Chương 94: Nàng sinh cho Cố Quyệt ba đứa con
Thẩm Liệm hoàn toàn chẳng nhận ra sự khó chịu của Cố Quyệt, còn khen ngợi Phạm Hào không ngớt:
"Ngươi bận như vậy, chuyện nhỏ thế này cần gì phải phiền đến ngươi chứ. Hơn nữa, đó là Phạm Dao Quang đó, là Phạm Dao Quang từng danh chấn kinh thành năm xưa mà."
Thế gian này có mấy ai may mắn được Phạm Dao Quang đích thân truyền dạy chứ?
Giọng điệu nói ra còn có phần không giấu được vẻ sùng bái.
Cố Quyệt nghe mà mí mắt giật giật.
"Phạm Dao Quang thì sao?" Cố Quyệt cười khẩy. "Chẳng phải cũng thi trượt cử nhân sao?"
Thẩm Liệm lần đầu cảm thấy lời của Cố Quyệt có phần xúc phạm:
"Ngươi nói vậy không phải quá cay nghiệt rồi sao?"
Đang yên đang lành, tự dưng lại lôi chuyện đau lòng của người ta ra nói.
Cố Quyệt cũng nhận ra lời mình nói có hơi bạc tình. Người ngoài không biết lý do Phạm Hào thi trượt, chẳng lẽ nàng còn không rõ sao? Suy cho cùng, vẫn là bởi vì thân phận nữ nhi mà thôi. Chính mình cũng là nữ tử, không đồng cảm đã đành, lại còn giẫm thêm một đạp, thực sự là thất lễ.
Nghĩ vậy, Cố Quyệt thấp giọng nói:
"...Xin lỗi, là ta ăn nói không suy nghĩ."
Hai người quen biết mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Liệm nghe Cố Quyệt chịu hạ mình xin lỗi, không khỏi bất ngờ, lưng cũng ngồi thẳng lên. Do dự nhìn Cố Quyệt hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lấy hết can đảm để hỏi:
"Hôm nay ra ngoài ngươi gặp chuyện gì à? Quan hệ giữa chúng ta tốt thế này, ngươi nói ta nghe thử, dù không giúp được gì nhưng ta cũng có thể làm ngươi vui vẻ một chút, đúng không?"
Giữa lông mày nàng mang theo vẻ lo âu, dè dặt nói:
"...Chắc không phải lại gặp thích khách đâu nhỉ?"
Với thân phận, địa vị và tiếng tăm xưa nay của Cố Quyệt, nếu thực sự gặp phải ám sát hay bắt cóc gì đó, Thẩm Liệm cũng không lạ.
"......" Cố Quyệt mặt đen lại, hỏi. "Trong mắt ngươi, bổn Điện hạ phạm tội tày trời gì sao? Ngày nào cũng bị ám sát à?"
Trong đầu người này đang nghĩ cái gì vậy? Chắc không phải chỉ mong mình chết sớm để tiện đi thêm bước nữa, tái giá với Phạm Hào đâu chứ?
Nghe vậy, Thẩm Liệm thở phào nhẹ nhõm:
"Không gặp chuyện là tốt rồi. Chẳng qua là chúng ta quen biết bao lâu nay, giờ ta mới lần đầu nghe thấy ngươi xin lỗi, quá bất ngờ thôi, cảm thấy cứ như mặt trời mọc đằng tây ấy."
Không đúng, phải là mặt trời mọc đằng bắc luôn.
Cố Quyệt: "......"
Nàng thực sự rất muốn đá chết Thẩm Liệm.
Thẩm Liệm đại khái cũng đoán được trong đầu Cố Quyệt nghĩ gì, giơ tay đầu hàng:
"Điện hạ tốt, người làm ơn đừng nổi giận mà, ta chỉ luận chuyện theo việc thôi. Người cũng biết người vốn hơi mạnh mẽ..."
Cố Quyệt mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm người đối diện, Thẩm Liệm lập tức ngửi thấy mùi địa chỉ nhà Diêm Vương, đổi giọng trong nháy mắt:
"...Nhưng lại hơn người khác ở chỗ là đối nhân xử thế vô cùng hoàn mỹ, rộng lượng, thấu hiểu lòng người, ưu tú xuất chúng......"
Cố Quyệt lạnh nhạt:
"Được, đã cảm thấy ta ưu tú đến vậy, thì lát nữa ngươi cho người đến nói với Phạm Hào một tiếng, bảo nàng ta ngày mai khỏi phải đến nữa."
"? Nàng ấy không đến thì kỳ thi Hương tháng tám của ta làm sao đây?" Thẩm Liệm nghe vậy, thiếu chút nữa hét lên.
Cố Quyệt: "Ngươi có ta rồi."
Cố Quyệt hờ hững nói tiếp:
"Thi Hương thôi mà, có bổn Điện hạ chỉ điểm, đảm bảo ngươi đỗ đầu bảng."
Phạm Dao Quang thì sao, xét cho cùng vẫn chỉ là sư muội mình, học vấn tuy tạm được, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, sao mà sánh được với mình chứ.
"......" Trái tim Thẩm Liệm vừa mới thấp thỏm lại lập tức chết lặng. Với mấy chuyện khi nam bá nữ, cưỡng ép chiếm đoạt mà Cố Quyệt làm ở thành Thiên Thủy, tuy không thể tin vào lời đồn, nhưng đồn suốt bao nhiêu năm cũng chưa từng có người nói vị Công chúa Điện hạ này có thành tựu gì liên quan đến học thức cả.
Nhưng lời này nàng đương nhiên không thể nói ra, bằng không đừng nói là đá chết nàng, có khi Cố Quyệt còn băm nàng ra cho chó ăn luôn ấy.
"Ngươi thật tốt." Thẩm Liệm cả đời chưa từng phản ứng nhanh như vậy, lập tức kéo tay Cố Quyệt, vẻ mặt chân thành cảm động.
Để tỏ lòng cảm kích từ chân tâm, nàng còn véo mạnh đùi non của mình, cố gắng ép ra mấy giọt nước mắt:
"Chẳng lẽ ta lại không biết học vấn của Phạm Hào không bằng nổi một phần mười của ngươi? Nhưng ta cũng chẳng có cách nào cả. Ngươi nghĩ mà xem, ngươi đường đường là Công chúa Điện hạ, để dưỡng thương cho ta, việc nên làm không nên làm ngươi cũng đều làm cả, người ngoài đã ghen chết ta rồi. Giờ ngươi còn vì chuyện thi cử của ta mà hao tâm tổn trí, nếu để người ngoài biết được, chẳng phải sẽ tìm cách giết ta sao?"
Cố Quyệt vô cùng hưởng thụ những lời này, nhưng nghe đến đoạn sau lại thấy không vui:
"Có ta ở đây, ai dám đặt điều?"
Cũng không thèm hỏi thử xem Thẩm Liệm là người của ai!
"......" Thẩm Liệm chỉ muốn tát cho mình một cái. Nhận ra con đường này không thông, nàng lại đổi sang hướng khác. "Đương nhiên ta biết có ngươi bảo vệ ta, nhưng miệng mọc trên thân người ta, dù ngươi quản được lời của họ nhưng cũng đâu thể quản được lòng người ta nghĩ thế nào? Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải cái này."
Nàng làm bộ đau lòng: "Quan trọng là thanh danh của ngươi đó!"
Cố Quyệt ngẩn ra, không hiểu chuyện này thì dính dáng gì đến danh tiếng của nàng.
Chỉ nghe Thẩm Liệm tiếp tục nói:
"Ngươi cũng biết đầu óc ta ngu đần, người khác học hai ngày là lĩnh hội được rồi, ta phải học mười ngày mới hiểu đôi chút...... Phải, ta biết người tốt như ngươi nhất định sẽ không chê ta, lúc dạy ta cũng sẽ kiên nhẫn dịu dàng giảng giải, nhưng thời gian của ngươi lẽ nào không quý giá ư? Quý giá lắm ấy chứ!"
"Ngươi là người duy nhất có thể làm chủ cho bách tính ở cả thành Thiên Thủy này! Giờ thành Thiên Thủy loạn trong giặc ngoài, không có Huyện lệnh, cũng chẳng có Quận thú, chuyện lớn chuyện nhỏ đều dựa vào một mình Công chúa như ngươi xử lý, dẫu biết người tài phải gánh nhiều việc, nhưng đâu thể gánh nặng gì cũng đặt hết lên vai ngươi được!! Ngày nào ta cũng nhìn ngươi bận tới bận lui, sớm đi tối về, lòng ta lo lắng vô cùng, nhưng năng lực ta có hạn, không thể giúp gì cho ngươi... Ôi, ôi! Không thể giải ưu cho ngươi, ta đã thấy hổ thẹn vạn phần, nay để ngươi bận trăm công nghìn việc mà còn phải dành thời gian dạy ta học, giúp ta thi cử, sao có thể chứ?!"
Cuối cùng, nàng dõng dạc nói với Cố Quyệt:
"Nếu thật như thế, ta thà không dự kỳ thi Hương tháng tám nữa!"
Nếu thực sự để Cố Quyệt dạy mình, thì tháng tám nàng thà đừng đi thi còn hơn, nếu không sẽ mất mặt đến tận quê nhà Thanh Dương mất.
Nghe vậy, vẻ sững sờ trên mặt Cố Quyệt khó mà che giấu.
Nàng không ngờ Thẩm Liệm đã yêu nàng đến mức này. Tuy trước đây nàng đã biết Thẩm Liệm có thể vì nàng mà hy sinh tính mạng, nhưng đối với người đọc sách, luôn có thứ quan trọng hơn cả sinh mạng - chẳng hạn như khoa cử.
Thế nhưng vì nàng, Thẩm Liệm ngay cả khoa cử cũng dám bỏ, đủ thấy tấm chân tình ấy sâu sắc biết bao.
Vậy mà nàng còn nghi ngờ chuyện giữa Thẩm Liệm và Phạm Hào, thật khiến người ta hổ thẹn.
"Ta......" Cố Quyệt mấp máy môi, nhìn đôi mắt sáng rực ươn ướt của Thẩm Liệm, cho dù có máu lạnh vô tình đến đâu thì nàng cũng không nỡ nói ra lời khó nghe lúc này, chỉ đành nén giận, nhẹ nhàng nói. "Phải, ta biết ngươi lo nghĩ cho ta, nhưng khoa cử của ngươi cũng là chuyện lớn."
Tuy rằng dù Thẩm Liệm không đỗ tiến sĩ thì hai người cũng sẽ thành thân, nhưng hỉ sự chồng hỉ sự thì càng thêm tốt lành.
Hơn nữa, đời nữ tử kiêng kỵ nhất là gửi gắm tất cả hy vọng và mong đợi vào người khác, rồi từ đó mà bỏ quên cuộc đời mình. Mặc dù nàng tự tin sẽ không phụ lòng Thẩm Liệm, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn thích Thẩm Liệm độc lập tự chủ, đừng quá phụ thuộc vào nàng.
Vì so với thân phận thê tử của Lạc Dương Công chúa, nàng càng thích thân phận tú tài Thẩm Liệm hơn.
Nhưng lời này mà nói ra bây giờ thì khó tránh khiến người ta cảm thấy nàng chê bai thân thế của Thẩm Liệm. Thẩm Liệm vốn có hoàn cảnh đáng thương, sống khổ cực, nàng thân là vị hôn thê, đã vì tính cách của mình mà không thể an ủi tử tế người ta đã đành, sao còn đổ thêm dầu vào lửa được?
Vậy nên nàng nói:
"Thôi được, lời ngươi nói đúng là có lý, ta hiểu ý ngươi..."
Thẩm Liệm nghe vậy thực sự rơi nước mắt. Tốt quá rồi, người này cuối cùng cũng không nghĩ đến việc làm thầy dạy mình nữa!
Nhưng lại nghe Cố Quyệt nói tiếp:
"Phạm Hào học vấn quả thực tạm ổn, ngươi được nàng ấy chỉ dạy, tháng tám đỗ cử nhân không phải chuyện khó. Chỉ là nàng ấy xa rời triều cục đã lâu, đối với chính sách triều đình cũng có phần không thạo, lại chẳng rõ những điều kỵ húy giữa các đại thần."
Thẩm Liệm sững người, chợt nhận ra Cố Quyệt có khi cũng thực sự có vài phần bản lĩnh, bằng không ngày ấy ở nha môn thành Thiên Thủy, người này cũng không thể có nhận định như thế đổi với thuế má thiên hạ được? Chỉ là, mấy lời vừa rồi nàng nói tuy quả thực có ý muốn dỗ dành Cố Quyệt, nhưng lòng là thật.
Nàng và Cố Quyệt vốn thân thiết, thoại bản ngoài kia cũng sắp viết đến đoạn nàng sinh cho Cố Quyệt ba đứa con rồi. Nếu việc thi cử nàng lại nhận ân huệ của Cố Quyệt nữa, sau này chuyện bị đưa đến kinh thành, cái mạng của nàng chỉ là cái mạng rách, cho dù không làm quan được hay là bị chém đầu thì cũng chẳng sao, nhưng nếu liên lụy đến cả Cố Quyệt thì lại thành tội lớn.
Người này thân là Công chúa, sinh tồn đã phải vô cùng cẩn trọng, mình là bạn tốt mà còn kéo chân nàng ấy xuống thì thật chẳng phải lẽ.
Đang nghĩ vậy, nàng lại chợt nghe Cố Quyệt nói:
"...Thế này đi, cứ mỗi mười ngày ta sẽ xem bài luận của ngươi một lần, hai mươi ngày sẽ đưa cho ngươi xem thử những bài thi đỗ mấy năm gần đây mà ta tổng kết được, rồi hôm sau ngươi làm thử đề thi mà ta ra, như vậy vừa giúp ngươi bổ khuyết chỗ thiếu sót, lại không tiêu tốn quá nhiều thời gian của ta. Còn về chuyện giữa ngươi và Phạm Hào, ta sẽ không hỏi đến, được chứ?"
Đây đã là cách toàn vẹn nhất mà Cố Quyệt nghĩ được, mà có thể nói ra câu không hỏi đến chuyện giữa Thẩm Liệm và Phạm Hào, quả thực là lần đầu tiên Công chúa Điện hạ dốc lòng tin tưởng một người đến thế.
Đủ thấy Thẩm Liệm có phúc khí cỡ nào.
Thẩm Liệm cũng không phải loại người không biết điều, nên tất nhiên không có lý do gì để từ chối, đồng ý xong còn vuốt đuôi Cố Quyệt suốt nửa khắc, khen từ dung mạo đến học vấn, từ học vấn đến cách đối nhân xử thế.
Tóm lại, nói tới nói lui, ý cũng chỉ là gặp được Cố Quyệt là phúc ba đời nàng tu luyện được:
"Chuyện may mắn nhất đời này của ta chính là ngày ấy bị bắt trói lên trại Thanh Phong."
Bởi vì bị sơn tặc bắt, nên nàng mới gặp được Cố Quyệt, mới có câu chuyện sau này.
Được vị hôn thê khen lâu như vậy, dù Cố Quyệt có ý chí sắt đá đến đâu cũng khó tránh khỏi mềm lòng. Nghe Thẩm Liệm nói thế, Cố Quyệt xưa nay chưa từng bày tỏ tâm ý của mình cũng hiếm khi cất lời vàng ngọc:
"Ừm, ta cũng thấy vậy."
Tuy nàng bị bắt lên núi là do cố ý sắp đặt, nhưng gặp được Thẩm Liệm, cũng coi như là một lãng mạn bất ngờ.
[Hết chương 94]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com