Chương 53: Bình tĩnh
Trắc điện
"Thế nào?" Mộ Dung Bạch đứng chắp tay sau lưng, hỏi Phi Sâm phía sau nàng.
"Thần đã giúp Bệ hạ loại bỏ một phần tàn độc. Sau này cứ ba ngày thần sẽ đến châm cứu, phải cần hai mươi mốt ngày mới có thể giải hết độc. Thế nhưng thân thể của Bệ hạ đã bị tổn hại, muốn khôi phục như xưa... e rằng không thể." Phi Sâm nói. "Còn về nhãn tật, là do tàn độc gây ra, tuyệt đối không được để tâm trạng kích động..."
"Cô đã rõ." Mộ Dung Bạch nghe xong lời Phi Sâm, chỉ bình thản nói. "Làm phiền ái khanh rồi."
"Thần, cáo từ."
"Chuẩn."
Sau khi Phi Sâm rời đi, Mộ Dung Bạch ngồi một mình rất lâu trong trắc điện. Mãi đến khi Tiểu Đào Tử được Lý Đức Toàn phái đến lên tiếng gọi, nàng mới biết lúc này đã quá nửa đêm.
"Hiện giờ là canh mấy rồi?" Mộ Dung Bạch hỏi Tiểu Đào Tử đứng cạnh mình.
"Thưa Vương Thượng, đã là canh ba giờ Tý."
Mộ Dung Bạch cau mày, đã giờ Tý rồi sao?
"Vương Quân đã tỉnh chưa?" Mộ Dung Bạch lại hỏi tiếp.
"Thưa Vương Thượng, chưa ạ." Tiểu Đào Tử ngập ngừng. "Sau khi Phi y quan đi, Vương Quân ngủ tiếp, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
"Sao vậy?" Mộ Dung Bạch thấy cung nữ đã theo mình từ nhỏ dường như muốn nói điều gì, liền hỏi.
"Vương Thượng... Thân thể của Vương Quân có phải là......" Đôi mắt Tiểu Đào Tử thoáng vẻ lo âu. "Không còn được như trước nữa......"
Tiểu Đào Tử trước nay luôn theo sát Mộ Dung Bạch, đương nhiên một tháng qua nàng cũng ở lại Trường Sinh Điện. Nhìn tên đoạn tụ thường ngày bỡn cợt vô tư, ẻo lả yểu điệu mà lại rộng lượng dễ gần giờ đây lại nằm lì trên giường, nàng cũng thấy đau lòng.
Không phải nàng có lòng tốt, chỉ là tên đoạn tụ kia là phu quân của Vương Thượng, Vương Thượng lại là chủ tử của nàng, đương nhiên Tiểu Đào Tử cũng không thể ghét bỏ hắn quá mức. Thường ngày hay căm ghét hung dữ với hắn, chẳng qua chỉ là thấy tên đoạn tụ đấy vừa ẻo lả lại mềm mỏng, muốn châm chọc hắn vài câu mà thôi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, nàng vẫn sẽ lo nghĩ. Tiểu Đào Tử không ưa gì tên đoạn tụ đó là chuyện ai cũng biết, nhưng nàng vẫn rất kính trọng người ấy. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là sau hơn một năm thành hôn, tên đoạn tụ đó luôn một lòng đối tốt với Vương Thượng, ái mộ Vương Thượng... còn hơn cả Thế tử gia Mộ Dung Văn nhà Bình Dương Vương ngày trước. Tiểu Đào Tử tất nhiên cũng biết, tên đoạn tụ này là thật lòng thật dạ.
Cũng phải, Vương Thượng của nàng xinh đẹp như vậy, đã hạ giá gả cho hắn rồi, sao hắn có thể giữ cái danh "đoạn tụ" mãi được? Đại sự trên triều Tiểu Đào Tử không biết, nhưng nàng biết hơn một năm qua, tên đoạn tụ đó cả ngày chẳng cần mặt mũi quấn quýt bên Vương Thượng, từ xuống bếp nấu cơm hầm canh, thậm chí còn khâu vá y phục cho Vương Thượng như một nữ tử... Hiện giờ hắn như vậy, Tiểu Đào Tử cũng không đành lòng.
Mộ Dung Bạch nghe xong lời Tiểu Đào Tử nói, nàng có chút sững sờ. Trong ấn tượng, cả Tần Quốc này, người nhìn không vừa mắt người nọ nhất chính là Tiểu Đào Tử, vậy mà nay cũng quan tâm đến nàng ấy rồi... Mộ Dung Bạch thầm mỉa mai chính mình, thì ra thế gian này chỉ có một mình nàng là kẻ bạc tình.
"Vương Quân là người thế nào?" Mộ Dung Bạch cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, mới có thể muốn nghe từ miệng người khác về hình ảnh của người ấy.
Người ngủ cạnh mình bấy lâu, nàng chưa từng hiểu, cũng chưa từng muốn hiểu. Nàng vốn tưởng rằng, giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Hôm nay, hết chuyện này đến chuyện khác làm cho thể xác và tinh thần của nàng rã rời. Mặc dù nàng không rõ mẫu hậu của mình rốt cuộc dùng cách nào lại có thể khiến Quỷ Cốc Tử của Tung Hoành phái chịu hy sinh đồ đệ yêu quý đến giúp Tần Quốc, cũng không biết tại sao vị Thừa tướng mà nàng kính trọng luôn tìm mọi phương kế để nàng đề phòng người nọ, rồi cũng muốn nàng tận dụng người đó triệt để...
Trước kia, nàng chẳng mấy bận tâm. Dù sao nàng cũng chẳng tổn thất gì cả, chỉ thêm một người phu quân, lại có thêm vài phần cơ hội nắm chắc thiên hạ, nàng cớ sao lại không làm? Nhưng giờ đây cẩn thận nghĩ lại, nàng lại thấy kỳ lạ.
"Bệ hạ sao?" Tiểu Đào Tử nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. "Tuy chẳng giống một nam tử chút nào, nhưng hắn đối đãi với Vương Thượng thực sự vô cùng tốt."
Mộ Dung Bạch nhướng mày, không nói gì.
"Bệ hạ dáng vẻ nho nhã nhu nhược, nhưng tài hoa xuất chúng, tính tình cũng tốt. Nhớ lại biến pháp một năm trước của hắn, dân chúng đều tâm phục khẩu phục, hôm qua thần còn nghe thấy có người trong cung ca ngợi hắn nữa."
"Vậy sao?" Mộ Dung Bạch nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Đào Tử gật đầu.
Qua một lúc lâu sau, nàng nói tiếp:
"Ngươi về trước đi, đêm nay cô ở lại trắc điện này."
Tiểu Đào Tử chần chừ một lúc:
"Nhưng..."
"Nếu như Vương Quân tỉnh dậy, ngươi hãy đến đây." Mộ Dung Bạch bình thản nói.
"Dạ."
Sau khi Tiểu Đào Tử lui ra, Mộ Dung Bạch mới bước đến trước bàn, cầm bút viết một chữ lên tờ giấy trắng. Rất lâu sau, nàng mới buông bút xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào chữ đó, rồi lại thất thần. Một ý niệm lóe ra trong đầu, rồi dần len lỏi vào trong tim nàng: Cả đời này, nàng trị quốc hữu phương, mưu lược hơn người, nhưng đối diện với tình... lại chẳng thể chạm vào.
Tư Lự...
Đó là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời lạnh lẽo của nàng. Không ai có thể hiểu được nàng khao khát tia sáng đó sâu đậm đến nhường nào, hiển nhiên cũng sẽ chẳng hiểu được nỗi sợ hãi mà tia sáng đó đem lại lớn ra sao.
Nàng không thể chạm vào, một khi chạm vào sẽ nghiện mất. Thân là quân vương, làm sao nàng có thể tùy hứng hành động? Nàng chậm rãi nhắm mắt, cưỡng chế sự khó chịu trong lòng.
Thừa nhận đi, thừa nhận ngươi cũng thích nàng giống như nàng thích ngươi đi. Nhưng rồi phải làm thế nào đây? Tại vị đã tám năm, nàng hiểu rõ tình cảnh của chính mình phức tạp đến nhường nào. Nữ nhân tình trường... từ lúc ba tuổi được phong làm Hoàng thái nữ, đã chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Nàng là người bạc tình, lại dùng cả đời để thủ hộ quốc gia của nàng. Nàng ôm trong tim thiên hạ, mà nay đến tình cảm của người thường nàng cũng không thể hưởng thụ.
Là thiên hạ bạc tình hay là nàng bạc tình?
Không phải không yêu.
Là không thể yêu.
Thế nhân làm sao hiểu được, nỗi lòng của quân vương.
Tư Lự...
Ngươi là điều duy nhất, ta không thể chạm vào.
Nàng siết chặt tay, chữ "Tư" trên giấy như khắc sâu vào tâm trí nàng.
Ngươi yêu ta, vậy hãy ở bên ta. Ta trói buộc ngươi, trói thật chặt. Ta, Mộ Dung Bạch, cùng ngươi, suốt đời không tương vong!
______________________________
Phi Sâm cứ ba ngày một lần lại đến châm cứu cho ta. Ta không biết tiểu tử này gần đây có phải bị cô nương nhà ai đá hay không, tóm lại thuốc hắn cho ta càng ngày càng đắng, mỗi lần uống ta đều phải lấy hết dũng khí như tráng sĩ quyết tử. Vậy mà tên thủ phạm kia lúc nào cũng giữ vẻ nhã nhặn ôn hòa, khiến ta tức giận không nổi.
Hôm nay lại là ngày châm cứu, Phi Sâm đâm sau lưng ta bảy kim không ngừng tay, ta không nhịn được hét lên một tiếng. Tiểu Đào Tử đứng canh bên ngoài nghe thấy liền mắng xối xả:
"Tên đoạn tụ chết tiệt nhà ngươi! Phi ngự y đang cứu mạng ngươi đó! Ngươi kêu cái gì mà kêu?! Ngươi không thể có khí khái nam tử chút được sao?!"
Phi Sâm khẽ bật cười, mà ta bị bịt mắt nên không thể thấy hắn, chỉ biết hắn đang cười. Bởi vì trong phòng chỉ có hai người ta và hắn, cũng tự do tự tại không cần giả bộ tư văn gì cả, vậy nên ta cắn răng nói:
"Ngươi cười gì?"
"Cười ngươi không có chút khí khái nam tử."
Ta nhổ một bãi nước bọt về phía hắn, thấp giọng mắng:
"Ta là một nữ tử, cần gì khí khái nam tử?"
"À, ngươi cũng biết ngươi là nữ tử." Phi Sâm lại cắm thêm một kim, đau đến mức ta toát mồ hôi lạnh. Hắn lại nói thêm. "Bớt gây chuyện."
Ta nảy số cũng nhanh, nghe lời này của hắn liền biết trong triều hẳn đã xảy ra chuyện gì. Sau một hồi quanh co, ta đổi giọng:
"Ta thì có thể gây ra chuyện gì."
Vừa thi châm, Phi Sâm vừa nhắc nhở:
"Mấy ngày này, ngươi đừng rời cung."
Ta bị bịt mắt, hỏi hắn:
"Hiện tại là ngày bao nhiêu?"
"Hôm nay là mười bảy tháng tám."
Ta ngẫm nghĩ, giữa tháng sáu ta bị hạ độc, mê man hơn một tháng. Sau khi tỉnh lại, mỗi ngày đều dưỡng bệnh bài độc, Mộ Dung Bạch rảnh rỗi đều ở cùng ta trong Trường Sinh Điện, trời yên biển lặng. Vậy nên nếu trong triều xảy ra chuyện gì lớn, hẳn là không nên liên quan đến ta mới đúng, nhưng Phi Sâm lại dặn dò ta như vậy làm ta không khỏi thấy kỳ lạ.
"Còn cần châm cứu bao nhiêu lần nữa?" Ta hỏi.
"Đã sáu lần rồi, liệu trình tam thất — còn một lần nữa." Phi Sâm đáp.
Ta gật đầu, lại chỉ vào lớp vải thuốc đang che mắt mình, ghét bỏ nói:
"Thứ này khi nào mới gỡ ra được?"
Phi Sâm thu dọn kim châm và hộp thuốc, đáp:
"Sau lần châm cuối cùng có thể gỡ xuống rồi. Nhưng, tuyệt đối không được để tâm trạng kích động."
Ta phản đối:
"Ta tính tình ôn hòa lắm."
"Tốt nhất là vậy."
Tiễn Phi Sâm đi rồi, ta vừa mặc xong y phục thì Tiểu Đào Tử đã bước vào. Ta vừa nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm của nàng, đáy lòng lại run lên:
"Đoạn tụ chết tiệt, ngươi chán không?"
Ta vội vàng lắc đầu. Mặc dù ta không thấy được nàng, nhưng ta cũng đoán được vẻ mặt ghét bỏ muốn chết của nàng đang hướng về phía ta. Ta thật sự sợ nàng sẽ đánh ta mất. Từ khi mắt ta nhìn không được nữa, Tiểu Đào Tử cũng không biết vì sao lại bị Mộ Dung Bạch điều đến hầu hạ bên cạnh ta, mỗi ngày ta đều thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ chọc giận nàng sẽ bị ăn đòn.
"Không chán... một chút cũng không chán!"
...Mới lạ! Từ lúc bị mù mỗi ngày không phải ngủ thì cũng là ăn, cũng chẳng ra khỏi phòng nửa bước, sắp mốc ra đây rồi!
"Thật không?" Tiểu Đào Tử bước đến, hỏi ta.
Mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được sát khí đang đến gần. Ta rụt rụt cổ, không biết Tiểu Đào Tử này lại định hành hạ ta thế nào đây. Từ khi ta tỉnh lại, ta cũng thấy rõ được thân thể không được như trước nữa, Tiểu Đào Tử này còn không định buông tha cho ta hay sao?
Thấy ta không nói gì, Tiểu Đào Tử lại nói tiếp:
"Hôm nay khí trời mát mẻ, đưa ngươi đi dạo ngự hoa viên một chút."
"Cái gì?!" Ta không kịp phản ứng, đây là muốn dẫn ta đi giải khuây sao?
Tiểu Đào Tử, ngài cuối cùng đã vừa mắt ta rồi sao?
"Cái quỷ đó!" Tiểu Đào Tử gằn giọng. "Nếu không phải trông bộ dạng sống dở chết dở của ngươi chướng mắt, quỷ mới thèm để ý ngươi!"
Ta: "........."
Ta sống dở chết dở chỗ nào chứ?
Nói qua nói lại, kéo kéo đẩy đẩy, Tiểu Đào Tử cuối cùng cũng cho ta ra ngự hoa viên một chuyến.
Trời ơi, không khí bên ngoài thật trong lành. Dù nhìn không thấy, nhưng ngửi hương hoa thế này thôi cũng khiến ta thấy vui vẻ, mặt cũng cười rạng rỡ như hoa nở rộ.
"Cất cái mặt buồn nôn đó đi! Đừng có õng ẹo như nữ nhân nữa!" Tiểu Đào Tử ở bên cạnh quát lớn.
Nghe nàng nói vậy ta liền thấy khó chịu, túm lấy Mộc Tam gần đó, hỏi:
"Ta rất ẻo lả sao?"
Mộc Tam đáp:
"Cũng không phải... quá là...... ẻo lả."
Khóe miệng ta giật giật, ngồi phịch xuống đất, huơ tay như một đại lão gia rồi quát lớn đầy bất mãn:
"Mẹ nó, ta ẻo lả chỗ nào?! Chỗ nào!"
Mộc Tam: "Bệ hạ, ngài đừng làm động tác lan hoa chỉ......"
Ta: "............"
Bị bọn họ chọc tức, mấy canh giờ sau ta cũng nhất quyết không thèm nói chuyện nữa. Mấy người này thật quá đáng, ta mù rồi mà bọn họ cũng chẳng thèm nhường ta chút nào.
Trở lại Trường Sinh Điện đã là tối muộn, vừa bước vào cửa, cung nhân đã báo cho ta biết Mộ Dung Bạch đang chờ bên trong. Lòng ta mừng rỡ, nữ nhân này hôm nay về sớm như vậy, lại còn đang ngồi chờ ta trong phòng — chẳng lẽ là...... Ta càng nghĩ càng hào hứng, vội vội vàng vàng xông vào trong, kết quả ta quên mất mình mù rồi, vấp phải bậc cửa, cả người lẫn cửa đổ ập vào trong.
Ta: "..........."
Tiểu Đào bên cạnh cười khẩy một cái.
Cười cái gì mà cười! Lúc này không phải nên đỡ ta dậy sao!
"Chạy cái gì?" Một làn hương hoa lan trắng thanh mát ập đến, Mộ Dung Bạch cúi người đỡ ta dậy, giọng nói ôn nhu hiếm gặp. "Ngã đau không?"
Ta cảm thấy giờ mà ta bảo ngã không đau, nhất định là thật có lỗi với dáng vẻ hết mực ôn nhu, hiền thê lương mẫu của nàng. Vậy nên ta cố ý bóp giọng, làm bộ mảnh mai nhu nhược tựa vào người nàng, yếu ớt nói:
"Đau chứ."
"Đau?" Nàng vừa nghe vậy, liền siết chặt tay đang ôm eo ta, vội vàng sờ soạng lần tìm khắp người ta.
Ta cố nén thẹn thùng, kìm lại nhịp tim đang đập rộn, thật thà nói:
"Đau xương sườn."
Nàng nghe xong liền đưa ta lên ngực ta sờ thử. Ta vội vàng giữ tay nàng lại, ta đoán mặt mình lúc này hẳn là đã đỏ bừng rồi. Đang chuẩn bị nói gì đó, ta lại nghe thấy tiếng nghiến răng của Tiểu Đào Tử truyền đến:
"Không biết xấu hổ!"
Ta: "............"
Tiểu Đào Tử chúng ta có thể đừng như vậy được không? Rõ ràng là Vương Thượng nhà ngươi giở trò lưu manh muốn sờ ngực ta, ngươi lại mắng ta không biết xấu hổ.
Đúng thế, ta chính là không biết xấu hổ đấy.
Thế là ta lại ngại ngùng mềm nhũn ngã vào lòng Mộ Dung Bạch.
Hừm, nữ nhân này vóc người càng ngày càng đẹp, nhất là...
"Lui xuống đi." Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng Mộ Dung Bạch nói với Tiểu Đào Tử. Sau đó ta lại cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao găm đang nhìn chằm chằm ta từ phía sau, nhất định là Tiểu Đào Tử đang giận cá chém thớt với ta rồi.
"Dạ."
Mộ Dung Bạch đỡ ta vào phòng, để ta ngồi xuống bên giường. Ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nóng bừng trên mặt cũng bớt đi chút ít, nhưng rồi lại nghe thấy nàng thản nhiên nói:
"Cởi y phục."
Ta: "............"
Cảm giác như vừa được trúng tuyển vậy.
Ta nắm lấy cổ áo, cười gượng:
"Cởi áo gì chứ......"
Ta cũng mù rồi, ngươi còn không tha cho ta, còn muốn đè ta sao?
"Ngươi không phải đau xương sườn sao?"
Ta: "............."
Nàng lại nói:
"Không phải rất ốm yếu sao?"
Ta: "............"
Vương thượng, người đang trêu chọc ta sao?
Ta cảm thấy không để tiếp tục đề tài này nổi nữa. Nữ nhân này căn bản không hiểu phong tình, ta cũng không mong đợi nàng có thể hiểu được lãng mạn, cùng ta nâng ly đối ẩm, đêm dài tình nồng, vậy nên ta liền chuyển chủ đề:
"Hôm nay sao lại về sớm vậy?"
Giọng nàng mang chút vui vẻ — Đúng là gặp quỷ mà!
"Biên cương đại thắng."
"Thật sao?!" Ta bật dậy khỏi giường, đây là tin tốt nhất mà ta nghe được kể từ lúc tỉnh lại.
Nàng pha một ấm trà, rót cho ta một chén. Ta cầm lấy uống một ngụm, rồi lại như nhớ ra gì đó, hỏi nàng:
"Còn phải đánh bao lâu?"
Nàng suy nghĩ một chút, đáp:
"Nhanh thì cuối năm."
Ta tính toán, còn hơn ba tháng nữa, vẫn kịp.
"Thân thể thế nào rồi?" Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, hỏi.
Ta thuận thế dựa vào vai nàng, lắc đầu tùy ý nói:
"Vẫn ổn, chỉ là có phần sợ lạnh."
"Sợ lạnh?" Nàng ngừng lại một chút. "Thân thể ngươi đúng là lạnh đi chút ít."
"Sao ngươi biết được?" Ta khó hiểu hỏi.
"Ban đêm." Nàng nhắc nhở.
Mặt ta nóng lên, lập tức thấy có chút ngại ngùng. Cũng may nàng không nói gì thêm nữa, bằng không ta nhất định lấy cái chết để tỏ lòng trong sạch.
Có lẽ thân thể còn yếu, ta tựa vào vai nàng, thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, đã là chuyện của một canh giờ sau.
"Sao ngươi không gọi ta?" Ta xoa bóp vai cho nàng.
Người này là đồ ngốc sao? Nếu không phải ta bất chợt tỉnh dậy, nàng chẳng phải cứ ngồi thẳng lưng như vậy để ta dựa mãi? Giờ thì hay rồi, đau vai rồi chứ gì.
"Ngươi quản." Nàng lạnh lẽo phun ra hai chữ làm ta nghẹn họng.
Ta: "............"
Lúc này không phải nàng nên dịu dàng như nước, nói với ta rằng nàng không nỡ đánh thức ta sao? Nhàm chán như vậy, nàng thực sự chẳng có điểm nào khiến người ta yêu thích cả.
Nhưng ta lại cứ thích nàng.
Ta bĩu môi, cùng nàng nói vài câu chuyện khác, sau đó cả hai lên giường nghỉ ngơi.
Một đêm không mộng.
[Hết chương 53]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com