Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ta nguyện ý ở rể (5)

Người khác rời đi, tâm trạng Cố Quyệt mới thả lỏng. Nàng ngó quanh sân, cảm giác tiểu viện có hơi khác so với ký ức của mình, bèn hỏi:

"Ta nhớ hồi trước nơi này không có bàn ghế?"

"Đúng là không có. Là mấy hôm trước ta thấy có người trong ngõ bên cạnh chuyển nhà, không cần bàn ghế nữa, nên bỏ ra mấy văn tiền mua lại."

"Ngươi cũng biết lo toan cuộc sống đấy." Cố Quyệt thản nhiên đánh giá.

Nghe như được khen, Thẩm Liệm lập tức phấn khởi, vui mừng chia sẻ chuyện thời gian qua ở thành Thiên Thủy mình nhặt được mấy thứ đồ rẻ, từ bát đũa cho đến ngăn tủ.

Nhặt đồ thừa nhà bên đông, lượm đồ cũ nhà bên tây, quả thật đã lấp đầy sự trống trải của tiểu viện Thường gia, nhóm lên chút hơi thở cuộc sống.

Cố Quyệt tuy chán ghét cái bộ dạng tíu tít lắm lời lại keo kiệt của Thẩm Liệm, nhưng trong lòng lại thấy thật thư thái. Nàng nghe một lúc, khóe miệng còn vô thức cong lên. Thẩm Liệm thấy thế, không hiểu sao lòng cũng vui lây.

Một khi đã vui vẻ, Thẩm Liệm nói chuyện cũng chẳng để ý nhiều nữa, cứ tự nhiên kể ra mấy chuyện vớ vẩn ở phường Trạng Nguyên.

Nói đến vụ quả phụ trẻ "cảm mà thụ thai", Cố Quyệt cũng tò mò:

"Trên đời còn có loại chuyện này sao? Trượng phu chết mấy năm rồi mà thê tử còn có thể cùng quỷ.....?"

"Nhất định là có uẩn khúc." Thẩm Liệm vô cùng có kinh nghiệm với mấy chuyện kỳ văn diễm sự này. "Không chừng là gian díu với ca ca đệ đệ của chồng cũ, mang thai sợ không nói rõ ràng được nên mới bịa ra mấy lời nhảm nhí này thôi."

"Ngươi không tin trên đời này có quỷ sao?" Cố Quyệt nghĩ tới gì đó, hỏi.

"Đương nhiên là không, nếu có thật thì trước đây ta ở bãi tha ma chẳng phải đã sớm bị quỷ ăn thịt rồi à?"

Cố Quyệt chỉ cười, không bình luận gì thêm.

Thế nhưng đã nói đến quả phụ ở phường Trạng Nguyên thì tất nhiên cũng sẽ nói qua chuyện ở hẻm Điềm Thủy. Thẩm Liệm gom góp mấy tin nghe được từ Lưu A Nãi nhà bên, kể hết cho Cố Quyệt nghe, lại nhắc thêm việc hôm qua gặp được A Quế tẩu.

Cố Quyệt nghe cũng hiểu:

"Ngươi đang nghĩ người chết kia là A Quế tẩu?"

Thực ra nếu Thẩm Liệm không nhắc đến người kia, Cố Quyệt cũng chẳng nhớ nổi đó là ai.

"Chỉ cảm giác vậy thôi, nhưng ta không vào được nha môn, hỏi thăm cũng chẳng được gì." Thẩm Liệm đáp lời Cố Quyệt, giọng đầy lo lắng. "Chẳng hiểu sao, ta kiểu gì cũng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm."

"Cái gì lạ?"

"Không biết nữa......" Thẩm Liệm ngẫm nghĩ, rồi lại lưỡng lự. "Với cả, hôm nay trên đường về, ta cứ có cảm giác đằng sau có người......"

Ý cười trên gương mặt Cố Quyệt cũng nhạt hẳn, nàng hỏi Thẩm Liệm:

"Ngươi nghi có người bám theo?"

"Cũng kiểu vậy ấy? Nhưng ta ngoái đầu nhìn mấy lần đều chẳng phát hiện ra ai đáng ngờ. Có điều để đảm bảo, ta vẫn vòng vèo thêm mấy lượt trong thành rồi mới về."

Bằng không cũng chẳng về nhà muộn đến thế.

"Nhìn không ra ngươi cũng biết cẩn thận đấy." Giọng Cố Quyệt lửng lơ khó đoán.

"......Chuyện ngươi không nhìn ra còn nhiều lắm." Thẩm Liệm lầm bầm, kết quả bị Cố Quyệt liếc một cái, nàng lập tức ngậm miệng.

Cái mùi vị quen thuộc này, khiến nàng bỗng chốc nhớ lại giấc mộng đêm qua, chỉ sợ sơ suất chút thôi là Mai Nhân sẽ biến thành bộ dạng ác quỷ lấy mạng mà nàng mơ thấy.

A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.

"Ngươi yên tâm đi, ba cọc ba đồng trên người ngươi chẳng đáng để người ta dòm ngó đâu." Cố Quyệt hừ một tiếng, hôm nay đúng là kỳ quặc, nàng nhìn tới nhìn lui đều thấy Thẩm Liệm không vừa mắt, liền bồi thêm một câu. "Còn chuyện cướp sắc, thì càng yên tâm. Dù sao thành Thiên Thủy cũng là đất phong của Công chúa, con dân nơi này tuyệt đối không đến mức chết đói ăn tạp đâu."

Ngoại trừ Công chúa xui xẻo là nàng ra, còn ai ngoài kia phải gánh cái nồi này chứ.

Quả nhiên, Thẩm Liệm lập tức nổi giận, vứt luôn dáng vẻ quân tử ôn nhu như ngọc mà chất vấn Cố Quyệt:

"Đang yên đang lành, ta không hề chọc giận ngươi, mắc gì ngươi lại mắng ta!"

Cố Quyệt thấy lòng dễ chịu, nhàn nhã nghịch cái chén trong tay, đáp:

"Ngươi có chọc ta hay không trong lòng ngươi tự biết."

Thẩm Liệm thấy nàng thờ ơ như vậy, lòng lại càng thêm khó chịu, bắt đầu nói năng thiếu suy nghĩ:

"Ngươi sao có thể như vậy chứ, nói chuyện vừa khó nghe vừa cay nghiệt, uổng phí gương mặt đẹp kia."

"Ồ, chưa ai nói với ngươi càng đẹp thì càng độc sao?"

"Chưa từng, nữ tử khác cũng không độc như ngươi."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như Đỗ tỷ tỷ."

Vừa dứt lời, chỉ nghe "bốp" một tiếng, chén trà ban nãy Cố Quyệt còn đang ngắm nghía đã bị bóp vỡ tan. Mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Thẩm Liệm giật mình, suýt ngã khỏi ghế, vội vàng bò dậy chạy tới kiểm tra tay Cố Quyệt:

"Ôi trời, ngươi không bị thương chứ!"

Nàng nắm lấy tay Cố Quyệt, cẩn thận xem xét một lượt. Sau khi xác nhận đối phương không tổn thất một cọng lông nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng tự trách:

"Sớm biết cái chén này tệ như vậy thì lúc đấy ta đã không ham rẻ, nên mua loại đắt hơn mới phải."

Ừm, lần sau phải đặc biệt mua một cái chén tốt cất trong nhà, để riêng cho Mai Nhân dùng.

Cố Quyệt nghe xong lời này, ngọn lửa trong lòng cũng dịu xuống đôi phần, nhưng vẫn còn rất tức giận. Nàng khẽ nhướng đôi mắt mỏng mí sắc lạnh, hỏi Thẩm Liệm:

"Đỗ tỷ tỷ?"

Chính là cái người cùng Thẩm Liệm ve vãn tán tỉnh trong vườn hoa, y sam xộc xệch, liếc mắt đưa tình kia?

Chuyện này nàng không chủ động hỏi, Thẩm Liệm còn dám chủ động nhắc?

Cố Quyệt sát khí bừng bừng, vậy mà Thẩm Liệm vẫn hoàn toàn chẳng nhận ra:

"Đúng thế, Đỗ tỷ tỷ Đỗ Tử Duyệt, là một sĩ tử viết thoại bản, cùng ta tham gia kỳ thi Hương năm nay."

"Xinh đẹp không?"

"Khá xinh, nhưng không bằng ngươi."

Thẩm Liệm không hề hay biết mình đã dạo qua một vòng ở Quỷ Môn Quan, chỉ thật thà đáp, nói xong còn vô cùng ân cần đi lấy chổi quét mảnh chén vỡ dưới đất. Lúc quét sân, nàng còn không quên dặn Cố Quyệt ngồi cẩn thận không sẽ giẫm phải.

Lỡ đâu bị thương, nàng lấy đâu ra tiền đưa đối phương đi y quán.

Cố Quyệt ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của Thẩm Liệm. Nghe những lời quan tâm lo lắng ấy, lòng nàng dễ chịu đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng:

"Quan hệ của các ngươi tốt lắm sao?"

"Đều là sĩ tử, lại cùng là nữ tử, tuổi cũng hơn kém không nhiều, ra ngoài chơi một lần, quan hệ khá ổn." Thẩm Liệm thành thật trả lời.

Nói xong, không biết là nghĩ tới gì, Thẩm Liệm bỗng ngẩng đầu cười với Cố Quyệt, còn trêu chọc:

"Dù tốt thế nào cũng không thân thiết bằng chúng ta."

Chứ sao nữa? Đối với Thẩm Liệm, Cố Quyệt chính là ngân phiếu biết đi, là đại ân nhân cứu mạng giữa đời.

Ai mà sánh được?

"......" Nụ cười kia của Thẩm Liệm khiến tâm trí Cố Quyệt như lạc giữa sương mù, mà tức giận trong lòng lại tiêu tán chẳng rõ lí do, chỉ là ngoài miệng vẫn cố chấp. "Ai thân với ngươi? Cái bộ dạng keo kiệt của ngươi, ai mà thèm thân thiết cho được?"

"Ta chưa từng keo kiệt với ngươi nha, ngày từ biệt ta còn nói muốn mời ngươi đi tửu quán ăn một bữa mà." Nhiều khi Thẩm Liệm cảm thấy bản thân thật oan ức. "Là tự ngươi không đi, giờ còn quay ra nói ta keo kiệt. Ta bằng này tuổi rồi còn chưa từng bước vào tửu quán đâu."

Đúng là vô cùng thảm thương, nhưng Cố Quyệt lại chẳng mềm lòng, nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng:

"Chứ không phải vì ta cho ngươi mượn nhà ở miễn phí sao?"

Bằng không tú tài nghèo này làm gì chịu bỏ tiền ra mời nàng ăn cơ chứ??

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến lửa giận đã bốc lên. Cố Quyệt mắng thẳng:

"Trên đời này sao lại có người ăn cháo đá bát như ngươi? Ta cho ngươi mượn nhà, ân nghĩa to lớn đến thế, ngươi không biết trả, còn có bản lĩnh ra ngoài dây dưa ong bướm với nữ nhân khác?"

"Cái gì mà dây dưa ong bướm hả?!" Thẩm Liệm cảm thấy người này thật khó hiểu, sao nói năng cứ như thể nàng làm chuyện không đứng đắn vậy. "Ta chỉ ra ngoài chơi với đồng học thôi."

"À, à~ Ai biết được là đồng học hay là quan hệ gì khác."

Đã nói đến nước này, Thẩm Liệm rốt cuộc cũng nhận ra nàng không vui, lập tức ngồi lại, ngoan ngoãn hỏi:

"Ngươi làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"

Cố Quyệt mặt không biểu cảm nhìn nàng, trong đầu cân nhắc hay là cứ gọi Mộng Đông tới chặt tú tài này ra cho chó ăn đi.

Nhìn đỡ ngứa mắt.

Thấy Cố Quyệt không đáp, Thẩm Liệm lại nhọc nhằn suy nghĩ thật lâu, sau cùng lại thử dò hỏi:

"Chẳng lẽ ngươi đói rồi?"

Dứt lời, nàng cảm thấy vô cùng hợp lý, vội vàng đứng lên nhanh chân vào bếp, bưng ra nửa bát cháo và ít dưa muối còn thừa lại từ sáng:

"Mấy thứ này ta để riêng, chưa động tới đâu. Ngươi ăn tạm trước nhé, giờ ta đi nhóm lửa nấu cơm. Đi lâu như vậy, chắc nha hoàn nhà ngươi cũng sắp về rồi."

Cố Quyệt còn chưa kịp từ chối, Thẩm Liệm đã đặt bát đũa xuống, rồi lại hùng hổ lao vào bếp bắt đầu nhóm lửa.

Để lại Cố Quyệt ngồi mình trong sân.

Có lẽ vì chán quá, một lúc sau, Cố Quyệt cũng đi vào bếp. Bên trong, Thẩm Liệm đang vo gạo, bên cạnh là khoai lang đã cắt sẵn.

Thấy vậy, Cố Quyệt hỏi:

"Chẳng phải nói khoai lang ăn dở lắm sao?"

Khoai lang là thứ được Linh Đế du nhập vào Vụ triều từ một nước phiên bang phía Đông cách đây mười mấy năm. Sản lượng của nó vô cùng lớn, nhưng cũng giống như khoai tây, khuyết điểm rất rõ ràng, mùi vị tầm thường, ăn chẳng đủ no.

Nhưng đối với tầng lớp đáy xã hội mà nói, đấy không coi là khuyết điểm. Ít ra từ khi có hai loại báu vật là khoai tây và khoai lang, Vụ triều không còn nạn đói nào quy mô lớn đến chết người hàng loạt nữa.

"Hấp chung với cơm ăn cũng ngon lắm."

Thẩm Liệm biết đại tiểu thư như Mai Nhân đương nhiên ăn không quen mấy món thô kệch này, nhưng cuộc sống nàng túng thiếu, có phải bữa nào cũng có gạo trắng mà ăn đâu.

Cơm khoai lang đã là đãi ngộ của khách quý rồi.

Nếu Mai Nhân không ăn nổi, thì đến lúc đó nàng ăn khoai, để Mai Nhân ăn cơm là được.

Sợ đối phương có áp lực tâm lý, nàng còn nghiêm túc nói thêm:

"Không sợ ngươi chê cười đâu, ta xuất thân thôn dã, thích ăn mấy thứ lương thực thô này."

Cố Quyệt liếc nàng một cái, không nói gì. Trong lòng nàng tự nhiên cũng chẳng tin lời vớ vẩn Thẩm Liệm nói thích ăn cái thứ khó nuốt này, nhưng cũng hiểu được dụng tâm của người kia.

Phải rồi phải rồi, tú tài này dù keo kiệt đến chết, nhưng xét cho cùng vẫn biết chừa đồ tốt cho nàng, đồ dở để mình chịu, cũng không đến mức chẳng có ưu điểm nào.

Sau này chuyện kim lan chi giao của hai người truyền ra, người ngoài có nhạo báng nàng mắt mù thì nàng vẫn còn đường giải thích, chứng tỏ bản thân nhìn trúng Thẩm Liệm vì xem trọng tâm hồn chứ không phải cái da bọc ngoài.

Ôi chao, tôn thất vương tộc, tìm đâu ra được người không bị che mắt bởi cái mã ngoài, chỉ nhìn tấm lòng như nàng chứ.

Đáng buồn, đáng tiếc làm sao.

[Hết chương 24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com