Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68.2: Lừa dối

Sau khi quân đội xuất chinh, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng không còn bận rộn như trước nữa, ít nhất nàng cũng có thời gian cùng ta ăn trưa. Ta sợ nàng mệt, bèn dọn từ trắc điện về lại chủ điện. Ngày ta trở về, ánh mắt Mộ Dung Bạch sáng lấp lánh, khóe môi cũng vương đầy nét cười, làm ta nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Năm nay là năm thứ mười Mộ Dung Bạch kế vị, vậy nên sinh thần của nàng được tổ chức vô cùng long trọng. Từ tháng Giêng, Lễ bộ đã bắt đầu chuẩn bị rồi.

Ngày mười bảy tháng hai là sinh thần của nàng, ta dậy thật sớm, chạy đến ngự thiện phòng đích thân nấu cho nàng một bát mì trường thọ. Đến khi nàng thấy bát mì đặt trên bàn, lại nhìn ta một chút, chỉ vào cái bát còn to hơn đầu của Thất Thập Nhất, nghẹn giọng hỏi ta:

"Phải ăn hết?"

Ta gật đầu:

"Phải ăn hết."

Nàng chăm chú nhìn ta cả buổi, cuối cùng vẫn cam chịu cầm đũa lên. Có lẽ là vì ăn quá no, đến yến tiệc buổi tối nàng chẳng ăn được mấy miếng. Nhạc mẫu nương ngồi ngay ngắn ở bên hỏi nàng:

"Vương nhi không có khẩu vị sao?"

Mộ Dung Bạch khẽ cười:

"Làm phiền mẫu hậu lo lắng, hài nhi vẫn ổn."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, ta đã gắp cả một bát lớn đồ ăn đặt trước mặt nàng, tỏ ý nàng phải ăn hết. Trước mặt nhạc mẫu nương cùng bách quan, nàng không thể quang minh chính đại cự tuyệt, chỉ đành mỉm cười tiếp nhận, nhưng sau lưng lại lén lút hung dữ lườm ta một cái.

Ôi, ta cảm thấy đúng là người đẹp thì cái gì cũng tốt mà. Nhìn nàng lườm ta kìa, trời đất, trái tim ta xao xuyến quá đi. Cũng là lườm người, mà mỗi lần Thất Thập Nhất lườm ta, ta sao lại chỉ muốn bóp chết hắn thôi ấy nhỉ.

...A Di Đà Phật, dù sao Thất Thập Nhất cũng là sư đệ của ta, ta không thể đối xử với hắn như vậy được.

Vì là sinh thần, ta hết lời khuyên nhủ, nàng cuối cùng cũng thôi nghiêm mặt, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần ý cười, làm đám đại thần bên dưới ai nấy đều hưng phấn, cười đến mức trên mặt hằn cả nếp nhăn. Bọn họ tới tiến lên kính rượu nàng tới tấp, ta liếc mắt sang nhìn bà cô này nâng chén, ai đến cũng uống cạn, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này uống say rồi, liệu đêm nay có mượn rượu làm càn với ta không đây? Nhưng chỉ trong chốc lát, ý nghĩ này đã bị ta đuổi khỏi đầu, lẽ nào ta lại sợ một người say rượu như nàng sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ung dung trấn định của bà cô này, ta còn tưởng trong chén nàng là nước chứ không phải rượu nữa, xem chừng là say không nổi đâu. Nghĩ vậy, ta yên tâm cúi đầu ăn cơm. 

Đang ăn vui vẻ, ta nghe thấy nhạc mẫu nương ở bên kia khẽ ho hai tiếng. Ta ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy nhạc mẫu nương nhìn ta, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch.

Ta nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Bạch, không nhìn thì không sao, mà vừa nhìn thấy, ta đã bị dọa sợ cho suýt khóc. Túy sắc trong mắt nữ nhân này làm ta không thể hoài nghi đêm nay phải chăng lại bị nàng đè ra.

Ta vội vàng bước lên đỡ nàng. Nhạc mẫu nương mỉm cười hiền từ, khách khí nói cùng các đại thần rằng Vương Thượng tửu lượng không cao gì gì đó. Ta vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Trở về nhé?"

Con ngươi đen láy của nàng lặng lẽ lấp lánh, ánh nhìn trong trẻo khiến lòng ta không khỏi dậy sóng. Nàng cất giọng mềm mại, nũng nịu, chẳng còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, còn mang theo vài tia sắc thái của tiểu nữ nhi:

"Ngươi bế ta không?"

Đây chắc chắn là uống quá chén rồi, bằng không dù có đánh chết ta, nàng cũng không bao giờ nói ra những lời như vậy. Nghĩ vậy nhưng trong lòng ta lại sung sướng vô cùng. Nàng có thể nói chuyện với ta như tiểu hài tử thế này, còn hiếm lạ hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng tây. Sớm biết nàng uống rượu vào lại đáng yêu đến thế, ta không bắt nàng uống rượu mỗi ngày mới lạ!

Nàng chớp chớp mắt, cười rạng rỡ như gió xuân, rúc vào lòng ta cười khúc khích nói:

"Ngươi bế ta, ta sẽ trở về."

Sao nàng lại đáng yêu thế này chứ! Ta gào thét trong lòng. Nếu không phải trước mặt đông người, ta nhất định sẽ lột sạch nàng ra mà... Khụ khụ.

Nhạc mẫu nương nhìn chúng ta, đoán chừng là thực sự không nhịn nổi nữa, ho khan hai tiếng đầy nặng nề. Ta lập tức nâng tay bế ngang Mộ Dung Bạch lên, nói với nhạc mẫu nương:

"Mẫu hậu, nhi thần xin cáo lui trước."

Nhạc mẫu nương phất tay, ra hiệu cho chúng ta nhanh chóng rời đi.

Ta bế nàng trở về Trường Sinh Điện. Thân thể nàng nhẹ nhàng mềm mại, bé bỏng rúc trong lòng ta. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nà kéo lấy vạt áo ta, đôi mắt long lanh, miệng liên túc nói mê trong cơn say. Cung nhân vẫn đi theo sau, ta sợ nàng cứ tiếp tục thế này sẽ không còn mặt mũi, sáng mai tỉnh dậy sẽ bóp chết ta, vậy nên ta bảo bọn họ lui cả xuống.

Dọc đường ta bế nàng về tẩm cung, nàng xưa nay vốn ít nói kiệm lời, thế nhưng khi uống vào nhiều rượu, lời ra lại còn nhiều hơn. Nàng tựa như một hài tử, hỏi ta:

"Ngươi vì sao lại bế ta?"

Ta buồn cười dỗ dành nàng:

"Vì ta thích ngươi, nên bế ngươi đó."

Giọng nàng mềm mại cất lên:

"Ta biết ngươi thích."

Một lúc sau, nàng nghiêng đầu, đôi mắt to trong trẻo nhìn ta, hỏi:

"Ngươi vì sao không tặng ta... tặng ta lễ vật?"

Nàng trẻ con như vậy khiến ta cố ý muốn trêu chọc, liền cười đáp:

"Ta không có tiền dư, bọn họ tặng lễ cũng quý hơn ta."

Nàng ngẩn ra, chớp mắt vài cái, một lúc sau hình như mới phản ứng lại. Nàng lập tức kéo cổ áo ta, giọng điệu có chút ấm ức bất bình:

"Ta... Ta nuôi ngươi... Ngươi lại nói không có tiền......"

"Nhưng mà mỗi lần ngươi cũng có để tiền trên tủ đầu giường đâu."

Đúng rồi, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ chuyện nàng đè ta xuống cũng không thèm để tiền lại cho ta!

Con ngươi đẹp như hắc trân châu của nàng đảo một vòng:

"Vậy... vậy... lần tới... ta sẽ nhớ."

Ta cười gật đầu.

Nàng thấy ta cười, bản thân lại hậm hực lẩm bẩm:

"Lễ của bọn họ... Không cần. Ngươi... Ngươi không tặng ta......"

Ồ, thì ra nữ nhân lòng dạ hẹp hòi này còn để bụng chuyện ta không tặng lễ cho nàng.

Ta cúi đầu, khẽ hôn lên mi tâm nàng, dịu dàng dỗ dành:

"Ta ủ một vò rượu chôn ở hậu viện Trường Sinh Điện, đợi ngày ngươi quân lâm thiên hạ, ta sẽ lấy ra tặng ngươi."

"Ngươi uống cùng ta chứ?"

"Cùng, đương nhiên là phải cùng rồi." Giọng ta tràn đầy nhu tình đáp lại nàng. "Ngoan, chợp mắt một lát, đến Trường Sinh Điện ta lại gọi ngươi."

Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng khép mi, khóe môi vẫn vương ý cười, lại nói một câu bình phẩm:

"Hảo thê tử."

"........."

Ta dở khóc dở cười nhìn nữ nhân đang an nhiên say ngủ trong lòng, uống say rồi mà ngoài miệng vẫn phải chiếm tiện nghi của ta sao? Nhưng tim ta lại tựa như được rót đầy mật ngọt, ý cười lan khắp khuôn mặt.

Ta cứ như vậy bế nàng, từng bước từng bước đi về phía trước, nhẹ nhàng mà cũng nặng nề. Thật hy vọng, có thể mãi mãi như vậy.

Tới Trường Sinh Điện, ta cho lui hết cung nhân. Vừa bước vào trong tẩm thất, người trong lòng chợt tỉnh. Nàng đưa tay dụi mắt, nói trong mơ màng:

"Tới rồi sao?"

Ta trông nàng có vẻ đã tỉnh táo hơn, liền đặt nàng xuống giường, xoay người rót một chén nước cho nàng, đỡ nàng uống.

"Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, hại thân." Ta nhẹ giọng dặn dò.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Ta đứng dậy đặt chén lên bàn. Bên eo đột nhiên cảm thấy được siết chặt, nữ nhân này lại không an phận chạy đến phía sau ôm lấy ta.

"Làm gì vậy?" Ta nghiêng đầu hỏi nàng.

"Ánh trăng đẹp quá." Giọng nàng khẽ vang lên.

Nghe vậy, ta ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ, quả thực là một vầng trăng tròn to sáng vằng vặc. Ánh trăng trắng mờ xuyên qua khung cửa, rơi trên nền gỗ, như trải lên một lớp lụa hảo hạng.

Nàng ôm ta từ phía sau, hỏi ta:

"Ngươi biết nhạc khí không?"

"Chỉ biết thổi sáo."

Nàng buông lỏng tay, lùi ra sau hai bước. Ta sợ nàng ngã, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng nàng lại né tránh.

"Tư Lự, ngươi thổi sáo cho ta nghe, ta khiêu vũ một điệu cho ngươi xem, được không?"

Khiêu vũ? Lòng ta khẽ rung động, ta chưa từng nghĩ tới việc nàng sẽ khiêu vũ cho ta xem.

"Được." Ta gật đầu.

Ta lấy sáo, đứng tựa bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng thổi lên khúc nhạc.

Nàng đổi sang một bộ trường bào trắng thuần, mái tóc đen xõa xuống, gương mặt thanh nhã như gió thoảng mây trôi mang theo sự ôn nhu mà ta chưa từng thấy. Khóe mắt và lông mày nàng đều vương nét cười, dáng người cao gầy như ngọc.

Dưới ánh nguyệt hoà cùng ánh nến, nàng chậm rãi nhấc chân, bắt đầu một điệu kinh hồng vũ. — Đó là vũ khúc đẹp nhất mà ta từng xem, cũng là ánh trăng đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta chợt nhớ đến một đoạn thơ:

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

Mộ Dung Bạch, nàng thật đẹp.

Vũ khúc chấm dứt, nàng cười rạng rỡ, nhìn ta hỏi:

"Đẹp không?"

"Đẹp." Ta buông sáo, bước đến ôm lấy nàng, khẽ nói. "Đây là vũ khúc đẹp nhất ta từng xem."

Nàng tựa lên vai ta, cười vui vẻ. Ta thì thầm với nàng, nói những lời tình tứ mà ta chưa từng nói. Nàng cũng mỉm cười, kể lại chuyện ban sơ của chúng ta.

Nàng bảo, lần đầu gặp ta, trong lòng nàng đã tự hỏi, một người trẻ tuổi như thế, rốt cuộc có bản lĩnh gì lại khiến Quỷ Cốc Tử che chở đến vậy.

Ta hỏi, ngoài điều đó ra, không còn gì khác sao?

Nàng cười, khẽ hôn lên má ta, nói:

"Lúc ngươi cười với ta, lòng ta rất vui."

— Vui đến mức nào?

— Vui như bây giờ vậy.

— Ồ, vậy chắc hẳn là rất vui rồi.

Nàng nhẹ nhàng khép đôi mắt, dáng người cao gầy mà kiên cường thẳng tắp.

"Tư Lự, ngươi không hôn ta sao?"

"Được, ta hôn nàng."

Đêm đã khuya, dưới ánh trăng, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, hai trái tim hòa cùng một nhịp, đó là lúc ta và nàng gần nhau nhất.

Sau đêm nay, sẽ tựa như Sâm Thương, vĩnh viễn chẳng thể kề cận.
______________________________

Giờ Ngọ hôm sau, ta nhàn nhã ngồi bên ngự hoa viên, ung dung cho cá ăn. Vì chuyện thân mật với Mộ Dung Bạch đêm qua, tâm trạng ta vô cùng khoan khoái, ta còn quay đầu nói chuyện với cung nhân đằng sau, cười cười nói nói vui vẻ.

Từ xa, Thất Thập Nhất vội vã chạy đến, trên mặt hắn đầy vẻ lo âu. Nhìn bộ dạng này, ta thầm nghĩ: Hắn chẳng lẽ lại bị người ta ruồng bỏ, tìm ta khóc lóc than thở đấy chứ? Ta càng nghĩ càng thấy có khả năng, bèn theo nguyên tắc "việc nhà đóng cửa bảo nhau", lập tức cho cung nhân lui xuống.

Thất Thập Nhất vừa đến trước mặt ta, liền thốt lên:

"Sư huynh, có chuyện rồi!"

Ta "à" một tiếng, không để ý mà tiếp tục cho cá ăn, tùy tiện hỏi:

"Xảy ra chuyện gì rồi."

Trong lòng ta đã sớm nghĩ xong phải an ủi kẻ thất tình này như thế nào.

"Trần Quốc phái người tới hòa thân."

"Hòa thân?" Ta kỳ quái hỏi ngược lại. "Chẳng phải năm kia đã hòa thân rồi sao? Tần Quốc đâu còn công chúa nào để hòa thân nữa."

Tuy năm đó ta nhờ Tô Vực cứu Mộ Dung Ti Âm, nhưng thực chất là "đánh tráo thái tử", để thị nữ bên cạnh nàng cải trang thành Tần Trưởng công chúa, sang Trần Quốc hòa thân.

Nay Trần Quốc phái người tới cầu thân, ta cũng không lấy làm lạ. Dù sao Tần và Sở đã khai chiến, mấy ngày trước còn đánh hạ một tòa thành của Sở. Nếu Trần không muốn khai chiến với Tần, vậy thì chỉ còn con đường hòa thân mà thôi.

Haizz, người chinh chiến thiên hạ là tướng sĩ, kẻ hưởng thiên hạ lại là quân vương. Trong cuộc đối đầu giữa các quốc gia, ngoài mấy người trong vương thất, cũng chỉ có thể thương xót cho bách tính.

Thất Thập Nhất thoáng chần chừ, dè dặt nói:

"Thế công tử Trần Quốc lần này cầu thân với... với......"

"Với cái gì mà với?"

"Cầu thân với... tẩu tử......"

Ta đang rải mồi cho cá ăn, tay bỗng cứng đờ, quay phắt lại hỏi:

"Ngươi nói cái gì!"

Thất Thập Nhất cắn răng, đáp:

"Thế công tử Trần Quốc, Tạ Trường Quân, tới hòa thân với Tần Vương. Hiện nay đã lên đường, mà Vương Thượng... cũng đã đồng ý rồi."

Ta khẽ cười, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Ngươi gạt ta phải không?"

Ta hoàn toàn không nghĩ xem chuyện này là thật giả, sao có thể chứ? Hôm qua nàng còn đối với ta tình thâm như hải, còn vì ta mà phiên phiên khởi vũ dưới ánh trăng. Sao tới sáng nay, nàng lại muốn thành thân cùng kẻ khác rồi?

Chuyện hậu cung, ta vất vả lắm mới có thể thuyết phục chính mình. Ta nghĩ nếu nàng chỉ nạp hậu cung hữu danh vô thực, thì ta có thể bỏ qua... Nhưng nếu là hòa thân với Trần Quốc, vậy chính là quốc hôn.

Quốc hôn, vậy thì chẳng còn do bản thân quyết định nữa.

Thất Thập Nhất không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn ta.

Ta cười, nhưng lại chẳng cười nổi nữa. Trong nháy mắt, ta ném tất cả mọi thứ trong tay, vội vàng lao thẳng về phía ngự thư phòng.
______________________________

Ngự thư phòng

Ta đẩy mạnh cửa bước vào, không chút chần chừ.

Mộ Dung Bạch đang nghị sự cùng các đại thần, nghe thấy tiếng động, mọi người đều quay đầu nhìn.

"Các ngươi lui xuống trước đi." Mộ Dung Bạch nói với các đại thần.

"Rõ."

Mọi người đi rồi, nàng mới đứng dậy bước đến trước ta, bình thản nói:

"Vội vội vàng vàng làm gì vậy?"

Ta hé miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ ý nghĩ của mình là sự thật.

Nàng nhìn dáng vẻ bối rối của ta, gương mặt vẫn thản nhiên như gió thoảng mây trôi:

"Muốn nói cái gì?"

"Ta......" Ta im lặng một lúc, do dự hỏi. "Ta nghe nói... ngươi muốn cùng Trần Quốc hòa thân?"

Nàng khẽ gật đầu, tựa như chẳng để ý đến lời ta vừa nói, chỉ tùy tiện nói:

"Trưa nay muốn ăn gì?"

Ta nhìn nàng, hít sâu một hơi:

"Ngươi không định nói gì sao?"

Nàng thoáng ngẩn người, khó hiểu hỏi:

"Nói cái gì?"

Ta bình tĩnh chăm chú nhìn nàng, khẽ nhếch môi cười lạnh:

"Nếu vậy, ta về trước đây."

Dứt lời, ta xoay người bước đi. Vừa đi được hai bước, dưới tay áo bỗng căng chặt. Nàng kéo ta lại, ta quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt nàng mang theo chút căng thẳng. Nàng hé miệng, rất lâu sau mới lên tiếng:

"Ngươi lại muốn không quan tâm ta nữa sao?"

"............"

Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Ngươi hãy nghe ta nói."

Ta xoay người, mặt không đổi sắc nhìn nàng, không lên tiếng.

"Chuyện hòa thân với Trần quốc, ta đã nhận lời." Nàng nói. "Ta không có cách nào từ chối..."

Ta gật đầu. Ta biết, nếu nàng không đồng ý, quan hệ giữa Trần và Tần ắt sẽ xấu đi. Tần vừa chinh chiến, nếu lúc này lại gây thù địch với Trần...... Nhưng dù có hiểu được lý do, trong lòng ta vẫn khó chịu.

Ta muốn một lời hứa hẹn từ nàng.

Không ai lại nguyện ý chia sẻ người mình yêu với kẻ khác.

"Nhưng ta vẫn là ta." Nàng nắm chặt lấy tay áo ta. "Tư Lự......"

Ta chợt nhớ đến giấc mộng kia, nhưng khi nhìn vào thần sắc nghiêm túc của nàng, long ta lại do dự.

Nàng nhìn ta, ánh mắt sáng trong.

Sau một hồi lâu im lặng, ta thở dài, thỏa hiệp giang tay ôm lấy nàng, khẽ nói:

"Ta tin ngươi."

Mộ Dung Bạch, chỉ cần là lời ngươi nói, ta đều tin cả. Ta tin ngươi *thân bất do kỷ, tin ngươi **ngôn bất do trung. Ngươi nói lời dối gạt gì...... ta cũng đều tin. Trong trò chơi tình ái này, ta nguyện ý đặt cược tất cả những gì ta có.

(*) (**): một người bị ép buộc, bị ràng buộc bởi hoàn cảnh, không thể tự do hành động và nói lên tiếng lòng của mình, họ có thể phải làm những điều trái với lương tâm, nói những lời không thật lòng

Nàng cũng quay sang ôm lấy ta, hai chúng ta ôm chặt lấy nhau.

Có lẽ là nàng ngụy trang quá tốt, quá hoàn hảo, đến mức trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta cứ ngỡ rằng sự chờ đợi dài đằng đẵng của ta cuối cùng cũng cập bến. Ta cuối cùng cũng đợi được nàng, bởi vì nàng hiện giờ đang ôm lấy ta, đang gần ta đến vậy.

Ta tin nàng.

Thế nhưng, ta đâu biết rằng nàng lừa ta.

Nàng lừa dối ta. Nàng rõ ràng nói với ta rằng việc hòa thân cùng Trần là nàng thân bất do kỷ, rằng nàng vẫn là nàng.

Thế nhưng, vào ngày ấy tại Huyền Vũ Môn, nàng lại dùng chính hành động của mình để nói với ta, là ta ngu ngốc đến nhường nào, bị nàng lừa gạt thảm hại ra sao.

Cả đời này, ta khắc cốt ghi tâm ngày hôm ấy, nhớ rõ ràng rành mạch từng sự kiện xảy ra trong ngày đó.

Bởi vì đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của ta, là khởi điểm của con đường đưa ta đến cái chết.

[Hết chương 68]

——————

Lời editor:

Ừm thực ra thì mình đã tính toán khá kỹ lưỡng để chương này có thể đăng đúng Valentine =))))))

Ngọt ngào đúng không ạ, nhưng mà spoil chút là sau chương này là họ bắt đầu ngược điên ngược khùng nha, từ đây trở đi là mình ngồi cà giật cà giật vừa edit vừa nghỉ để thở dài vì đau lòng quá chịu không nổi 😓

Nhưng mà vẫn chúc cả nhà dù có đôi có cặp hay không thì vẫn có một ngày 14/2 vui vẻ he. Nếu đã đọc tới đây rồi thì cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com