Chương 84: Nhưng Thẩm Liệm đã trùng sinh
Lại nói về bên tiểu viện Thường gia ở thành Thiên Thủy.
Khi tin tức phán quyết của triều đình về vụ án của Vương Triều Ba từ trong cung truyền đến, thì Thẩm Liệm trẻ tuổi khỏe mạnh đã có thể run rẩy vịn tường xuống giường. Tuy mỗi bước đi đều đau đến run người, nhưng nàng vẫn cố chấp muốn ra sân.
Lúc đầu Cố Quyệt vẫn còn tốt tính dìu Thẩm Liệm, nhưng sau khi nghe mãi mấy tiếng "ai da", "hự", "hu hu" không dứt, thì cũng chịu hết nổi, mất kiên nhẫn gọi Mộng Hạ tới đỡ Thẩm Liệm, còn mình thì ngồi trong sân uống trà, vừa uống vừa trách Thẩm Liệm không biết điều:
"Bảo ngươi nằm yên trên giường thì không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi xuống, xuống rồi lại kêu đau mãi, có thôi đi không?"
Thẩm Liệm bước đi mà chẳng dám nhúc nhích nửa thân trên quá nhiều, sợ vết thương lại rách ra, nghe xong lời Cố Quyệt thì tức đến nghiến răng:
"Ta nằm trên giường bảy ngày rồi! Còn nằm nữa là tàn phế luôn đó!!"
Nàng bị thương ở lưng chứ có phải chân đâu, thực sự không hiểu nổi tại sao Cố Quyệt lại không cho nàng xuống giường.
Nếu không phải hôm nay thấy thời tiết ngoài cửa sổ dễ chịu, muốn ra ngoài phơi nắng cái thân sắp mốc meo này, thì nàng suýt chút nữa đã quên mất không khí bên ngoài lại trong lành đến vậy.
"Yên tâm đi, với cái kiểu ăn của ngươi mỗi ngày, ta phế rồi ngươi cũng chưa phế nổi." Cố Quyệt nói.
Quả thực không phải Cố Quyệt chê bai Thẩm Liệm, mà chủ yếu là Thẩm Liệm ăn quá giỏi.
Kể từ khi nghe thái y nói Thẩm Liệm từ nhỏ đã suy nhược, nay lại trọng thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, Cố Quyệt liền điều hết đầu bếp trong phủ Công chúa tới, quyết tâm bồi bổ nàng đầy đủ.
Ban đầu còn lo nàng bị thương nặng, không ăn được gì, nên Cố Quyệt còn đặc biệt dặn đầu bếp nấu thành dược thiện, tuy hương vị không quá ngon, nhưng rất bổ. Ai ngờ cái loại dược thiện mà Cố Quyệt chỉ ngửi thôi đã buồn nôn, Thẩm Liệm lại không hề lãng phí, ăn một hơi đã hết sạch cả nồi, ăn xong còn nằm trên giường gọi "Công chúa Điện hạ" không ngừng:
"Dù gì người cũng nên cho thêm chút muối chứ? Nồi cháo này chẳng có vị gì cả."
Cố Quyệt ngỡ ngàng:
"Không vị mà ngươi cũng ăn sạch?!"
Nhân tài à??
Thẩm Liệm tội nghiệp đáp: "Ta đói mà."
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt sợ nàng ăn vậy rồi xảy ra chuyện, nên lại lôi Lý Thái y từ trong ổ chăn ra hỏi xem Thẩm Liệm ăn kiểu này có sao không?
Lý Thái y còn tưởng Thẩm Liệm sắp bị mình chữa chết, tay run run bắt mạch cho nàng, bắt xong lại nghe Cố Quyệt nói Thẩm Liệm ăn nhiều quá, sợ bội thực mà chết.
"......" Lý Thái y dở khóc dở cười. "Điện hạ, Thẩm tiểu thư chỉ là tiêu hóa tốt hơn người khác chút thôi, không sao đâu. Hơn nữa, xem tỳ vị của Thẩm tiểu thư, có lẽ là hồi nhỏ ít động đến món mặn nhiều dầu mỡ, nay điều kiện sinh hoạt tốt hơn, ăn để tự bù đắp lại thôi, qua vài ngày sẽ ổn."
Cố Quyệt vẫn không yên tâm:
"Nàng một lần ăn hết cả bát to bằng cái chậu, thực sự không vấn đề gì?"
Lý Thái y: "...Nếu Thẩm tiểu thư ăn ngon miệng, cá thịt cũng có thể ăn được."
Chỉ ăn mỗi dược thiện không có dầu mỡ thì vốn không thể no bụng được, ăn nhiều cũng là bình thường.
Cố Quyệt thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói gì thêm đã nghe Thẩm Liệm mặt dày lên tiếng:
"Điện hạ, Điện hạ tốt của ta, cho ta ăn cái chân giò được không? Ta thực sự thèm thịt quá."
Cố Quyệt: "......"
Cứ thế, bảy tám đầu bếp mỗi ngày thay nhau nấu đủ các món ăn cho Thẩm Liệm, ăn đến nỗi nàng không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Ngày tháng trôi qua thật mỹ mãn, đẹp đến mức nàng nghe Cố Quyệt châm chọc cũng chẳng giận, còn nói:
"Ngươi thật tốt."
Cố Quyệt trầm mặc nhìn trời, thật chẳng biết nên nói gì cho phải.
Nàng rất muốn khuyên Thẩm Liệm đừng cứ nhìn gì cũng tự quy hết vào mình, rồi cảm thấy nàng là người tốt như vậy, mọi sự đều nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Làm nữ tử, dù có dính phải chữ tình thì cũng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình.
Nhưng Thẩm Liệm yêu nàng đến thế, vì nàng mà ngay cả mạng cũng chẳng tiếc... nói chắc cũng vô ích, thôi thì đành ngậm miệng.
Haizz, hồng nhan họa thủy có lẽ chính là giống như nàng vậy, trong lòng thực sự có phần áy náy.
"Điện hạ, Điện hạ tốt của ta ơi." Có lẽ vì rảnh rỗi đến phát chán, Thẩm Liệm khó khăn lắm mới lết được ra sân, lại bắt đầu lải nhải gọi Cố Quyệt.
Không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào trong đầu Thẩm Liệm bị chập, từ sau khi biết Cố Quyệt chính là vị Công chúa trong lời đồn thì trong lòng cứ luôn ngứa ngáy khó chịu. Tuy hiện giờ trông nàng không còn tức giận như thế nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ phải châm chọc móc mỉa mấy câu. Cái kiểu gọi đó thực sự khiến tai Cố Quyệt nhức nhối, bực bội nói:
"Có rắm thì thả."
Thẩm Liệm cười nịnh nọt hỏi:
"Điện hạ à, người không thích thảo dân gọi người là Điện hạ sao?"
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt xoa xoa mi tâm, không muốn để ý tới người này nữa.
Tốt xấu gì người này cũng vì nàng nên mới bị thương, nếu lúc này nàng nổi giận, một cước đá chết người ta, truyền ra ngoài cũng thật khó nghe.
Phải biết rằng, lần trước Lý Thái y đến thay thuốc cho Thẩm Liệm, vô tình thấy vết bầm trên vai do ngày ấy bị nàng đá. Tuy bản thân Cố Quyệt chẳng cảm thấy có gì phải áy náy, nhưng ánh mắt Lý Thái y nhìn nàng trông cứ có gì đó sai sai.
Sau đó Mộng Thu hầu hạ Thẩm Liệm cũng phát hiện ra vết thương ấy. Mộng Thu vốn là người không tinh ý, nhưng chắc vì trông bộ dạng Thẩm Liệm hiện giờ có phần thảm thương, dễ khiến người ta động lòng trắc ẩn, vậy nên nhân lúc không có ai, Mộng Thu đã dè dặt đi vòng vo tam quốc với Cố Quyệt, quanh co khéo léo, cuối cùng mới khuyên nàng nên đối xử với Thẩm Liệm dịu dàng hơn một chút.
Dù sao với thân thể hiện giờ của Thẩm Liệm, thực sự không chịu nổi hai cú đá nữa của nàng......
Cố Quyệt rất bực bội. Rõ ràng nàng với Thẩm Liệm tình cảm tốt đẹp, nhưng không biết vì sao trong mắt người khác lại cứ thành nàng đang ngược đãi Thẩm Liệm vậy.
Đặc biệt là sau khi lời đồn Thẩm Liệm ăn uống không điều độ, lúc nào cũng trong bộ dạng quỷ chết đói đầu thai lan truyền về đến phủ Công chúa, nàng đã nghe không ít hạ nhân lén bàn tán sau lưng, nói rằng nàng đối xử với Thẩm Liệm không tốt, đến cơm cũng không cho ăn no, lại còn bắt người ta đỡ tên cho mình.
Cố Quyệt: "......"
Nàng bắt Thẩm Liệm đỡ tên cho mình khi nào?
Còn mấy quyển thoại bản mới nhất ở Giang Nam nữa. Không biết là tên tác giả nào bịa đặt vô căn cứ, nói rằng nàng hiện giờ quý trọng Thẩm Liệm như vậy, chỉ bởi "truy thê loạn phần cương"[1] gì đó mà thôi.
Nói rằng Thẩm Liệm trước đây yêu nàng đến mức không thể dứt ra, còn nàng thì làm ngơ không đoái hoài, bỏ Thẩm Liệm trong biệt viện chẳng hề quan tâm, lại còn ân ái mặn nồng với người khác. Mãi đến lần này, trước ranh giới sinh tử, đám hồng nhan tri kỷ xưa kia thấy đại nạn giáng xuống đầu, đều thân ai nấy lo, chỉ có Thẩm Liệm bằng lòng vì nàng mà hiến dâng tính mạng của mình. Khi đó, nàng mới thấu hiểu chữ "tình", mới giác ngộ ai mới là người tốt nhất với mình.
Nàng muốn bù đắp, muốn cứu vãn, nên mới phong tỏa cả thành Thiên Thủy, dốc lòng tận lực cứu sống người thương.
Thế nhưng Thẩm Liệm đã trùng sinh.
Sau khi trùng sinh, Thẩm Liệm không còn là tiểu tú tài trong lòng chỉ có Công chúa như trước nữa. Kiếp trước trái tim của nàng đã bị tổn thương sâu sắc, kiếp này nàng muốn sống vì bản thân!
[1] Truy thê loạn phần cương: Không tìm được nghĩa mọi người ạ, nhưng chắc giống "truy thê hỏa táng tràng", vì hình ảnh liên tưởng tựa tựa nhau, kiểu loạn phần cương là bãi tha ma, còn hỏa táng tràng là lò hỏa thiêu ấy. Thuật ngữ này dùng để chỉ mô-típ truyện trong đó nam chính ban đầu vì kiêu ngạo, hiểu lầm hoặc làm tổn thương nữ chính khiến cô rời đi, về sau trải qua quá trình hối hận sâu sắc rồi bắt đầu theo đuổi lại tình cảm. Nghĩ mãi không biết nên dịch kiểu gì cho thuận nên thôi để nguyên vậy.
"Nữ tú tài nhìn Công chúa đang tha thiết khẩn cầu mình, nói: 'Điện hạ, người và ta vốn chỉ là một hồi bèo nước gặp nhau. Ta đã chết một lần rồi, những chuyện xưa đã qua, xin hãy để nó sang trang đi.'
Công chúa Điện hạ nghe xong lệ rơi lã chã, siết chặt bàn tay tú tài: 'Liệm nhi, trước kia là ta không sáng suốt, nhìn không thấu lòng người, không biết quý trọng nàng, nay ta đã hiểu được rồi. Quãng đời còn lại, ta nhất định sẽ ở bên nàng trọn kiếp, vĩnh viễn chẳng lìa xa!'
........."
Cố Quyệt đọc đến đây, thực sự không nhịn được mà trợn trắng mắt. Nàng cảm thấy mấy tên tác giả thư sinh phía Giang Nam chắc đầu óc có vấn đề gì đó rồi. Cố Quyệt nàng đời này từng rơi lệ, từng van xin ai bao giờ?
Lại còn vì tình yêu?
Nhưng có một điểm trong sách viết cũng được, đó là nàng cũng từng nghi ngờ nha đầu Thẩm Liệm này có phải đã thực sự trùng sinh rồi không.
Dáng vẻ Thẩm Liệm si mê nàng lúc trước, nàng vẫn nhớ rõ rành rành. Hiện giờ người thì cứu được về rồi, nhưng đối xử với nàng cứ có cảm giác xa lạ khách khí, thỉnh thoảng còn gọi nàng là "Điện hạ" này "Điện hạ" nọ, nghe cũng chẳng giống vì biết thân phận nàng mà khiếp sợ hay cung kính gì cả, cứ như có ý châm chọc mỉa mai thì đúng hơn.
Sắc mặt nàng u ám, nghĩ bụng chẳng lẽ trước kia nàng lạnh nhạt với Thẩm Liệm quá, giờ người ta thực sự như thoại bản viết, đã nhìn thấu sinh tử, không muốn ở lại bên nàng nữa?
...Nói thật thì, Cố Quyệt cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Dù sao nàng cũng chẳng có hứng thú gì với Thẩm Liệm. Nàng có thích nữ tử thì cũng thích kiểu xinh đẹp ngoan ngoãn, hoặc kiểu diễm lệ động lòng người. Chứ như Thẩm Liệm, người đâu mà nhạt nhẽo vô vị, chẳng có chút nét đẹp nữ nhi nào, nàng không thích nổi. Cho dù người này có yêu nàng đến điên cuồng thì cũng không thể thay đổi được điều đó, cùng lắm nàng chỉ bằng lòng miễn cưỡng đáp lại một chút cho phải phép mà thôi.
Suy cho cùng, người ta vẫn vì nàng mà chết một lần. Cố Quyệt nàng là người có ơn tất báo, tuy hiện giờ Thẩm Liệm chưa có công danh, nhưng mấy hôm trước nàng cũng đã nói rõ trong tấu chương gửi lên Tĩnh Bình Đế, rằng mình muốn cưới Thẩm Liệm về nhà.
Xem như cho việc này danh chính ngôn thuận.
Đương nhiên, nàng biết Tĩnh Bình Đế không vừa mắt xuất thân của Thẩm Liệm, nên trong tấu chương nàng gần như đã dành hơn một nửa để kể Thẩm Liệm đối với nàng tốt thế nào, vì nàng mà từng đòi tuẫn tình (tự tử vì tình), sẵn sàng gãy chân, giờ thậm chí đến mạng cũng chẳng cần nữa
"Ngôn Nhất tự biết mình đời này phúc bạc, không dám mong cầu con cháu đầy đàn, chỉ nguyện được cùng một người giữ trọn chân tình, đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia...... Xin hoàng thúc thành toàn."
Tấu chương nàng đã dâng lên rồi, nghĩ chắc Tĩnh Bình Đế dù có không bằng lòng, nhưng nhìn vào việc Thẩm Liệm từng dám chết vì nàng cũng sẽ không quá gây khó dễ. Ai ngờ hiện tại Thẩm Liệm đột nhiên hối hận rồi — thế chẳng phải nàng mất mặt sao? Đến cuối cùng lại thành mình nhiệt tình mà bị lạnh nhạt à?!
Càng nghĩ càng tức, Cố Quyệt nửa đêm trằn trọc không ngủ được, cảm thấy không thể để thế này mãi. Vậy nên nàng liền gọi Mộng Hạ tới, bóng gió úp mở hỏi xem làm sao để níu kéo trái tim bị tổn thương của nữ tử?
Mộng Hạ đáng thương sống đến giờ còn chưa từng nắm tay nữ nhân, sao mà biết cách để níu kéo trái tim bị tổn thương của người ta chứ? Thế nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Điện hạ, nàng lại thấy vấn đề này phải trả lời cho đàng hoàng, bèn nói:
"Có lẽ, phải chiều theo sở thích của người ta chăng?"
Tặng quà thì chẳng bao giờ sai.
Cố Quyệt tuy cảm thấy chủ kiến này của Mộng Hạ không đáng tin lắm, nhưng hôm sau vẫn ném cho Thẩm Liệm một miếng ngọc bội, chính là miếng ngọc nàng từng cho Thẩm Liệm xem lúc tiết lộ thân phận. Thẩm Liệm nhận lấy, thoáng nhìn qua, khó hiểu hỏi:
"Miếng ngọc này chẳng phải ngươi cho ta xem rồi sao? Lại đưa ta nữa làm gì?"
Cố Quyệt thầm nghĩ:
Đồ ngốc, đây là ngọc bội ta được nhận lúc đầy tuổi, phụ hoàng dặn ta sau này lớn lên tặng cho ý trung nhân của mình. Tuy ngươi không phải người ta thương, nhưng dù sao tương lai cũng sắp thành thân, ta cũng phải cho ngươi tín vật gì đó chứ?
Nhưng nàng lại nói:
"Coi như là lễ vật tạ ơn ngươi cứu ta."
Kết quả Thẩm Liệm nghe xong lập tức trả ngọc lại:
"Ta cứu ngươi không phải để lấy lễ vật tạ ơn của ngươi."
Tình cảnh hôm đó, làm người thì ai cũng sẽ vì bạn tốt của mình mà xả thân thôi. Thẩm Liệm không thấy Cố Quyệt cần phải cảm tạ mình trịnh trọng như vậy.
Cố Quyệt nghĩ:
Phải, ngươi không cần lễ vật tạ ơn, ngươi muốn trái tim ta.
Nhưng ta đối với ngươi... Haiz, haiz.
Nàng thở dài: "Ta hiểu lòng ngươi, nhưng ta là Công chúa một nước, cũng có lúc thân bất do kỷ."
Chẳng hạn như chữ "tình" này, đối với nàng mà nói là một loại khát cầu xa xỉ.
Thẩm Liệm cứ tưởng đối phương muốn nói rằng nàng ấy là Công chúa, nếu không tặng nàng chút lễ vật tạ ơn, truyền ra ngoài sẽ không hay, bèn nói:
"Vật ấy quá quý giá, nếu ngươi thật lòng muốn cảm tạ ta...... hay là ngươi bán rẻ căn nhà này cho ta đi?"
Hiện tại với thân thể này, e rằng nàng không kịp dự kỳ thi Hương năm nay, nhưng cứ ở nhà Cố Quyệt miễn phí mãi thì lại chẳng phải lẽ, nên định chọn cách dung hòa, nghĩ sẽ mua một căn nhà rẻ một chút để yên thân lập nghiệp.
"Ta cũng không cần ngươi bán rẻ quá, giá thị trường bao nhiêu ngươi bớt ta vài lượng, có thể cho ta trả góp thành vài lần thì càng tốt." Nói xong nàng lại cảm thấy dù có vậy thì sợ là mình cũng không mua nổi căn tiểu viện Thường gia này, lại nói thêm. "Ta không nhất thiết phải ở nơi này, ý của ta là muốn ngươi giúp ta tìm một căn nhà rẻ chút, ta muốn mua......"
Cố Quyệt nghe ra rồi, quả nhiên như trong thoại bản, Thẩm Liệm hiện giờ thực sự không dám yêu nàng nữa, muốn dọn đi rồi.
Nàng mặt mày cau có:
"Ngọc bội này ngươi thích thì giữ, không thích thì vứt đi!"
Nói xong là đi luôn, bỏ về phủ Công chúa, suốt hai ngày không tới tiểu viện Thường gia thăm Thẩm Liệm.
Sau khó khăn lắm mới đến, vẫn là cái kiểu mặt nặng mày nhẹ, nói chuyện với Thẩm Liệm toàn khó chịu. Thẩm Liệm thấy nàng như thế cũng khó hiểu, cứ không ngừng gọi Cố Quyệt là Điện hạ:
"Điện hạ, nếu như người thấy thảo dân chướng mắt thì thảo dân có thể cút đi cho khuất."
Cố Quyệt nghĩ thầm:
Giờ ngươi quả thật không yêu nữa rồi, thà nói chuyện mạo phạm ta như vậy cũng không chịu gọi tên ta. Được, được, muốn đi phải không? Ta không cho ngươi đi!
Cố Quyệt u ám lườm: "Không được gọi là Điện hạ!"
Nàng nghĩ xem có nên sai hạ nhân rèn sợi xích sắt trói người này lại không. Dù sao Thẩm Liệm cũng rất thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay chạy lung tung, lỡ đâu ngày nào đó thực sự đội cái mũ xanh cho nàng, tin truyền về Giang Nam, chẳng biết mấy tên tác giả thư sinh kia sẽ viết ra thứ gì nữa.
"Ngươi nói chuyện với ta tử tế ta mới không gọi ngươi là Điện hạ." Thẩm Liệm run run đi tới, vịn ghế ngồi xuống, cầm quyển sách Cố Quyệt vừa đọc lên. "Ô, ngươi cũng đọc thoại bản à."
Cố Quyệt vốn định giật lại quyển sách, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng được, cứ để cho Thẩm Liệm đọc, để người này biết mình đã biết cái ý định muốn chạy trốn của nàng ấy rồi, để nàng ấy biết cái gì gọi là lòng quân khó đoán.
Cố Quyệt ngồi bên cạnh, Thẩm Liệm còn mải nói chuyện, chưa kịp xem sách:
"Trước ta nhờ ngươi tìm nhà thế nào rồi?"
"Chưa tìm."
"Hả?"
Cố Quyệt liếc nàng, rồi vẫy tay. Mộng Hạ bưng khế ước nhà đất của tiểu viện Thường gia đến. Cố Quyệt hất cằm, rất tùy tiện nói:
"Nhà này tặng cho ngươi."
Hừ, nhà này coi như là một phần sính lễ, nàng không tin Thẩm Liệm nhận nhà rồi còn muốn chạy.
"Ta cần nhà ngươi làm gì?" Thẩm Liệm thấy đối phương lúc nào cũng nghe không hiểu lời mình. "Ta muốn mua nhà, không phải vòi vĩnh xin nhà."
Chiếm món hời lớn vậy, đêm đến khó mà ngủ yên.
Cố Quyệt mặt vô cảm: "Không cần thì ta đốt khế ước đi."
Không biết chủ tớ hai người này có phải đã diễn tập ở nhà từ trước không, Cố Quyệt còn chưa dứt lời, Mộng Hạ đã thành thạo rút chiết hỏa tử ra, khiến Thẩm Liệm thấy mà kinh hãi:
"Ê— đừng mà!"
Đang yên lành người này phát điên gì thế?
[Hết chương 84]
Câu trước: Không hứng thú, không thích nổi, chỉ miễn cưỡng đáp lại
Câu sau: Dâng tấu xin cưới, tặng ngọc định tình, tặng nhà làm sính lễ
Là không thích dữ chưa ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com