Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Giờ ngươi có vẻ hơi thông suốt rồi đấy

Sau khi nói chuyện với Phạm Hào, khúc mắc của Thẩm Liệm cũng được cởi bỏ ít nhiều. Nhân lúc trời còn sớm, nàng ở mãi trong nhà cũng buồn chán, bèn quyết định ra ngoài một chuyến.

Thực ra cũng không phải muốn đi nơi nào khác, chỉ định đến thăm nhà cũ của Lý Liên Hoa.

Trưởng tử của Lý Liên Hoa vì tội bất hiếu và giết người, ban đầu bị phán quyết xử trảm sau thu. Sau này, Phạm Hào thẩm tra lại một lần, niệm tình Lý Hâm còn nhỏ tuổi, lại bị người khác xúi giục, nên đổi thành lưu đày.

Mạng thì giữ được, nhưng lưu đày ngàn dặm, thế đạo lại như thế, e rằng khó có số trở lại thành Thiên Thủy nữa.

Đứa con thứ còn nhỏ, những chuyện giữa người lớn không nên ảnh hưởng đến trẻ con.

Nhưng chính vì còn quá nhỏ, nên không thể thừa kế tài sản gì, chỉ có thể để nha môn thành Thiên Thủy quản lý hộ, đợi đến khi nhà giữ trẻ nuôi dưỡng đến mười tám tuổi sẽ trả lại. Nói cách khác, Lý Liên Hoa hiện giờ chẳng có nổi một người cúng tế cho mình.

Thẩm Liệm nói muốn đến thăm, thực ra cũng chỉ là muốn mua ít hương hỏa vàng mã, tới tiểu viện của Lý Liên Hoa đốt một chút, coi như trọn tình nghĩa quen biết trước đây.

Phạm Hào biết ý tưởng của nàng xong cũng vô cùng tán đồng, còn nói:

"Vừa hay hôm nay ta ra ngoài đi xe bò, nếu ngươi muốn đi thì ta có thể cho ngươi quá giang một chuyến."

"...Lần trước chẳng phải Phạm đại nhân nói nhà nghèo đến mức không có gì ăn sao, sao giờ còn mua xe bò nữa?" Thẩm Liệm nghe xong thấy khó hiểu cực kỳ.

Có tiền mua xe, mà tiền lần trước nàng đi tửu lâu dò la tin tức thì nhất quyết không chịu trả đúng không?

"Ta sao mà có tiền mua xe được, đương nhiên là đồ công rồi, chẳng qua hôm nay ta phải ra ngoài thành làm việc, nên tiện thể dùng ké chút thôi." Tuy rằng Phạm Hào đúng là một quan thanh liêm, nhưng trong phạm vi cho phép thì tranh thủ chút phúc lợi nho nhỏ cho mình cũng được.

Vả lại, sau khi Tạ Vô Thương bị nhốt vào đại lao, dù thánh chỉ triều đình chưa tới, nhưng hiện tại không nghi ngờ gì, nàng chắc chắn đã là Huyện lệnh.

Dĩ nhiên, toàn bộ đãi ngộ trước kia của Tạ Vô Thương cũng rơi vào tay nàng.

Thẩm Liệm im lặng: "......"

Nàng còn tưởng Phạm Hào là người liêm chính đến mức không chiếm chút lợi công nào cơ.

Có lẽ là nhìn ra Thẩm Liệm đang nghĩ gì, Phạm Hào cười ranh mãnh như hồ ly:

"Ngươi cũng đừng nghĩ ta cao thượng quá như thế được không?"

Làm nàng cứ thấy có lỗi, sau này mà còn gài bẫy người này nữa thì khó tránh khỏi cảm giác áy náy.

Có xe thì đi đâu cũng tiện hơn nhiều, chi là lúc Mộng Thu biết Thẩm Liệm muốn ra ngoài thì lập tức phản đối:

"Lúc Điện hạ đi đã dặn nô tỳ phải chăm sóc tốt cho Thẩm tiểu thư."

Nếu Cố Quyệt biết Thẩm Liệm tự ý ra ngoài lúc nàng vắng mặt, e là toàn bộ người trong tiểu viện Thường gia đều không trốn nổi một trận mắng.

Thẩm Liệm đã thay sang một bộ y phục trắng thuần. Tuy Lý Liên Hoa qua đời không lập linh đường, nhưng nếu đã đến cúng tế thì không thể thiếu lễ nghi.

"Ngươi chẳng phải đã chăm sóc ta rất tốt rồi sao?" Thẩm Liệm nói với Mộng Thu.

"Nhưng giờ tiểu thư muốn ra ngoài."

"Điện hạ nhà ngươi chắc không cấm ta ra ngoài đâu chứ?" Thẩm Liệm hỏi ngược lại.

"...Ờ." Mộng Thu đầu óc rõ ràng không nhanh nhạy bằng Mộng Hạ, lập tức bị cuốn ngay vào "Điện hạ hình như không có nói như vậy."

"Thế là được rồi, lát nữa ta sẽ về sớm, hơn nữa ta còn đi cùng Phạm đại nhân mà, rất an toàn." Thẩm Liệm tranh thủ lúc Mộng Thu còn đang ngẫm nghĩ, từng bước từng bước ra khỏi sân. "À đúng rồi, ngươi nhớ chuyển lời cho thím trong bếp giúp ta, tối nay ta muốn ăn canh thịt viên."

Từ sau khi biết thân phận thật của Cố Quyệt, Thẩm Liệm giờ ăn cơm mềm càng thêm tự nhiên, còn mặt dày dặn tự mình gọi món, khiến Phạm Hào bên cạnh tặc lưỡi liên tục:

"Ta còn tưởng sau khi biết thân phận của Điện hạ thì ngươi sẽ nổi cơn cứng đầu, vạch rõ giới hạn với người ta cơ."

Không ngờ người này lại thoải mái đến vậy.

Hiện tại vết thương trên người Thẩm Liệm vẫn chưa cử động nhiều được, nhưng phường Trạng Nguyên cũng không xa, ngồi xe bò lại càng nhanh, chỉ cần cẩn thận khi lên xuống xe là được:

"Đại nhân nói gì thế? Nàng ấy có làm gì có lỗi với ta đâu, giấu thân phận của mình cũng chỉ vì muốn tốt cho ta thôi, chẳng lẽ ta lại không biết điều đến thế sao?"

Nghe vậy, Phạm Hào nghiêng đầu nhìn Thẩm Liệm mấy lượt, vẻ mặt như không nhận ra người, khiến Thẩm Liệm thấy khó hiểu. Sau khi vất vả leo lên xe, Thẩm Liệm ngồi vững rồi mới có thời gian hỏi:

"Phạm đại nhân, đại nhân có lời thì nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Tâm trạng Phạm Hào có phần phức tạp:

"Chỉ là thấy giờ ngươi có vẻ hơi thông suốt rồi đấy."

Nếu là Thẩm Liệm xốc nổi trước kia, phỏng chừng đã sớm náo loạn ầm ĩ với Cố Quyệt rồi.

Haizz, có chút thất vọng.

...Rất khó nói Phạm Hào hôm nay không phải cố tình đến chỉ vì nghe được lời đồn đại ngoài phố, nên mới muốn tới thâm nhập hiện trường để hóng chuyện.

Nghe đồn Điện hạ giờ đã bắt đầu truy thê loạn phần cương rồi.

Thẩm Liệm đảo mắt ngao ngán, mặc kệ Phạm Hào.

Phạm Hào âm thầm tiếc nuối một lát, chợt hỏi:

"Ngươi chuẩn bị cho kỳ thi Hương tháng tám thế nào rồi?"

Nếu tình cảm giữa Thẩm Liệm và Điện hạ không có vấn đề gì, thì nàng có thể tiếp tục bước theo.

"Còn thế nào được nữa? Chắc là không có hy vọng gì đâu." Thẩm Liệm vốn đã khá qua loa đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi Hương, trong lòng chẳng tự tin mấy, nay còn bị thương, mà thương thế cũng có phần nặng, thường ngày phần lớn thời gian đều phải nằm sấp dưỡng thương, đọc sách cũng khá miễn cưỡng, cầm bút viết chữ lại càng bất tiện. "Đến lúc đó trông vào vận khí vậy."

"Thi Hương thôi mà, nếu ngươi muốn, sau này cách ba ngày ta sẽ đến nhà ngươi dạy học, thế nào?" Phạm Hào nhìn nàng nói.

Thẩm Liệm ngẩn ra:

"Phạm đại nhân muốn nhận ta làm học trò?"

Phạm Hào khoát tay, trông như sởn gai ốc, khắp người không thoải mái:

"Với quan hệ của ngươi và Điện hạ, ta nào có cái lá gan nhận ngươi làm học trò."

Vừa nghĩ đến việc thực sự nhận Thẩm Liệm làm học trò, sau này Thẩm Liệm và Cố Quyệt thành thân, hai người cùng gọi mình là tiên sinh...... Phạm Hào cảm thấy hay là giờ mình nhảy xe chết quách luôn cho rồi.

"Phạm đại nhân?" Thẩm Liệm thấy Phạm Hào cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thì không hiểu lắm.

Ngoài cửa sổ có gì đẹp để nhìn sao?

Bị Thẩm Liệm gọi một tiếng, Phạm Hào hoàn hồn, vội xóa sạch hình ảnh Cố Quyệt gọi mình là tiên sinh trong đầu, hắng giọng nghiêm mặt nói:

"Ngươi đừng cứ mở miệng ra là gọi 'Phạm đại nhân' nữa, ta cũng đâu phải quan lớn gì, ngươi gọi Phạm Hào là được."

Nàng nói tiếp:

"Ta dạy ngươi học, giúp ngươi ôn luyện cũng không phải muốn nhận ngươi làm học trò. Chỉ là ta thấy trường thi toàn nam nhân, mà ta thì nhàn rỗi vô sự, tiện tay chỉ điểm cho ngươi một chút, để ngươi đi thi lấy thứ hạng tốt về, vả vào mặt mấy kẻ nói 'nữ tử không bằng nam nhân'. Sau này làm quan, trên quan trường ta và ngươi cũng có thể tương trợ lẫn nhau."

"Được Phạm đại nhân coi trọng, Thẩm Liệm tất nhiên phải nỗ lực, quyết không để Phạm đại nhân mất mặt!" Thẩm Liệm nghe Phạm Hào nói xong thì vô cùng cảm kích.

Nàng tất nhiên biết với học vấn của Phạm Hào, bằng lòng chỉ điểm cho mình đã là cơ hội tuyệt hảo khó cầu, trong lòng quét sạch lo ngại người này muốn hãm hại mình trước đó, cảm thán thế gian này vẫn còn nhiều người tốt.

Phạm Hào thầm nghĩ: Ngươi đúng là đồ ngốc, mấy lời hoa mỹ chính nghĩa này mà cũng tin, ta chẳng quan là nhìn ra quan hệ dây dưa mập mờ khó nói giữa ngươi và Công chúa Điện hạ, muốn thân thiết hơn, sau này tiện dùng ngươi để gánh tội thay thôi.

Nhưng miệng lại qua loa:

"Bài văn của ngươi, trước kia ta đã đọc qua mấy lần. Ngươi rất có thiên phú, điểm này ta luôn rõ, nhưng ngươi phải biết, sau này ngươi nỗ lực, thi đỗ công danh cũng không phải vì không để ta mất mặt, mà là vì thể diện của toàn bộ nữ tử chúng ta—"

"Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, ngươi cũng không được quên lý tưởng trong lòng mình lúc này!"

Bị Phạm Hào lèo lái một hồi, trong lòng Thẩm Liệm như dâng lên cơn sóng cuồn cuộn đầy khí thế. Đến nơi, lúc xuống xe, nàng cười rạng rỡ như kẻ ngốc, đôi mắt đầy ánh sao, ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm lấy tất cả những hy vọng tốt đẹp về tương lai, bước về phía phường Trạng Nguyên.

Nàng định đến nhà giữ trẻ trước để thăm đứa con nhỏ của Lý Liên Hoa. Nàng biết cô nhi không còn thân nhân như thế rất dễ bị người khác xa lánh, nên muốn lấy danh nghĩa cố hữu của Lý Liên Hoa đến thăm đứa trẻ ấy, để nhà giữ trẻ biết vẫn có người quen của thằng bé sống trong thành, để khiến những kẻ bụng dạ xấu xa kiêng dè phần nào.

Đến nơi, sau khi biết ý định của Thẩm Liệm, bà vú của nhà giữ trẻ liền dắt đứa con nhỏ của Lý Liên Hoa ra. Đây là lần đầu tiên Thẩm Liệm gặp mặt đứa trẻ. Lần trước cách quá xa, nàng chưa nhìn kỹ được, nay thấy rồi, tâm trạng nàng chùng hẳn xuống.

Đứa trẻ này rõ ràng là kết quả của sinh cận huyết, ánh mắt trống rỗng, hành động cũng có phần không linh hoạt.

Nhưng bất kể trong lòng nghĩ gì, trước mặt đứa trẻ, Thẩm Liệm cũng không hề để lộ trên mặt, chỉ ngồi xổm xuống trò chuyện, hỏi thằng bé sống ở nhà giữ trẻ có ăn uống ngủ nghỉ tốt không.

Đứa trẻ đó tuy không quen Thẩm Liệm, nhưng cảm nhận được thiện ý từ nàng, không sợ nàng tiếp cận.

Nhưng rõ ràng nó vẫn chưa biết nói, cũng không biết có hiểu Thẩm Liệm nói gì không. Chỉ thấy thằng bé cúi đầu, ánh mắt lờ đờ thật thà, đợi nàng nói xong thật lâu mới tùy tiện gật đầu một cái, mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào ống tay áo mình.

Thẩm Liệm theo ánh mắt nó nhìn xuống, phát hiện tay tấm áo ngoài trên người đứa trẻ có dấu vết khâu vá.

Trẻ con hai ba tuổi đang độ hoạt bát hiếu động, mà nhà giữ trẻ lại không có người trông coi sát sao mọi lúc, có lẽ là lúc chơi đùa bất cẩn làm rách áo, bà vú ở đây phát hiện nên đã vá lại.

"Là bà vú vá cho con sao? Vá rất dễ thương." Thẩm Liệm sờ miếng vá trên tay áo đứa trẻ, là một gương mặt cười đơn giản, nhưng rất sinh động.

Nhưng vừa dứt lời, nàng bỗng ý thức được có chỗ không đúng lắm, bèn đột ngột đứng dậy, kéo một bé trai vừa chạy ngang qua.

Đó là một bé trai khoảng năm sáu tuổi, vì nghịch ngợm phá phách lại không ai trông coi nên trên người bám đầy bụi đất. Thẩm Liệm cẩn thận lật xem y phục của đứa trẻ, phát hiện trên người nó cũng có không ít chỗ rách mòn, nhưng phần lớn đều không được vá, thỉnh thoảng có chỗ vá thì đường kim mũi chỉ cũng không giống với trên người con út của Lý Liên Hoa.

Thẩm Liệm vừa buông tay, bé trai liền tung tăng chạy đi. Thẩm Liệm quay lại trước mặt đứa con nhỏ của Lý Liên Hoa, phủi đi lớp bụi mỏng trên y phục đứa bé, trông cổ áo và tay áo tương đối sạch sẽ.

Một ý nghĩ điên rồ vụt qua trong tâm trí nàng.

[Hết chương 87]

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ giải quyết nốt phần sau của vụ án này, phần này chắc cũng kết thúc ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com