giá thị trường cho ta đấy..."

Nếu như là mua cái khác, mua đắt thì thôi, mà mua phải hàng không tốt thì trả lại cũng được. Thế nhưng mấy thứ như nhân sâm, thuốc bổ là để ăn vào bụng, lại còn là mua cho sản phụ mới sinh dùng, lỡ có làm sao, thì lại thành chuyện tính mạng con người.

Thẩm Liệm vừa được nghe chuyện về hiệu thuốc Từ Ký, biết mà không nói thì chẳng khác nào đồng phạm. Vậy nên nàng kéo A Quế tẩu qua một góc tường, nhỏ giọng kể hết mấy tin nàng biết cho bà nghe.

"......Dù sao cũng là mua cho Đại đương gia, nàng còn đang cho con bú, chuyện này phải cẩn thận chút mới được. Thà tin là có còn hơn không." Thẩm Liệm nói.

A Quế tẩu gật đầu liên tục:

"Theo lý là vậy đấy. Tên chủ tiệm lòng dạ hiểm ác nàng lại dám bán cả thuốc giả, đúng là không sợ sét đánh mà!"

Đối với lòng tốt của Thẩm Liệm, A Quế tẩu cảm kích vô cùng:

"Hảo muội tử, ngươi ở trong thành cũng được một thời gian, chắc cũng quen kha khá rồi nhỉ. Ngoài nhà kia ra, còn hiệu thuốc nào ổn không?"

"Khi nãy ta nghe người dân gần đây bảo là ở hẻm Điềm Thủy cũng có nhà bán nhân sâm..." Thẩm Liệm kể qua chuyện nhà Dịch cô nương cho A Quế tẩu. "......Cụ thể thì ta không biết đâu, nhưng tẩu cứ đến xem thử."

"Lời ngươi nói đương nhiên là ta tin, vừa rồi ngươi bảo số mấy hẻm Điềm Thủy ấy nhỉ?" Có vẻ là lớn tuổi rồi nên trí nhớ của A Quế tẩu không được tốt lắm.

Thẩm Liệm: "Số năm mươi sáu."

Sợ A Quế tẩu quên, nàng còn nắm lấy tay đối phương, vừa lặp lại "Số năm mươi sáu hẻm Điềm Thủy, cô nương Dịch gia", ngón tay vừa viết số lên lòng bàn tay A Quế tẩu.

Giờ thì A Quế tẩu nhớ rồi, nhưng có lẽ là cảm thấy cử chỉ của Thẩm Liệm hơi thân mật quá, nên khi Thẩm Liệm vừa viết xong, A Quế tẩu theo bản năng rụt tay lại, siết chặt nắm tay:

"Được, ta nhớ rồi."

.........

Sau khi tạm biệt A Quế tẩu, Thẩm Liệm quay tại chỗ Lưu A Nãi đang xách mấy bao gạo. Hai bóng người, một già một trẻ khoan thai đi về nhà.

Trên đường đi, Lưu A Nãi còn hỏi có phải nàng gặp được đồng hương ở quê không. Thẩm Liệm không tiện kể rõ mấy chuyện trên sơn trại, chỉ gật đầu qua loa, bảo đối phương còn bận việc nên không kịp trò chuyện nhiều.

Lưu A Nãi "à" một tiếng, rồi lại quay sang hỏi chuyện cháu gái Thường gia:

"Hai người quen nhau thế nào vậy?"

Thẩm Liệm ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thì... cùng quen một vị bằng hữu, sau lại được người ấy mời tới nhà chơi."

Suýt chút nữa thì mất luôn cái mạng nhỏ.

Lưu A Nãi: "Ồ, được người giới thiệu đó hả?"

"Cũng kiểu vậy ạ."

"Vị bằng hữu kia của cháu tốt thật đấy, cháu gái nhà họ Thường xinh xắn lắm...... Phải rồi, nàng đối xử với cháu có tốt không?"

Thẩm Liệm nhớ lại gương mặt vừa xinh đẹp động lòng, vừa vô tình quả nghĩa của Mai Nhân, rồi lại nghĩ đến nơi mình đang ở bây giờ, thật thà đáp:

"Rất tốt ạ, chỉ là... thỉnh thoảng nói chuyện chẳng thuận tai chút nào."

Mồm miệng cứ như nhúng độc vậy, không chọc người tức chết là may rồi.

"Nữ tử xinh đẹp đều như thế cả." A nãi khuyên nhủ. "Cháu nhường nàng một chút là được rồi."

Nói rồi bà lại cảm thán: "Nói ra thì cũng bao năm rồi ta chưa gặp lại nàng. Lần đầu nàng tới, ta nghe có động tĩnh nên mở cửa ra xem... Hầy, bà già ta còn tưởng là tiên nữ hạ phàm đấy!"

Thẩm Liệm mỉm cười, không đáp.

Mai Nhân quả thực có gương mặt tuyệt sắc giai nhân: chân mày thanh mảnh như liễu, ánh mắt thấm đượm nhu tình, đôi môi mỏng nhạt màu, khóe miệng cong cong.

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng nhìn vào lại cứ khiến người ta muốn chạy trốn.

Quả nhiên, Lưu A Nãi bên cạnh cũng bổ sung:

"......Chỉ là, nàng trông dữ quá. Trước đây ta chẳng dám nói chuyện với nàng, sau này có lần trông thấy nàng ngồi khóc trong sân, ta mới qua an ủi một chút."

"Nàng khóc á?"

Thẩm Liệm sửng sốt. Cái vẻ lạnh lùng vô tình, sóng yên biển lặng của Mai Nhân, lúc bị thổ phỉ ép cưới trên núi nàng còn chẳng cau mày, vậy mà cũng biết khóc sao?

Khoan đã.

Chắc là Lưu A Nãi cao tuổi mắt kém, nhìn nhầm rồi.

Có vẻ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thẩm Liệm, Lưu A Nãi giận dữ lườm nàng:

"Tai ta có hơi lãng, nhưng mắt thì chưa mù! Ta thấy rất rõ ràng, cháu gái Thường gia hôm đó quả thực đã ngồi khóc trong sân."

"Á, vì sao vậy?" Thẩm Liệm vội hỏi.

"Hình như là mất đồ, hay nhà có người thân mất ấy...... Chuyện bao nhiêu năm rồi, ta sao nhớ rõ được."

Thẩm Liệm không hỏi thêm gì nữa, nhưng lúc về nhà, chuyện này cứ luẩn quẩn trong lòng không thôi.

Cái tính tò mò của nàng trước nay không ai đọ nổi, hóng chuyện kiểu gì cũng phải hóng hết. Chuyện mà chỉ biết được nửa vời, sợ là ban đêm nàng ngủ không yên, khó chịu muốn chết.

Mai Nhân, Mai Nhân......

Một người như nàng, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mới có thể thất thố đến mức ngồi khóc giữa sân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com