Chương 96: Nàng ấy là vị hôn thê của cháu
"Dặn dò cái gì?" Cố Quyệt hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ.
Tuy hiện giờ vết thương của Thẩm Liệm đã lành hẳn, nhưng Cố Quyệt vẫn chưa dọn về phủ Công chúa. Không những không dọn đi, mà vị Điện hạ này còn rất biết hưởng thụ, gọi cả thợ thuyền đến sửa sang lại tiểu viện Thường gia. Trong sân được trồng thêm nhiều hoa cỏ quý hiếm, lại còn dựng cả một cái xích đu, thoải mái hết chỗ nói.
Chỉ khổ cho đám hạ nhân của nàng. Tiểu viện Thường gia quá nhỏ, không chứa nổi nhiều người hầu hạ. Mấy ngày trước, bởi vì Điện hạ hay bất chợt cần người mà bọn họ lại ở tạm trong viện bên cạnh, không kịp tới, khiến Điện hạ nổi giận không ít lần.
Sau đó, Cố Quyệt vung tay mua luôn cả viện kế bên, thông hai bên làm một.
Giờ thì tiểu viện này đã có tới hai lớp sân và hai cửa ra vào, trông vô cùng hoành tráng, chỉ là phong cách có phần không ăn nhập với các hộ dân khác trong con hẻm nhỏ.
Ngay cả Lưu A Nãi nhà bên giờ cũng không dám lui tới cửa nhà Thẩm Liệm nữa. Lần trước gặp nhau, Thẩm Liệm mời bà vào nhà ngồi chơi, Lưu A Nãi nghe xong thì lắc đầu như trống bỏi:
"Thôi thôi, cháu sắp thi rồi, lo chuẩn bị cho tử tế đi."
Thẩm Liệm khó hiểu:
"Dù sắp thi thật nhưng cháu vẫn có thời gian nói với bà đôi câu mà?"
Lưu A Nãi không qua tìm nàng, nàng cũng không còn chuyện mà hóng nữa.
Dứt lời, nàng định kéo bà qua, nhưng Lưu A Nãi né rất nhanh. Thấy nàng có vẻ cố chấp, dưới tình huống bất đắc dĩ, bà đành nói thật:
"...Trước kia ta chỉ nghĩ con bé ấy là cháu gái nhà họ Thường nên cũng không nghĩ gì nhiều, ai ngờ vài ngày trước con ta mới bảo đó là Công chúa Điện hạ. Tuy ta già rồi, nhưng vẫn muốn sống thêm mấy năm, càng không muốn liên lụy con cháu......"
Nói ra nói vào, ý vẫn là vị Công chúa Điện hạ này bà đắc tội không nổi, sợ lắm.
Thẩm Liệm cảm thấy kỳ lạ, về sau kể chuyện này cho Cố Quyệt, còn tự suy đoán có phải vì hiện giờ căn nhà này phô trương quá, khiến hàng xóm láng giềng e ngại?
Kết quả Cố Quyệt đáp:
"Không phải vì bà ấy nhờ ta làm mối cho con trai à?"
Hôm đó Thẩm Liệm ra ngoài mua đồ, chỉ có Cố Quyệt ở nhà. Lưu A Nãi qua thăm, Cố Quyệt tuy là công chúa, nhưng không lên mặt ra vẻ gì, tiếp đãi bà rất đàng hoàng.
Có lẽ vì vậy, Lưu A Nãi mới nảy sinh ý định nhờ nàng làm mối cho con trai.
Cũng không phải chỉ nói xuông, Lưu A Nãi còn mang mười cân gạo nếp làm lễ mối sang, nói sau khi việc thành sẽ có hậu tạ.
Cố Quyệt nhận nếp, cũng thực sự quay đầu hỏi thử trong phủ xem có nha hoàn hay bà tử nào có ý không, vừa hay có một người. Kết quả khi nàng sai Mộng Hạ sang chuyển lời muốn hai bên gặp mặt thì lại bị con trai bà từ chối khéo, còn không ngừng nói mẹ già của mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết sát vách là Công chúa Điện hạ nên mới làm phiền, mong Điện hạ thứ tội.
Thẩm Liệm nghe xong im lặng: "......"
Thật ra còn một chuyện Cố Quyệt chưa kể.
Lưu A Nãi vừa vào cửa đã nắm tay nàng, gọi "cháu gái Thường gia", còn nói cái gì mà Tiểu Thẩm ở đây bấy lâu cuối cùng cũng gặp được nàng, bảo nàng thường ngày quan tâm Tiểu Thẩm nhiều hơn, con bé tuy đầu óc chậm chạp nhưng là một đứa trẻ ngoan, một thân một mình đến thành Thiên Thủy ứng thi đã không dễ dàng gì.
"Hai đứa quan hệ thân thiết, con bé cũng xem như có người lo lắng."
Cố Quyệt để mặc Lưu A Nãi nắm tay mình, không quá để bụng, chỉ nghiêm túc sửa lại:
"Cháu với nàng ấy không chỉ là thân thiết, nàng ấy là vị hôn thê của cháu."
"Thì chẳng phải người tốt hay bị khi dễ sao!" Bệnh lãng tai của Lưu A Nãi lại tái phát.
"......"
Cố Quyệt cũng không giải thích thêm, trong lòng thầm nghĩ: người của ta chẳng lẽ ta còn không quan tâm chắc? Nhưng ngoài mặt thấy Lưu A Nãi quan tâm Thẩm Liệm như vậy, nàng cũng cực kỳ hài lòng.
Về sau Thẩm Liệm cũng sợ nhà đông người quấy rầy đến Lưu A Nãi, nên không mời bà qua nữa. Cứ như thế, nàng ru rú trong nhà hai tháng trời, đến kẻ điên chắc cũng phải tỉnh, huống hồ nàng còn chẳng bị điên.
May mà ngày mai đi thi rồi, cũng coi như có chuyện để mong.
Nhưng......
Thẩm Liệm vẻ mặt đau khổ:
"Ta hơi căng thẳng."
Nếu là tự nàng vùi đầu khổ học thì cũng chẳng lo, nhưng hai tháng nay được Phạm Hào và Cố Quyệt chỉ dạy đủ điều, nếu thi mà hỏng, chẳng phải mất mặt lắm sao?
Cố Quyệt chẳng hề để tâm:
"Căng thẳng thì đi ngủ. Vừa hay năm nay thi sớm, thi xong về đón Trung Thu."
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm: "Ta không ngủ được."
Cố Quyệt cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu liếc nàng một cái. Nhìn gương mặt vì béo lên mà trở nên vô cùng thanh tú của Thẩm Liệm, Cố Quyệt hiểu ra, cau mày:
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta dỗ ngươi ngủ chắc?"
Nói ra thì hai tháng nay ngày nào cũng ngủ chung với Thẩm Liệm, bệnh mất ngủ hơn mười năm của Cố Quyệt lại khỏi. Dù đôi khi nửa đêm vẫn tỉnh, nhưng so với hồi trước mỗi đêm chỉ ngủ được một hai canh giờ thì tốt hơn nhiều.
Bởi vì ngủ ngon, tính khí Cố Quyệt cũng dễ chịu hơn, không còn động một cái là mắng Thẩm Liệm nữa.
Nhưng Thẩm Liệm cứ thấy ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại muốn Cố Quyệt mắng mình mấy câu.
Thì đấy, sắp thi rồi, Cố Quyệt không nói gì, nàng lại thấy khó ngủ.
"Điện hạ tốt của ta, mai ta phải đi thi rồi, người thương tình nói chuyện với ta một chút đi mà?" Thẩm Liệm kéo tay áo nàng, năn nỉ.
Cố Quyệt: "......"
Cố Quyệt không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy đá cho Thẩm Liệm một cước. Giờ vết thương của người này lành hẳn rồi, đá cũng không sợ đá chết nữa, cho nên dù cú đá này có hơi mạnh thì cùng lắm cũng chỉ khiến Thẩm Liệm đau bắp chân chút thôi. Kết quả Thẩm Liệm chẳng biết có từng theo học diễn xuất của gánh hát Nam Khúc không mà ôm lấy chân kêu "ây da ây da" không ngừng.
Ai không biết còn tưởng nàng gãy chân rồi.
Cố Quyệt bị nàng làm phiền đến phát bực, mắng nàng một trận, mắng xong thì Thẩm Liệm mãn nguyện lắm, vui vẻ đi ngủ.
Đợi Cố Quyệt đánh nốt ván cờ, rửa mặt xong quay về nằm, lại thấy người này ngủ đến sắp chảy nước miếng.
"......" Cố Quyệt đứng cạnh giường nhìn nàng mấy lượt, cuối cùng chắp tay sau lưng đi ra ngoài gọi Mộng Hạ tới. "Đồ ăn trong hành lý nàng ấy đã chuẩn bị đủ chưa?"
Mộng Hạ tuy thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn thật thà đáp:
"Theo lời dặn của Điện hạ, đã chuẩn bị thịt bò khô, bánh nướng, bánh thịt, bánh rau... còn có nhân sâm năm mươi năm."
Kỳ thi Hương cho phép thí sinh trong quá trình thi được tự nhóm lửa nấu nướng, nhưng để chắc ăn, cũng để tiết kiệm thời gian, đại đa số thí sinh đều chọn mang theo ít lương khô, ăn qua loa cho xong.
Còn nhân sâm, là để phòng khi thi dài ngày, áp lực lớn, thực sự không chịu nổi thì lấy ra cầm hơi.
Hiện nay nhân sâm năm năm tuổi ở thành Thiên Thủy cũng phải mấy lượng bạc, nhân sâm năm mươi năm đã thuộc hàng "ngàn vàng khó cầu".
Cố Quyệt nghĩ tới gương mặt nuôi vất vả mãi mới có chút da thịt của Thẩm Liệm, lại nói với Mộng Hạ:
"Trong phủ không phải còn hai củ nhân sâm trăm năm sao? Lấy qua đây, bỏ vào trong hành lý của nàng."
Tuy nàng rất mong Thẩm Liệm đỗ đạt, nhưng nếu chỉ vì một cái danh cử nhân mà đánh đổi mười cân thịt mình vất vả lắm mới nuôi lên thì cũng không đáng.
Mộng Hạ sững sờ:
"Điện hạ, nhân sâm đó là khi rời kinh mang từ trong cung ra, trong phủ chỉ có hai củ này thôi, vạn nhất sau này sức khỏe của Điện hạ có gì bất trắc......"
Chưa nói hết đã bị Cố Quyệt liếc một cái, Mộng Hạ vội đổi giọng:
"Thuộc hạ lập tức đi làm ngay."
"Ừ, lấy một củ là được." Cố Quyệt nói.
Còn một củ phải để dành cho kỳ thi Hội mùa xuân sang năm.
Kết quả là Mộng Hạ tưởng Cố Quyệt nghĩ thông suốt rồi, hớn hở đồng ý, khiến Cố Quyệt thấy kỳ quái vô cùng.
Sáng hôm sau, đúng giờ Mão, Cố Quyệt đích thân ngồi xe ngựa đưa Thẩm Liệm đến sân thi.
Có lẽ vì tối qua ngủ ngon, nên tuy dậy từ sáng sớm, tinh thần Thẩm Liệm vẫn rất phấn chấn.
Trước khi xuống xe, Thẩm Liệm hỏi Cố Quyệt còn gì muốn nói không?
"Ta vào trong rồi phải rất nhiều ngày sau mới được ra đấy." Nói thật, tự dưng lại thấy hơi lưu luyến.
Cố Quyệt lim dim mắt, có phần ngái ngủ, nghe vậy cũng thực sự ngẫm nghĩ một lát:
"Trung Thu ngươi muốn ăn gì, cua lông hồ Dương Trừng ăn không?"
Thẩm Liệm: "......"
Thẩm Liệm: "Ăn!"
Lớn bằng này rồi, nàng còn chưa được ăn cua lông Dương Trừng đâu, nghe nói một con đã trị giá cả ngàn vàng.
Phải ăn cho thật đã.
Cố Quyệt "ừm" một tiếng, nói với Thẩm Liệm:
"Mau vào đi thôi."
Nàng còn phải về tiểu viện Thường gia ngủ thêm giấc nữa.
"Được." Thẩm Liệm nghiêm túc nói. "Ngươi yên tâm, ta nhất định thi lấy thứ hạng cao, quyết không để ngươi thất vọng!"
Nói rồi nàng xách hành lý, nhập vào hàng thí sinh đang lần lượt vào sân thi.
Chờ nàng đi rồi, Cố Quyệt mới bật cười thành tiếng, thấy Thẩm Liệm thật là vừa phóng túng lại vừa tự biết kiềm chế. Bảo người này thích nàng, nhưng hai người đã chung chăn chung gối hơn hai tháng trời, vậy mà chẳng có lấy một hành động vượt quá giới hạn. Bảo là không thích, nhưng lại mỗi ngày đều vì được gả cho nàng mà treo đầu lên xà nhà, đâm đùi khổ học, chỉ mong thi đỗ công danh.
Ôi, ôi, hay là nàng tìm lúc nào đó nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Liệm nhỉ? Kẻo người này vì mãi chẳng nhận được lời chắc chắn nào từ nàng mà trong lòng bất an, lo được lo mất.
* * *
Chín ngày thoắt cái đã trôi qua.
Hoàng hôn ngày rằm tháng tám, sau khi tiếng chuông thu bài của kỳ thi Hương vang lên, Thẩm Liệm đã gầy đi không ít, cùng bao thí sinh khác, bước chân lảo đảo mà rời khỏi trường thi.
Nói thật thì nàng còn xem là tốt chán, dù sao hành lý cũng đều được người của phủ Công chúa thu xếp chu toàn, từ đồ ăn đến nhân sâm đều là hàng thượng hạng, cũng coi như cầm cự được mấy ngày thi cử vất vả. Thế nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn như thể vừa phải chịu cực hình. Khi được Mộng Hạ dìu lên xe, còn chưa về tới tiểu viện Thường gia thì nàng đã thiếp đi từ lúc nào.
Cố Quyệt không đi đón, chỉ ngồi đợi nàng ở tiểu viện.
Sau khi về đến nơi, Thẩm Liệm bị Mộng Hạ đánh thức. Nàng gắng gượng chút sức lực cuối cùng vào phòng gặp Cố Quyệt, thuật lại sơ qua tình hình thi cử, rồi còn chép lại bài làm của mình theo trí nhớ, sau đó lập tức muốn lăn ra ngủ, đến cả cua lông cũng chẳng buồn ăn.
Cố Quyệt không cho nàng ngủ, ép nàng uống mấy bát canh thịt, ăn thêm chút gì đó mới cho lên giường.
Dường như đã mệt tới cực điểm, Thẩm Liệm vừa đặt lưng xuống chưa đầy một hơi thở đã ngủ say như chết. Tiếng ngáy vang rung trời, khiến Cố Quyệt nhíu mày hỏi Mộng Hạ:
"Chỉ là thi Hương thôi nàng ấy đã mệt thế này, sang năm thi Hội chẳng phải rớt luôn nửa cái mạng sao?"
Dù nói thế, nhưng nàng vẫn sai người khiêng thùng đá vào đặt bên giường, để Thẩm Liệm mát mẻ đôi chút.
"Điện hạ, làm sao với cua lông bây giờ?" Mộng Hạ hỏi.
Những món khác còn dễ thu xếp, chỉ có cua lông là loại ngàn vàng khó cầu, không thể để lâu được, đợi đến khi Thẩm Liệm tỉnh ngủ cũng chẳng ăn được nữa.
Bởi vì hôm nay là Trung Thu, lại vừa hết kỳ thi, Cố Quyệt đã cho hấp hẳn một lần mười con để Thẩm Liệm thưởng thức, ai ngờ người này một con cũng chẳng động tới đã lăn ra ngủ. Trong phủ Công chúa tuy vẫn còn chục con nữa, nhưng mười con này kiểu gì cũng phải xử lý cho ổn thỏa.
Cố Quyệt: "Ngươi, Mộng Đông, Mộng Thu, mỗi người một con, số còn lại đưa tới cho Phạm Hào."
Coi như quà cảm tạ, hừ.
Phạm Hào sau khi tan nha môn, về tới nhà, thấy bảy con cua lông to tướng bày sẵn trên bàn, trong lòng nhất thời tràn đầy nghi hoặc.
...Sao hôm nay Công chúa Điện hạ đột nhiên đối xử với nàng tốt vậy? Mấy ngày trước còn nhìn đâu cũng gai mắt, nay Trung Thu lại nhớ tới nàng? Còn sai người mang cua tới tận cửa?? Những bảy con!??
Hay là...... số bảy này có ẩn ý gì khác?
Phạm Hào vừa ăn vừa nghĩ ngợi, đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa nghĩ ra manh mối.
[Hết chương 96]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com