Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hồng trần niên thiếu

Thời gian như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa, chớp mắt, ta đã ở Sở Quốc được gần một tháng. Mặc dù hơn mười ngày trước, Sở Vương đã hạ chỉ hoàn tặng lại Tần ba tòa thành, nhiệm vụ của ta xem như cũng đã hoàn thành, nhưng ta vẫn cố ý ở lại Sở Quốc tham dự hôn lễ của Hạng Dao và Thiện Hàn Phi. Hiện nay, hôn yến đã qua được năm ngày, ta cũng nên tìm một ngày để về Tần Quốc thôi.

Mộc Tam tới phía sau ta khẽ nói:

"Quân Thượng, Phò mã gia tới rồi."

"Vào đi." Ta bình thản nói.

Không bao lâu, ta đã thấy Phò mã gia của Sở Quốc Thiện Hàn Phi hướng về phía ta bước tới. Người mới thành hôn như hắn trên mặt lại chẳng có lấy một nét vui mừng. Ta hơi nhíu mày, chẳng lẽ Thiện Hàn Phi và Hạng Dao tình cảm không hòa thuận sao? Nhưng nghĩ lại cẩn thận, nhìn cái dáng vẻ không biết xấu hổ thường ngày của Thiện Hàn Phi trước Hạng Dao, chuyện tình cảm không hòa hợp khả năng cũng không lớn lắm. Xem ra là chỉ có Thiện Hàn Phi một lòng đơn phương rồi?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong lòng ta bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác chua xót không rõ nguyên do.

Thiện Hàn Phi đi đến trước mặt ta, chắp tay cúi mình hành lễ, nói:

"Trọng Vị bái kiến Quân Thượng."

Ta gật đầu, khách khí nói:

"Đến rồi à?"

"Trọng Vị nghe nói Quân Thượng sắp hồi quốc, nên đặc biệt đến thăm Quân Thượng."

Ta phất tay cho hạ nhân lui xuống, sau đó quay sang nói với Thiện Hàn Phi:

"Được rồi, đừng khách khí như thế nữa. Giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi vẫn cứ gọi ta là tiên sinh đi."

Thiện Hàn Phi cười đáp:

"Quân Thượng nếu như đã cùng Vương Thượng thành hôn, Trọng Vị đương nhiên phải gọi Quân Thượng rồi."

Ta cau mày, bất mãn nói:

"Ngươi bớt giả bộ trước mặt ta đi!"

Thiện Hàn Phi cười hì hì hai tiếng, ta thấy vậy liền hỏi nàng:

"Thế nào, mới tân hôn mà đã không vui vẻ à?"

Nàng lườm nguýt ta một cái, giọng điệu có chút hờn dỗi:

"Tiên sinh vẫn nên lo chuyện của ngài và Vương tỷ ta đi!"

Mặc dù nàng nói lời này trúng nỗi đau thầm kín trong lòng ta, nhưng mà cũng không thể dập tắt được cái tâm nhiều chuyện của ta.

"Nghe nói đêm tân hôn ngươi ngủ dưới đất?" Ta cười hỏi.

Trong lòng âm thầm gào thét dữ dội: Cho ngươi cao hơn ta đó! Đáng đời!

Thiện Hàn Phi hung hăng trừng mắt nhìn ta, nhưng rồi lại thở dài ủ rũ nói:

"Ta cảm thấy nàng không thích ta......"

Ta thầm nghĩ trong lòng: người ta là khuê các cô nương, ngươi tưởng mình là ta sao, có thể khiến các cô nương thích sao? Nhưng ngoài miệng ta lại an ủi nàng:

"Không sao không sao, ngày tháng còn dài."

Thiện Hàn Phi nghe xong lời ta, không nói gì thêm nữa, sau đó từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội rồi nói với ta:

"Sáng nay, nàng đột nhiện tặng cho ta vật này."

Ta hờ hững đáp: "Ồ......"

Nàng đưa ngọc bội cho ta, nói:

"Ngài nhìn xen, cảm giác có vẻ rất quý giá."

Ta nhận lấy ngọc bội, chỉ mới liếc quá một cái, tim ta bất giác đập thình thịch, nhưng lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói:

"Chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, không có gì đáng giá. Có điều đã là đồ người khác tặng, ngươi giữ cẩn thận."

Nghe xong lời ta, Thiện Hàn Phi vội vàng cất ngọc bội vào trong ngực, sau đó cười hỏi ta:

"Tiên sinh định ngày nào hồi quốc?"

"Nay mai thôi."

"Đã báo với Sở Vương rồi chứ?"

Ta gật đầu:

"Hôm qua đã nói rồi."

Ta cùng Thiện Hàn Phi nói chuyện thêm vài câu, mãi cho tới khi nàng mở lời nói muốn về Công chúa phủ, ta cũng không giữ nàng lại nữa. Nhìn nàng chỉ cần nhắc đến hai chữ "công chúa" liền tươi vui đến vậy, ta liền biết tiểu tử này mười phần thì tám chín phần là "ở dưới" rồi.

Trước khi nàng đi, ta bỗng gọi lại:

"Hàn Phi!"

"Tiên sinh?" Nàng quay người lại, khó hiểu nói.

"Hạng Dao đối xử với ngươi có tốt không?"

Sắc mặt Thiện Hàn Phi thoáng cứng đờ, có chút ngại ngùng đáp:

"Cũng, cũng ổn..."

Ta cười một cách đầy ẩn ý:

"Vậy là tốt rồi."

"Hàn Phi xin cáo lui."

Đợi cho Thiện Hàn Phi rời đi, nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất. Ta bước vào thư phòng, thần sắc u ám, lệnh cho hạ nhân dù có chuyện gì cũng không được tới quấy rầy ta.

Ta ngồi lặng ở đấy, suốt một buổi chiều.
______________________________

Sở Quốc, Trưởng Công chúa phủ, hậu hoa viên.

"Công chúa điện hạ." Một nam tử vận y phục huyền thanh, mang mặt nạ quỷ bằng đồng xanh nói với Hạng Dao đang quay lưng về phía hắn.

"Việc tiến hành đến đâu rồi?" Hạng Dao hỏi.

"Hồi bẩm công chúa, Phò mã đã đưa ngọc bội cho Tần Vương Quân nhận diện." Nam tử trầm giọng đáp.

"Thế nào?"

"Tần Vương Quân không lộ ra điều gì bất thường." Nam tử trả lời.

"Không lộ ra điều gì bất thường?" Hạng Dao cười lạnh một tiếng. "Theo sát hắn cho bổn cung! Hắn nhất định sẽ để lộ sơ hở!"

"Tuân lệnh."
______________________________

Đêm khuya, trong rừng ở ngoại thành Sở vương đô

Rừng cây yên tĩnh dưới ánh trăng đổ bóng loang lổ, một bóng đen vụt qua, sau đó vững vàng đáp xuống một khoảng trống trong rừng. Trong chốc lát, một tiếng hú như tiếng sói vang lên từ sâu trong rừng. Thời gian một nén hương trôi qua, khoảng trống đó lại có thêm ba bóng người đáp xuống — chính là nhóm cơ quan tình báo của Quỷ Cốc Sơn.

Tung Thập Thất mặc y phục bạch sắc của đệ tử Quỷ Cốc, cùng hai đệ tử của nhóm cơ quan tình báo khác ở phía sau hành lễ sư môn với ta, sau đó cung kính nói:

"Đại sư huynh."

Ta lấy từ trong ngực ra bản vẽ đã hoàn thành vào buổi chiều, đưa cho Tung Thập Thất, sau đó dặn dò hắn:

"Tra xem vật này xuất xứ nơi nào, do ai chế tác."

Tung Thập Thất mở bản vẽ ra xem, sau đó ngẩng đầu, sắc mặt trở nên nặng nề:

"Đại sư huynh..."

Ta giơ tay ngắt lời hắn, tiếp tục phân phó:

"Đừng khuyên ta, điều tra cho rõ! Bất kể cái giá phải trả là thế nào!"

Lần đầu tiên ta cảm thấy phẫn nộ. Sự phẫn nộ này không phải vì ta đột nhiên nhận ra muộn màng rằng ta đang mắc kẹt trong một âm mưu vượt xa khả năng của mình, ta phẫn nộ vì người mà ta tin tưởng nhất có lẽ chính là kẻ đang đẩy ta vào địa ngục! — Ta không muốn tin chuyện như vậy lại phát sinh với mình.

Trước ngày hôm nay, điều làm ta bực mình là Mộ Dung Bạch không tín nhiệm ta, điều làm ta tức giận Mộ Dung Văn trong lòng nàng, nhưng từ hôm nay trở đi, điều khiến ta bực bội là người mà ta tin tưởng nhất, mà ta giận dữ, cũng là giận dữ sự ngu ngốc vô tri của chính mình.

Ta mười bảy tuổi giao kiếm hạ sơn, vốn tưởng rằng dựa vào học thức bao năm của mình, cho dùng không thể tung hoành thiên hạ thì cũng có thể đứng ngoài xiềng xích trói buộc. Nhưng giờ đây ta mới phát hiện, từng bước từng bước của mình, có lẽ đều đã nằm trong sự tính toán của người khác từ lâu.

Ta tự cho mình là thanh cao, nhưng ta không thể chấp nhận được giả thiết này.

Tâm trí ta rối bời, ta cảm giác như ta đã biết điều gì đó, nhưng lại không thể nghĩ thông suốt.

"Rõ." Tung Thập Thất đáp, sau đó cùng hai đệ tử kia quay người biết mất vào màn đêm.

Đợi sau khi Tung Thập Thất đi rồi, ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ khom lưng nhặt một viên đá trên mặt đất, sau đó bắn về phía một thân ảnh trong bóng tối đang muốn rời đi. Nghe được tiếng kêu kinh hãi, ta nở một nụ cười lạnh lẽo tiến lại gần người nọ. Đến gần, ta mới nhìn rõ hắn là một nam nhân mặc y phục huyền thanh, đeo mặt nạ quỷ bằng đồng xanh.

Ta lạnh lùng cười hỏi: "Người Sở Quốc?"

Nam nhân bị ta điểm huyệt, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thể cử động, cũng không thể nói chuyện.

Ta đưa tay tháo mặt nạ hắn xuống. Phía sau mặt nạ là một gương mặt bị bỏng nặng, méo mó đến nỗi không thể nhận ra hình dạng ban đầu, khiến người ta phải buồn nôn. Ta cảm thấy được sự lạnh lẽo trong giọng nói của mình — ta chưa bao giờ căm phẫn đến vậy:

"Ai sai ngươi tới?" Ta giải á huyệt của hắn, hỏi.

Hắn lạnh lùng nhìn ta, không trả lời.

Ta khẽ bật cười:

"Không nói?"

Bàn tay ta chậm rãi đặt lên lưng hắn, tìm đến đốt sống thứ ta, sau đó dùng lực bẻ gãy. Tiếng thét đau đớn của nam nhân vang lên làm ta hài lòng, rồi ta lại cất lời:

"Nói."

"........."

Tay ta dời xuống bẻ gãy đốt sống thứ năm, khiến hắn ngã vật xuống đất, co giật vì đau đớn.

Ta bình thản nói:

"Yên tâm, ngươi chết không được. Ta từng học qua y thuật, biết chừng mực. Nếu ngươi nói cho ta biết điều ta muốn, ta sẽ nối xương cho ngươi, còn không hậu quả của ngươi chính là bại liệt. Trong vòng một tháng, ngươi sẽ được hưởng thụ cảm giác đau đớn này, từng giây từng phút một — rồi mới chết đi."

Hơi thở của nam nhân yếu ớt, nghe xong lời ta nói, hắn hé miệng. Ta ghé tai lại nghe ngóng. Sau khi biết được đáp án mà ta cần, ta dùng ngân châm đâm thẳng vào tim hắn.

"Ngươi đã là dược nhân, sống làm gì cho khổ sở." Ta đứng dậy, bình thản nói với thi thể của hắn.

Dưới ánh trăng, ta đứng giữa những bóng râm loang lổ, ngọn lửa giận dữ vô danh trong lòng ngày càng bùng lên. Ta chưa bao giờ nghĩ mình là người lương thiện, nhưng ta cũng chưa từng làm điều gì xấu xa. Tại sao tất cả mọi người đều muốn đùa giỡn ta trong lòng bàn tay?!

Ta siết chặt nắm tay, trong khoảnh khắc đó, lòng ta ngập tràn bất an và phẫn nộ.
______________________________

Mười lăm ngày sau, Tần Quốc đế đô

Ngự thư phòng

Mộ Dung Bạch nhìn Lý Nghị quỳ thẳng trên mặt đất không dậy, lần đầu tiên nàng cảm thấy chính mình mâu thuẫn đến nhường nào.

"Ngươi nói, Vương Quân chưa về?" Mộ Dung Bạch giọng điệu vẫn thản nhiên như vậy. Cho dù nàng biết phu quân của mình không tốn một binh đã có thể thu hồi được thành trì cho nàng, nàng cũng không lộ ra nét vui mừng. Tương tự, sau khi Lý Nghị về Tần nói cho nàng rằng phu quân của nàng đã rời đi không lời từ biệt từ mười ngày trước, nàng cũng không tỏ ra giận dữ.

"Hồi bẩm Vương Thượng, đúng vậy."

"Lui xuống đi."

"Rõ." Lý Nghĩ xin phép cáo lui.

"Vương Thượng..." Đợi Lý Nghị rời đi rồi, Lý Đức đứng bên cạnh mới dè dặt mở lời. "Vương Quân Bệ hạ......"

"Vương Quân đi đường vất vả, thân thể không khỏe, đã chuyển tới nơi khác trong vương cung tĩnh dưỡng — hiểu chưa?"

"Dạ......"

Mộ Dung Bạch hơi nheo mắt. Nàng thật muốn xem thử cái người cả ngày không ra gì đó có thể làm ra trò quỷ quái gì!
______________________________

Đỉnh Thông Thiên Phong, Quỷ Cốc Sơn

Tô Vực một cước đá văng cửa phòng của Liễu Như Phong, dáng vẻ đằng đằng sát khí khiến cho đám đệ tử Quỷ Cốc tụ tập đến xem náo nhiệt không khỏi phấn khích. So với khí chất sát khí mạnh mẽ của Tô Vực, gương mặt tuấn tú đang cố tươi cười lấy lòng của Liễu Như Phong nhìn thế nào cũng trông vô cùng ẻo lả.

Tô Vực u ám gọi:

"Liễu, Như Phong."

"Sư muội... Sư muội." Liễu Như Phong bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy. Hắn biết hôm nay mình xui xẻo rồi.

Tô Vực toàn thân đầy sát khí bước đến trước mặt Liễu Như Phong, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo sát lại gần.  Gương mặt kinh diễm mỹ mạo của nàng giờ phút này tựa như sát nhân cuồng ma ghé lại gần hắn, ngữ khí lạnh lẽo hỏi:

"Nàng, ở, đâu."

Liễu Như Phong bị Tô Vực dọa đến mức sắp khóc:

"Ta, ta không...... biết mà."

Tô Vực hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trong lòng liền truyền đến tiếng kêu như lợn bị cắt tiết của Liễu Như Phong. Các đệ tử Quỷ Cốc ở bên ngoài xem vui vừa xót thương cho chưởng môn của bọn họ, lại vừa dữ dội sùng bái Tô Vực.

Chẳng bao lâu sau, khi đã nghe được câu trả lời khiến nàng hài lòng, Tô Vực lại một cước đá tung cửa, nghênh ngang rời đi.

Đám đệ tử Quỷ Cốc đã quá quen với bộ dạng bá khí này của Tô Vực, tất nhiên bọn họ cũng chẳng mấy quan tâm đến sống chết của Liễu Như Phong. Chỉ nghe Hoành Tứ cười nói:

"Đến đây, đến đây, ai đặt cược thì nộp tiền ra hết đi. Ta đã bảo là chưởng môn đấu không lại sư phụ ta mà, ha ha ha ha ha......"

Những lời này lọt vào tai Liễu Như Phong vừa gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất. Hắn bỗng cảm thấy như bị trúng một mũi tên vào đầu gối.
______________________________

"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?"

"Ta biết."

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

"Vậy ta giúp ngươi."

"........."

[Hết chương 39]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com