Chương 95: Kỳ thi Hương đã gần kề
Trong khoảng thời gian dài tiếp theo, Thẩm Liệm vừa dưỡng thương vừa tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Nàng cũng rất muốn tham dự hội thơ của Chu viên ngoại, nhưng khi Cố Quyệt nghe nàng nói lý do chính mà nàng muốn đi là vì ở đó được bao cơm hai bữa, thì lập tức sai Mộng Hai mang dây thừng tới trói nàng lại.
Thẩm Liệm kinh hãi:
"Đang yên đang lành sao ngươi lại định trói người hả!"
Cố Quyệt hờ hững đáp:
"Ngươi không thấy mất mặt ta à?"
Thẩm Liệm: "......"
Sao lại mất mặt được chứ.
Nể tình Cố Quyệt đã đồng ý để Phạm Hào dạy học cho mình, tất nhiên, quan trọng nhất là nàng cảm thấy Cố Quyệt sẽ thực sự sai người trói nàng lại, nên đành khuất phục thỏa hiệp.
Nhưng khi thỏa hiệp rồi, nàng cũng không quên viết thư báo cho Đỗ Tử Duyệt là mình không đi được, còn nhân tiện chia sẻ chút kinh nghiệm viết thoại bản trong thư, dùng mấy trang giấy viết sơ qua một bản dàn ý truyện.
Không đến hai ngày sau, Đỗ Tử Duyệt đã hồi âm, giúp nàng chỉnh sửa đề cương, còn viết thêm vài góp ý. Dựa theo bản đề cương được chỉnh sửa, Thẩm Liệm cảm thấy chẳng bao lâu nữa là mình có thể trở thành đại gia thoại bản thời nay rồi.
Nhưng nàng lại chẳng có thời gian mà viết.
Bởi vì Phạm Hào cực kỳ nghiêm khắc với nàng.
Tuy ba ngày mới tới một lần, nhưng mỗi lần tới, Phạm Hào đều để lại lượng bài tập đủ để nàng phải vùi đầu viết suốt ba ngày. Nếu không làm xong, đến buổi học, Phạm Hào sẽ mắng nàng thẳng mặt, chẳng thèm nể nang tình nghĩa hai người.
"Ta với ngươi có thể có tình nghĩa gì? Ngươi nên biết đồng môn hảo hữu từng học chung với ta giờ ai cũng là quan lớn một vùng. Ngươi học được thì học, không học được thì về cưới hỏi sớm đi, bằng không sau này đỗ đạt làm quan, người ta hỏi chuyện, ngươi nói là ta chỉ dạy, thì chẳng phải người mất mặt là ta sao?" Phạm Hào nói.
Thẩm Liệm: "......"
Mắng người khó nghe thật chứ.
Có thể vì áp lực quá lớn, cũng có thể vì lời mắng của Phạm Hào quá khó nghe, Thẩm Liệm đã tự khép mình đến mức chẳng thèm ngủ trưa, ngày ngày đóng cửa ôm sách khổ học, thề phải học cho ra trò!
Kết quả là khi bị Cố Quyệt phát hiện còn bị cười nhạo một trận:
"Bài văn ngươi viết đúng là dở như chó gặm. Ngươi động não chút được không? Đề bài là 'Luận về việc đa phần các công thần trung hưng thời Đông Hán đều theo Nho học', không phải bảo ngươi vừa đặt bút đã khen Nho học, rồi phần sau ngươi lại quay ra kể công thần trung hưng làm gì? Loại đề thế này, ngươi dùng đầu ngón chân cũng phải nghĩ ra là nó liên quan đến sự hưng thịnh thương nghiệp trong thiên hạ hiện nay chứ? Đã là khoa cử tuyển sĩ vì nước, vậy ngươi phải viết cho hợp với xu hướng triều đình."
Thẩm Liệm cầm bài văn của mình, hoàn toàn không còn chút khí thế:
"...Trước kia phu tử của ta cũng không nói viết vậy là sai mà."
Cố Quyệt cạn lời:
"Không phải viết sai, mà ngươi viết vậy thì không nổi bật."
Hai bài văn, một bài thì quy củ cứng nhắc, một bài thì nhìn cây hiểu rừng, kẻ ngốc cũng biết quan khảo thí sẽ thích bài nào hơn.
Thẩm Liệm hiểu ý của Cố Quyệt, nhưng vẫn do dự:
"Trước kia ta cũng từng viết như thế. Lần trước thi... kết quả chỉ vừa đủ điểm đạt......"
Không phải nàng không có nhận định riêng về triều cục, nhưng chuyện thi cử có nhiều điều phải đắn đo lắm: những điều Thiên Tử kiêng kỵ, sở thích và ác cảm của quan khảo thí, thậm chí có người vì để lọt được vào bảng vàng còn tranh thủ thời cơ nghe ngóng trước xem quan khảo thí thích kiểu chữ nào để luyện theo đúng kiểu đó.
Thẩm Liệm tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng vì thế mà bị bó buộc trong khuôn khổ.
Nàng cũng không phải ngoại lệ, hầu như tất cả các sĩ tử đều như vậy.
Mỗi năm, vào đêm trước kỳ thi, khi danh tính của quan chủ khảo được công bố, thì bài luận của ông ta từ thuở còn đi thi đến các bài văn được in trên báo chí đều sẽ được thư cục in thành tập để cho thí sinh tham khảo, mục đích là để biết trước vị quan khảo thí đó là người thế nào, thích dạng bài văn gì......
Khoa cử, đến cuối cùng lại biến thành một cuộc đầu cơ trục lợi.
Cố Quyệt khẽ thở dài:
"Những năm trước thì đúng là vậy, nhưng năm nay sẽ không như thế, ít nhất là ở Khê Châu, cả đề thi lẫn quan khảo thí đều sẽ không như thế."
Nàng chỉ có thể nói đến đây thôi, nói thêm nữa là sẽ bị nghi ngờ gian lận.
Thẩm Liệm tuy nghe không hiểu hết, nhưng được cái ngoan ngoãn nên vẫn ghi nhớ trong lòng. Về sau Phạm Hào đến, thấy nàng đột nhiên thay đổi phong cách viết thì hơi bất ngờ, hỏi ra mới biết là Cố Quyệt đã nói như vậy.
Phạm Hào lúc ấy không nói gì, đến lần sau thì bảo:
"Hiện tại tuy quan chủ khảo của kỳ thi Hương tháng tám ở cái địa phương khác chưa được chính thức công bố, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì quan tuần khảo của Khê Châu sẽ là Kỷ Nguyên Viễn."
Kỷ Nguyên Viễn tuy tính tình cổ hủ gàn dở, nhưng lại rất biết cách thích nghi với thời cuộc. Năm xưa, khi máy hơi nước của ngoại bang được du nhập vào, dẫn đến thay đổi lớn trong thời đại, phe bảo thủ trong triều cho rằng để giữ gìn văn hoa Hoa Hạ thì triều đình phải bế quan tỏa cảng, đóng cửa cảng giao thương, để thể hiện uy nghiêm của thiên triều.
Lúc đó là thời Lệ Đế vẫn còn cầm quyền. Ông ta nghe xong thì không nói đồng ý cũng không nói phản đối, chỉ hỏi còn ai muốn nói gì nữa không.
Vậy là Kỷ Nguyên Viễn bước ra, khẩu chiến với cả đám học giả, gay gắt phê phán phe bảo thủ, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt bọn họ, mắng rằng chính những người đó mới đang hủy hoại căn cơ của Hoa Hạ.
Sau cùng, khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Lệ Đế phải đứng ra dẹp yên, bất chấp áp lực mà quyết định giữ nguyên việc mở cảng, thuận theo biến đổi của thời đại. Thương bộ được tách ra thêm từ Công bộ, phụ trách toàn bộ hoạt động có liên quan đến thương nghiệp của Đại Vụ, có quyền thu thuế. Nhờ có sự xuất hiện của Thương bộ, triều đình mở rộng thu thuế từ nông hộ sang cả giới hành thương, gia tăng quốc khố.
Nhưng cũng chính vì Thương bộ ra đời mà nội bộ của Vụ triều rối loạn, về sau thậm chí còn xảy ra chính biến.
Dù sao thương nhân vốn coi trọng lợi nhuận. Ban đầu bọn họ chỉ cần nương nhờ vào đám quyền quý, nộp chút "phí bảo kê" là yên ổn làm ăn, nhưng nay lại buộc phải nộp lợi nhuận cho triều đình hàng năm, đương nhiên trong lòng không phục. Còn với đám quyền quý, tay chân của Thương bộ vươn quá dài, không chỉ khiến họ mất đi khoản thu nhập mờ ám, mà ngay cả sản nghiệp đứng tên cũng bị đưa vào diện kiểm sát, bảo họ cam tâm mới lạ.
Chính vì vậy, cuộc đảo chính hơn mười năm trước, suy cho cùng cũng bắt nguồn tự sự bất mãn đối với Thương bộ. Các thế gia đại tộc đã mượn danh nghĩa thanh trừ gian thần để ép Lệ Đế thoái vị, rước Tĩnh Bình Đế lên ngôi.
Theo mong đợi lúc đó, sau khi Tĩnh Bình Đế kế vị thì phải xử tử người từng dốc sức chủ đạo việc cải cách như Kỷ Nguyên Viễn mới đúng, vậy thì mới có thể xoa dịu lòng người, quân thần hòa thuận.
Thế nhưng hắn lại cố tình tha cho Kỷ Nguyên Viễn một mạng, còn bổ nhiệm ông ta làm thầy của Cố Quyệt khi xưa. Tuy rằng từ đó về sau cái tên Kỷ Nguyên Viễn đã biến mất khỏi triều đình, nhưng trong mắt những thế gia đại tộc từng ủng hộ Tĩnh Bình Đế đăng cơ, thì hành động ấy chẳng khác nào một sự thị uy trắng trợn, bội tín bạc nghĩa, qua cầu rút ván.
Bọn họ không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đổi người làm Hoàng Đế, nhưng khi Tĩnh Bình Đế lên ngôi thì đã giết sạch dòng dõi của Lệ Đế, chỉ còn lại một mình Cố Quyệt lúc ấy mới tám tuổi.
Bỏ qua vấn đề giới tính, thì dù triều thần có muốn ủng hộ Cố Quyệt đi nữa, thì một hoàng nữ còn nhỏ như vậy làm sao có thể đối đầu với một vị Hoàng Đế đang thời tráng niên?
Tĩnh Bình Đế giữ lại mạng cho Cố Quyệt chẳng qua chỉ để báo đáp ân tình năm xưa mà thôi, hoàn toàn không có tâm tư nào khác.
Tuy Tĩnh Bình Đế công khai hát trái giọng với các đại thần trụ cột, nhưng rốt cuộc vẫn phải nể tình họ đã phò tá mình đăng cơ. Vì vậy, về sau cho dù Kỷ Nguyên Viễn quay lại hoạt động trong triều cục thì cũng chưa từng được giao trọng trách.
Tính ra, việc làm tuần khảo Khê Châu lần này có lẽ là chức vụ quan trọng duy nhất mà Kỷ Nguyên Viễn được trao sau hơn mười năm ẩn mình.
Thẩm Liệm chưa từng nghe đến cái tên Kỷ Nguyên Viễn, bèn hỏi Phạm Hào:
"Vị Kỷ đại nhân này hình như chẳng mấy tiếng tăm?"
Phạm Hào không giải thích nhiều, chỉ nói:
"Khê Châu là đất phong của Công chúa Điện hạ, vị Kỷ đại nhân đó nếu đến đây làm tuần khảo, ắt hẳn sẽ tham gia vào việc chấm chọn bài thi. Ngươi cứ làm theo lời Công chúa Điện hạ là được, chỉ có điều, bài văn của ngươi... vẫn chưa đủ chiều sâu."
Nghe vậy, máu hóng chuyện của Thẩm Liệm lại nổi lên, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào:
"Khoan đã, khoan đã, sao vị Kỷ đại nhân đó chắc chắn sẽ tham gia chấm thi?"
Kết hợp với những lời Cố Quyệt từng nói trước kia, dường như kỳ thi Hội năm nay có chút khác thường?
Phạm Hào thở dài, chẳng biết Thẩm Liệm có phải ngốc thật không:
"Chẳng lẽ ngươi không biết vị Kỷ đại nhân đó là thầy của Công chúa Điện hạ sao?"
Cho dù sư đồ họ từng có hiềm khích, nhưng với tính cách của Kỷ Nguyên Viễn, đã đến Khê Châu thì nhất định sẽ xem qua học vấn của sĩ tử nơi phong địa của học trò mình.
Dù sao số lượng cử nhân và tiến sĩ xuất thân tại địa phương cũng là một trong những tiêu chí khảo hạch chính tích. Nói một cách nghiêm túc, với thân phận Công chúa Điện hạ, Cố Quyệt cũng có tiêu chuẩn trong việc khảo hạch chính tích, chỉ là mấy năm trước danh tiếng của nàng không tốt, gặp người nào cắn người đó, nên căn bản không có ai dám hỏi đến việc này.
Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Mấy ngày trước, triều đình vừa ban chỉ cho Cố Quyệt tạm thời quản lý mọi việc ở Khê Châu. Sau kỳ thi Hội mùa xuân, Lại bộ sẽ phái Quận thú mới đến tiếp quản. Trong thời điểm mấu chốt này, lão già cổ hủ như Kỷ Nguyên Viễn tới đây mà không hỏi han gì mới lạ.
Thấy Thẩm Liệm tỏ ra kinh ngạc, Phạm Hào khó hiểu hỏi:
"Sao cái gì ngươi cũng không biết thế? Ông ấy cũng là thầy của ta."
Thẩm Liệm suýt phun ra ngụm trà trong miệng:
"Vậy chẳng phải đại nhân với Cố Quyệt là...... sư tỷ muội đồng môn sao??"
Không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt Phạm Hào trông có phần không ổn lắm. Nàng "ừm" một tiếng, rồi im lặng hồi lâu, sau đó mới bình thản nói:
"Điện hạ nhập môn trước ta."
Nói cách khác, Cố Quyệt là sư tỷ của nàng mới đúng.
Thẩm Liệm: "......"
Chẳng trách thỉnh thoảng Cố Quyệt đọc bài văn của mình lại cứ phải mỉa mai châm chọc Phạm Hào mấy câu, không ngờ giữa hai người họ còn có mối quan hệ sâu xa như vậy.
Sau khi hiểu rõ thế cục trong triều và thân phận của quan khảo thí, Thẩm Liệm viết văn cũng không bị gò bó nữa. Tuy vẫn chưa thể khiến Phạm Hào và Cố Quyệt hài lòng, nhưng để vượt qua kỳ thi Hương thì cũng không còn là việc quá khó.
Ngày tháng dần trôi qua, khi vết thương trên lưng Thẩm Liệm cuối cùng cũng lành hẳn thì kỳ thi Hương đã gần kề.
Bởi vì năm nay mưa nhiều nên kỳ thi được dời lên sớm hơn vài ngày, bắt đầu từ mùng bảy tháng tám, mỗi trường kéo dài ba ngày hai đêm, bao gồm ba trường, kết thúc vào ngày mười lăm tháng tám, tổng cộng chín ngày bảy đêm.
Hơn hai tháng qua, Thẩm Liệm được "nuôi" trong tiểu viện Thường gia, ngày đêm khổ học, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc. Theo lý thì nàng phải gầy đi rất nhiều mới đúng, nhưng có lẽ vì tay nghề của đầu bếp phủ Công chúa quá cao siêu, lại được ăn uống không kiêng dè, nên khoảng thời gian này nàng đã tăng hẳn chục cân, cuối cùng cũng thoát khỏi cái dáng vẻ gầy gò như cây sào ngày trước.
Trông vừa mắt hơn hẳn.
Tối mùng sáu, nghĩ đến ngày mai mình sẽ chính thức bước vào kỳ thi, sau khi kiểm tra hành lý đến lần thứ tư, Thẩm Liệm rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, quay sang hỏi Cố Quyệt đang ngồi trong phòng tự đánh cờ một mình:
"Ngươi không định dặn dò ta cái gì sao?"
Thực ra nàng nhìn ra được chuyện Cố Quyệt rất để tâm đến lần thi cử này của nàng, nhưng người này thật kỳ quái, càng sát ngày thi lại càng không cho nàng ở lì trong phòng. Mấy hôm trước, người này còn kéo nàng ra ngoài thành chơi một chuyến, chỉ tay vào một cánh đồng hoa héo rũ vì mấy ngày nắng gắt mà hỏi:
"Biết gì không? Trong đó có rắn đấy."
Thẩm Liệm sợ nhất là rắn, nghe xong lập tức định bỏ chạy.
Cố Quyệt lại không cho nàng đi, còn hỏi thêm:
"Ngươi có muốn vào nằm một lát không?"
Thẩm Liệm nghe mà khó hiểu. Không biết trong đó có rắn thì thôi, biết rồi còn vào đấy nằm làm gì?
"Ta có bệnh chắc??"
Cố Quyệt cực kỳ hài lòng.
Xem ra cái đầu của người này cũng không phải nhồi toàn gỗ.
[Hết chương 95]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com