Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Sao bỗng dưng lại thích được?

Trong tất cả những người có mặt, e rằng chỉ có mình Thẩm Liệm là không cảm thấy có gì không ổn.

Không những không thấy bất thường, nàng còn tự nhiên mời chuyện hai người vốn chẳng quen thân gì nhau, bảo họ đừng khách sáo:

"Ngươi đứng làm gì thế, ngồi đi, chuyện còn chưa kể xong mà." Dứt lời, nàng kéo Cố Quyệt ngồi xuống xích đu. "Ngươi dịch vào một chút, chừa cho ta ít chỗ."

Rồi lại quay đầu bốc một nắm hạt bí đỏ bỏ vào tay Đỗ Tử Duyệt, nói:

"Nào nào, Đỗ tỷ tỷ, tiếp đi tiếp đi."

Cố Quyệt ngồi trên xích đu thoáng liếc nhìn hạt bí đỏ trong tay Đỗ Tử Duyệt, rồi lại không biểu cảm nhìn Thẩm Liệm.

Mà Đỗ Tử Duyệt, tay cầm nắm hạt, cũng có phần đứng ngồi không yên. Ăn thì không được, không ăn cũng không xong, đành nhìn chằm chằm Thẩm Liệm.

Bị hai người dán mắt nhìn chằm chằm cả buổi, Thẩm Liệm cuối cùng cũng thấy có gì đó kỳ lạ, chớp chớp mắt:

"Trên mặt ta có gì à? Sao cứ đều nhìn ta mãi vậy?"

"...Không có gì." Cố Quyệt thu lại ánh mắt, mỉm cười thân thiện với Đỗ Tử Duyệt, giải thích. "Nàng ấy luôn như vậy."

Hơi ngốc.

Đỗ Tử Duyệt nghe thế cũng cười nhẹ: "Không sao."

Cũng khá đáng yêu đấy.

Câu chuyện tiếp tục.

Trước đó đã kể tới đoạn Hà Sinh và vị tiểu thư kia bị lạc trên đường về chùa Bạch Vân, lại gặp cơn mưa lớn. Để trú mưa, bọn họ không còn cách nào, đành phải vào tạm một sơn động bị bỏ hoang.

Ban đầu định đợi mưa tạnh sẽ xuống núi, không ngờ mưa kéo dài mãi cũng không có dấu hiệu dứt.

Cô nam quả nữ chung một phòng, ít nhiều đều sẽ thấy khó xử. Để tránh bị hiểu lẩm, sau khi vất vả nhóm lửa bằng củi khô, Hà Sinh một mình ngồi trước cửa động ngắm mưa, còn vị tiểu thư kia thì ngồi bên đống lửa hong khô y phục bị ướt trước đó.

Có lẽ vì cảm thấy hơi buồn chán, hai người tuy không thân thiết lắm nhưng thi thoảng cũng trò chuyện vài câu dù ngồi cách nhau khá xa.

Cứ thế, bọn họ ở trong sơn động đợi đến nửa đêm, mưa vẫn không ngớt.

Ban đêm ở trên núi lạnh hơn ban ngày nhiều, lại thêm việc trời mưa to, Hà Sinh ngồi ngoài không chịu nổi, bèn hỏi tiểu thư liệu mình có thể vào sưởi ấm được không.

Thẩm Liệm xoa cằm:

"Nghe qua thì tên Hà Sinh này cũng xem như quân tử đấy."

Không lợi dụng người ta gặp nạn mà làm bậy.

Đỗ Tử Duyệt không bình luận, chỉ kể tiếp:

"Vị tiểu thư kia có lẽ thấy mình đã liên lụy đến Hà Sinh, nghe vậy tất nhiên đồng ý."

Hà Sinh nhận được sự cho phép, liền tới bên lửa sưởi ấm.

Núi rừng ban đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa gió thổi qua tán cây xào xạc, nghe một lúc là buồn ngủ. Trong vô thức, Hà Sinh tựa vào vách tường ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu. Không rõ bao lâu sau, khoảng gần sáng thì Hà Sinh bị tiểu thư ấy lay tỉnh.

Nàng hỏi: "Hà Sinh Hà Sinh, huynh có hôn phối gì chưa?"

Một cô nương trẻ tuổi hỏi thẳng xem một nam tử đã thành thân chưa, ý tứ gì thì ai cũng hiểu rõ.

Hà Sinh tuy vẫn còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng, nhưng cũng nghe ra ý trong lời nàng. Tim hắn đập loạn, vội đáp mình chưa thành thân.

Tiểu thư nghe xong không hỏi gì thêm, chỉ tự kể về thân thế của mình. Nàng là tam tiểu thư nhà họ gì đó ở thành Thiên Thủy, bên trên có huynh trưởng và tỷ tỷ, từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, sau khi tổ phụ làm đại quan tam phẩm cáo lão về hưu, đến thành Thiên Thủy an dưỡng thì nàng cũng theo về định cư.

Còn nói rõ nhà mình ở đâu.

Hà Sinh không hiểu ý của tiểu thư, chỉ ngoan ngoan lắng nghe, đến đoạn sau, nàng kể tiếp sang chuyện bản thân đã tuổi song thập (hai mươi), vài ngày trước gia đình đã định hôn sự cho nàng.

Vị hôn phu gia cảnh bình thường, tài mạo cũng không có gì xuất chúng.

"Nghĩ tới chuyện phải sống chung cả đời còn lại với người như thế, lòng ta đau thắt, hằng đêm không ngủ được."

Nói rồi nàng rơi lệ.

Hà Sinh thấy người mình thương rơi nước mắt, đương nhiên không đành lòng, bèn vụng về an ủi nàng, nào là chuyện hôn nhân đại sự từ xưa đến nay đã là mệnh lệnh của phụ mẫu, lời chỉ của mai mối...

Lời chưa dứt, cánh tay hắn đã bị tiểu thư túm chặt.

Nàng hỏi: "Hà Sinh, huynh có nguyện cưới ta, đưa ta cao chạy xa bay không?"

Hà Sinh đọc sách nửa đời, tính tình thành thật, nghe vậy lập tức tỉnh táo. Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt mà mình ngày đêm mong nhớ, mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp giải thích:

"Tiểu thư, ta, ta, ta... Nhà ta nghèo, sợ không thể cho tiểu thư cuộc sống tốt."

Chỉ nói nghèo, không nói không thích.

Nàng nghe ra ý trong lời, bèn khóc òa, nhào vào lòng hắn.

Đêm ấy, hai người tỏ lòng với nhau, rồi bái thiên địa, viên phòng ngay trong động, kết tóc thành phu thê.

Thẩm Liệm lập tức cắt ngang: "Khoan đã khoan đã."

Nàng trừng to hai mắt, cảm thấy câu chuyện này sao tình tiết càng nghe càng thấy sai sai:

"Tiểu thư kia cũng thích Hà Sinh sao??"

"Ngươi có thể bất chợt thích một người chỉ mới gặp một hai lần không?" Thẩm Liệm khó hiểu quay sang hỏi Cố Quyệt.

Sao bỗng dưng lại thích được?

Cố Quyệt chịu không nổi cái bộ dạng này của Thẩm Liệm — đã chiếm được lời mà còn tỏ vẻ ngây thơ, cố ý bóng gió đến mình trước mặt người ngoài. Thế nhưng nàng lại rất ăn cái trò đó, hừ một tiếng rồi đáp:

"Bổn tiểu thư độc nhất vô nhị, người thích ta nhiều không đếm xuể, đừng nói là gặp hai lần, dù có gặp đến hai mươi lần, nếu ta không thích thì vẫn là không thích."

Dứt lời, nàng lại liếc qua gương mặt ai nhìn vào cũng yêu mến của Thẩm Liệm, bổ sung:

"Đương nhiên, tuy ta không như thế, nhưng có vài người khi duyên phận tới, chỉ cần gặp một lần đã yêu, cũng không có gì kỳ lạ cả."

Chẳng hạn như ngươi.

Hừ, hồi ở dưới chân núi trại Thanh Phong, ánh mắt Thẩm Liệm nhìn nàng quả thực chẳng phải kiểu thuần khiết gì, chẳng qua khi đó nàng đang một lòng chỉ muốn lên sơn trại, không thèm vạch trần mà thôi.

"Chắc là có thích nhỉ? Không thì cũng sẽ chẳng cãi lời nhà mà tự ý quyết định trọn đời với Hà Sinh." Đỗ Tử Duyệt suy nghĩ rồi nói.

Thẩm Liệm nhìn Cố Quyệt, lại nhìn Đỗ Tử Duyệt, cuối cùng không nhịn được hỏi:

"Đỗ tỷ tỷ, sao tỷ biết rõ chuyện này thế?"

Cả mấy chi tiết thế này cũng biết.

"Hả?" Đỗ Tử Duyệt ngẩn ra, gãi gãi má, hơi ngượng ngùng. "Trước kia ta từng nói với muội rồi đó, ta thi Hương mấy lần vẫn chưa đỗ, Hà Sinh... thực ra là sĩ tử từng cùng thi một khóa với ta, chỉ là sau đó hắn đỗ, còn ta thì không."

Thẩm Liệm gật đầu, an ủi:

"Đỗ tỷ tỷ, tuy chúng ta đều là người đọc sách, nhưng ta nghĩ không phải tất cả đều phải dựa vào khoa cử để chứng minh bản thân. Đương nhiên, khoa cử đúng là công bằng nhất trên đời rồi, nhưng đối với một số người thì cũng chẳng công bằng lắm."

"Như hồi ta ở quê nhà Thanh Dương, có một bạn đồng môn giỏi toán lắm, mới bảy tám tuổi mà cả một trang sổ sách, huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái, không cần dùng đến bàn tính là đã ra kết quả. Nhưng huynh ấy lại chẳng thuộc nổi sách, cứ nhìn thấy Khổng Tử gì đó là nhức đầu, nhưng lại cứ bị người nhà ép đọc sách hơn chục năm, nhất quyết bắt huynh ấy phải thi được công danh, kết quả thi tới tận bây giờ còn chưa nổi đồng sinh, thật đáng tiếc."

"Huynh ấy liệu có phải thiên tài không? Ta thấy chắc chắn là có, vì mười dặm tám thôn xung quanh chẳng ai tính nhanh bằng huynh ấy. Người như vậy nên vào Hộ bộ làm việc mới phải. Nhưng quy củ triều đình thì lại cứ phải thi mới làm quan được, nhưng dựa theo đề thi hiện giờ, huynh ấy có thi thêm hai mươi năm nữa cũng chưa chắc đỗ nổi tú tài, haizzz......"

Tuy không nói rõ, nhưng Đỗ Tử Duyệt hiểu được ý trong lời Thẩm Liệm.

Cả một đời người chỉ mấy chục năm, ai cũng có thiên phú riêng. Dũng cảm dám làm điều mình biết là không thể, đương nhiên là điều đáng quý, nhưng đôi khi cố chấp với con đường không phù hợp với bản thân thực sự lại trở thành tự kìm hãm mình.

Như Đỗ Tử Duyệt, vốn dĩ thiên phú học hành của nàng cũng chỉ thường thường, cố gắng lắm mới được tú tài đã là cực hạn.

Mấy năm qua, nàng thi cử nhân hết lần này đến lần khác, đến mức gia sản vốn dồi dào cũng bị vét sạch. Nếu không phải còn kiếm được chút tiền nhờ viết thoại bản, thì đừng nói đến thi Hương, không chừng có ngày nàng đã chết đói đầu đường rồi cũng nên.

Sức người có hạn, lo được đầu này thì chẳng lo được đầu kia.

Chủ thư cục từng nhiều lần mời Đỗ Tử Duyệt vào viết thoại bản chuyên nghiệp. Ông khen nàng viết rất hay, nếu chuyên tâm viết, chẳng tới mấy năm là có thể trở thành đại gia thoại bản, chưa bàn đến cái khác, nhưng ít ra thu nhập cũng sẽ hơn nhiều so với kiểu gửi bản thảo lẻ này của nàng.

Nhưng Đỗ Tử Duyệt lại nhất quyết muốn thi cử, muốn hai đầu đều trọn, cuối cùng chẳng đỗ được cử nhân, mà sách cũng chẳng viết nổi một quyển tử tế.

Uổng phí mấy năm.

"Ta hiểu ý muội, chỉ là với ta mà nói, nửa đời này đều vì khoa cử mà cố gắng, bỗng nhiên dừng lại... ta cũng không biết mình phải làm gì." Đỗ Tử Duyệt thở dài.

"Thì viết thoại bản đó!" Thẩm Liệm buột miệng. "Đỗ tỷ tỷ, thoại bản của tỷ viết hay hơn đám người ở Giang Nam nhiều, tiếc là tỷ không có thời gian viết kỹ. Tỷ xem, giờ mới phác qua loa vài nét đã có bao nhiêu độc giả chờ chương mới rồi, nếu tỷ chuyên tâm viết, lo gì không có...... Ái da, sao ngươi lại véo ta?"

Thẩm Liệm còn chưa nói xong thì đã cảm thấy thịt mềm trên eo bị Cố Quyệt véo một cái, đau đến mức ngũ quan tán loạn:

"Ta lại làm sao nữa?"

Đang yên đang lành, mình có chọc gì nàng ấy đâu.

Cố Quyệt trong lòng thầm mắng Thẩm Liệm là đồ ngốc nghếch, cốt khí văn nhân kiên định biết mấy, vậy mà lại dám ở trước mặt người ta khuyên người ta đổi nghề.

Nếu không phải Đỗ Tử Duyệt này tính tình hiền lành, đổi lại là người khác, thì đã đá chết Thẩm Liệm rồi.

"Ngươi lắm lời, làm phiền ta nghe chuyện."

Thẩm Liệm cũng hiểu mình nói lan man, tự tát nhẹ vào má mình một cái rồi vội bảo Đỗ Tử Duyệt:

"Xem ta kìa, lại nói sang chuyện đâu đâu rồi, xin lỗi nhé Đỗ tỷ tỷ, tỷ kể tiếp đi, hì hì."

Đỗ Tử Duyệt lắc đầu, không để tâm lời nói mạo phạm vô ý của Thẩm Liệm:

"Phía sau thì chẳng còn gì nhiều để kể, hai người họ ở trong sơn động một đêm, hôm sau trời quang mây tạnh, cùng nhau xuống núi."

Hà Sinh tuy đã cùng tiểu thư ấy bái đường thành thân trong động, nhưng là người đọc sách, trong xương cốt ít nhiều vẫn có chút cổ hủ. Hắn không muốn để nàng chịu tủi thân, sống cuộc sống nghèo khó, nên nói phải chuẩn bị sính lễ tới nhà nàng cầu hôn.

Vừa hay ngày đó chính là ngày niêm yết bảng vàng. Có lẽ là có giai nhân trong lòng, Hà Sinh lại bỗng dưng nuôi hy vọng với việc đỗ cử nhân. Tiểu thư kia nghe lời quyết tâm của hắn xong thì cũng không phản đối nữa, còn đưa cho hắn một chiếc khuyên tai, nói rằng đây là vật mà gia phụ tặng khi nàng đầy tuổi.

Hà Sinh gia cảnh đơn bạc, dù có đỗ cử nhân mà đến phủ cầu thân cũng chưa chắc được người nhà nàng để vào mắt, nhưng nếu cầm theo vật này, nói rõ mối quan hệ hai người thì có thể sẽ thuận lợi hơn.

Nói rồi, hai người từ biệt dưới chân núi chùa Bạch Vân.

Hà Sinh quay về xem bảng, quả nhiên tìm được tên mình ở trang cuối. Hắn mừng rỡ như điên, lập tức chuẩn bị sính lễ tới phủ của tiểu thư ấy cầu thân.

"Thế thì liên quan gì đến chuyện chùa Bạch Vân có ma?" Thẩm Liệm nghe cả buổi, cảm thấy chuyện này đúng là cũ rích, vai chính ma quỷ gì đó thì mãi chưa thấy, bèn chen vào.

Xưa nay văn nhân viết mấy chuyện phong lưu ái ân đều thích kiểu thư sinh nữ quỷ, hoặc sĩ tử nghèo với tiểu thư thế gia đại hộ, chẳng phải Hà Sinh với tiểu thư kia cũng thế sao?

Nếu người kể chuyện không phải là Đỗ Tử Duyệt, e rằng Thẩm Liệm đã chê nhạt nhẽo rồi.

Kết quả Đỗ Tử Duyệt lại nói tiếp, giọng trầm lắng:

"Đừng nóng vội, chuyện đến đây mới bắt đầu khác với những chuyện khác."

[Hết chương 99]

Rạng sáng tui thả tiếp chương 100 nhé cho hết cái đoạn kể chuyện này đi.
Thẩm Tú tài thấy chuyện chán cũ rích, các bạn đọc cũng thấy thế chứ gì, tui edit còn thấy thế nữa là, nhưng đoạn sau sẽ thú zị nha (*ˉ︶ˉ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com