Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp lại

Rời từ đường, ta cùng Mộ Dung Bạch lại đi tới Dưỡng Tâm Điện. Dọc đường đi, ta hỏi nàng gia yến sẽ có những ai.

"Người trong vương tộc."

"Nhiều lắm không?"

Nàng nghĩ một hồi. "Không nhiều."

Ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà kết quả lúc đến nơi, ta mới phát hiện ra ở đây phải có tới hai, ba mươi người đứng đông nghịt. Thấy ta và Mộ Dung Bạch đến, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn bọn ta, à không đúng, phải nói là nhìn chằm chằm vào ta. Ta đứng ngây ngốc trước cửa, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:

"Chẳng phải ngươi nói là không nhiều người sao?"

Nàng nhìn ta một cái, khó hiểu mà đáp lại:

"Thì không nhiều mà."

"Hai, ba mươi người mà còn không nhiều?!"

Nàng còn chưa kịp trả lời ta, một người khác đột nhiên từ phía kia chạy vọt lại, nhào đến trước mặt Mộ Dung Bạch: "Vương tỷ..."

Ta nhìn kỹ, thì ra là Mộ Dung Ti Âm.

"Vương tỷ, ngươi tới rồi..." Trước mặt Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Ti Âm lập tức từ một Trưởng công chúa ngang ngược biến thành một muội muội chỉ biết chạy theo tỷ tỷ, giọng nói không khỏi sùng bái và dè dặt, hoàn toàn không còn chút hung hãn nào giống như lần trước tới nhà ta.

Lần trước nàng đâu có thế này!

Ta nhìn nàng bằng nửa con mắt, nhưng mà ở trước mặt Mộ Dung Bạch, ta cũng không thể trưng cái vẻ khó chịu ra cho muội muội nàng thấy được, vậy nên ta lại miễn cưỡng rặn ra nụ cười vui vẻ mà nói: "Ồ... Muội muội à......"

Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Ti Âm đã trừng mắt nhìn ta, hung dữ nói: "Ai là muội muội của ngươi?!"

Ta nhìn Mộ Dung Ti Âm, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch: "??????"

Ý gì đây?! Không gọi muội muội chẳng lẽ gọi tiểu cô tử?

Vì thế ta sửa lại. "À, là tiểu cô tử nhỉ......"

"Phì! Không biết xấu hổ! Ngươi còn chưa bước chân qua cửa Mộ Dung gia đâu!" Mộ Dung Ti Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta há hốc mồm, định phản bác lại nàng, rằng dù chưa bước qua cửa Mộ Dung gia nhà ngươi, nhưng mà ta đã nhập gia phả nhà ngươi rồi đó! Ngươi làm gì được ta?!

Nhưng mà ta nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Ti Âm không phải của nhà nàng, tính tình còn khó chiều hơn cả Mộ Dung Bạch, ta còn thực sự sợ ta nói xong câu đó, nàng sẽ đá ta ra ngoài ngay trước mặt mọi người mất. Vì vậy ta đành nhịn nhục đáp: "Ngươi nói gì cũng đúng, đều đúng cả."

"Hừ."

Mộ Dung Bạch thản nhiên nhìn ta một cái. Ta tưởng rằng nàng sẽ mắng ta vì ta vừa rồi đối đầu với muội muội của nàng, nhưng không ngờ sau khi Mộ Dung Ti Âm rời đi, nàng lại đột nhiên hạ giọng, nói nhỏ với ta: "Tiểu muội tính tình nóng nảy, ngươi bỏ qua cho."

Ta ngây ra một lúc, rồi lại cười ngớ ngẩn: "Nên vậy, nên vậy."

Ngay lúc đang nói chuyện, Thái hậu gọi ta cùng Mộ Dung Bạch: "Vương nhi, Tung nhi, đến bên mẫu hậu."

Mộ Dung Bạch gật đầu, kéo ta đi qua.

"Nữ nhi bái kiến mẫu hậu."

"Tung nhi bái kiến Thái hậu nương nương." Ta theo Mộ Dung Bạch hành lễ với Thái hậu, trong lòng đang thắc mắc không biết gọi chúng ta có việc gì, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Vực đứng bên cạnh Thái hậu. Nàng nhìn chằm chằm ta, nở nụ cười đầy thâm ý.

Mồ hôi lạnh sau lưng ta lập tức tuôn ra: "Sư... sư, sư thúc......"

Mộ Dung Bạch nghe được lời của ta, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Tô Vực, nàng dường như kinh ngạc một lúc, hẳn là cũng thấy khó hiểu vì sao Tô Vực lại xuất hiện ở trong vương cung, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ gọi theo ta một tiếng: "Sư thúc."

Tô Vực liếc nàng một cái, không nói gì.

Không biết vì sao, ta cảm thấy cảnh này thực sự rất gượng gạo.

"Vị này là Tô cô nương, là khách mà ai gia đặc biệt mời đến." Thái hậu nói với bọn ta, còn Tô Vực bên cạnh vẫn chỉ cười thâm hiểm, không nói gì. Nàng càng im lặng, ta lại càng hoảng sợ. Từ khi nào Tô Vực lại giỏi giang như vậy? Ngay cả Thái hậu của Tần Quốc nàng cũng quen?!

Ta thấy bọn họ không nói gì, dù sao ở đây ta cũng là người quen thuộc nhất với Tô Vực, để làm dịu bầu không khí, ta nói: "Sư thúc khỏe ạ."

"Ta không khỏe." Tô Vực cười lạnh một tiếng.

Ta: "............"

"Lại một đêm không về?" Tô Vực liếc ta một cái, nói: "Được lắm, Tiểu Tung Tung."

"............" Ta sợ đến mức không dám hé nửa lời.

"Sư thúc, Tư Lự tối qua ở lại tẩm điện của cô." Vẫn là Mộ Dung Bạch tốt với ta, thấy ta không lên tiếng liền giúp ta giải thích.

Nghe vậy, Tô Vực cười nhạo: "Sư thúc? Tần quân nói đùa, tại hạ có tài có đức gì mà dám gánh cái danh sư thúc của Tần quân."

Hai nàng vừa gặp mặt liền đấu khẩu... Ta nhìn mà tim cũng thấy hoảng loạn theo.

"Sư thúc nói đùa." Ánh mắt thanh lãnh của Mộ Dung Bạch nhìn qua ta, rồi lại nhìn về phía Tô Vực, bình thản nói. "Cô cùng Tư Lự sẽ đại hôn sau bảy ngày nữa, sư thúc đương nhiên cũng chính là sư thúc của cô."

"Tư Lự?" Tô Vực sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía ta, không thể tin nổi mà nói: "Ngươi vậy mà lại nói tên tự của ngươi cho nàng......"

Ta bị Tô Vực nói như vậy, sống lưng lạnh toát, không biết nói gì cho phải.

Mà Mộ Dung Bạch lại tiếp tục mở miệng nói:

"Cô sắp cùng hắn đại hôn, biết tên tự của hắn cũng là điều bình thường, sư thúc không nên trách móc."

Dứt lời, Mộ Dung Bạch bước lên phía trước, nắm lấy tay ta, nhìn mọi người cười lễ độ.

Ánh mắt Tô Vực buông xuống, không nói thêm gì nữa.

Không khí trong đại điện trong chốc lát trở nên có chút vi diệu, khó mà miêu tả.

Bàn tay bị Mộ Dung Bạch nắm lấy của ta, không hiểu vì sao lại đổ đầy mồ hôi, mà nhịp tim cũng đập nhanh hơn không ít.

Tô Vực như vậy, khiến ta rất bất an.

"Được rồi." Thái hậu bước lại phía bọn ta, chủ trì đại cục, đứng ở trước mặt Tô Vực, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về, mỉm cười ôn hòa nói: "Tô cô nương chớ trách......"

Tô Vực nhìn Thái hậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, đầy ẩn ý nói:

"Làm sao mà vậy được chứ? Người của Quỷ Cốc Sơn...... sao có thể trách móc người?"

Nụ cười của Thái hậu cứng đờ, chỉ thấy Tô Vực nghiêng người tới gần, bình thản nói bên tai Thái hậu:

"Đã lâu không gặp......"

Tô Vực còn nói thêm hai chữ sau đó nữa, nhưng âm thanh quá nhỏ, lại dùng nội công nén lại, cho dù là ta hay Mộ Dung Bạch cũng không thể nghe rõ được. Nhưng từ biểu cảm trên gương mặt của Thái hậu, tựa hồ Tô Vực và bà là người quen cũ.

"Thái hậu, có thể truyền ngọ thiện rồi." Một cung nhân bước vào đại điện, hành lễ với Thái hậu, vừa lúc phá tan cục diện ngượng ngập này.

Thái hậu thu lại cảm xúc:

"Truyền."

"Dạ."

Nói xong, dưới sự dẫn dắt của cung nhân, chúng ta cùng nhau đi về hướng nhà ăn.

Dọc đường đi, ánh mắt của Mộ Dung Bạch và Tô Vực cứ liên tục dán chặt lên người ta, làm mồ hôi lạnh trên lưng ta tuôn ra ngày càng nhiều, tim gan cũng không ngừng run lẩy bẩy. Ta không chọc giận, cũng chẳng gây sự gì với hai người các ngươi, cớ sao từng người lại cứ dán mắt vào ta mãi không tha? Ta dù có đẹp đến mấy cũng không chịu nổi bị hai nàng nhìn chằm chằm mãi như vậy!

Bữa cơm đó ta ăn vô cùng khó chịu, mà họ hàng vương thất của Mộ Dung Bạch dường như cũng nhận ra không khí u ám trên người quân vương của bọn họ, cả bữa ăn không ai nói lời nào. Đối với núi sơn hào hải vị này, ta không biết mấy người ở đây nghĩ gì, dù sao ta cũng cảm thấy bữa cơm này còn khó nuốt hơn cả độc dược năm đó Tô Vực cho ta ăn.

Khó khăn lắm mới ăn xong, ta đang định xin phép Thái hậu và Mộ Dung Bạch từ biệt, thì chợt nghe thấy Mộ Dung Bạch nói với Thái hậu:

"Mẫu hậu, hài nhi lát nữa còn phải cùng Tư Lự đến Lễ bộ thử tân y, xin cáo lui trước."

Thái hậu gật đầu:

"Vậy các con đi trước đi. Ti Âm."

"Mẫu hậu." Mộ Dung Ti Âm ngoan ngoãn đáp.

"Con lui xuống trước đi, ai gia còn chút chuyện muốn nói với Tô cô nương."

"Hài nhi xin cáo lui trước."

Nhân vật chính đều đã rời đi, những người còn lại cũng lần lượt cáo lui. Nói thật, ta cảm thấy buổi gia yến này thật sự rất gượng gạo.

Trước khi ra khỏi cửa, ta ngoảnh lại nhìn thoáng qua Tô Vực, ánh mắt của nàng lại không hề đặt trên người ta. Ta chỉ thấy Thái hậu nói gì đó với nàng, sau đó cả hai cùng đi về hướng hậu viện.

Ta quay đầu hỏi Mộ Dung Bạch:

"Sư thúc và Thái hậu là người quen cũ sao?"

"Chắc là vậy." Mộ Dung Bạch nhìn ta, rồi lại nhìn Mộ Dung Ti Âm bên kia. "Ti Âm......"

"Vương tỷ." Mộ Dung Ti Âm vẫn rất lễ độ đúng mực với Mộ Dung Bạch

"Ngươi về tẩm cung trước, cô và tiên sinh còn có việc cần bàn."

"Biết rồi ạ."

Đợi Mộ Dung Ti Âm đi xa rồi, Mộ Dung Bạch mới quay sang nhìn ta, bình thản nói:

"Ngươi quả là rất quan tâm đến nàng nhỉ."

"Ai?" Ta mơ hồ hỏi lại.

"Tô Vực." Mộ Dung Bạch nhắc nhở.

Ta: "............"

Ta vẫn nên im lặng thì hơn.

Ta biết ngay nữ tử này là kiểu người thù nhỏ cũng phải báo, lòng dạ hẹp hòi mà. Ta hỏi thăm một chút thôi cũng không được sao? Hơn nữa, ta quan tâm đến thân sư thúc của ta thì có gì sai chứ?

Có sai không?
______________________________

Dưỡng Tâm Điện, hậu viện

"Nhiều năm rồi không gặp Tô cô nương, không ngờ ngươi vẫn thẳng thắn như xưa." Thái hậu đứng dưới gốc cây đào, nói với Tô Vực phía sau.

Nghe vậy, Tô Vực cười lạnh một tiếng:

"Ngươi không thấy gọi ta là Tô cô nương nghe không trôi sao? Giản An......"

Thân mình Thái hậu khẽ run lên, bà cười khổ một tiếng:

"Đã rất nhiều năm, không có người nào khác gọi ta như vậy rồi......"

"Phải không?" Tô Vực giọng điệu khinh miệt nói.

"Như Phong vẫn khỏe chứ?" Giản An im lặng nửa ngày, bỗng cất lời hỏi Tô Vực.

"Sao thế? Có liên quan gì đến ngươi à?" Tô Vực cười lạnh. Chuyện của năm đó, nàng mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng biết vài phần.

Giản Thái hậu xoay người, ánh mắt hướng về phía Tô Vực, bình thản nói:

"Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi thì không được sao?"

"Chuyện quá khứ?" Tô Vực lặp lại câu nói ấy, đôi mắt nheo lại. "Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, chuyện quá khứ...... nhưng sư huynh ta lại chờ đợi hơn hai mươi năm, cũng đau khổ suốt hơn hai mươi năm! Nếu không phải vì ngươi...... đều là tại ngươi!"

Những lời cuối cùng, Tô Vực cắn răng mà thốt ra.

"Tại ta......" Giản Thái hậu nói, giọng theo đó nhỏ dần, "Ta, ta không biết... Như Phong lại như vậy......"

"Không biết?" Tô Vực tức giận cười lớn. "Một câu không biết của ngươi, lại khiến sư huynh ta đau khổ bằng đấy năm, khiến hắn đưa đồ nhi mà bản thân hắn yêu thích nhất giao vào tay nữ nhi của ngươi, mặc cho các ngươi sử dụng. Giản An à Giản An, chỉ có ngươi mới làm được nhỉ... À không đúng, ta nên gọi ngươi là Giản An, hay là Giản Tĩnh? Hả?!

"Cho dù là vì ta......" Thái hậu dừng lại một chút, lại nói tiếp. "Nhưng hắn chẳng phải cũng cam tâm tình nguyện sao?! Ngươi hận ta thì có sao? Tần Quốc giờ đây, nhất thống thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian. Tung Hoành cũng là một tay ngươi dạy dỗ mà ra, kinh luân đầy mình như thế, chỉ có Tần Quốc mới có thể cho nàng vũ đài được thôi! Không muốn nhìn thử sao? Hài tử mà ngươi ở bên từ nhỏ tới lớn, có thể ưu tú tới mức nào, có thể đi xa bao nhiêu."

"Nếu ta nói không muốn thì sao?" Tô Vực nói với giọng u ám. "Ta đây có thể mang nàng đi không?!"

"Ngươi không thể mang nàng đi." Giản Thái hậu cười một cách phóng túng. "Chúng sắp thành thân rồi... ngươi đâu thể thay đổi, phải không?!"

"Ta......"

"Cho dù ngươi mang thân nàng đi thì sao? Tâm, chẳng phải vẫn ở đây sao?"

Tô Vực đột nhiên im lặng. Nàng từng thích cười như vậy, mà hiện nay nhếch miệng cười một cái đều chỉ toàn cay đắng. Tất cả mọi người đều biết nàng yêu tiểu hài tử đó, nhưng tất cả đều từ chối để nàng tiếp cận nàng ấy một lần nữa, chỉ cho phép nàng đứng từ xa nhìn nàng, nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng đau khổ, nhìn nàng vui vẻ, nhìn nàng bi thương... Nếu như nàng không thể chen chân vào cuộc đời của nàng ấy nữa, thì cho dù nàng có cẩn thận bồi bạn ở bên, tận hiến thời gian của bản thân, cũng không thể đổi lại lời nói năm xưa của người đó: "Ta muốn cưới ngươi, sư thúc."

Có lẽ phải như vậy rồi. Đời người chẳng có mấy lần mười tám năm, biết đâu khi thời gian qua đi, vào một ngày nào đó, nàng ấy sẽ đột nhiên nhớ lại nàng, nhớ lại năm xưa hai người từng nắm tay bái đường, hứa hẹn hôn ước.

Nhưng rồi sao? Đã không thể quay lại nữa.

Không phải sao?

Một lúc lâu sau, Tô Vực mới mở lời, giọng nói có chút trầm xuống:

"Ta muốn... muốn nói với nàng, dù giá nào cũng muốn để nàng nhớ lại, dù cái giá có là nàng quên đi ta một lần nữa......"

"......Tội gì phải tự làm khổ mình như vậy?" Giản An nhẹ nhàng nói.

Như là hỏi Tô Vực, cũng như hỏi chính mình. Giọng nàng rất nhẹ, phảng phất theo gió bay đi, rơi vào tai Tô Vực, rơi vào dòng thời gian xa xưa. Đoạn chuyện cũ phủ kín bụi ấy lại hiện lên với hình dáng ban đầu:

"Cô nương, vẫn ổn chứ?" Liễu Như Phong hai mươi ba tuổi, một thân trường bào màu lam nhạt, dung mạo tuấn tú như ngọc, đưa tay đỡ nữ tử vừa được hắn cứu thoát khỏi tay thổ phỉ khi hắn đi qua khu rừng, nhẹ nhàng hỏi han.

Nghe vậy, nữ tử ngẩng đầu, mặc dù tóc nàng có phần rối bời và y phục tàn tạ, nhưng cũng khó mà lu mờ được dung mạo khuynh thành của nàng.

Nàng cúi đầu, lễ phép trả lời:

"Vẫn ổn."

Nàng hơi cúi người, hành lễ với Liễu Như Phong, nói:

"Tiểu nữ Giản An, đa tạ công tử."

Liễu Như Phong cười rạng rỡ:

"Giản cô nương không cần khách khí, tại hạ là Liễu Như Phong."

Ánh mắt nàng nhìn lên, vô tình đụng phải mắt hắn, lòng hắn thoáng động. Nàng cúi đầu, khẽ cười.

Chỉ một ánh mắt ấy, nàng đã tiêu tốn cả đời mình, còn hắn thì nửa đời không thể quên.

Thời gian trôi qua, nàng cuối cùng trở thành người của kẻ khác, còn hắn vẫn lang bạt một thân không thành.

Ai bảo chuyện của người khác thì không phải là câu chuyện chứ?

[Hết chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com