Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Phù sinh nhất mộng

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, ta bỗng nhiên rất muốn gặp Mộ Dung Bạch — nữ nhân lãnh huyết ấy. Ta kéo Mộc Nhị đi thẳng đến Tuyên Chính Điện, trong lòng phỏng đoán giờ này nữ nhân kia hẳn là đã hạ triều rồi. Ta muốn gặp nàng đến mức đi thẳng một mạch qua đó, dọc đường, ánh mắt của cung nhân nhìn ta đều mang theo vài phần dò xét, ta lấy làm lạ nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài.

Tung Thất Thập Nhất phẫn thành Mộc Tam đi từ phía trước tới. Vừa thấy ta, hắn liền hành lễ:

"Vương Quân."

"Chuyện gì?"

Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc, ta liền hiểu ý mà dẫn hắn đến một góc vắng người rồi hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ánh mắt Tung Thất Thập Nhất mang theo vài phần thương xót. Hắn chần chừ cả buổi, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Nói xong, hắn còn kể thêm những chuyện khác mà trước đây luôn ngỡ là "trùng hợp".

Nghe xong lời hắn nói, ta thất thần hết nửa ngày, đầu óc trống rỗng. Ta nghĩ, chắc hẳn giờ này mặt ta đã trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Im lặng hồi lâu, ta như kẻ mất trí, chẳng quan tâm tới điều gì nữa, tự lẩm bẩm với chính mình:

"Không... Không thể nào......"

Thì ra ánh mắt bọn cung nhân nhìn ta không phải là dò xét, mà là cười nhạo và thương hại. Thì ra lời nói của nàng trong ngày sinh thần ta lại là mang ý tứ như vậy!

Ta lùi về sau hai bước, không dám tin mà thốt lên:

"Nàng sẽ không... đối xử với ta như vậy."

"Sư huynh!" Tung Thất Thập Nhất gằn giọng quát. "Ta tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy. Chỉ sợ hiện giờ, đám đại thần kia đều đang vui vẻ chuẩn bị hỷ sự rồi! Mà ý chỉ của người trong lòng ngươi... e là đã tới Trường Sinh Điện, chờ ngươi trở về rồi đấy!"

Ta giận dữ đẩy mạnh Tung Thất Thập Nhất ra, quát lớn:

"Ta không tin! Mẹ nó chứ, làm sao có thể!"

Nói xong, ta không đợi hắn lên tiếng liền gạt hắn ra, vận khinh công lao thẳng về Trường Sinh Điện. Trái tim ta đập dồn dập, càng lúc càng nhanh, đầu óc choáng váng đến nghiêm trọng, mà cơn lạnh thấu xương cũng như thủy triều ập tới thân thể...

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

Tại sao!

Ta loạng choạng chạy đến Trường Sinh Điện. Vừa vào đến đại điện, ta liền thấy Tiểu Đào Tử vẻ mặt bối rối và bất an nhìn ta. Cả điện đầy cung nhân, ai nấy đều nhìn ta như đối diện với tử thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chính giữa đại điện, Lý Đức Toàn nghiêm mặt nhìn về phía ta, mà ánh mắt của ta cũng dừng lại trên thánh chỉ vàng óng trên tay ông. Trong khoảnh khắc đấy, ta vẫn còn không ngừng tự nhủ với chính mình: Ta nhất định phải tin Mộ Dung Bạch, tin nữ nhân mà ta yêu sâu đậm ấy.

Nhưng nàng lại phụ lòng tin của ta.

Bởi vì ta nghe thấy Lý Đức Toàn cất giọng:

"Tần Vương Quân Tung, tiếp chỉ! Cô cùng Vương Quân đã đại hôn được vài năm..."

Thành hôn mới một năm rưỡi, cũng tính là vài năm sao?

"Cô kế thừa vương vị hơn tám năm, tận tâm tận lực... Nhưng vương thất đơn bạc hậu duệ... Vương Quân hiểu rõ đại cục, do đó......"

Đơn bạc hậu duệ? Ngươi đã sớm biết ta và ngươi không thể có hài tử, vậy tại sao giờ đây lại muốn dùng cớ này để làm nhục ta?

"Khâm thử!" Lý Đức Toàn đọc xong chỉ, dừng lại một chút, sau đó nói với ta. "Vương Quân Bệ hạ, mời tiếp chỉ."

Ta không chút cảm xúc đón lấy thánh chỉ, Lý Đức Toàn còn muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt ta không tốt, bèn thở dài lui xuống.

"Mộc Tam." Mặt ta đơ ra như khúc gỗ, gọi Tung Thất Thập Nhất vừa chạy tới. "Nàng đang ở đâu?"

"Thưa Vương Quân, Vương Thượng hiện đang ở ngự thư phòng."

Ta cúi đầu nhìn thánh chỉ trong tay, cười lạnh một tiếng. Nhìn xem, người mà ta yêu nhất, lại dùng thân phận quân vương ép buộc ta phải bằng lòng chia sẻ nàng cùng kẻ khác.

Chia sẻ nữ nhân của ta.

Nữ nhân của Quỷ Cốc Tung Hoành ta!

Ta siết chặt ngón tay, nắm chặt tờ thánh chỉ sỉ nhục ta đến tận xương tủy. Ta nghĩ bản thân mình nên giận dữ mới phải, nhưng giờ ta chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Lòng ta, cũng giống như gương mặt ta lúc này: không chút cảm xúc.

Ta mở miệng cất lời:

"Vậy thì theo lời Vương Thượng mà làm, chỉ này... truyền xuống đi."

"Rõ."

"Lui xuống cả đi." Ta nhắm mắt lại, lãnh đạm nói.

"Rõ."

Đợi mọi người lui hết, ta liền như kẻ mất hết sức lực, ngã phịch xuống đất. Ta cúi đầu, chậm rãi giơ tay, ôm lấy đầu mình, điên cuồng suy nghĩ. Rốt cuộc ta đã làm không tốt điều gì? Điều gì khiến nàng không thể chấp nhận ta?

Mỗi một chữ trong thánh chỉ này đều như bản án tử hình, giết chết đi tình yêu của ta. Ta có thể chờ đợi Mộ Dung Bạch, nhưng ta không thể chịu đựng được sự phản bội.

Mộ Dung Bạch, ngươi có từng có trái tim không? Ngươi đối xử với ta thế này, tâm ngươi không cắn rứt sao?

— Không, ngươi sẽ không thấy cắn rứt.

Ta chờ nàng ở Trường Sinh Điện suốt một ngày, nàng cũng chẳng quay về. Trong tiết trời đêm tháng mười, ta từng hao phí nửa đời công lực để chữa khỏi hàn tật cho nàng. Ta nằm co ro ở trên sàn nhà lạnh băng, tự sưởi ấm cơ thể bằng thân nhiệt của chính mình... nhưng ta vẫn thấy lạnh.

Ta bỗng nhớ đến mấy tháng trước lúc ta bị trúng độc, khi ta còn nằm trên giường mê man trong mộng, ta cũng từng lạnh đến thế này. Khi ấy, ta đã hy vọng Mộ Dung Bạch có thể tới đến nhường nào. Ta chỉ mong nàng có thể ôm ta một cái, để hai chúng ta quấn quýt lấy nhau, dựa vào cái ôm mà sinh tồn.

Nhưng khi ấy nàng không đến.

Vậy nên bây giờ, nàng cũng sẽ không đến.

Đêm đó là đêm khó qua nhất trong đời ta, còn khó chịu hơn cả nhiều năm sau khi ta ở quân doanh nghe tin Mộ Dung Vô chào đời. Trước đó, ta đã từng vô số lần mơ tưởng một đời thiên trường địa cửu bên nàng, thế nhưng từ ngày ấy trở đi, ta buộc phải đối mặt với sự thật nàng là một quân vương.

Lòng ta quá nhỏ bé, không chịu nổi giấc mộng đẹp do chính nàng dệt nên rồi lại tự tay nàng hủy hoại.

Mộ Dung Bạch sẽ chẳng còn là thê tử của một mình ta nữa. Nàng có nhiều lựa chọn hơn, mà ta, lại chỉ có thể giống như một oán phụ chờ nàng một lần nữa nhớ đến ta.

Dẫu cho nàng có nhớ đến, thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, nàng cũng không còn thuộc về riêng ta nữa.

Từ ngày ấy trở đi, số lần ta gặp Mộ Dung Bạch ngày một thưa thớt. Nàng nạp bảy công tử, hậu cung dồi dào, mà toàn bộ lý do chỉ đơn giản là bởi vì ta không thể cho nàng một hài tử có thể kế thừa ngôi vị. Thân phận của nàng, thần tử của nàng, bách tính của nàng, đều cầu nàng làm như vậy, mà ta, chẳng thể phản đối. Ta chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể bình thản chấp nhận sự thật này. Tất cả những gì ta sở hữu, cũng chẳng thể thắng nổi nam nhân.

Giới tính, đã khiến ta thất bại thảm hại.

Sau năm ngày đợi nàng ở trong căn phòng mà ta từng cùng nàng động phòng hoa chúc, ta cuối cùng cũng dọn khỏi nơi đó, đến trắc điện. Nhìn gian phòng ta từng ở khi mới nhập cung, vô duyên vô cớ, ta lại rơi xuống một giọt lệ nóng hổi. Giọt nước mắt rơi xuống nền đất, cũng đồng thời rơi vào lòng ta.

Trận chiến lạnh giá kéo dài nửa năm giữa ta và Mộ Dung Bạch chính thức khai màn. Chúng ta như hai đao phủ xuất sắc nhất, dùng vũ khí hoàn mỹ nhất để đâm vào đối phương. Mà dòng huyết sắc diễm lệ chảy tràn trên nền đất kia, chính là khúc bi ca cuối cùng cho một trận quyết chiến không phân thắng bại này.

Ta và nàng, cũng không còn đường quay lại nữa.

Bên này ta vì tình mà đau đớn, bị tình làm tổn thương, còn Tô Vực lại một thân một mình đi đến Sở Quốc
______________________________

Hôm ấy, Tô Vực vừa đến vương đô Sở Quốc, còn chưa kịp tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, đã gặp phải Tung Thất. Nói là gặp phải cũng không đúng lắm, bởi vì Tung Thất đã đợi nàng ba ngày ở Sở vương đô rồi.

"Sư thúc." Tung Thất cung kính hành lễ.

Tô Vực quay mặt đi, không thèm nhìn Tung Thất, sắc mặt không chút biểu cảm nói:

"Ngươi đừng khuyên ta nữa, tâm ý ta đã quyết."

Tung Thất thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

"Hôm ấy sư thúc bức sư huynh rời khỏi Quỷ Cốc, chẳng phải chỉ vì muốn bảo vệ sư huynh cho tốt hay sao? Mà giờ sư thúc làm như vậy...?"

Tô Vực trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Tung Thất, ta thừa nhận, những gì ta làm lúc này vẫn như trước, là vì ta còn thích nàng. Nhưng hơn hết, ta có một lý do không thể kháng cự lại — sứ mệnh của ta."

"Cái gì?"

Tô Vực hít một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng năm mười tuổi, khi huyết sắc nhuộm đỏ cả chân trời. Nàng vẫn còn nhớ, vị sư phụ mà nàng kính yêu, ngã vào trong vũng máu, bàn tay dần rũ xuống theo một đường cong vô lực. Nàng dừng một chút, lãnh đạm nói:

"Huyết hải thâm cừu — mối thù mà ta, với tư cách là Tư Pháp Trưởng Lão của Quỷ Cốc, nhất định phải báo."

Tung Thất mặt mày biến sắc. Là người của Quỷ Cốc, tuy nhập môn muộn, nhưng nàng sao có thể không biết đến huyết án Quỷ Cốc gần hai mươi năm trước? Đó là vết đen thảm khốc nhất trong lịch sử Quỷ Cốc, mà giờ đây, Tô Vực lại nhắc đến nó lần nữa, chẳng lẽ...

Ánh mắt Tô Vực rơi trên gương mặt trẻ tuổi của Tung Thất, nhẹ nhàng nói:

"Đừng tin người của Quỷ Cốc Sơn, kể cả Liễu Như Phong."

Tung Thất nghe vậy liền kinh hãi, lùi lại phía sau hai bước. Trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ, nhưng nàng ép mình không được nghĩ đến điều đó. Nhưng khi nhìn vào thần sắc của Tô Vực, nàng lại không khỏi thấy khó tin:

"Sư thúc... Ngươi...... Ý ngươi là......"

Tô Vực bật cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng lẫn chế giễu:

"Biết gì không, vị vương cai trị mảnh đất này, luận bối phận, hẳn phải là sư huynh của ta, đương nhiên... cũng chính là sư bá của ngươi."

Lời vừa dứt, sắc mặt Tung Thất lập tức tái nhợt, một cái kết tệ hại bỗng nhiên hiện ra trước mắt nàng:

"Vậy ông ta chẳng phải là......" Lại nghĩ đến một chuyện khác, Tung Thất lạnh run cả người. "Sư huynh..."

"Đúng như ngươi nghĩ." Tô Vực hờ hững đáp. "Đều là kế hoạch của bọn họ, mười chín năm trước đã được tính toán cả rồi."

Tuy hiện giờ nàng chưa có đủ căn cứ, nhưng nàng có thể khẳng định rằng huyết án Quỷ Cốc năm đó, kể cả việc A Tung từ khi còn được bọc trong tã đã được đưa vào Quỷ Cốc Sơn, sau đó lại nhập thế đến Tần Quốc... Tất cả chuyện này, đều là ván cờ đã được kẻ khác sắp đặt từ trước. Có kẻ ở trong bóng tối, âm thầm thao túng toàn bộ. Mà nay Quỷ Cốc Sơn tuyệt đối không còn tin tưởng được nữa, nàng cần tự mình gây dựng một thế lực riêng!

"Tung Thất." Tô Vực gọi tên Tung Thất. "Nhiều lời vô ích, từ biệt ở đây thôi."

Nàng không muốn kéo người khác vào vòng xoáy này nữa. Giữa thiên mệnh mịt mờ, nàng có thể cảm nhận được số phận đang đến gần.

A Tung, đến nay ta mới hiểu, chúng ta chia lìa không phải bởi thiên tai, mà là nhân họa. Như vậy, nếu ta tìm ra chân tướng... ngươi có nguyện cùng ta chung sống đến cuối đời?
______________________________

Tần vương cung, ngự thư phòng

Mộ Dung Bạch tựa lưng vào ghế, có phần mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Một lúc lâu sau, nàng mới cất giọng hỏi Mạc Thiện đứng bên cạnh:

"Việc xử lý thế nào rồi?"

"Khởi bẩm chủ thượng, đều yên ổn cả."

"Vậy sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi, nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng.

Nàng biết làm vậy sẽ tổn thương trái tim của người kia, nhưng nàng trước giờ luôn kiêu ngạo như thế, làm sao có thể chấp nhận việc bản thân không bảo vệ nổi người mình thích chứ? Ngày đó trong triều đình, trăm quan đồng loạt dâng thư xin phế hậu.

Phế hậu? Làm sao mà được.

Người ấy là phu quân của nàng. Bọn họ đã từng hành lễ chu công, từng uống rượu giao bôi. Bọn họ phải đồng sinh cộng tử, đến khi nằm trong quan tài cũng phải chôn chung một phần mộ, đời đời kiếp kiếp dây dưa không rời — Làm sao có thể phế?

Nhưng nàng là vương, nàng sinh ra đã được định sẵn phải phó thác trách nhiệm. Nàng phải vì quốc gia của nàng, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, đều phải tận tâm tận lực. Thành hôn nhiều năm với Tư Lự, vương vô tử tự (con nối dõi), đương nhiên trách nhiệm của nàng là phải mở rộng hậu cung. Vậy nên khi quần thần dâng tấu thỉnh nàng nạp hậu cung, vì vương thất khai chi tán điệp*, nàng ngồi ở trên vương tọa, chẳng thể thốt ra một lời cự tuyệt.

Khai chi tán điệp: chỉ sự phát triển, mở rộng của một gia đình, dòng họ, một tổ chức, một ý tưởng hay một nền văn hóa.

Nàng nghĩ, nàng có lẽ chính là một kẻ máu lạnh, bởi vì khi nghe các thần tử nói như vậy, não của nàng theo bản năng nhân định được ngay lợi và hại:

Nạp hậu cung, thứ nhất có thể có hậu duệ của bản thân, một ngày nào đó sẽ kế thừa vương vị, nàng có thể giao trách nhiệm quốc gia cho hài tử của nàng, giống như phụ vương nàng đã giao vương vị cho nàng nhiều năm trước. Thứ hai, nàng có thể kéo gần quan hệ với các đại thần thêm chút ít, nắm vững quyền lực trong tay, hóa giải khoảng cách giữa quân thần do mấy tháng trước người nọ huyết tẩy triều đình tạo thành.

Nàng biết rõ cái gọi là nạp hậu cung mà đám đại thần kia đánh tiếng có ý gì. Nạp hậu cung? Người có thể tiến cung, người nào không phải công tử của thế gia đại tộc? Hôn nhân của quân vương, đời sống tình cảm, từ xưa tới nay đều không thể làm chủ cho chính mình. Vậy nên khi nàng còn nhỏ, phụ vương đã dạy nàng rằng:

Tuyệt đối, không thể động chân tâm.

Tuyệt đối không thể.

Nàng luôn ghi nhớ điều đó, cho nên trước kia nàng chưa từng để tâm đến tình cảm của Tư Lự. Thế nhưng hiện giờ nàng đã hiểu, nàng biết người trong lòng mình là ai.

Mà nàng có thể làm gì đây chứ?

Đối với quân vương mà nói, ái tình — không thể chạm vào.

Nhưng nàng muốn thử.

Giữa hưng hậu cung và phế hậu, nàng chọn hưng hậu cung. Có lẽ sự việc vẫn còn chưa nghiêm trọng đến mức đó, nhưng tính toán sớm vẫn tốt hơn. Có hậu cung, có hậu duệ, cho dù tương lai có ngày thân phận nữ tử của người nọ bị lộ ra, cũng sẽ không bị triều thần làm khó.

Nữ nhân này, đối với chuyện tình ái, hoàn toàn vô tri hồ đồ, giống như một hài tử ngây thơ. Nàng không hiểu được, nàng làm như vậy, trong mắt Tư Lự luôn yêu nàng sâu đậm kia chính là phản bội. Nàng cũng không hiểu, chúng nhân trong thế gian mong mỏi chẳng qua chỉ là một đời một đôi. Nàng cho rằng hưng hậu cung đối với một quân vương là chuyện quá đỗi bình thường. Từ nhỏ đến lớn ở nơi thâm cung, nàng không hiểu được lời hẹn ước giữa những đôi nhân tình. Nàng thậm chí còn rất thản nhiên hạ một đạo thánh chỉ nói cho Tư Lự chuyện này. Nàng không muốn giấu giếm Tư Lự.

Ở một mức độ nào đó, nàng là một nữ nhân rất thành thật.

Có lẽ trong mắt nàng, hậu cung chẳng liên quan gì đến nàng, mà tử tự, chỉ là sứ mệnh mà thân là người của vương thất như nàng phải hoàn thành. Người nàng yêu, vẫn chỉ là Tư Lự.

Nữ nhân tự tin đến cực điểm này lại cho rằng, chỉ cần nàng yêu Tư Lự, mà Tư Lự cũng yêu nàng, thì thiên hạ chẳng có gì có thể chia cách hai người họ. Đã như vậy, nàng nghiễm nhiên cho rằng việc hưng hậu cung đối với bọn họ, chẳng thể tạo nên uy hiếp nào. Hai người họ vẫn sẽ như ngày trước, kề cận bên nhau, đồng sinh cộng tử.

Nàng tin vào tình cảm của Tư Lự dành cho mình, mà trong tiềm thức, nàng cũng tin rằng bất luận nàng làm gì đi nữa, Tư Lự cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho nàng. Từ một góc nhìn khách quan mà nói, nàng nghĩ như vậy cũng không sai. Nàng chưa từng yêu một ai, cũng không biết phải yêu một người thế nào, bởi vì đế vương quyền thuật dạy nàng trị quốc, nhưng chưa bao giờ dạy nàng cách yêu một người.

[Hết chương 59]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com