Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thất Tịch

Ra khỏi thành, bởi vì vừa rồi ghé qua Trường Sinh Điện một chuyến, nên hiện tại trời đã chuyển tối.

Ta cùng Mộ Dung Bạch sóng vai đi trên con phố rộn ràng tấp nập người qua lại. Các đôi tình nhân nối nhau không dứt, bọn họ kề sát, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc lãng mạn đẹp đẽ. Giữa cảnh tượng như thế, ta không khỏi cảm thán, nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Dung Bạch đang đi bên cạnh mình, nàng cũng mặc trường sam màu lam nhạt giống ta.

Hừm... sao lại vẫn là cái bản mặt kia vậy?

"Nhìn cái gì?" Phát giác ta đang nhìn nàng, nàng cũng chẳng quay đầu qua, chỉ lãnh đạm hỏi ta.

Lòng ta thoáng nghẹn, chỉnh đốn lại thần sắc:

"Không có gì."

Nàng liếc nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản:

"Thì ra ta là 'không có gì'."

"............"

"Hửm?" Nàng nghiêng đầu nhìn ta.

"Khụ khụ..." Ta đành thành thật nói. "Không phải......"

Nàng quay đầu, dõi theo dòng người đi qua đi lại trên đường, không nói gì thêm.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay là lễ Thất Tịch, tương truyền Ngưu Lang Chức Nữ hôm nay sẽ tương phùng trên cầu Ô Thước. Họ một năm mới gặp một lần, cho nên so với Ngưu Lang Chức Nữ, ta quả thực hạnh phúc hơn rất nhiều, không phải sao?

"Công tử, mua hoa không?" Một tiểu cô nương chừng mười hai, mười ba tuổi cầm theo giỏ hoa đứng trước mặt ta tươi cười hỏi.

Nghe tiếng, Mộ Dung Bạch cũng quay đầu tới, con ngươi đen láy nhìn chúng ta.

"Gì cơ?" Ta chưa kịp phản ứng lại.

Tiểu cô nương bán hoa nhắc nhở ta:

"Hôm nay là lễ Thất Tịch, không bằng công tử mua một đóa hoa tặng vị phu nhân bên cạnh ngài đi?"

"À... Được được." Ta hoàn hồn, sau đó vội vàng lục trong người, lấy ra ít bạc vụn, rồi lại chợt nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Mộ Dung Bạch đứng bên cạnh, lắp bắp hỏi:

"Ngươi, ngươi thích..."

Đóa hoa nào?

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Mộ Dung Bạch đã vươn tay chọn lấy một đóa hoa hồng đỏ thẫm từ trong giỏ, sau đó nhìn ta không nói lời nào.

Ta vô cùng thức thời, lập tức trả tiền.

Đợi tiểu cô nương kia đi rồi, nàng mới nhìn ta mở lời:

"Tặng hoa dịp lễ sao?"

Ta gật đầu, dù thế nào cũng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Chỉ tặng hoa?" Giọng nàng thản nhiên.

Không biết vì sao, ta cảm thấy lời trong nói của nàng mang theo chút ý tứ trêu chọc.

Ta đỏ mặt, nói đến thì cũng thấy hơi mất mặt. Từ khi ta tới Tần Quốc, ăn, uống, mặc đều dùng tiền của Mộ Dung Bạch... Ta chẳng khác nào một tên tiểu bạch kiểm được nàng nuôi dưỡng cả. Hiện giờ nàng hỏi ta ngày lễ tặng quà gì cho nàng, ta sao có thể lấy tiền nàng cho ta đi mua gì đó tặng lại nàng được chứ?

Chuyện mất thể diện, không có cốt khí như thế, ta còn lâu mới làm...

Vì thế, ta lấy từ trong người ra một miếng ngọc bội, đưa cho nàng, nhẹ giọng nói:

"Trên người ta... chỉ có vật này xem như đáng giá thôi."

Nàng nhận lấy ngọc bội, tỉ mỉ xem xét một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ nở nụ cười:

"Ta rất thích."

Ta thở phào nhẹ nhõm:

"Ngươi thích là được rồi."

Nàng cất ngọc bội vào người, sau đó vừa đi về phía trước vừa hỏi ta:

"Ngươi có biết tặng mỹ ngọc cho người khác nghĩa là gì không?"

Chân ta đang bước theo nàng bỗng khựng lại, cứng đờ, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

Nữ nhân này... nhất định phải hỏi kỹ đến thế sao?

Mặc dù thầm nghĩ như vậy, nhưng ta nào dám phản kháng nàng, chỉ đành phải hồi đáp:

"Tặng ngọc... định tình."

Nàng không quay đầu sang, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói:

"Biết là tốt."

Ta không phục, nói:

"Dù sao ngươi cũng nhận, nhận rồi thì..."

Lần này, nàng rốt cuộc cũng quay sang nhìn ta, trong đáy mắt đong đầy ánh sao sáng:

"Ta biết."

Chỉ với hai chữ đấy của nàng, tâm trạng ta như được tưới mật ngọt, cười đến vô cùng rạng rỡ.

Nàng quay mặt đi, nhưng bàn tay lại vươn ra nắm lấy tay ta. Ta sững người một lát, sau đó cố kìm nén niềm vui sướng tột độ, vội vã nắm chặt tay nàng, lại vô tình thoáng liếc thấy vành tai nàng ửng đỏ — Ta chợt cảm thấy nữ nhân này tuy thích làm bộ làm tịch, nhưng dáng vẻ ấy thực sự lại đáng yêu đến lạ.

Ta vui vẻ bật cười thành tiếng, bước đi phía trước. Nàng hẳn là cũng đoán được ta đang cười chuyện gì, ngay sau đó liền bực bội dùng lực siết tay ta một cái, nhưng lực đạo cũng không lớn lắm. Ta thức thời mà thu lại ý cười.

Khó khăn lắm nữ nhân này mới chịu biểu lộ chút tâm tình, ta tuyệt đối không thể phá hỏng được!

Hôm nay là lễ Thất Tịch, người qua lại trên đường vô cùng đông đúc. Ta sợ người bên cạnh bị kẻ khác chen lấn xô đẩy, liền đưa tay kéo nàng vào lòng. Đương nhiên... ta làm vậy cũng là cố ý......

Chẳng ai có thể giữ được nét mặt bình thản trước người mình thích. Ta thích Mộ Dung Bạch, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh nhiều ý niệm muốn gần gũi với nàng. Thế nhưng nữ nhân chết tiệt Mộ Dung Bạch kia dường như lại chẳng có chút ý định nào muốn thân cận với ta, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ta kéo nàng vào lòng, nàng đột nhiên quay đầu lại, con ngươi đen tuyền nhìn thẳng vào ta. Nàng đứng ngược sáng dưới ánh đèn hoa đăng, mặc một thân trường sam xanh nhạt. Ta bị nàng nhìn chằm chằm như vậy lại thấy có phần chột dạ. Những ngày ở Tần Quốc, ta hiểu rõ nữ nhân này không phải là người dễ trêu chọc, cho nên bàn tay đang ôm nàng của ta đổ mồ hôi ướt nhẹp. Ta chỉ đành mở miệng lí nhí nói:

"Cái đó... Người, người đông."

Nên ta ôm ngươi cũng chẳng sao, đúng không?

Nàng vẫn nhìn ta, không đáp lời.

Không còn cách nào khác, ta đành chậm rãi buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói:

"Ôm... một chút cũng có sao đâu......"

Thật lâu sau đó, ta nghe thấy tiếng thở dài của nàng. Mặc cho dòng người tấp nập qua lại, vô cùng huyên náo, nhưng ta vẫn nghe được giọng nói của nàng, mang theo chút bất đắc dĩ:

"Vì sao, ngươi luôn sợ ta đến vậy chứ."

"............" Ta trầm mặc, không nói gì.

Thật ra ta rất muốn nói với nàng, ta sợ nàng như vậy chỉ vì trong lòng ta có nàng. Bởi vì đã quá thích nàng, cho nên ta luôn cẩn thận dè dặt đối đãi với nàng. Ta sợ sự tiếp cận của mình sẽ làm nàng hoảng sợ. Nàng là một quân vương, trên người gánh vác rất nhiều trọng trách, ta không muốn mình cứ vậy mà trở thành gánh nặng của nàng. Ta hy vọng dù ở bất kỳ thời điểm nào, ở nơi nào, nàng mãi mãi cũng không phải lo lắng ta sẽ trở thành thứ trói buộc nàng. Nếu nàng không muốn ta đứng bên cạnh nàng, vậy ta sẽ lùi về phía sau.

Nhưng ta không dám nói cho nàng biết. Đúng như lời nàng nói, ta sợ nàng. Đến giờ ta vẫn nhớ rõ những lời nàng nói với ta cách đây vài ngày, rằng bọn ta chỉ là một cuộc giao dịch. Người nàng... muốn gả cho, trước giờ chưa từng là ta.

Mộ Dung Văn, ngươi đúng là kẻ tốt số...

Giờ đây ta cuối cùng cũng hiểu được câu nói ta từng đọc trong sách thuở thiếu thời:

Phàm chưa có được, phàm là đã qua — luôn xứng đôi nhất.

Mộ Dung Văn cùng Mộ Dung Bạch, bọn họ bất kể là từ dòng họ, gia thế, nhân phẩm... đều rất xứng đôi. Ta sao...? Chỉ là một đối tượng giao dịch mà thôi.

Nàng thấy ta không nói gì, cũng tiếp tục lặng im.

Ngột ngạt đến khó chịu, ta chỉ đành gượng cười, miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác:

"Chúng ta đi xem pháo hoa đi."

Dứt lời, ta kéo nàng bước vào trong dòng người. Ta chợt nhớ lại màn pháo hoa trong lễ hội hoa đăng vào tháng ba ở Giang Nam, khi ấy, giữa làn mưa bụi lất phất, ta nhìn Mộ Dung Bạch mà trống ngực đập loạn. Ta nghĩ, bất kể nàng muốn gì ta đều sẽ cho nàng. Mà hiện giờ, dưới màn pháo hoa của Thất Tịch tháng bảy, ta lại nhìn người bên cạnh mình, chuyện cũ ùa về, ta vẫn chẳng muốn buông tay.

Ta bất lực vùng vẫy.

Nếu nàng không hiểu, vậy ta... cũng đành chấp nhận thôi.

Về khuya, cả hai đều có phần mệt mỏi. Ta hỏi Mộ Dung Bạch có muốn hồi cung không, nàng lắc đầu, muốn tìm một gian khách điếm nghỉ lại. Nghĩ cũng phải, nếu khuya khoắt như vậy còn về cung, e rằng sáng mai sẽ bị các quan đại thần làm phiền không dứt.

Tìm qua mấy gian khách điếm đều không còn phòng trống nữa. Cũng may khách điếm cuối cùng vẫn còn một gian phòng hạng trung, bọn ta không còn cách nào khác đành chấp nhận ở tạm. Ta thực ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là nữ nhân Mộ Dung Bạch kia quen sống trong nhung lụa, khách điếm nhỏ này e là không chứa được đại thần tôn quý như nàng.

Sau khi tẩy rửa qua bằng nước nóng tiểu nhị mang đến, ta hỏi Mộ Dung Bạch:

"Muốn ngủ chưa?"

Tầm mắt ta bất giác liếc đến chiếc giường lớn trong phòng. Phải nói thật, thương nhân ngày nay đúng là rất biết làm ăn. Hôm nay Thất Tịch, tình nhân đến thuê trọ hẳn rất đông, thế nên cách bài trí phòng ốc đúng là... đúng là ám chỉ nhiều thứ thật chứ!

Chưởng quầy này cũng chẳng ra thể thống gì cả......

Mộ Dung Bạch vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Tất nhiên rồi, kiểu nữ nhân như nàng, ta chưa bao giờ thấy mất bình tĩnh cả. Nàng đưa tay cởi đai lưng của chính mình, căn bản không thèm để ý đến ta.

Ta: "............"

Nữ nhân này phớt lờ phu quân của mình như thế thực sự ổn sao?

"Sao thế?" Nàng thấy ta đứng bất động, liền nhướng mày, lời lẽ chứa đầy thâm ý. "Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi?"

Mặt ta lập tức đỏ bừng. Thực sự không hiểu nổi, nữ nhân này sao lại càng ngày càng nói năng không kiêng dè gì vậy, ngại ngùng e ấp lúc nãy đâu mất rồi?

"Ai, ai cần... cần ngươi giúp." Ta lẩm bẩm.

"Ngủ sớm đi." Nàng lên giường nằm nghiêng, quay lưng về phía ta.

Ta thấy nàng đã chủ động như vậy, cũng chẳng phải ngại ngùng ra vẻ ngạo kiều thêm nữa. Dù sao cũng không phải chưa từng bị nàng ngủ...... Không không không! Ý ta là dù sao cũng không phải chưa từng ngủ chung với nàng......

Ta cởi ngoại y, thổi tắt đèn, trong bóng tối leo lên giường. Không hiểu sao, ta cứ cảm thấy bản thân mình có chút đáng khinh...

Phì phì phì phì!

Ta anh tuấn tiêu sái thế này làm sao có thể đáng khinh chứ?

Vừa nằm xuống giường, trống ngực lại đập loạn nhịp. Ta nghe thấy giọng nói bình thản của Mộ Dung Bạch bên cạnh truyền tới.

"Ngươi đang căng thẳng cái gì?"

Đương nhiên là căng thẳng ngươi ngộ nhỡ lại giống như hai lần trước đè ta xuống!

"Không... Không căng thẳng." Ta cười gượng gạo, tay nắm chặt lấy góc chăn không buông.

"Nóng sao?" Nàng đột nhiêu hỏi ta.

"Vẫn ổn, vẫn ổn......" Mồ hôi trên trán vô tình chảy lướt qua hai má.

Nàng cuối cùng xoay người lại, dung nhan tuyệt đại phong hoa của nàng hiện rõ trong mắt ta. Ta cảm thấy mình chẳng còn chút cốt khí nào, lưng đều mềm nhũn ra.

Chẳng lẽ thật sự bị nàng đè thành thói quen rồi sao? Ta sao lại yếu đuối thế này??????

"Lại đây." Nàng nói với ta. "Ta ôm."

Ta: "............"

Nàng đang đùa giỡn ta sao?

Ta không thể không có khí thế như vậy được! Ta là một người vô cùng! Cực kỳ! Khí phách! Nữ nhân này gọi ta qua là ta sẽ qua sao?!

Thế nên ta nhích lại gần.

Vừa tiến sát lại, một làn hương ngọc lan trắng quen thuộc xâm nhập vào khứu giác của ta. Đó là hương khí của nữ nhân, là nguyên cớ khiến ta trầm luân.

Ta: "............"

Được rồi, ta vứt hết thể diện đi đây.

"Ta đã từng nói với ngươi......" Nàng cúi đầu nói.

"Cái... cái gì?" Thắt lưng ta mềm nhũn một cách kỳ cục.

Nàng im lặng một lúc, rồi lại nói sang một chuyện khác:

"Ta không biết, tình cảm của ngươi có... có giống của ta hay không. Nhưng..."

Ta chăm chú lắng nghe. Ta không biết nữ nhân này rốt cuộc định nói cái gì nữa, mà trên thực tế, ta cũng chưa từng đoán được ý nghĩ của nàng. Khi ta vẫn đang nghiêm túc suy tư, nàng bất ngờ nắm lấy tay ta, rồi đặt lên ngực nàng.

Ta: "!!!!!!"

Ta giật mình, toàn thân run bần bật. Ban nãy chỉ là mềm lưng, nhưng giờ đến cả ruột gan cũng mềm nhũn cả rồi.

Nàng muốn làm gì vậy...???

Ta cố gắng miễn cưỡng rặn ra một nụ cười méo mó mà ta nghĩ so với khóc còn khó coi hơn:

"Ngươi... ngươi ngươi ngươi......"

"Ngươi" cả nửa buổi, ta cũng chẳng nói được cái gì ra hồn.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của ta. Trong bóng đêm tịch mịch, giữa đôi mắt đen sâu thẳm của nàng, ta nhìn thấy một tia sáng. Đó là lần đầu tiên trong mười năm quen biết, nàng lộ ra tình cảm đối với ta.

Nàng nói:

"Ta không muốn nghĩ đến chuyện sau khi trời sáng, hiện giờ......"

Nàng không nói hết câu, mà lại tiến tới hôn lên môi ta.

Khoảnh khắc môi nàng chạm vào môi ta, tâm trí ta hoàn toàn trở nên trống rỗng. Mặc dù trước đây ta thường bị nàng đè... không không, bị nàng đè vài lần, mà nay ông trời lại thiện lương thế này, chẳng lẽ ta được lật mình rồi sao? Lòng ta vui mừng khôn xiết, ta nghĩ nàng đã tiếp nhận ra. Ta bị niềm vui sướng làm cho choáng váng đầu óc, mà không suy xét kỹ lưỡng hành vi khác thường của nàng. Đến lúc định thần lại, ta đã đặt nàng ở dưới thân rồi.

Được rồi, ta thừa nhận, ta chính là một tên đăng đồ lãng tử.

Ta nhìn gương mặt mơ hồ của Mộ Dung Bạch. Nếu như giờ mà ta còn không hiểu được ẩn ý của nàng, ta nghĩ ta thật có lỗi với sư phụ ta, người đã dẫn ta đi dạo thanh lâu từ năm ta mười bốn tuổi, cùng các sư đệ thường ngày hay chia sẻ hoàng thư với ta.

Chỉ là hiện tại, không chỉ là lưng mềm thận yếu, mà toàn thân ta dường như đều rã rời.

Thì ra phong cảnh từ trên nhìn xuống lại đẹp như vậy...

Nhưng vấn đề trước mắt là ta! Không! Dám! Động! Đâu!

Có quỷ mới biết nữ nhân này có phải đang giăng bẫy cho ta nhảy vào hay không, nhớ lại hai lần trước, nàng cũng bảo để ta ở trên, nhưng kết quả lại bị nàng "đàm đạo thâu đêm" không chút nể nang......

Ta cứng người bất động ở đó, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Trong sự trầm mặc đấy, ta nghe được tiếng thở dài khe khẽ của nàng. Sau đó nàng đưa tay vòng qua cổ ta, thản nhiên hỏi:

"Ngốc rồi à?"

Ta: "........."

Sao nàng có thể bình tĩnh mà nói chuyện với ta như vậy chứ? Tại sao rõ ràng ta đang ở trên mà khí thế lại chẳng bằng lúc nàng ở dưới......

Tay nàng dùng chút lực, kéo ta xuống, sau đó hôn ta một cách tự nhiên. Đừng hỏi ta cảm giác ra sao, hay có ổn không. Tim ta đập loạn nhịp, ba phần vì hưng phấn, bảy phần còn lại là vì sợ hãi.

Hưng phấn ta nghĩ ai cũng có thể hiểu được, còn sợ hãi thì... ta thực sự lo lắng nữ nhân này lại bất ngờ lật người đè ta xuống dưới thân, sau đó sáng mai lại không thèm để lại tiền trên đầu giường.

Chỉ có điều, nghĩ kĩ lại một chút, sư phụ từng dạy ta rằng làm người phải biết nắm bắt. Ta cảm thấy lời này rất đúng, dù sao hiện tại ta cũng đang ở trên, vậy thì phải thế hiện khí thế của người ở trên chứ, cùng lắm thì lại bị nàng "đàm đạo thâu đêm" thôi mà!

Nghĩ thông suốt xong, lá gan của ta lại lớn hơn nhiều. Ta cẩn thận, tỉ mỉ hôn nàng. Ta muốn dâng toàn bộ sự sủng ái của mình cho nàng. Ta không biết vì sao ta lại thích nàng đến vậy, nhưng ta cũng chẳng tìm được lý do để không thích nàng.

Nàng là một nữ nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, ngoài miệng thì đối với ta trăm phần vô tình, nhưng trong thầm lặng lại luôn quan tâm ta.

Ta nghĩ, đại khái ngay từ đầu ta đã sa vào chiếc lưới mang tên Mộ Dung Bạch, mãi mãi chẳng thể thoát ra.

[Hết chương 46]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com