Chương 15: Lương thần mỹ cảnh
Đợi hết nửa ngày mà Tô Vực vẫn không nói gì, ta ngẫm nghĩ, không lẽ nàng đi lấy dao rồi? Nhưng mà nghĩ lại, cũng không đúng, Tô Vực nếu như thực sự nổi sát tâm thì còn phải dùng tới dao sao? Nàng trực tiếp dùng tay không là đủ để bẻ gãy cổ ta rồi... không còn cơ hội thở hơi cuối cùng luôn.
Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua, cảm giác mát lạnh lướt qua gáy làm ta khẽ rụt cổ. Cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục không có tiền đồ như vậy, ta liền lấy hết can đảm mở mắt ra. Kết quả là, Tô Vực lại ngồi xuống bên cạnh ta, nhàn nhã mà ăn cá nướng.
"......Sư thúc?" Ta run run gọi thử Tô Vực, trực giác nói cho ta biết tâm trạng của nàng lúc này tựa hồ không được tốt lắm.
Tô Vực cầm xiên cá nướng trên tay khẽ "Ừ?" một tiếng, giọng nàng trầm xuống.
Ta dè dặt hỏi: "Ừm... Việc đó... Sư thúc có thể......"
"Chủ trì hôn lễ của ngươi?" Tô Vực ngắt lời ta, hỏi lại.
Ta gật đầu. Chẳng biết vì sao ta lại cảm thấy sợ hãi một Tô Vực thế này.
Quá an tĩnh.
An tĩnh tới mức làm ta thấy hoảng loạn.
"Chủ ý của ai?" Tô Vực cúi đầu hỏi ta, tà áo huyết sắc của nàng bay phấp phới trong gió, dưới ánh dương rực rỡ, chẳng biết vì sao, lòng ta gợn lên một tia bất an khó tả.
"Của ta." Ta nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
"Của ngươi......" Tô Vực im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ta, khựng lại. "Ngươi, hy vọng ta tới sao?"
Ta do dự một lát, nhìn khóe mắt thoáng phiếm hồng của Tô Vực, cảm giác vừa khó hiểu lại vừa băn khoăn, nhưng vẫn thành thật nói. "Tất nhiên là muốn. Sư thúc và Tung nhi đã quen biết nhau nhiều năm, từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh ta. Chuyện hôn nhân đại sự thế này, Tung nhi nhất định hy vọng sư thúc có thể tham dự."
Tô Vực lặng lẽ nhìn ta, ngay lúc ta không chịu nổi áp lực nữa, nàng bỗng nở nụ cười, vẫn là dáng cười khuynh đảo mị hoặc ấy:
"Ngươi trưởng thành rồi......"
Ta ngẩn người, có phần không hiểu ý của Tô Vực.
Nàng lại nói tiếp: "Cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi......"
Ta sửa lại: "Là cưới!"
Tô Vực phất tay, ống tay áo lướt qua mặt nàng, khẩu khí đầy khinh thường. "Đều giống nhau!" Nàng dừng một chút, lại hỏi. "Vậy của hồi môn, Mộ Dung Bạch có thể đưa bao nhiêu?"
Ta nghiến răng nói: "Ngươi vừa rồi là đang nghĩ chuyện này sao?!"
Tô Vực cực kỳ thẳng thắn đáp. "Đương nhiên!"
Ta hất tay áo xoay người định đi.
Vừa đi được vài bước, ta lại nghe tiếng Tô Vực gọi với từ phía sau. "Đi đâu?"
Ta gằn giọng. "Đi thay y phục!"
"Sắp tới giờ ăn cơm rồi."
Ta đảo mắt khinh bỉ, trong lòng mắng chửi. Ăn nhiều cá như vậy còn đói sao!
"Biết rồi."
Khi ta thay đồ xong bước ra ngoài, Tô Vực đã không còn trong vườn nữa. Ta thuận tay định gọi quản gia tới, nào ngờ lại gọi trúng sát thần Tiểu Đào Tử.
"Chuyện gì?" Tiểu Đào Tử hỏi ta, giọng điệu không chút thiện chí.
Ta thực sự thấy kì quái, ta đã đắc tội với Tiểu Đào Tử chỗ nào? Nàng mỗi lần gặp ta đều đem theo bộ dạng vô cùng khó ở.
Ta cười gượng hai tiếng, lấy lòng hỏi Tiểu Đào Tử. "Sư thúc của ta đâu?"
Tiểu Đào Tử liếc ta một cái, tiện tay chỉ về một hướng.
"Kia."
Ta ngẩn người ra, lưỡng lự hỏi lại.
"Ngươi chỉ chính là?"
Tiểu Đào Tử lại đảo mắt khinh thường ta, từ trái qua phải rồi lại qua trái.
"Đần chết đi được! Ở nhà ăn!"
Ta gật đầu, nhấc chân định đi về phía nhà ăn, mà dường như Tiểu Đào Tử đằng sau cảm thấy mắng chửi ta đần còn chưa đủ để hả giận, nàng lại bồi thêm một câu.
"Đoạn tụ chết tiệt! Đồ vô lễ!"
Chân trái ta đang nhấc lên liền khựng lại. Vừa rồi ta còn tự vui mừng lần này không bị Tiểu Đào Tử mắng là "đoạn tụ chết tiệt" nữa, kết quả... Quả nhiên là vui quá hóa buồn mà!
Vậy nên ta quay đầu lại, giữ vững đạo quân tử, rặn ra nụ cười gượng cứng đờ với Tiểu Đào Tử. "Cảm ơn nhé." Nói xong ta lập tức rời khỏi chốn thị phi này. Nữ nhân ơi nữ nhân à! Người nào cũng đều là loại khó chọc vào!
_______________________________
Tới giờ ăn trưa, Tô Vực lại khôi phục lại trạng thái 'nhìn ai không thuận mắt liền gây sự với người đó' lúc trước. Ta ăn một bữa cơm trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nàng đột nhiên mất hứng liền gây gổ với ta. Thế nhưng, sự thật chứng minh rằng ta đã nghĩ xấu cho nàng rồi, bởi vì nàng cũng không phản ứng với ta như vậy, chỉ là lúc ăn gần xong, nàng buông một câu, rằng nàng muốn đi ngắm hoa đào ở ngoại thành.
"Ta cũng cần...... đi sao?" Lúc xuất cung Mộ Dung Bạch đã nói tối nay còn có vãn yến gì đó, bảo ta phải về. Vạn nhất về không kịp, ta sợ ta sống không qua nổi ngày mai.
Nhưng Tô Vực lại chỉ liếc ta một cái, không nói gì thêm.
"............" Ta im lặng một lúc, nghĩ đi nghĩ lại. Đắc tội với Mộ Dung Bạch có lẽ chỉ là sống không qua được ngày mai, ta làm nũng một chút, may mắn thì nàng có thể tha cho ta - với điều kiện là Mộ Dung Bạch chịu nghe ta năn nỉ. Nhưng đắc tội với Tô Vực sẽ không như vậy, ta sợ ta sống không qua nổi đêm nay mất, hơn nữa ta làm nũng với nàng phỏng chừng cũng chỉ đổi lại một trận giễu cợt. Vì vậy, ta lập tức gật đầu tỏ lòng trung thành nói. "Ta lập tức đi dắt ngựa." Đồng thời còn nhờ quản gia nhắn lại với Mộ Dung Bạch rằng ta sẽ không dự vãn yến.
Cứ như vậy, ta cưỡi một con ngựa lớn, tướng mạo như ngọc, mặc một thân bạch y, ôm Tô Vực, đi ngang qua con phố náo nhiệt, trong lòng đắc ý vô cùng.
"Sư thúc... Như vậy có ổn không?" Ta nhỏ giọng hỏi nữ nhân đang được ta ôm trong lòng. Ta đã là người sắp thành hôn cùng Mộ Dung Bạch, phô trương như vậy...... Ta sợ người Tần mắng ta là kẻ phụ tình mất.
"Cười lên cho lão nương." Tô Vực nhéo đùi ta một cái, mặt cười nhưng lòng không cười, nói. "Được cưỡi chung ngựa cùng ta, là phúc khí ngươi tu luyện mấy đời, bày ra cái mặt ủ rũ đó làm gì? Cười lên! Cười lên cho lão nương!"
Mặt ta méo mó cố gượng cười.
"Ngoan lắm."
"............"
"Tiểu Tung Tung." Lúc sắp ra khỏi thành, Tô Vực lại gọi ta.
"Sư... Sư thúc." Không biết vì sao, hiện tại nàng gọi ta lần nào ta đều thấy đau dạ dày lần đó.
Tô Vực nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên đường, một lúc sau mới hỏi tiếp.
"Chúng ta đã bao lâu không như thế này rồi?"
Ta ngơ ngác một lúc, sau đó cười đáp.
"Ba năm, bảy tháng, lẻ chín ngày."
Tô Vực quay đầu lại, lườm ta một cái.
"Ngươi lại nhớ rõ như vậy."
Ta nhún vai, làm bộ không quan tâm.
"Trách ta sao? Ba năm trước đây ngươi đột nhiên biến mất, ta tưởng ngươi chết rồi, cho nên mới ghi nhớ."
"Ghi nhớ làm gì?"
"Sợ quên mất."
Tô Vực cười rực rỡ đến khác thường, nhưng ngữ khí lại vô cùng ác độc.
"Ngươi có chết thì ta cũng sẽ không chết!"
Ta liếc nàng bằng nửa con mắt, rồi lại nhìn rừng đào đang nở rộ cách đó không xa, nói: "Sắp tới rồi."
"Ừm." Tô Vực bình thản gật đầu, không nói gì thêm.
Không lâu sau, ngựa đã vào đến rừng đào. Ta ghìm dây cương, rồi lập tức xoay người xuống ngựa, đang định đi thì Tô Vực còn trên lưng ngựa chầm chậm nói:
"Ngươi làm quân tử kiểu này sao?"
Thân thể ta cứng đờ, rồi xoay người lại nắm lấy tay Tô Vực đang đưa ra, đỡ nàng xuống ngựa. Ngoài mặt ta trông tình cảm thắm thiết như vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi thầm Tô Vực giả vờ thục nữ cái gì hả?
Ra vẻ yểu điệu khuê các nữa.
Ta buộc ngựa xong, quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Tô Vực đâu nữa. Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, hiện tại mới chỉ là giờ Thân, tiết trời tháng tư cũng chưa nóng hẳn, nắng ấm dịu nhẹ, gió khẽ lay động mang theo hương đào thoang thoảng, lan tỏa khắp không gian, ngập tràn khoang mũi.
Quả là lương thần mỹ cảnh.
Bỗng một khúc sáo vang lên, ta lắng tai nghe kỹ giai điệu ấy, khóe môi bất giác cong cong, cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó vận khinh công, đạp lên cành đào mà tìm kiếm.
Giữa rừng đào sâu thẳm, mặt đất phủ kín cánh hoa rơi, Tô Vực một thân huyết sắc trường sam, nghiêng mình đứng dưới tán cây, nhắm mắt thổi một khúc nhạc.
Ta nhẹ nhàng đáp xuống thảm hoa, thiếu niên phiêu diêu phong nhã.
Tô Vực mở mắt nhìn, nàng mỉm cười, ôn uyển nhàn tĩnh.
Lương thần mỹ cảnh đến thế, làm ta xao xuyến những ngày niên hoa như lửa. Ta bẻ một nhành cây, đáp lại tiếng sáo của Tô Vực, chấp kiếm, khởi vũ.
Đào hạ thính văn địch thanh khởi,
Tài tử giai nhân tự mĩ cảnh.
Thùy nhân bất thức a nữ tâm,
Duy quân bất tri kì hà vi.
Nhất nhạc nhất động, nhất tấu nhất thức.
Vũ đích kiếm, túng hoành niên hoa.
Tấu đích nhạc, diêu duệ tinh thần.
(Dưới đào hiu hiu tiếng sáo ngân,
Trai tài gái sắc tựa tranh xuân.
Lòng son ai chẳng tường tri kỷ,
Riêng người chẳng hiểu nỗi tương tư.
Một nhịp một nhàng, một điệu một cung.
Kiếm vung ngang dọc, tháng ngày chung.
Nhạc tấu lay động cả trời không.)
[mất hẳn 2 ngày dịch đoạn thơ, ảo thật chứ... mà tại mê cảnh này quá]
Cảnh sắc này, Tô Vực mong đợi thật lâu, cũng đã hoài niệm thật lâu. Giữa trời đất này chỉ có hai người bọn họ, cử án tề mi*, sáng tối đồng hành, tay trong tay cười nhân gian thế tục. Trong những ngày phong hoa tuyết dạ, nàng ôm lấy vai người nọ, mà người kia cũng ôm lại eo nàng.
Cử án tề mi: cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, không có xung đột, thể hiện sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau như ngày đầu
Như vậy, thật tốt đẹp bao nhiêu.
Giả như nàng ấy biết nàng yêu nàng ấy, thì những năm tháng sau này của Tô Vực nàng, liệu sẽ không còn phải trải qua nhiều dằn vặt khổ sở đến vậy phải không? Người nàng yêu, trái tim đã bị bóng hình kẻ khác chiếm trọn đến từng phân, từng tấc. Vốn tưởng rằng sẽ không còn mong cầu được yêu nữa, chỉ cần được ở bên nàng, bầu bạn sớm tối, chỉ vậy là đủ rồi. Thế nhưng, người kia lại sắp thành thân với một người khác.
Một người mà nàng không hề quen biết.
Người đó có đối xử tốt với nàng không? Có khiến nàng hạnh phúc không? Có cho nàng tự do không? Có ôm nàng vào lòng khi nàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya không? Có pha cho nàng một ấm Bích Loa Xuân mà nàng yêu thích khi nàng vất vả mệt nhọc không?
Liệu có không?
......Nếu không, thì phải làm thế nào đây?
"Ngươi trưởng thành rồi."
– Vậy nên chẳng còn thuộc về ta nữa.
"Cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi."
– Nhưng lại chẳng phải gả cho ta.
Nàng lẽ ra nên mỉm cười mà chúc phúc, giống như nhiều năm trước, khi hai người cùng bái đường thành thân, đã vui vẻ, hoan hỉ mà cười, đi chúc phúc, chúc mừng thế nào. Mặc dù nàng đã mất đi quyền được yêu người ấy, cũng không còn tư cách can thiệp vào cuộc sống tự do của người ấy nữa, nhưng giờ đây lại muốn để bản thân nàng, kẻ yêu thương người sâu đậm nhất cùng trời cuối đất này, mỉm cười đi dự hôn lễ của bọn họ... Như vậy thực sự không tàn nhẫn sao?
Ngươi còn đau lòng vì ta không?
A Tung.
Sáo ngừng, vũ dứt.
Ta thu lại chiêu thức, mỉm cười nói với Tô Vực:
"Sư thúc thổi sáo ngày càng hay."
"Đó là bởi vì ngươi đã ba năm không nghe rồi." Tô Vực cất sáo vào lòng, lại nhìn ta cười. "Kiếm của ngươi múa so với trước đây càng tiến bộ hơn."
"Đều nhờ sư phụ và sư thúc dạy bảo tốt."
Nghe vậy, nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi bẻ một nhành cây bước về phía ta. "Hôm nay ta sẽ dạy ngươi Hoành kiếm."
"Đa tạ sư thúc!" Ta lập tức nhặt nhành cây vừa nãy, sau đó theo sát động tác của Tô Vực mà học.
"Ha......"
___________________________
Tần vương cung, ngự thư phòng
Sau khi nghe xong lời truyền lại từ người của Tung phủ, Mộ Dung Bạch phất tay ra hiệu cho họ lui xuống. Một tiểu thái giám đứng bên cạnh tiến lên dò hỏi.
"Vương Thượng, nếu tiên sinh hôm nay không hồi cung, vậy...... yến tiệc chuẩn bị cho tiên sinh tối nay......"
"Hủy đi." Mộ Dung Bạch bình thản nói.
"Hủy sao?!" Tiểu thái giám kinh ngạc thốt lên.
Thật ra cũng không trách được tiểu thái giám ngạc nhiên, bởi vì vãn yến trong dân gian được xem như đính hôn yến, đã chọn ngày lành tháng tốt từ lâu, cũng đã thông báo đến các đại thần cùng gia quyến của họ. Nói hủy là hủy như vậy.......
Mộ Dung Bạch liếc nhìn tiểu thái giám một cái, khiến hắn sởn gai ốc, lập tức quỳ xuống nói:
"Tuân lệnh......"
"Đều lui xuống cả đi." Mộ Dung Bạch phân phó cho đám cung nhân trong ngự thư phòng.
"Tuân lệnh."
Sau khi mọi người lui ra, từ sâu trong ngự thư phòng chậm rãi bước ra một nữ tử ôm kiếm, mặc trường sam màu xám, dung mạo xinh đẹp nhưng mặt lại không biểu cảm, tuổi chừng khoảng trên dưới hai mươi.
Người này chính là người đứng đầu Huyết Trích Tử của Tần Quốc – Mạc Thiện.
"Chủ thượng." Mạc Thiện quỳ một gối, hành lễ với Mộ Dung Bạch.
"Hắn đang làm gì?"
"Hồi bẩm chủ thượng." Giọng nói lãnh đạm của nữ tử vang lên ở trong điện. "Hiện giờ đang ở rừng đào cách thành ba mươi dặm, cùng Tô Vực múa kiếm, tấu nhạc. Trước đó, hai người cưỡi chung ngựa đi qua phố xá náo nhiệt, cử chỉ thân mật."
"Múa kiếm? Tấu nhạc?" Mộ Dung Bạch lặp lại hai từ này, trong đầu nàng dường như đã có thể tưởng tượng ra được cảnh người kia luôn luôn dè dặt cẩn trọng duy trì khoảng cách với nàng, giờ đây lại tươi cười vui vẻ đến nhường nào.
Cùng Tô Vực sao?
Thì ra, ngươi thích nàng ấy.
"Cô đã biết." Mộ Dung Bạch gật đầu, lại hỏi thêm. "Còn chuyện gì khác không?"
"Hồi bẩm chủ thượng, không còn."
"Ngươi lui xuống trước đi."
"Tuân lệnh."
Khi căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Mộ Dung Bạch, nàng chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hồi lâu, khẽ thì thầm:
"Ngươi...... không trở về... chính là vì muốn bồi nàng ấy sao?"
Có lẽ là vì gió quá lớn, nên âm thanh đó chỉ mình nàng nghe thấy.
Không, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nghe được.
______________________________
Ban đêm, Tung phủ
"Quỷ Cốc Tung Hoành!" Một tiếng hét vang dội xuyên qua màn đêm, thắp sáng trăm ngọn đèn.
Ta giật mình đến run rẩy, lập tức lao về phía Tô Vực.
"Chuyện gì vậy?" Ta hoảng sợ mà mặt mũi trắng bệch. Khi đó ở rừng đào luyện tập xong đã khá muộn, về đến phủ thì trời đã tối đen. Ta vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà, bà cô này lại làm sao nữa đây?
Lại! Làm! Sao! Nữa! Đây!
"Ngươi nói xem?!" Tô Vực trừng mắt nhìn ta, một tay kéo lấy đai lưng của mình, lớn tiếng quát ta:
"Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì kìa!"
Ta nhìn thoáng qua, rồi chột dạ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Nguyên nhân sao? Đương nhiên là vì lúc luyện kiếm, ta không cẩn thận lỡ tay làm rách một đường trên đai lưng nàng......
Chỉ là một đường thôi... Cũng không phải là quá dài.......
"Sao không nói gì nữa?" Tô Vực cười lạnh hỏi ta.
Ta cười gượng hai tiếng. "Sư thúc, đi ăn cơm tối đã, đi ăn đã......"
Tô Vực hung hăng lườm ta, sau đó 'hừ' một tiếng, đóng cửa cái 'rầm' rồi đi vào nội gian để thay y phục.
Ta ở ngoài cửa sợ tới mức lục phủ ngũ tạng cũng run rẩy, bởi ta biết rằng bộ y phục đó chính là báu vật trong tay Tô Vực, hình như là được tặng bởi một người rất quan trọng với nàng.
Một người rất quan trọng.
Là ai nhỉ?
Ta suy nghĩ đến đau đầu, người tặng bộ y phục đó cho Tô Vực, là ai nhỉ?
Là ai nhỉ......?
Trong đầu ta lóe lên vài đoạn ký ức mơ hồ ngắt quãng, có hai người không rõ mặt cứ liên tục ở trong não ta hiện lên rồi biến mất, hiện lên rồi biến mất......
Đầu có phần mê man choáng váng rồi.
Ta càng muốn nghĩ, lại càng khó chịu......
Đầu óc giống như một mớ hỗn độn, có chuyện gì đó rất quan trọng...... mà hình như ta đã, quên mất......
Rốt cuộc, là gì?
Là gì......?
"Ngươi còn đứng đó làm gì?" Giọng của Tô Vực bất ngờ vang lên, khiến ta giật mình lạnh toát cả người.
"Không... Không có gì......" Ta bối rối mà giải thích.
Tô Vực nhìn thẳng hai mắt ta một cách khó hiểu, dừng lại một chút rồi nói:
"Đi thôi."
Dứt lời, Tô Vực liền đi về hướng phòng ăn. Ta đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của nàng, có một loại cảm giác rất kỳ quái, loại cảm giác không thể nói rõ được.
Thôi vậy, không nghĩ nữa.
Ta lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó cất bước đuổi theo nàng.
______________________________
Tần vương cung, Trường Sinh Điện
"Vương Thượng, đã đến giờ nghỉ rồi." Lý Đức Toàn cúi đầu, vô cùng cung kính nói với Mộ Dung Bạch.
"Ừ, lui xuống đi." Mộ Dung Bạch khoác một chiếc hắc bào quý phái, chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen như mực, bình thản nói.
"......Dạ."
Đã là giờ Hợi rồi, Mộ Dung Bạch đứng bên cửa sổ, lặng lẽ suy nghĩ.
Giờ Hợi... Ngươi còn không trở về sao?
Mộ Dung Bạch cười khổ một tiếng, thì ra nơi mà nàng đã bảo vệ nửa đời này, đối với người khác mà nói, chỉ là chốn lao tù mà thôi.
Lao tù, chẳng trách......
Chẳng trách người nọ không muốn ở lại.
Cũng chẳng trách mẫu hậu cả đời không hạnh phúc.
[Hết chương 15]
[Chương này nhiều chữ gấp đôi chương khác luôn, nhưng cũng mở ra nhiều chuyện thật chứ. Kiểu gì thì tình tiết từ đây trở đi cũng thú vị hơn ít nhiều]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com