Chương 72: Ngày xưa ta đi
Sau khi trở về từ ngự thư phòng, ta bảo với Thất Thập Nhất rằng muốn dời chỗ ở. Thất Thập Nhất ngẩn ra một lúc, kỳ quái hỏi:
"Ta còn tưởng chúng ta phải rời đi rồi chứ?"
Ta lườm hắn một cái:
"Ngươi dù sao còn có Quỷ Cốc Sơn để về, nhưng ta chẳng còn nơi nào cả."
Thất Thập Nhất nghĩa khí hiên ngang vỗ vai ta:
"Sư huynh chớ sợ, ta sẽ không nuôi ngươi đâu."
"........."
Ta đi dạo quanh quẩn trong cung với Thất Thập Nhất suốt một ngày, cuối cùng chọn một cung điện yên tĩnh ở tít phía tây vương cung. Cung điện này không lớn cũng không nhỏ, có lẽ là vì lâu rồi không có người ở nên nơi ấy toát ra vài phần hiu quạnh. Nghe cung nhân nói, đây từng là nơi ở của một phi tần không được sủng dưới thời Tiên Vương.
Thất Thập Nhất nhìn nơi được gọi là cung điện mà thực ra chỉ giống như một ngôi nhà liền sân của người bình thường, liền hỏi ta như vậy có phải quá mất thân phận hay không? Ta trả lời, dung mạo ta đẹp như vậy, có gì mà mất thân phận cơ chứ? Hắn phút chốc cạn lời, không nói được thêm lời nào nữa.
Nhưng mà nói thật thì ta thực sự vô cùng ưng ý khu nhà này, bởi vì nó không như các điện khác trong cung, không rộng lớn đến mức dọa người, không xa hoa đến mức chẳng còn chân thực. Nơi này rất giản dị, trong sân còn có một gốc liễu, vào tiết trời tháng tư này, cành lá đung đưa vô cùng đẹp mắt, phía sau còn có một dòng suối nhỏ từ ngoài cung chảy vào, nước trong vắt, ta rất thích.
Vừa khéo nơi này lại gần với Nhược Phi Điện. Đồ đệ mà ta thu nhận không tốn kém bao nhiêu kia vừa nghe tin ta muốn chuyển đến gần sát vách, bộ dạng mừng rỡ của hắn lại khiến ta thấy vô cùng áy náy. Dù sao cả một khoảng thời gian dài vừa qua ta cũng chưa dạy hắn thêm được bài học nào...
Ta đứng ở trước cửa khu nhà, hỏi Thất Thập Nhất xem nên đặt cho nơi này cái tên gì mà vừa nghe vào đã thấy tình thơ ý họa.
Thất Thập Nhất trầm tư chốc lát, rồi nói với ta:
"Mùa xuân đến rồi, ta thấy chi bằng gọi là Nghênh Xuân Điện đi"
"........."
Mùa xuân đến cũng chẳng phải lý do để ngươi có thể xao xuyến đâu, sư đệ!
Thất Thập Nhất thấy ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, biết ngay cái tên này không ổn, lại thử nghĩ thêm, rồi dò hỏi:
"Vậy gọi là Lai Xuân Điện?"
"........."
Ừm, càng nghe càng giống tên thanh lâu rồi.
Ta phất tay, bảo hắn nhanh chân cút sang một bên, rồi tự mình đứng đó suy nghĩ.
Cuối cùng, ta đặt tên cho nơi duy nhất ta có thể dừng chân trong cung này là "Thanh Nhã Hiên".
Ừm, ta là một người thanh nhã.
Sau khi ta dọn đến Thanh Nhã Hiên, mọi người đều cho rằng ta bị nhốt vào lãnh cung, nhất thời ai nấy đều vô cùng thương xót cho ta, ngay cả khi ta đến khố phòng lĩnh bạc, đại giám quản sự còn phát cho ta thêm mấy lượng. Cũng nhờ vậy, ta khỏi cần phí công giải thích. Như thế cũng tốt, sẽ không còn ai tới quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta, ta sống qua ngày cô cùng thư thái.
Thế nhưng, Thất Thập Nhất lại không nghĩ như vậy, trái lại hắn càng ngày càng lắm lời. Hắn suốt ngày oán trách việc gì cũng đến tay hắn, còn trách ta vì sao ban đầu không mang theo vài cung nhân từ Trường Sinh Điện tới, như vậy hắn cũng nhẹ nhàng hơn chút.
Lúc hắn nói mấy lời này, ta đang câu cá bên dòng suối. Nghe xong lời hắn nói, ta nhìn hắn mỉm cười rồi đáp:
"Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi."
Thất Thập Nhất thở dài một hơi, ra vẻ bi thương:
"Nếu ta đi rồi, Thanh Nhã Hiên này chẳng phải chỉ còn mình ngươi hay sao, ngộ nhỡ ngày nào đó ngươi chết ra đấy, cũng không còn ai dọn xác cho ngươi. Chậc chậc..." Hắn gật gù. "Sư huynh đệ một hồi, ta không nỡ làm vậy đâu."
Ta còn chưa kịp nói gì, lại trông thấy Mộ Dung Thanh Ngôn chạy tới từ phía xa. Hắn đã mười tuổi, vóc người đã cao hơn trước, dáng vẻ cũng thêm phần tuấn tú, xem chừng sau này không tránh khỏi việc khuấy động xuân tâm phơi phới của đám thiếu nam thiếu nữ rồi.
"Tiên sinh." Thanh Ngôn chạy đến trước mặt ta, hướng ta hành lễ.
Ta đung đưa cần câu, chậc, con cá này to quá. Ta vừa thu dây câu, vừa hỏi hắn: "Chuyện gì?"
"Ta đã thuộc lòng 'Quỷ Cốc Tử' rồi." Hắn hưng phấn đáp.
Ta khép mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra ngày ấy vì muốn bù đắp, ta đã tiện ta quăng cho hắn một quyển sách. Ta nói rằng khi nào thuộc thì ta sẽ dạy tiếp, không ngờ hắn học cũng nhanh thật.
Ta thu dây câu, quả nhiên là một con cá lớn, liền ném giỏ cá cho Thất Thập Nhất, bảo hắn:
"Mộc Tam à, trưa nay nấu canh uống đi."
"Rõ." Thất Thập Nhất hành lễ với ta thật cung kính, nhưng không chừng trong lòng đang mắng chửi ta ấy chứ!
Ta xoay người nói với Thanh Ngôn:
"Ngươi đi theo ta."
Ta dẫn Thanh Ngôn vào trong sân, hỏi hắn:
"Thuộc lòng rồi?"
"Dạ thuộc."
Ta gật đầu:
"Ngươi có biết vì sao chương đầu tiên là 'Bãi Hạp' (Mở Đóng) không?"
"Thanh Ngôn không rõ."
"Thánh nhân trong thiên hạ, tự cổ chí kim, chỉ tuân một đạo. Biến hóa vô cùng, đều quy về một, hoặc âm hoặc dương, hoặc nhu hoặc cương, hoặc khai hoặc bế, hoặc buông hoặc giữ. Bởi vậy, thánh nhân thủ môn hộ, thẩm xét việc trước sau, đo tài lượng sức, so kỹ xảo đoản trường." Ta trích lại sách. "Bãi hạp, buông giữ đúng mực, một mở một đóng, chính là tinh túy của Quỷ Cốc. Ngươi phải nhớ kỹ."
"Ngôn nhi ghi nhớ."
"Xét về chuyện xưa, thánh nhân trong thiên hạ, tiên phong dẫn dắt chúng sinh, xem sự đóng mở của âm dương để định vật mệnh......"
............
Ngày tháng cứ dần trôi đi, ta sống ở Thanh Nhã Hiên được bao lâu, ta đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Đợi cho đến khi tiếng ve sầu lại vang lên, ta mới giật mình nhận ra trời đã sang hạ. Ta tưởng rằng thời gian qua được rất lâu rồi, thì ra mới chỉ hơn ba tháng mà thôi.
Thất Thập Nhất hỏi ta vì sao không rời đi mà vẫn còn muốn ở lại nơi này. Ta đáp rằng ta đang đợi một lý do, một lý do khiến ta hoàn toàn tuyệt vọng với Mộ Dung Bạch.
Ta chẳng biết ta đây có được xem là kẻ si tình hay không. Những ngày sống ở Thanh Nhã Hiên, ta đã quên đi rất nhiều chuyện. Ta không nhớ rõ ngày ấy vì sao mình lại tranh cãi với nàng, không nhỡ rõ vì sao mình lại muốn dọn ra ngoài, ngay cả dáng vẻ của Mộ Dung Bạch trong tâm trí ta cũng dần trở nên mơ hồ. Đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng, cũng rất lâu rồi không nhớ đến nàng nữa, lâu đến mức đã trở thành một loại thói quen. Thế nhưng, thâm tâm ta vẫn còn le lói tồn tại một tia hy vọng. Phải rồi, ta vẫn còn hy vọng. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ mắng ta một tiếng quái đản, cảm thấy nàng đã đối xử với ta như vậy mà ta lại vẫn ôm hy vọng với nàng. Nhưng thứ như ái tình, trước giờ vốn không thể lý giải bằng đạo lý được.
Thế nhưng, ta không phải kẻ ngốc, ta cũng biết đau, cũng biết khổ. Nhân đáo tình đa, tình chuyển bạc; nhi kim chân cá bất đa tình (Người đến đa tình, tình lại nhạt; giờ đây thật chẳng mấy đa tình).
Ta còn ở lại Tần vương cung, là vì ta đang đợi một lý do, một lý do khiến ta hoàn toàn tuyệt vọng với nàng. Ta không rõ việc này đối với bản thân là tốt hay xấu, nhưng ta muốn làm như vậy, thì cứ làm thôi.
Sống ở Thanh Nhã Hiên, ngoại trừ Mộ Dung Thanh Ngôn cứ cách hai ngày sẽ đến học với ta, ta chưa từng trông thấy người ngoài. Đại ẩn ẩn chốn thành thị, tiểu ẩn ẩn nơi núi rừng. Ta không rõ bản thân xem là đại ẩn hay tiểu ẩn, nhưng tóm lại ta sống ở đây rất nhàn hạ, rất thư thái, dường như ban đầu ta vốn nên sống như vậy.
Ta cố thủ ở một nơi yên bình, không muốn rời đi, cũng không muốn thay đổi.
Cho đến ngày đó, Tô Vực trở về.
Đó là một ngày mà tiết trời mát mẻ hiếm hoi giữa mùa hè. Trưa hôm ấy, ta tỉnh dậy sau một hồi chợp mắt, vừa kéo cửa ra đã thấy dưới gốc liễu trong sân có một người đứng đưa lưng về phía mình. Ta tiến lên hai bước, người nọ nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay người lại. Nhìn thấy ta, mi tâm nàng đều phủ đầy ý cười, nhẹ nhàng mà ôn nhu, đáp xuống trái tim ta. Nàng vẫn mang dáng vẻ khi xưa: một thân huyết sắc trường sam kiều diễm như trong ký ức, tà áo phất phơ trong cơn gió nhẹ tạo thành một đường cong đẹp mắt như những năm tháng trước kia. Ánh mắt nàng chứa trọn cả xuân và thu, đẹp hơn bất kỳ phong cảnh nào ta từng ngắm nhìn.
Nàng nói với ta:
"Từng nghe qua câu thơ này chưa?"
"Câu gì?"
Nàng cười:
"Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi."
Dịch thơ: Ngày xưa ta đi, liễu rủ lưu luyến. Ngày nay ta về, mưa tuyết trắng trời.
(Thái vi 6 - Khổng Tử)
Nàng trở về tự nhiên như một ngày bình thường, tựa như chưa từng rời đi.
Ta bước đến trước mặt nàng, tỉ mỉ quan sát nàng. Gầy đi rồi, nhưng lại đẹp hơn, có tinh thần hơn. Ta vươn tay ôm lấy nàng, khẽ thì thầm bên tai nàng:
"Sư thúc, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Nàng ôm lại ta, đáp lời.
Ta và Tô Vực vẫn luôn như vậy, bất kể chia xa bao lâu, đối với chúng ta, cũng chỉ là một câu "đã lâu không gặp". Ta vẫn là ta, nàng vẫn là nàng. Dù cho ngoài kia thương hải tang điền, chúng ta vẫn là chúng ta, chưa từng đổi khác.
Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyện hận, ngân hán điều điều ám độ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.
Dịch thơ:
Thiên không đan mây, sao trời truyền hận, ngân hà lặng lẽ vượt qua.
Kim phong ngọc lộ một lần gặp gỡ, còn hơn nhân gian bao cuộc tương phùng."
(Thước kiều tiên - Tần Quán)
Sư thúc, đã lâu không gặp.
Ngày đó, ta cùng Tô Vực uống rượu suốt một đêm, nói rất nhiều chuyện, dông dài miên man, nhưng rốt cuộc đã nói những gì, ta cũng chẳng còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng sau đó cả hai uống đến say mèm, nằm dài trên mặt đất cười lớn như hai kẻ khờ. Nàng gọi ta "phu quân", ta xưng nàng "sư thúc nương tử"...... Sau khi tỉnh dậy, ta nhớ lại lúc đó mà hoảng hốt vỗ ngực. May mắn chỉ là lời say, nếu không thì thực sự là sư môn bất hạnh rồi.
Thế nhưng có một chuyện còn khiến ta cảm thấy sư môn bất hạnh hơn, chính là Thất Thập Nhất.
Buổi trưa sau đêm say rượu, Thất Thập Nhất mở cửa định gọi ta và Tô Vực đi ăn cơm, kết quả hắn thấy ta cùng Tô Vực nằm ngang trên mặt đất, một người ôm lấy đối phương, một người tựa đầu lên ngực người kia...... Hắn đứng lặng trước cửa nửa ngày, rồi bỗng hét lên một tiếng chói tai, khiến ta với Tô Vực từ trong mộng giật mình tỉnh dậy. Ta dụi mắt từ ngực...... của Tô Vực ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, còn Tô Vực thì chống cằm, sắc mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí nhìn về phía Thất Thập Nhất.
Thất Thập Nhất vừa thấy ta và Tô Vực, chỉ tay run rẩy lắp bắp "ngươi ngươi ngươi ngươi" cả buổi, sau đó ôm mặt chạy đi. Trong tức khắc, ta cảm thấy như bị bắn một mũi tên giữa ngực:
Xong rồi, hỏng bét rồi! Thất Thập Nhất này sợ là thực sự sống chung với ta lâu ngày, say mê trí tuệ và dung mạo của ta — yêu ta mất rồi.
Đây quả thật là sư môn bất hạnh mà, ta nghĩ thầm, sư đệ lại thích sư huynh... Tuy rằng sư huynh này cũng chẳng phải là "huynh" đích thực, nhưng ta vẫn cảm thấy Quỷ Cốc Sơn e là sắp tuyệt hậu rồi...... Ta trầm tư thật lâu cũng không nghĩ ra nổi thói đoạn tụ này rốt cuộc là bắt nguồn từ đời Quỷ Cốc Tử nào truyền xuống.
Mà ta càng nghĩ càng thấy đây cũng không phải vấn đề lớn. Đều là đồng môn sư huynh đệ với nhau, ta tự thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở Thất Thập Nhất một chút: sư huynh hắn, ta đây không thích người nhỏ tuổi hơn mình.
Thế nhưng, khi ta tìm thấy Thất Thập Nhất mặt mày ủ rũ trong hậu viện, sau đó khéo léo nói với hắn rằng ta coi hắn như thân đệ đệ, hắn lại khinh thường liếc ta một cái:
"Ta cũng xem ngươi như thân ca ca."
Lòng ta thầm nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có sở thích loạn luân sao? Ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch không còn chút máu, lập tức nói với hắn rằng: ta với hắn tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm gì vượt quá tình nghĩa huynh đệ được!
"Ta cũng không nhìn trúng ngươi đâu, sư huynh." Thất Thập Nhất ngẩng đầu nhìn trời, nói với ta bằng vẻ mặt trầm lắng.
Ta kỳ quái hỏi lại:
"Vậy vừa rồi ngươi che mặt chạy đi làm gì?"
Thật dễ khiến người khác hiểu lầm mà!
"Ta là vì nhìn thấy sư thúc bị ngươi làm nhục rồi!" Thất Thập Nhất giận dữ quát ta, một lát sau hắn còn nói thêm. "Nhưng mà ngẫm kỹ lại, nếu ngươi thành đôi với sư thúc, ta vẫn sẽ tác thành. Dù sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài, phân tốt không bón đất người."
"Sư thúc thì liên quan gì đến ngươi?"
Thất Thập Nhất nhìn ta, vẻ mặt cạn lời:
"Chẳng lẽ ngươi không biết, sư thúc là nữ nhân mà toàn bộ nam nhân Quỷ Cốc Sơn đều muốn cưới nhất sao?"
Ta "ồ" một tiếng, ngạc nhiên nói:
"Còn có chuyện như vậy?"
Thì ra Tô Vực cũng có người muốn lấy.
Rồi lại tự lẩm bẩm:
"Nhưng vì sao ta đối diện với nàng bao nhiêu năm nay mà chưa từng có ý nghĩ cưới nàng nhỉ?"
Thất Thập Nhất một câu nói liền đánh thức kẻ trong mộng:
"Sư huynh, ngươi cũng không phải nam nhân."
"........."
Một lúc sau, bỗng dưng ta nhớ ra một chuyện, liền hỏi hắn:
"Vừa rồi ngươi nói 'phù sa không chảy ruộng ngoài, phân tốt không bón đất người' — ai là phân?"
"........."
Từ sau khi Tô Vực đến Thanh Nhã Hiên, Thất Thập Nhất càng ngày càng không bình thường. Với trái tim thiện lương của mình, ta không biết đã khuyên nhủ hắn bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần nhìn thấy Tô Vực, hắn đều vẫn mặt đỏ tía tai, lưỡi cứng lại, ngượng ngùng khó tả......
Ta thực sự nhìn không nổi nữa, bèn chạy đi tìm Tô Vực hỏi thẳng.
"Ngươi có phải đã hạ mê dược lên Thất Thập Nhất không? Bao nhiêu ngày rồi, hắn nhìn thấy ngươi sao vẫn giữ cái bộ dạng khó coi đó."
Nghe xong lời ta nói, vốn đang nhàn nhã cắn hạt dưa, Tô Vực ngẩng đầu lên, nhìn ta cười một cái thật câu nhân. Toàn thân ta chấn động, mặt lập tức đỏ bừng. Nàng lại cười, cười đến mị hoặc nhân tâm, tràn đầy yêu khí. Nàng nói:
"Ta cần dùng đến dược sao?"
"........."
À đúng rồi, nàng cần gì phải dùng dược chứ? Với gương mặt kia của nàng, muốn câu dẫn ai còn câu dẫn không nổi sao?
Ta quá ngây thơ rồi.
[Hết chương 72]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com