Chương 24: Ta nguyện ý ở rể (4)
Thẩm Liệm ôm một bụng đầy tâm sự quay về tiểu viện Thường gia, nào ngờ vừa tới nơi đã thấy cổng viện mở toang.
Nàng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chộp thẳng lấy đòn gánh đặt trước cổng định xông vào bắt trộm.
Trí nhớ nàng rất tốt, trước khi ra ngoài rõ ràng nàng đã khóa cửa cẩn thận rồi, giờ bị cạy mở thế này, chẳng phải là có trộm sao?
Tên trộm to gan thật!
Ngay cả nhà một thư sinh nghèo như nàng cũng không tha, đúng là đáng khinh!
Nàng rón rén bước vào, nào ngờ sau cửa lại có một bóng đen vụt tới, rồi tay nàng nhẹ bẫng. Nhìn kỹ lại, đòn gánh trong tay không biết đã bay đi đâu.
"...Ngươi làm gì vậy?" Giữa lúc còn đang hoảng loạn, nàng chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Thẩm Liệm giương mắt nhìn, chỉ thấy Mai Nhân một thân trường bào màu lam thẫm, dung nhan tựa hoa đào, dáng người tựa mỹ ngọc. Nàng đứng chắp tay sau lưng trước mấy khóm hoa không rõ tên mà Thẩm Liệm trồng, thần sắc thư thả, phong thái ung dung.
Tuyệt sắc khuynh thành.
Chỉ là nét mặt có vẻ hơi khó ở, như thể ai thiếu nợ nàng vậy.
Thẩm Liệm phản ứng chậm chạp, nửa phần cũng chẳng nhận ra vẻ ghét bỏ trên gương mặt đối phương, còn mừng rỡ chào hỏi:
"Ơ, sao ngươi lại tới đây?"
Giọng nói không kìm được sự vui mừng.
Tính ra nàng và Mai Nhân cũng coi như cố nhân tương phùng nơi đất khách, sao mà không vui cho được?
Nhưng Mai Nhân dường như không nghĩ vậy, vẻ cay nghiệt trên mặt cũng chẳng che nổi, vừa mở miệng đã mỉa mai châm chọc:
"Đây là nhà của ta, ta tới còn phải báo cho ngươi chắc?"
"Ý ta không phải thế, ta chỉ muốn nói là nếu ngươi tới thì nói trước với ta một tiếng, để ta dọn dẹp nhà cửa một chút thôi mà?"
"Nói trước với ngươi, để ngươi phá hoại nhà ta xong rồi dọn dẹp che mắt lừa ta à?"
Thẩm Liệm dở khóc dở cười: "Ta đã lừa ngươi bao giờ?"
"Trong lòng ngươi tự biết."
Châm chọc xong, Cố Quyệt còn "nhắc nhở" Thẩm Liệm rằng không được thấy nàng đại giá quang lâm mà sinh lòng ngạo nghễ.
Sau đó mới có thời gian liếc nhìn Thẩm Liệm thêm mấy lần.
Ừm.
Cố Quyệt trong lòng gật gù.
Tên tú tài keo kiệt này quả nhiên có ý với mình, mới mấy ngày không gặp, tương tư trong ánh mắt sắp tràn ra cả rồi.
Chậc... Còn hai cái quầng thâm đen sì kia nữa, hốc hác thế kia, nhất định là đêm khuya nhớ nhung mình đến mất ngủ rồi.
......
"Tham kiến Thẩm tiểu thư." Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mộng Hạ mặc y phục nha hoàn, nãy giờ vẫn đứng trước cổng đã bước tới, hai tay ôm quyền hành lễ đơn giản với Thẩm Liệm. "Vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin Thẩm tiểu thư thứ lỗi."
Thẩm Liệm lúc này mới thấy sau lưng còn có một người nữa, nàng giật bắn mình. Nhìn qua y phục của đối phương, đây hẳn là thuộc hạ của Mai Nhân, cũng hiểu ra vừa rồi chắc đối phương nghĩ nàng là kẻ gian, tưởng nàng muốn làm chuyện trái lễ nên mới cướp mất vũ khí trong tay.
Nghĩ vậy, mặt nàng ửng đỏ, cười gượng hai tiếng, ngại ngùng giải thích:
"Chuyện đó, ta... tưởng trong nhà có trộm......"
"Nhà có trộm ngươi không biết đi báo quan, còn cầm đòn gánh xông vào làm gì? Muốn cùng nhau ngã lăn ra đất, tiện viết luôn chữ nhị (二) à?" Nghe vậy, Cố Quyệt lạnh lùng nói.
Vốn nàng gặp được Thẩm Liệm, tâm trạng coi như cũng tạm ổn, kết quả giờ phút này lại đột nhiên chuyển từ nắng thành mưa, quay sang trách Thẩm Liệm ngu dốt, làm chuyện dại dột mất mặt nàng.
Ôi, ôi.
Tưởng tượng sau này bị đồn đại chuyện tai tiếng với người như Thẩm Liệm, Cố Quyệt chỉ cảm thấy một bụng hỏa khí bốc lên.
Nhưng hai người còn lại ở đây thì hoàn toàn không nghe ra ý trong lời nàng, thậm chí Thẩm Liệm còn cảm thấy nàng đang quan tâm mình.
Hiếm khi nghe được Mai Nhân nói lời hay, trong lòng Thẩm Liệm ngọt như ăn mật, còn đứng đó người ngây ngô, nhẹ nhàng giải thích rằng mình chỉ định phòng thân, sợ nhà bị trộm.
Bị Cố Quyệt lườm cho mấy lần.
Mà Mộng Hạ lại nghĩ gần giống Thẩm Liệm, cũng tưởng rằng Điện hạ nhà mình đang quan tâm đối phương, thế là lập tức thay đổi suy nghĩ ban đầu. Vốn sau khi trông thấy dung mạo Thẩm Liệm, nàng còn cảm thấy chuyện Điện hạ có ý với tú tài này chỉ là lời đồn vô căn cứ.
Nhưng nghe xem, Điện hạ yêu chưa kìa.
Rốt cuộc Điện hạ cũng bắt đầu thích người có nội hàm rồi.
Đang nghĩ ngợi, Mộng Hạ bỗng thấy tú tài kia không khách khí bước về phía Điện hạ, tới gần còn giơ tay phủi đi vệt bụi nhỏ không biết bám từ đâu, vừa làm vừa nói:
"Haizz, lẽ ra ta nên về sớm mới đúng, còn phải mang theo chút đồ ăn ngon, cả rượu ngon từ phố về nữa."
Mà Điện hạ xưa nay vốn không thích kẻ khác quá thân cận với mình lại chẳng cự tuyệt hành động ấy:
"Mua cũng có ích gì đâu? Chẳng phải rồi cũng bị ngươi ăn sạch vào bụng hết sao?" Cố Quyệt thản nhiên nói. "Ngươi đúng là người ăn khỏe nhất ta từng thấy."
Thẩm Liệm vẫn cười, chẳng hề thấy mất mặt:
"Cha ta nói, ăn được là phúc đấy."
"À phải phải phải, ăn được là phúc." Cố Quyệt càng nhìn Thẩm Liệm càng cảm thấy đây là nghiệt duyên, đã thấy là nghiệt duyên thì lại càng bực bội lúc ở trên núi Thẩm Liệm từng gạt mình chuyện không thích nữ nhân.
Trông cái bộ dạng vui mừng như hoa nở rộ, rổ giá gì cũng vứt hết đi của người này sau khi gặp mình, hồi đó sao nàng lại tin Thẩm Liệm nói không thích nữ nhân được cơ chứ?
Hối hận rồi!
Haizz, hối hận cũng vô dụng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ông trời ban cho nàng gương mặt hoàn mỹ đến thế, hại nàng phải gánh nỗi khổ này, ôm cái tiếng trăng hoa lố bịch đến già, bị người đời chế nhạo đói lòng sung chát cũng ăn.
Còn về phần Thẩm Liệm.
Thôi, thôi vậy.
Nàng xinh đẹp thế kia, Thẩm Liệm có hao tổn tâm cơ đến vậy để tiếp cận nàng cũng là chuyện thường tình.
Nghĩ tới đây, Cố Quyệt thở dài:
"Lần sau ta sẽ báo trước cho ngươi một tiếng."
Để tên tú tài này đỡ phải ôm thương nhớ không nguôi.
Thẩm Liệm vốn là người nói nhiều, lại dễ làm thân, nghe lời này xong càng cảm thấy đôi bên gặp lại sau nhiều ngày xa cách, trong lòng đều vui mừng, bèn làm bộ oán trách:
"Ta còn tưởng ngươi quên ta rồi chứ, chúng ta từ biệt đã hơn một tháng rồi."
Dứt lời, nàng quay vào bếp pha trà cho Mai Nhân.
Cố Quyệt cũng đi theo, sợ người khác hiểu lầm nàng thực sự quên mất Thẩm Liệm, lạnh nhạt với đối phương, sợ sau này mấy kẻ soi mói sẽ lấy cớ đó khinh nhục Thẩm Liệm.
Khinh nhục Thẩm Liệm, chẳng khác nào tát vào mặt Công chúa Điện hạ là nàng đây sao?
Cố Quyệt xưa nay không bước chân vào chỗ bếp núc, nhưng lần này cũng phải đành mặt nặng mày nhẹ nói:
"Ta không tìm ngươi, ngươi không thể đi tìm ta sao? ......Vốn hôm qua ta đã định đến đây rồi."
"Vậy tại sao lại không đến?" Thẩm Liệm thấy Cố Quyệt theo mình vào bếp, còn tưởng đối phương muốn giúp, bèn nói. "Ta pha chút trà cho các ngươi thôi, không có gì nhiều, ngươi cứ ngồi đó là được, không phải tới giúp đâu."
"......"
Cố Quyệt cảm thấy người này chắc đầu óc có bệnh rồi. Chẳng lẽ không nhìn ra thân phận cao quý của nàng, đương nhiên sẽ không làm mấy việc này sao?"
Nhưng lời chế nhạo vừa lên tới miệng lại nuốt xuống. Nhớ tới mối quan hệ mập mờ khó nói hiện tại giữa mình và Thẩm Liệm, nàng đành thuận theo:
"Ta giúp ngươi lấy chén vậy!"
Thẩm Liệm chẳng nghĩ nhiều, không chút khách khí, cứ thế tiện tay đưa luôn cái chén trên bàn cho nàng rửa:
"Nhà ta không có trà gì ngon, chỉ có chút trà nhài thôi, chắc ngươi không chê đâu nhỉ?"
Cố Quyệt mặt mày bất mãn, miễn cưỡng tráng nước cái chén mà Thẩm Liệm vừa nhét vào tay, thứ đồ rẻ rúng đến nỗi ngay cả chó trong phủ nàng cũng không thèm đụng tới. Nàng nghiến răng:
"Ta nào dám chê ngài chứ."
"Không chê là tốt rồi."
"......"
"À phải rồi, hồi nãy chẳng phải ngươi nói hôm qua định đến sao? Sao lại không đến nữa?" Vừa rồi chưa nhận được đáp án, Thẩm Liệm lại hỏi lần nữa.
"Bận việc nên lỡ mất." Cố Quyệt đáp, giọng điệu có phần bực bội.
Quả thực hôm qua nàng đã tính đến đây, nhưng kết quả vừa chuẩn bị ra ngoài, nàng lại nghe hạ nhân bẩm báo rằng Trường Thanh đang khóc như mưa ở cổng sau phủ Công chúa. Nàng không đành lòng, chạy thẳng qua đó—
Đá cho một cú.
Tâm tình bị phá mất, nàng cũng lười chẳng muốn đi nữa, ở trong phủ nghe ca hát cả buổi chiều.
Hôm nay nhớ ra phải đi gặp Thẩm Liệm, nào ngờ vừa đến đã thấy bộ dạng tiều tụy của đối phương, không biết người này đã mong ngóng mình bao ngày, lòng nàng bất chợt dấy lên chút áy náy.
Thẩm Liệm chẳng nghe ra phần chột dạ nào trong lời nàng, chỉ nhanh nhẹn pha xong trà, rồi dẫn Cố Quyệt ra khỏi bếp. Vừa đi, Thẩm Liệm vừa nhỏ giọng nhắc nhở nàng phải để ý khung cửa hẹp và bậc thềm, còn vô cùng dịu dàng hỏi:
"Trưa nay ngươi ăn gì chưa?"
Cố Quyệt vốn đã ăn rồi, nhưng nhìn dáng vẻ trong sáng nho nhã của Thẩm Liệm, trong lòng chợt thấy bực bội chẳng rõ vì sao, liền đáp:
"Chưa."
"Hả?" Thẩm Liệm chẳng nghi ngờ gì, nhìn trời tính qua thời gian. "Giờ mà nấu thì có hơi muộn, hay là ta đưa các ngươi ra ngoài ăn nhé?"
"Các ngươi? Còn ai nữa?" Cố Quyệt khó hiểu, sao người này cứ nói 'các ngươi' suốt vậy?
Thẩm Liệm nhìn Mộng Hạ đang đứng như cọc gỗ ngoài hành lang, thấy lạ lùng mà hỏi lại:
"Nàng không ăn à?"
"......"
Cố Quyệt thầm thở dài trong lòng. Nàng biết Thẩm Liệm là quỷ nghèo kiết xác, chưa từng trải sự đời, nhưng nghe đối phương tỏ ý muốn để tỳ nữ lên ăn chung mâm với mình, nàng mới thấy đạo lý "môn đăng hộ đối" mà các lão nhân gia thường nói quan trọng nhường nào.
"Nàng không ăn."
"À, không thấy đói sao?" Thẩm Liệm càng thêm nghi hoặc.
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt: "Không đói."
Thẩm Liệm còn định hỏi thêm, nhưng bị Cố Quyệt mất kiên nhẫn ngắt lời:
"Ta muốn ăn cơm ngươi nấu."
"Ngươi muốn ăn gì?"
Thẩm Liệm lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. Nàng mời Cố Quyệt ngồi trong sân, rót trà cho đối phương rồi ngại ngùng giải thích:
"Chỉ là trong nhà không còn nguyên liệu gì để nấu nữa...... Nhưng ta có thể ra chợ mua, sẽ về ngay thôi!"
"Ăn gì cũng được, chỉ cần là ngươi làm là được, nguyên liệu cứ để Mộng Hạ đi mua." Cố Quyệt đáp qua loa.
Mộng Hạ nhận lệnh, lặng lẽ lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com