Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Sát cơ tứ khởi [Sát khí trỗi dậy]

Đêm đã khuya, cung nhân trực ban đều đã tranh thủ chợp mắt. Ta cẩn thận tránh khỏi thị vệ tuần tra, men theo lối nhỏ. Đi thật lâu cũng không phát hiện ra bóng dáng của nữ nhân kia, trong lòng ta không khỏi bực bội. Tên tiểu tử đáng chết Thất Thập Nhất đó, lớn từng này rồi còn dám lừa gạt sư huynh. Để xem ta về xử lý hắn thế nào!

Quay người định trở về, ta đột nhiên phát hiện trong bóng tối cách đó không xa có một thân ảnh khẽ động. Ta chấn động trong lòng, vừa định ra tay tấn công lại nghĩ đến điều gì đó nên thử thăm dò:

"Mộ Dung Bạch?"

"............"

Một lát sau, đáp lại ta chỉ là một tiếng hừ khẽ.

Ờ! Chắc chắn là nàng rồi.

Ta bước đến chỗ nàng, sắc mặt đen thui, đến gần mới phát hiện nàng đang ngồi trên bậc đá. Vì ngồi sát bên góc tường và hàng cây, nên ban nãy ta đi ngang qua mới không thấy nàng.

"Làm gì đây?" Ta đứng trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nói. Giọng điệu ta không mặn không nhạt, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng còn ôn nhu như trước.

"............"

Vẫn là không lên tiếng.

Ta thở dài, có chút đau đầu nói:

"Mặt đất lạnh, đứng lên đi."

Tuy rằng hàn tật của nàng đã khỏi, nhưng cũng phải biết giữ gìn chút chứ!

"Cần ngươi lo à." Nàng lạnh lùng đáp, nghe kỹ còn thoáng thấy phần bướng bỉnh đáng yêu trong đó.

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lười biếng ngáp một cái. Cứ bướng bỉnh thế đi, ta chẳng thèm quan tâm đâu!

Qua một hồi lâu, thấy ta không nói gì, nàng lại chợt mở lời:

"Ngươi ra đây làm gì?"

"Tản bộ thôi." Ta nhắm mắt trả lời

"............"

"Ngươi ở đây làm gì?" Ta nheo mắt liếc nàng một cái, thuận miệng hỏi. Ngẩng đẩu nhìn theo ánh mắt của nàng, ta giật mình. Sau bức tường đối diện kia, hình như là chỗ ta ở thì phải?

Nàng đến tìm ta? Còn dùng cách thức gượng gạo như vậy?

Nghĩ đến đây, ta bất giác nhếch môi cười, nữ nhân này sao lại đáng yêu thế nhỉ...

"Biên cảnh đại thắng, Hồ tộc cùng Đột Quyết đã dâng thư hàng." Nàng nói một câu chẳng liên quan.

"Hả?" Ta sửng sốt một lúc, không nghĩ nàng sẽ nói chuyện này cho ta nghe. Dâng thư hàng? Tần đại thắng! Trận chiến này đánh suốt một năm rưỡi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nói ra thì, cũng rất lâu rồi ta chưa thấy lão thất phu Lý Vũ kia. Chẳng biết đánh trận này xong hắn có thiếu đi cánh tay cẳng chân nào không nữa... Nếu bị hủy dung thì lại càng tốt!

Người bên cạnh ta đột nhiên đứng dậy, hướng phía đường về mà đi. Ta sững người, gọi với theo nàng:

"Sao lại đi rồi?"

Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, coi ta chết luôn rồi hay sao!

Trong lòng ta hơi bực bội:

"Ngươi đặc biệt tới chỉ để nói chuyện này cho ta nghe thôi sao?"

Nàng quay đầu lại, trong bóng đêm ta vẫn có thể thấy gương mặt lãnh đạm bình thản của nàng:

"Có gì không ổn?"

Ta cứng đờ tại chỗ hết nửa ngày. Ta còn tưởng nàng tới tìm ta là để nói vài lời mềm mỏng với ta, kết quả...

Chợt nhìn thấy hai tròng mắt sáng rực của nàng, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu ta. Ta nhếch môi cười, nhìn nàng nói:

"Là tin tốt, ta rất vui."

Nàng đáp, trong giọng mang theo ý cười:

"Ừm."

Nói rồi nàng lại chăm chú nhìn ta thêm mấy lần, sau đó mới xoay người tiếp tục rời đi.

Chờ đến khi nàng đi xa, ta mới bật cười thành tiếng. Nữ nhân này bướng bỉnh đến mức nào chứ, lạnh lùng cứng nhắc, thật sự làm người ta chẳng yêu thích nổi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lòng ta lại thấy ngọt ngào không dứt. Khoảnh khắc vừa rồi, ta bỗng chợt hiểu ra vì sao hôm nay nàng lại như vậy. Biên cảnh đại thắng, thư hàng đã đến, hẳn là tin tức mới nhận được trong đêm nay.

Tần Quốc đại thắng, chẳng ai có thể vui mừng hơn quân vương một nước như nàng... Vậy mà nàng lại nửa đêm chạy tới nơi này, chỉ vì muốn nói cho ta biết, muốn cùng ta chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng rồi lại sợ quấy nhiễu giấc ngủ của ta nên mới ngồi đợi ở bậc đá lâu như vậy...

Đúng là một nữ nhân bướng bỉnh mà.
______________________________

"Sáng sớm tinh mơ, ngươi lại phát bệnh gì thế?"

Tiểu Đào Tử lườm ta một cái, nhìn bộ dạng ta cười ngây ngô từ đêm qua đến giờ. Bị nàng hỏi như vậy, ta nhất thời thấy buồn bực, hỏi ngược lại nàng:

"Người ta gặp chuyện vui thì tinh thần vui vẻ, có gì sai sao?"

Nàng nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền hất ta sang một bên, đi vào trong phòng, nói một cách khinh thường:

"Chừng nào ngươi hết cái bộ dạng ẻo lả này rồi hẵng vui vẻ."

Ta: "............"

Cái thái độ gì thế này!

Ta ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi:

"Sáng sớm ngươi tìm ta có việc gì sao?"

Tiểu Đào Tử vốn nhìn ta không vừa mắt như vậy, sáng sớm tinh mơ lại tới tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì rồi? Chẳng lẽ... nàng cuối cùng cũng nhận ra dung mạo tuyệt mỹ của ta, định hạ thủ với ta? Nghĩ đến đây, ta bất giác rùng mình.

"Ngươi nghe chuyện chưa?" Tiểu Đào Tử nghiêm túc nói. "Biên cương đại thắng."

Ta giả bộ làm như nghe không hiểu. Đương nhiên ta không thể kể ra chuyện đêm qua ta tản bộ gặp được Mộ Dung Bạch, sau đó còn cùng nàng hàn huyên trò chuyện một hồi được nhỉ? Ngộ nhỡ bị Thất Thập Nhất biết được, hắn sẽ chọc ghẹo ta đến chết mất.

"À, thật sao? Vậy thì tuyệt quá!" Ta mừng rỡ nói, nhưng trong lòng lại hung hăng mắng chửi bản thân một trận, giả bộ làm gì chứ!

Tiểu Đào Tử ánh mắt sắc như dao nhìn ta, thất vọng nói.

"Tốt cái rắm! Ngươi sắp đại họa đến nơi rồi!"

Ta sững người, lần này là thật sự không hiểu.

"Biên cảnh thắng rồi, Vương Thượng nhất định sẽ phong thưởng công thần, mà trong bảy người mới được triệu tiến cung mấy tháng trước, có bốn người là nhi tử của bọn họ rồi! Người nào cũng có bối cảnh vững chắc hơn ngươi! Ngươi còn tuyệt! Tuyệt cái rắm gì! Ngươi đợi Vương Thượng phế ngươi đi rồi xem còn vui vẻ nổi không?!"

Lòng ta chợt trầm xuống. Ta vốn tưởng rằng Mộ Dung Bạch chỉ nạp hậu cung thôi, thì ra còn có ý định phế bỏ ta sao? Vậy thì đêm qua, lại có ý gì chứ. 

Ta tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cầm chén trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

"Phế thì phế đi, nàng vui là được."

Nếu thực sự như vậy, ta cần gì phải ở lại Tần vương cung này để tìm phiền não? Thế nào, để ta thành hôn với nàng, biến pháp vừa xong đã muốn đá ta đi sao? Quả nhiên là một vị quân vương tốt, tính toán giỏi thật đấy.

Mộ Dung Bạch, ta thích ngươi, không sai, mà ta cũng thực sự yêu ngươi đến mức chẳng cần tự tôn rồi. Thế nhưng ta vẫn cần chút thể diện. Ngươi nạp hậu cung làm nhục ta chưa đủ, còn muốn phế bỏ ta?

Ta siết chặt tay cầm chén trà, sự vui mừng mà đêm qua Mộ Dung Bạch đem lại cho ta lập tức tan biến vào ánh nắng, chỉ còn lại giận dữ và bất lực.

"Vui?" Tiểu Đào Tử cao giọng quát. "Ngươi đần sao? Nếu Vương Thương phế bỏ ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót rời khỏi Tần Quốc sao?"

Đương nhiên không thể. Một khi ta bị phế, những kẻ quyền quý chỉ mong ta chết kia đã sớm giăng một bàn cờ để giết ta rồi.

Nhưng ta sao có thể đến bọn hắn được như ý. Trên đời này, người có thể tổn thương ta, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Mộ Dung Bạch.

Ngoài nàng ra, chẳng là cái thá gì!

"Ngươi nghe ta nói, ngươi cũng đừng giận Vương Thượng nữa. Ngươi đã dọn khỏi Trường Sinh chủ điện được gần nửa năm rồi. Ngươi là Vương Quân, không ở chủ điện lại tới trắc điện này ở, chẳng lẽ ngươi muốn kẻ khác ngồi lên vị trí Vương Quân này sao?"

"Tiểu Đào Tử." Ta bình thản gọi nàng, trong giọng nói lại có chút gợn sóng. "Chưa bao giờ là ta có nguyện ý làm Vương Quân hay không, mà là nàng có chịu để ta làm hay không."

Cũng giống như nàng có chịu để ta bước vào trái tim nàng hay không vậy.

"Ngươi......" Tiểu Đào Tử im lặng hồi lâu, rồi chợt thở dài. "Tự lo liệu ổn thỏa đi. Vương cung này, e rằng chỉ có một mình ngươi thật lòng yêu Vương Thượng......"

Nhưng nàng chẳng cần tình yêu của ta.

Sau khi Tiểu Đào Tử rời đi, ta ngồi lặng một buổi sáng. Ta nghiêm túc suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, sau đó quyết định muốn đi gặp Mộ Dung Bạch, muốn nói chuyện với nàng. Trước kia lúc đọc sổ sách, trong đó thường xuyên có những chuyện về đôi lứa yêu nhau nhưng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau. Chưa bàn tới chuyện ta cùng với Mộ Dung Bạch là đơn phương hay song phương, nói chung ta cũng không muốn hiểu lầm gì nàng.

Ta định hỏi nàng, nếu nàng nói rõ ràng, vậy thì quá tốt rồi. Sau chuyện hậu cung, bây giờ mỗi khi đối mặt với chuyện như thế này, tâm trạng ta đều nhạy cảm chết đi được, toàn nghĩ đông nghĩ tây, chẳng nắm được điểm mấu chốt, còn nàng lại cứ im lặng không nói gì. Mà thôi, ta đi tìm nàng là được.

Ngay lúc ta vừa định bước ra ngoài, một con bồ câu đưa tin bất ngờ đậu xuống bệ cửa sổ. Lòng ta khẽ động, gỡ thư xuống mở ra xem. Đây là thư Lý Nghị gửi đến từ biên cương, trên đó chỉ có gần ba mươi cái tên, ngoài ra không viết gì thêm.

Ta cầm bức thư đi đến thư phòng, tìm trong ngăn tủ rất lâu mới tìm thấy thứ cần tìm. Đối chiếu hai bản danh sách, khác biệt không quá lớn. Đặt thư xuống, ta châm lửa đốt cháy nó. Trong ánh lửa lập lòe, ánh mắt ta ngưng đọng, gọi Mạc Thiện đến.

Ta lấy lệnh bài Mộ Dung Bạch từng đưa cho ta ra:

"Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giữ bí mật được chứ?"

Mạc Thiện tiếp nhận lệnh bài, xác nhận chính xác, sau đó đáp:

"Rõ."

"Bao gồm cả chủ thượng của ngươi."

Mạc Thiện kinh ngạc ngẩng đầu, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.

Ta đưa cho nàng một danh sách, tiếp tục nói:

"Những kẻ trong này, trực tiếp xóa sổ tất cả. Tốt nhất là từ nay về sau, vĩnh viễn không thể gượng dậy. Chuyện này, không thể lộ ra dù chỉ nửa phần!"

Mạc Thiện tiếp nhận danh sách, mở ra nhìn, sắc mặt trầm xuống. Một hồi lâu sau:

"Rõ."

Mạc Thiện làm việc rất ổn thỏa, chưa đầy một tháng, gần một nửa những người trong danh sách đã bị loại bỏ, mà trong triều cũng không có lời đồn đại bất lợi nào đối với ta, ta cũng yên tâm hơn phần nào.

Vì chuyện này, ý định đi gặp Mộ Dung Bạch để nói chuyện cho thỏa đáng của ta lại bị trì hoãn. Vậy nên, trận chiến tranh lạnh giữa ta và nàng lại tiếp tục kéo dài. Hai người chúng ta đều quá hiếu thắng, không ai chịu cúi đầu trước.

Tính tình nàng vừa bướng bỉnh vừa lạnh lùng, mỗi lần nhìn thấy ta đều làm như không thấy. Mấy ngày gần đây, mỗi lần ta đi tản bộ sau bữa tối, luôn có thể vô tình chạm mặt Mộ Dung Bạch. Nàng vẫn trưng ra bộ mặt đấy, không chút cảm xúc, nhìn thấy ta cũng chẳng thèm nói một lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh hoặc phía sau ta, không gần cũng chẳng xa. Khi ta muốn về trắc điện, nàng lại cứng cổ, lãnh đạm rời đi, chọc giận ta đến phát điên. Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta cũng quên mất bản thân muốn nói gì với nàng.

Ta thực sự không hiểu nàng đang nghĩ gì nữa. Ta đã sợ cái thái độ lúc nóng lúc lạnh của nàng lắm rồi, chớp mắt cho ta hy vọng, rồi lại khiến ta rơi vào tuyệt vọng. Nếu kết cục cuối cùng vẫn là không thể có được, ta thà chưa từng có được, còn đỡ hơn là có được rồi lại mất đi. Nàng không phải có ý định phế ta sao? Hiện giờ nàng như vậy, là muốn nói lời từ biệt sao?

Kệ đi! Ta cũng chẳng nghĩ thông nổi nữa, cũng chấp nhận việc mình phải rời đi rồi. Trước khi đi, ta muốn giúp nàng dọn sạch tất cả chướng ngại trong triều. Mạc Thiện đã giúp ta rất nhiều. Có những chuyện, ta không tiện ra tay, vốn tưởng rằng phái Huyết Trích Tử ra mặt thì phiền phức sẽ không tìm đến chỗ mình. Nào ngờ, đến tháng mười, mọi chuyện lại có biến.

Tháng mười, Lý Vũ dẫn quân hồi triều, Mộ Dung Bạch phong hắn làm Đại tướng quân. Đối với điều này, Lý Vũ hoàn toàn chẳng để tâm. Lúc ta đến phủ thăm hắn, hắn ôm hay cô nương nhìn ta cười cợt:

"Ai cần cái chức Đại tướng quân đó? Thà ban cho ta vài mỹ nhân còn hơn!"

Ta: "........."

Nếu là kẻ khác nói ra những lời này, ta nhất định cho rằng hắn có dã tâm mưu phản. Thế nhưng lời thốt ra từ miệng Lý Vũ thì khác, ta hiểu rõ thói háo sắc của hắn hơn cả hắn nữa.

"Bằng này tuổi rồi, có thể biết xấu hổ chút không?" Ta khinh bỉ nói, rồi tìm một cái ghế ngồi xuống, định tán gẫu với hắn mấy hồi, Lý Vũ hồi triều, ta cuối cùng cũng có người nói chuyện cùng ở Tần Quốc, không còn phải ở trong cung ngày qua ngày nữa.

"Gừng càng già càng cay, ngươi thì biết cái rắm!" Hắn nghiêng đầu liếc ta một cái, cười khẩy.

Ta đảo mắt nhìn hắn, vuốt cằm, nói một cách thích thú:

"Này, sao ngươi lên chiến trường mà không mất tay thiếu chân vậy?"

Hắn cầm lấy chén trà ném về phía ta. Ta nghiêng người né tránh, hắn nổi giận nói:

"Lão tử mạng lớn, ngươi có ý kiến gì?"

Ta bật cười:

"Không không......"

Lý Vũ thả lỏng vòng tay đang ôm mỹ nhân, để các nàng lui xuống, rồi nghiêm mặt nói:

"Chuyện trong triều, ta có nghe được ít nhiều. Ngươi và Vương Thượng......"

Ta xua tay, rộng lượng đáp:

"Bà cô đó......"

Lý Vũ: "........."

Ta nhún vai, cũng chẳng muốn bàn luận về vấn đề này với hắn.

Hắn thở dài, bất đắc dĩ khuyên nhủ:

"Ngươi ấy à...... Kiềm chế một chút. Mấy ngày nay trong triều không ít kẻ ý kiến với ngươi, nếu không phải Vương Thượng đè xuống......"

"Được được được!" Ta phất tay đứng dậy nói. "Được rồi được rồi, ta biết rồi. Đi đây đi đây."

"Này này này này......" Lý Vũ gọi với theo sau lưng ta.

[Hết chương 63]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com