Chương 21: Đại hôn
Bảy ngày trước khi thành hôn, ta hầu như không làm được gì. Cả ngày chỉ ở trong Tung phủ học cung đình lễ nghi từ quan nội giám, mà không phải thế thì cũng là nghe Tiểu Đào Tử lải nhải về việc Vương Thượng nhà nàng tốt đẹp ra sao, rằng ta có thể lấy được Vương Thượng là phúc khí tám kiếp, lung tung vân vân các kiểu. Nếu như ta phải tìm một từ để khái quát, ta nghĩ chỉ có thể dùng "Sống không bằng chết" để hình dung.
Cuối cùng vẫn là ta quá khinh suất rồi. Sao ta lại không học theo Liễu Như Phong và Tô Vực, chung thân không lập gia đình nhỉ?!
Một sự giác ngộ đau đớn biết bao, khiến ta triệt để tuyệt vọng với việc thành thân. Nhưng mà ta còn chưa kịp chìm vào đau khổ, ngày đại hôn đã đến rồi.
Hôm đó là ngày mười tháng tư, năm thứ bảy Tần Vương Bạch, nắng ấm rực rỡ, chim ca hoa nở, vạn vật sinh trưởng, là một ngày vô cùng đẹp. Vào hôm đó, Tung phủ từ trước tới giờ vốn lạnh lẽo hiu quạnh lại được giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí hân hoan. Người đến chúc mừng rất đông, ai nấy đều tươi cười nói chúc phúc với ta. Nghe Tiểu Đào Tử kể, lễ thành hôn này mọi việc lớn nhỏ đều do Thái hậu đích thân chủ trì xử lý. Quan viên của Lễ bộ và Hàn Lâm viện cùng nhau thương nghị, bởi vì Hàn Lâm viện phụ trách khởi thảo văn thư, Lễ bộ phụ trách chế tạo vật phẩm và lễ vật đủ loại.
Ta đoán Mộ Dung Bạch này hai mươi ba tuổi mới thành hôn chắc đã khiến cả triều đình từ trên xuống dưới hao tâm tổn trí không ít. Vì chuyện này, Thái hậu cùng các trọng thần triều đình sợ đã phải vắt óc suy nghĩ, kén chọn kỹ lưỡng, lo lắng hết lòng. Nhưng mà ta không hiểu lắm, chẳng qua chỉ là thành hôn thôi mà, sao mà phải làm lớn chuyện tới vậy? Ta vuốt cằm suy nghĩ, đặt nặng vấn đề như vậy, không biết là nữ nhân Mộ Dung Bạch kia đã chịu đựng qua kiểu gì. Ta nhìn mặt trời đang dần lên cao phía xa, có hơi xuất thần thầm nghĩ: Giờ phút này, cũng không biết Mộ Dung Bạch đang làm gì......
Điều mà nàng nghĩ đến bây giờ, sẽ là gì nhỉ?
______________________________
Tần vương cung
Hôm nay là ngày đại hôn của Tần Vương Bạch, toàn bộ Tần vương cung đều tưng bừng náo nhiệt. Có lẽ vì lễ nghi đại hôn, dù là thành viên vương thất hay mệnh quan triều đình cũng khó gặp được, có khi cả đời chỉ thấy một lần, cho nên mọi người trong cung đều chung tay giúp vui.
Canh ba giờ Mão, bên ngoài Tuyên Chính Điện, chỉ nghe thấy quan viên của Khâm Thiên Giám dùng tông giọng vô cùng trang trọng uy nghiêm, tuyên cáo với toàn bộ Tần vương cung.
"Giờ lành đã điểm!"
Ngay sau đó, chủ nhân của Đại Tần, Mộ Dung Bạch một thân hắc sắc trường bào, tay áo viền đỏ tượng trưng cho đại hỉ, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, chẳng hề có chút niềm vui nào của một người trong ngày đại hôn.
Nàng bước đi một mình, giữa sự hộ tống của đại thần, thị vệ và thái giám, trong tiếng nhạc vang vọng tiến vào Tuyên Chính Điện, rồi ngồi lên vương tọa.
Các vương công đại thần quỳ lạy, cao giọng tung hô: "Vạn tuế!"
Quan tuyên chế phụng chiếu thư, đứng ở bên đông điện, cao giọng tuyên chiếu, bổ nhiệm hai vị Chính Sứ và Phó Sứ, đi Tung phủ đón thân nghênh. Trong tiếng nhạc, hai vị sứ phụng lễ, phụng chiếu.
Lễ thành, Mộ Dung Bạch bãi triều
Toàn bộ quá trình, gương mặt Mộ Dung Bạch vẫn không chút biểu cảm.
Nàng không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết nên nghĩ gì. Nàng cứ như vậy mà thành thân, vào năm nàng hai mươi ba tuổi.
Năm này, cũng đã bảy năm kể từ khi Mộ Dung Văn qua đời.
Hóa ra thời gian thật sự có thể thay đổi một người, thay đổi cả thiếu nữ từng nói sẽ chỉ gả cho Mộ Dung Văn.
Năm ấy, bọn họ còn quá trẻ, vẫn còn theo đuổi giấc mộng của riêng mình, nghĩ rằng một lời hứa hẹn là đủ để ở bên nhau mãi mãi. Thế nhưng năm tháng vội vã, người cũ cũng chẳng quay về. Năm tháng trôi qua, cố nhận liệu có oán hận nàng bội ước?
......Có lẽ, sẽ không đâu.
______________________________
Tung phủ
Ta mặc lễ phục hắc bào viền vàng đỏ, dáng người thẳng tắp đứng trước đại môn của Tung phủ, sau lưng ta là hạ nhân của Tung phủ, phía trước là bách tính vương đô.
Ừm, quả thật là một hôn lễ vô cùng long trọng.
Đợi Chính Sứ và Phó Sứ được vương cung phái đến phủ tuyên chỉ xong, ta liền lên ngựa, bắt đầu thân nghênh (đón dâu).
Thân nghênh.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một việc vừa đòi hỏi kỹ thuật, vừa cần thể lực.
Kỹ thuật ư? Là bởi vì quá nhiều quy củ, từ Chính Sứ cầm tiết, Phó Sứ dâng văn thư ăn hỏi, độ nghi trượng, đội trống nhạc dẫn đường phía trước. Từ Tung phủ xuất phát, một đường thổi kèn đánh trống, ầm ầm đi hết hơn nửa vương thành.
Còn thể lực ư? Là bởi vì ta sắp đói chết rồi. Nửa đêm bị lôi ra khỏi giường, giày vò tới giờ này cũng chưa cho ta nổi một hạt cơm, có thể không đói sao? Khó khăn lắm mới tới được Tần vương cung thì đã là giữa trưa rồi, ta đói đến mức lưng dính vào bụng. Mà vốn tưởng rằng đến Chính Ngọ Môn là có thể vào trong......
Kết quả! Ta thật sự đã đánh giá quá cao đám người Tần Quốc này rồi!
Ta bước xuống từ trên lưng ngựa, nhìn Chính Ngọ Môn vẫn đóng kín, bèn hỏi Tiểu Đào Tử bên cạnh:
"Đây là ý gì?"
Đáp lại ta chỉ là một cái liếc mắt khinh thường, lòng ta cũng bất lực.
Đương nhiên ta biết bước tiếp theo phải làm gì, chỉ là không ngờ rằng trong quy trình thành thân với Quốc vương Tần quốc lại có cả những phong tục dân gian thế này.
Có nhầm không vậy hả? Ta vẫn còn đang đói... Nhưng mà bọn họ chẳng hề bận tâm ta có đói hay không, điều bọn họ quan tâm vĩnh viễn chỉ có Mộ Dung Bạch.
Ta ngước mắt nhìn Tiểu Đào Tử đứng đầu một đám người của Tần vương cung, mà họ cũng trừng mắt gắt gao nhìn ta. Khóe miệng ta giật giật, bị ép đến bất đắc dĩ, hắng giọng, hướng về phía Chính Ngọ Môn lớn tiếng ngâm:
"Hỉ khí ôm lấy cửa khuyết,
Ánh sáng lay động lụa là thơm ngát,
Đi đến dưới gốc hoa Tử Vi,
Ngộ ra thân mình không phải khách phàm.
Không cần son phấn làm tổn hại nét trời,
Chỉ sợ quá đỏ hoặc quá nhạt,
Giữ lại chút phấn mặc nơi nhạt nhất,
Phác họa sắc xuân của cung Trương Đài."
Vừa lời, Chính Ngọ Môn từ từ mở ra, một đội Ngự Lâm quân bước ra, đi đầu là hai cung nhân.
Eo ta bất giác tê rần, lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên...
"Thỉnh tiên sinh cho tiền lì xì khai môn ~"
Khi hai cung nhân hoàn toàn mở cuộn tranh ra, ta cứ như vậy mà chìm trong mấy con số được viết trên đấy
Chín mươi chín vạn, chín nghìn, chín trăm, chín mươi chín lượng (999,999 lượng).
Đây ý là "thiên trường địa cửu" sao?
Thiên! Trường! Địa! Cửu! Thật đắt đỏ mà!
"Tiên sinh, nếu ngài không giao được tiền lì xì khai môn, e là ngài gặp không nổi Vương Thượng đâu a ~"
Ta chắc đến tám phần là hai cung nhân này cảm thấy ăn cướp giữa ban ngày còn chưa đủ, còn muốn dùng lời nói kích động ta. Khóe miệng ta giật mạnh.
Mấy người Tần Quốc các ngươi cướp bóc trá hình thế này thực sự ổn sao?!
Thực! Sự! Ổn! sao?!
Ta cười lấy lòng:
"Ta cũng muốn đưa, nhưng mà thực sự không có nhiều bạc như vậy......"
Khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có mình ta cưới vợ mà bất lực thế này.
"Chuyện này, nô tì cũng không biết."
Ta: "............"
Khi ta và hai cung nhân ở cổng chính mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau căng thẳng, Nội Vụ Sứ bưng một khay bước tới phía ta:
"Hạ quan tham kiến tiên sinh."
"Ừ, có việc gì sao?" Ta ngay cả mí mắt cũng không thèm liếc qua một cái
"Hạ quan phụng mệnh, giao vật này cho tiên sinh."
Ta vừa nghe, còn tưởng là đồ ăn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, kết quả lại chỉ thấy trên khay là một quyển sổ bìa vàng nhạt.
Trong lòng ta âm thầm chửi thầm tên Nội Vụ Sứ không có mắt này, nhưng trước mặt đông người như vậy, ta cũng chỉ cầm lên xem. Vừa mở trang đầu đã thấy mấy dòng chữ, đại ý nói rằng số tiền lì xì khai môn lần này Nội Vụ tạm thời cho Vương Quân vay, sau này Vương Quân trả lại là được.
Ta nhìn tên Nội Vụ Sứ, cười không nói gì, nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi cả nhà hắn từ trên xuống dưới. Đây chẳng phải là khế ước bán thân sao?!
Mặc dù ta rất bực bội, nhưng trước mắt vì cưới Mộ Dung Bạch cũng chẳng có cách nào tốt hơn cả, chỉ có thể chịu đựng mấy người Tần Quốc này lạm quyền. Ta, với vẻ mặt không tình nguyện, đành ký tên của mình lên đó, đóng dấu tay. Ta cứ như vậy mà bán bản thân mình đi......
Nhưng ít nhất, tiền lì xì khai môn cũng đã được giải quyết.
Cuối cùng cũng vào được Tần vương cung rồi!
Vất vả lắm mới qua được Chính Ngọ Môn, ta lại lên ngựa do Nội Vụ phủ chuẩn bị, khua chiêng gõ trống một vòng quanh Tần vương cung, đi hết một vòng mới đến Thái Hòa Điện, nơi cử hành đại hôn.
Thái Hòa Điện, ta giao tiết và biểu cho thái giám Ty Lễ giám. Sau đó, thái giám Ty Lễ giám mang tiết và biểu vào Thái Hòa Điện phục vương mệnh, bắt đầu cử hành hôn lễ chính thức.
Cuối cùng cũng đến trọng điểm rồi...... Ta thầm nghĩ.
______________________________
Thái Hòa Điện
Mặc một thân hỷ bào, ta và Mộ Dung Bạch gặp nhau dưới chuỗi những bậc thang dài của đại điện, mà đứng hai bên là các đại thần vương cung.
Ta nhìn Mộ Dung Bạch cũng mặc tân y giống mình, gương mặt tuy lạnh lùng buồn tẻ nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại như thế, khiến ta như bị hút vào. Ta hơi khựng lại, rồi đưa tay ra làm động tác mời. Ánh mắt của Mộ Dung Bạch trước sau như một, vẫn bình thản, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Như ta dự đoán, nàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay ta.
Ta siết chặt tay nàng, sau đó dắt nàng, bước lên chín mươi chín bậc thang.
Nhạc khúc nổi lên.
Trên đại điện, ta và Mộ Dung Bạch, cùng nhau nắm dải lụa đỏ, bước vào Thái Hòa Điện. Ngồi ở chính vị của đại điện là Thái hậu và Liễu Như Phong, hai người bọn họ cười rất thoải mái, mà các thần tử phía dưới cũng lần lượt chúc mừng, nội dung cũng không có gì khác ngoài 'trai tài gái sắc, trời đất tác hợp'......
Đợi đã!
Liễu Như Phong?!
Ta trợn tròn mắt, người ngồi trên đấy chẳng phải nên là Tô Vực sao? Sao lại thành Liễu Như Phong rồi?!
Ánh mắt đầy nghi vấn của ta hướng về Liễu Như Phong, nhưng lão lưu manh này chỉ nhướng mày với ta, vẻ mặt vô cùng ám muội, cười không nói gì.
"............." Trán ta tối sầm lại. Thôi kệ bọn họ vậy, dù sao chỉ cần có người tham dự đại hôn của ta là được.
Hôn lễ tiếp tục.
Ty Lễ giám cất giọng vang dội:
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái Nguyệt Lão
Tam bái cao đường
Phu thê giao bái
Lễ thành."
Trong lúc đầu óc trống rỗng, ta cùng Mộ Dung Bạch bái đường trước mặt các đại thần vương cung Tần Quốc, và cả sư phụ của ta.
Đừng hỏi ta cảm thấy gì, ta chỉ thấy đói mà thôi!
Bái đường xong, những vật phẩm dùng cho lễ thân nghênh và sách lập Vương Quân, chứng thư, kim ấn, các thứ các thứ, đều được đặt trên bàn kê tạm thời trong đại điện. Ta cùng Mộ Dung Bạch cùng nhau bước tới, làm bộ xem xét một lượt rồi mới thăng tọa.
Cứ như vậy, ta trở thành phu quân của Quốc vương Đại Tần.
Trượng phu của Mộ Dung Bạch.
Đưa mắt nhìn về phía xa, khắp nơi trong vương cung đều giăng đèn kết hoa, các cung điện chính đều được chuẩn bị pháo đốt, nến đỏ lớn, cùng hai chữ Song Hỷ bằng vàng rực rỡ.
Ngự lộ cũng được trải thảm đỏ.
Trước Thái Hòa Điện là nhạc Trung Hòa Thiều, trong Thái Hòa Môn là nhạc Đại Lạc. Pháp giá nghi trượng được bày biện ở Thái Hòa Điện và sân đình, các vương công đại thần đứng trong đứng ngoài đều hân hoan.
Ba tiếng tĩnh tiên vang lên, trong tiếng trống nhạc, các vương công đại thần tiến hành nghi thức Tần thư.
Lễ kết thúc, hôn yến bắt đầu.
Từ lúc Thái hậu hạ chỉ khai yến, Mộ Dung Bạch đã được các cung nhân đưa về Trường Sinh Điện, mà ta, thân là tân lang, quay đầu thấy đám đại thần đang nhìn ta với ánh mắt không có thiện chí, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.
Xem ra, chuyện uống rượu hôm nay không cách nào thoái thác được......
Cũng may ta chín tuổi đã đi chơi thanh lâu, còn sợ các người sao?!
Nhưng mà ta đánh giá thấp bọn họ rồi!
Tám phần mấy người này là vì chuyện ta làm hỏng đính hôn yến nên đến giờ vẫn còn bất mãn. Hiện giờ có cơ hội, đương nhiên là họ muốn chuốc ta đến chết rồi. Bên này kính rượu, bên kia cũng kính rượu, mà một chén không đủ, phải ba bốn chén, năm sáu chén liên tiếp. Sau ba vòng rượu, dù tửu lượng ta có tốt đến đâu, thì cũng bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Đang suy nghĩ xem làm sao để thoát thân thì ta chợt nghe thấy bà bà yêu quý của ta...... không đúng, là nhạc mẫu đại nhân, Thái hậu nương nương lên tiếng, nói Vương Quân tửu lượng không tốt, để ta sớm quay về nghỉ ngơi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim.
Mấy vương cung đại thần kia cho dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn, cũng không dám trái ý Thái hậu.
Còn ta sao? Tất nhiên là được người dìu ra khỏi Thái Hòa Điện. Nhưng dọc đường đi ta ngẫm nghĩ, thấy cứ như vậy được dìu tới Trường Sinh Điện gặp Mộ Dung Bạch... cũng quá mất mặt rồi nhỉ? Nhưng mà ta cảm thấy không ổn chút nào, đầu choáng váng, dạ dày cũng khó chịu buồn nôn, nếu không có người đỡ, phỏng chừng ta đã ngã xuống bất tỉnh từ lâu rồi.
Khi đến được Trường Sinh Điện, bà mối đã sốt ruột chờ đợi từ lâu, vừa thấy ta liền bước lên nói: "Vương Quân Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng đến rồi... Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tới đây, tới đây nào."
Mặt ta đỏ lên, không dám nói gì, chỉ có thể theo bà mối bước vào Trường Sinh Điện.
[Hết chương 21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com