Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Cố Quyệt chỉ muốn một đao đâm chết nàng cho rồi

Lúc Thẩm Liệm quay về nhà từ chỗ Lý Liên Hoa thì trời đã bắt đầu tối. Có lẽ vì hôm nay hoạt động quá nhiều nên vết thương sau lưng nàng đã có phần âm ỉ đau buốt, nhưng nàng cũng không quá để tâm.

Vất vả lắm mới về được đến nhà, còn chưa tới đầu hẻm thì đã trông thấy Mộng Thu đang chạy bước nhỏ tới, vẻ mặt như gặp được đại ân nhân:

"Ôi chao Thẩm tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

Thẩm Liệm không tiện nói chuyện mình vừa đi gặp Lý Liên Hoa, chỉ qua loa:

"Ra ngoài đi dạo chút thôi, ai ngờ lại đi hơi xa, sao vậy?"

Mộng Thu mặt mày trông như sắp khóc:

"Điện hạ trở về đã chờ tiểu thư gần một canh giờ rồi, tiểu thư mau vào đi."

Thẩm Liệm hoàn toàn quên mất chuyện lúc rời đi Cố Quyệt bảo tối hai người cùng nhau ăn cơm, trong lòng còn thắc mắc sao Mộng Thu lại sợ hãi Cố Quyệt đến thế. Về thì về thôi, có phải về ăn thịt người đâu mà trông như sắp khóc thế kia.

Thế nhưng tâm trạng tốt đẹp ấy đã sụp đổ ngay khi Thẩm Liệm vừa bước vào sân, chạm phải gương mặt lạnh như băng của Cố Quyệt. Nàng theo phản xạ đứng thẳng lưng, cười gượng gạo:

"Đã về rồi à."

Không ổn, có sát khí.

Cố Quyệt ngồi trên ghế dài trong sân, mặt không biểu cảm nhìn nàng.

Thẩm Liệm: "......"

Tuy không rõ vì sao, nhưng nàng cảm thấy Cố Quyệt lúc này giống như thực sự muốn ăn thịt người.

Thẩm Liệm xoa xoa lòng bàn tay, dè dặt bước lại gần, tìm cách bắt chuyện:

"Không thấy Mộng Hạ đâu, chẳng lẽ không về cùng ngươi à?"

Cố Quyệt vẫn nhìn chằm chằm nàng.

"......" Thẩm Liệm cảm thấy biểu cảm của mình hiện tại chắc không khác gì Mộng Thu ban nãy, cũng sắp khóc rồi.

Nhưng dù sao nàng cũng không sợ Cố Quyệt đến thế, chỉ là chịu không nổi ánh mắt như muốn giết người đó thôi, bèn nhỏ giọng:

"Không phải chứ, ai chọc giận ngươi à?"

Chắc không phải nàng đâu nhỉ??

Nghe vậy, Cố Quyệt nhếch miệng cười lạnh lùng đầy mỉa mai.

Mộng Hạ không biết chui ra từ góc nào, lặng lẽ trôi tới khẽ nhắc Thẩm Liệm:

"Thẩm tiểu thư, lúc ra ngoài Điện hạ có dặn là sẽ về cùng người dùng bữa tối."

Thẩm Liệm nghe không hiểu, hoàn toàn không bắt được trọng điểm:

"À đúng, các ngươi ăn rồi à?"

Vậy thì lát nữa nàng tự ăn cũng được mà.

Mộng Hạ nhìn nàng đầy thương cảm, quyết định lát nữa phải kéo Mộng Thu không tinh ý kia trốn xa xa một chút, kẻo lửa cháy lan sang cá trong ao thì khổ.

"Điện hạ bảo tiểu thư ở nhà đợi người."

Nói xong, Mộng Hạ liền kéo Mộng Thu đi luôn.

Để lại Thẩm Liệm đờ đẫn đối mặt với một vị sát thần giữa sân.

Im lặng một lúc lâu, Thẩm Liệm yếu ớt giải thích:

"...Ta ở nhà lâu ngột ngạt quá, muốn ra ngoài đi dạo chút."

Cố Quyệt vẫn giữ bộ mặt u ám như vợ mới chết mà nhìn nàng, không đáp.

Thẩm Liệm càng nói càng cảm thấy mình yếu thế:

"Ta biết rõ tình trạng cơ thể mình mà......"

Cố Quyệt vẫn im lặng.

Thẩm Liệm thực sự không biết phải làm sao, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát quỳ một gối xuống trước mặt Cố Quyệt, ôm lấy chân nàng gào lên:

"Điện hạ ơi ta biết sai rồi, xin người đừng giết ta mà a a a a—"

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt tức đến bật cười, đưa tay nâng cằm Thẩm Liệm, ép đối phương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình, hỏi:

"Ngươi sai chỗ nào?"

Thẩm Liệm gào nửa ngày không ra giọt nước mắt nào, nghe vậy bèn cẩn thận suy nghĩ rồi thử dò xét:

"Không nên để Điện hạ đợi cơm?"

"......" Cố Quyệt chỉ muốn một cước đá chết người này luôn. "Ta bảo ngươi ở nhà đợi ta."

Thẩm Liệm "à" một tiếng, lý lẽ hùng hồn:

"Ta cũng đâu phải con chó nhỏ người nuôi, người bảo ta ở nhà là ta phải ngoan ngoãn ở nhà à?"

Ham muốn kiểm soát của người này dữ vậy sao?

Cố Quyệt vung tay định bỏ đi, Thẩm Liệm nhanh tay lẹ mắt, sinh tồn bùng lên, nhào tới ôm lấy chân nàng:

"Ê ê ê ê— người giận gì chứ! Không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Người cứ thế đi luôn là lý gì?"

Cố Quyệt sợ Thẩm Liệm động mạnh lại làm rách vết thương, bèn ngừng chân, cuối cùng vẫn xoay người đỡ người kia từ dưới đất dậy, cau mày:

"Quỳ dưới đất làm gì?"

"Thì chẳng phải đang dỗ Điện hạ à?"

"...Không phải dỗ kiểu này." Cố Quyệt lườm một cái, tay đỡ trán. Nàng cảm thấy bản thân thật khó hiểu, sao lại bắt đầu vì Thẩm Liệm mà lo được lo mất thế này?

Cho dù có lén gặp người theo đuổi là Phạm Hào sau lưng nàng, thì cũng không có nghĩa là sẽ thích Phạm Hào.

Bản thân nàng tốt như thế, xinh đẹp như thế, trừ khi Thẩm Liệm bị mỡ heo che mắt thì mới có thể thay lòng đổi dạ.

"Quay lại, để ta xem vết thương sau lưng ngươi." Cố Quyệt nén lửa giận, nói.

Thẩm Liệm ngoan ngoãn quay người. Cố Quyệt nhìn.

Hay lắm, giỏi lắm, vết thương này chắc chắn lại nứt ra rồi, máu thấm cả ra ngoài áo.

Cố Quyệt chẳng buồn mắng người này nữa, gọi thái y tới rồi lôi người vào phòng thay thuốc. Vừa thay thuốc, Thẩm Liệm vừa rón rén hỏi nàng còn giận không?

"Điện hạ à, Điện hạ tốt của ta, người cười một cái cho thảo dân xem đi mà! Người cứ lạnh mặt thế này với ta, vết thương sau lưng ta sao mà lành nổi? Lát nữa lại lên cơn đau nữa thì đúng là chết mất......"

"Điện hạ, Điện hạ? Sao người không nói gì??"

Cố Quyệt tức giận bóp nát cả một cái chén.

Thẩm Liệm vẫn dám nói:

"Điện hạ à, có giận thì đánh ta, mắng ta đi, người đừng trút giận lên chén chứ. Nhà ta chỉ có mấy cái chén thôi, người bóp bể hết rồi thì sáng mai ta lấy gì pha trà cho người uống đây?"

Cố Quyệt mắng: "Mấy ngày nay ngày nào chẳng là ta pha trà cho ngươi?"

Còn học đâu ra trò đổi trắng thay đen nữa!

Thẩm Liệm cứng cổ cãi:

"Hai ngày người cãi nhau với ta thì có quan tâm ta đâu!"

Cố Quyệt chỉ muốn một đao đâm chết nàng cho rồi.

Lý Thái y đang thay thuốc, nghe ra hai người lại cãi nhau. Thấy vết thương trên lưng Thẩm Liệm nứt ra, bà tưởng Cố Quyệt giận quá mà ra tay không biết nặng nhẹ, vậy nên thay thuốc xong liền lấy hết can đảm gọi Cố Quyệt ra ngoài, nghiêm túc nói:

"Điện hạ, phu thê cãi nhau là chuyện thường, nhưng vạn lần không thể động tay......"

Cố Quyệt: "......"

Cả đời này chắc nàng chưa từng oan ức thế này. Cố Quyệt nghẹn cả nửa ngày, chỉ có thể nghiến răng:

"Ta không đánh nàng ấy..."

Lý Thái y rõ ràng không tin, ánh mắt nghi hoặc đánh giá Cố Quyệt từ trên xuống dưới. Nhưng dù gì cũng là Công chúa Điện hạ, dù không tin thì bà cũng không thể nói thẳng được, đành phải đáp:

"Vâng vâng vâng, Điện hạ tâm địa nhân hậu, đương nhiên sẽ không động thủ, chỉ là lão thần lo nghĩ nhiều. Thẩm tiểu thư thương thế nặng, vẫn cần tĩnh dưỡng, cho dù xuống giường vận động cũng không thể quá sức, nếu không sau này sợ là sẽ để lại di chứng......"

Nói ra nói vào ý cũng chỉ là mong Cố Quyệt biết thương hoa tiếc ngọc.

Cố Quyệt chỉ đành ngậm bồ hòn chịu oan mà im lặng nghe, dù sao nàng cũng đâu thể nói là vì ghen Thẩm Liệm lén ra ngoài gặp Phạm Hào nên mới thế?

Hiện giờ bên ngoài đã đồn khắp nơi rằng nàng truy thê loạn phần cương rồi, cứ thế này nữa không chừng người ta còn bảo nàng hạ mình để được hồi đáp... Đến lúc truyền về kinh thành lại thành trò cười cho đám đại thần.

Thôi thôi.

Chỉ là gánh cái tiếng xấu bạo hành vị hôn thê thôi mà, nàng nhịn... Nhịn không nổi!

Cố Quyệt càng nghĩ càng tức, mặt lạnh tiễn Lý Thái y xong liền bảo Mộng Hạ mang bữa tối vào phòng, hai người họ sẽ ăn trong phòng.

Tuy nói là ăn trong phòng, nhưng Mộng Hạ nghe sao lại cứ thấy như muốn giết...

Mộng Hạ vô cùng biết ý, thấy sắc mặt Cố Quyệt không tốt, cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Mộng Hạ đi rồi, Cố Quyệt đứng ngoài cửa một lúc, bóp trán rồi mới quay vào phòng.

Trong phòng, Thẩm Liệm đang cong tay, nhe răng trợn mắt tự mặc y phục, nhưng vì lưng và vai quấn đầy băng vải dày cộp nên cử động có phần khó khăn. Thấy Cố Quyệt đi vào, nàng tự nhiên nói:

"A, ngươi tới đúng lúc lắm, mau giúp ta buộc đai lưng lại với?"

Thân hình nàng vốn đã gầy, giờ chỉ mặc mỗi lớp áo trong lại càng trông như tờ giấy mỏng gió thổi là bay.

Thêm ánh nến lúc này lay động, lờ mờ ẩn hiện, càng khiến nàng mang vài phần phong tình không ai có.

Cố Quyệt đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi mặt không cảm xúc đi tới, đưa tay buộc đai áo cho Thẩm Liệm một cách cẩu thả, che lại phần ngực hơi để lộ ra.

Hừ, thân hình như cái bàn giặt, chẳng có gì cả.

Còn khoe gì mà khoe.

Phóng túng.

Thẩm Liệm rất bất mãn với thái độ của nàng:

"Ngươi buộc kiểu gì vậy, còn không bằng ta tự buộc bằng một tay."

"Y phục của ta đều do hạ nhân trong phủ hầu hạ mặc vào." Cố Quyệt không nhịn nổi nữa, nói. "Bổn Điện hạ giúp ngươi mặc y phục đã làm phúc khí tám đời ngươi cầu không được, còn kén chọn cái gì?"

Người này đừng có không biết điều.

Thẩm Liệm đã quen với kiểu nói này, vừa ứng phó cho có lệ, vừa mở miệng đáp:

"A đúng đúng đúng, Điện hạ tốt nhất rồi."

"Gọi Cố Quyệt." Cố Quyệt đột ngột cất lời.

Thẩm Liệm không chịu, còn cố ý gọi nhũ danh mà Cố Quyệt từng nói với nàng:

"U Nương~~~"

Thẩm Liệm hỏi nàng:

"Sao nhũ danh của ngươi lại là U Nương vậy?"

Nghe thì cũng hay thật, nhưng sao cảm thấy có gì đó kỳ lạ?

Nghe vậy, Cố Quyệt có hơi cạn lời nhìn nàng, rồi đi đến bên bàn, rót một chén nước cho mình, uống hai ngụm để lấy lại bình tĩnh:

"......Có đôi khi ngươi cũng không cần quá ngây thơ."

Thẩm Liệm: ?

Cố Quyệt: "Tên đó là ta lừa ngươi thôi. U Nương, họ Mai, ngươi đọc liền xem nào?"

Thẩm Liệm: "Mai U Nương... Không có mẹ?!"[1]

Cố Quyệt cong khóe môi cười rộ lên.

[1] Chơi chữ đồng âm: Mai U Nương (méi you niáng) đọc gần giống "không có mẹ" (méi yǒu niáng).

Thẩm Liệm bị chọc giận, nghiêng đầu, liếc xéo nhìn đầu giường, dáng vẻ như oán phụ bị ghẻ lạnh chốn khuê phòng, hai lọn tóc buông xuống hai bên má:

"Ta cứ tưởng tình cảm giữa ta và ngươi là thật, ai ngờ ngay cả nhũ danh ngươi cũng lừa ta. Hừ, ta cũng không thèm nói tên tự của ta cho ngươi nữa."

Cố Quyệt hơi động tâm, hỏi nàng: "Tự danh ngươi là gì?"

"Ta không nói cho ngươi đâu!"

"Không nói thì thôi."

Thẩm Liệm nhịn một lúc, lại hỏi:

"Vậy Mai Nhân là gì?"

"Mỹ nhân đó." Cố Quyệt nhìn nàng. "Không đúng à?"

Thẩm Liệm: "......"

Đáng ghét!!

Vài tháng sau mới biết mình bị người ta trêu đùa, Thẩm Liệm rất tức giận, định bụng dù thế nào cũng không thèm để ý đến đồ tiểu nhân Cố Quyệt này nữa. Kết quả vừa thấy bữa tối được dọn lên, nàng đã lập tức tha thứ cho đối phương, còn mặt dày nói:

"Ngươi đúng là người tốt nhất trên đời."

Người tốt nghe xong câu này liền gắp miếng thịt chân giò cuối cùng trong đĩa. Thẩm Liệm thấy thế suýt nữa thì nhảy dựng lên:

"Ê ê ê ê—"

Người tốt lại gắp miếng thịt đó bỏ vào bát nàng. Thẩm Liệm cảm động đến rơi nước mắt, ôm bát, vẻ mặt thành kính nói:

"Giờ ngươi có bảo ta gả cho ngươi ta cũng bằng lòng."

Cố Quyệt: "......"

Cố Quyệt thấy mình thực sự không cần phải tích góp sính lễ làm gì nữa. Với cái đức hạnh này của Thẩm Liệm, chỉ cần làm mấy cái chân giò là người ta đi theo mình luôn rồi.

[Hết chương 90]

Nay tui đi viếng xong đi đưa tang từ sáng sớm đến tối mịt, về được đến nhà ngất ngư thiếu ngủ tưởng chếc mà không biết thế lực nào đã khiến tui edit xong nổi chương này nữa ('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com