Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tái vô quy kỳ [Không hẹn ngày về]

Tần vương cung, ngự thư phòng

Mộ Dung Bạch vừa đặt chân đến ngự thư phòng, Lý Đức Toàn đã ra nghênh đón, sau đó thấp giọng bẩm báo với nàng chúng đại thần đang đợi bên trong.

Đến nhanh thật, nàng thầm nghĩ.

Nàng trầm mặt, lãnh đạm nói với Lý Đức Toàn:

"Thảo chiếu thư dán trong vương đô, kẻ cướp đi Công chúa Sở Quốc đã bị bắt giữ, xử lăng hình, rải tro xuống thành hào."

"Rõ."

Phân phó xong những điều này, nàng đẩy cửa bước vào ngự thư phòng. Các đại thần đang chờ đợi bên trong thấy nàng, lập tức quỳ xuống hành lễ:

"Tham kiến Vương Thượng."

Mặt nàng không biểu cảm, khẽ gật đầu, đi đến bên ghế rồi ngồi xuống, bình thản nói với mọi người:

"Chúng ái khanh tới thật đúng lúc. Vụ án cướp Công chúa Sở Quốc, cô đã bắt được thủ phạm, tỏa cốt dương hôi* rải xuống thành hào. Còn việc truy nã tội phạm Hạng Dao và Thiện Hàn Phi, giao cho Hình bộ xử lý."

Tỏa cốt dương hôi: nghiền xương cốt thành tro bụi

"Thần không rõ, kẻ nào dám lớn mật như vậy?" Một đại thần tam phẩm bước lên thưa.

"Chấp Kiếm Trưởng Lão Tô Vực của Quỷ Cốc Sơn." Mộ Dung Bạch bình thản đáp.

Chúng đại thần đưa mắt nhìn nhau, mỗi người trong lòng ôm ngầm mưu, nhưng nhất thời không ai dám lên tiếng.

Mộ Dung Bạch thu toàn bộ phản ứng của bọn họ vào mắt, mặt không đổi sắc nói:

"Hình bộ Thị Lang."

"Thần có mặt."

"Cho ngươi một tháng, bắt Hạng Dao và Thiện Hàn Phi về quy án, có ý kiến gì không?"

"Thần lĩnh chỉ." Hình bộ Thị Lang hành lễ nhận lệnh

"Về phần những kẻ còn sót lại của vương thất Sở Quốc. " Mộ Dung Bạch đảo mắt nhìn mọi người, bình thản nói. "Chém, diệt trừ hậu hoạn!"

Nàng ném bản tấu chương về vụ việc Hạng Dao bị cướp ném xuống đất:

"Loại chuyện như vậy, cô không muốn nghe thấy lần thứ hai."

"Thần có bản tấu!" Vừa dứt lời, một đại thần nhị phẩm bước lên.

"Nói."

"Thần cho rằng, Vương Quân Bệ hạ có liên quan quá nhiều tới việc này. Bốn ngày trước, Vương Quân Bệ hạ xuất cung, tới nay vẫn chưa trở về, hơn nữa Tô Vực kia lại là sư thúc của Vương Quân, Vương Quân là người Quỷ Cốc môn, cho nên thần nghĩ......"

"Nghĩ cái gì?" Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng. "Cô không biết thì ra ái khanh lại thông tuệ như vậy, ngay cả việc Vương Quân của cô xuất cung khi nào cũng rõ ràng. Quả thật khiến cô tự thẹn không bằng."

"Vương Thượng!" Vị đại thần kia hoảng hốt ngẩng đầu.

"Vương Quân đã đoạn tuyệt quan hệ với Quỷ Cốc Sơn từ ba năm trước, sớm không còn là môn nhân Quỷ Cốc, ái khanh ngôn luận lần này, là đang trách cô quản thúc vô phương sao?" Mộ Dung Bạch hỏi, mặt không chút cảm xúc.

"Thần tuyệt không có ý đó, chỉ là việc này thực sự kỳ lạ......"

"Người của cô, không cần ái khanh bận tâm."

"Nhưng mà Vương Quân Bệ hạ ngài ấy......"

"Thế nào? Vì biến pháp của Vương Quân năm đó tổn hại đến lợi ích của ngươi, cho nên hiện nay lại tìm cơ hội muốn kéo Vương Quân xuống ngựa sao? Ái khanh, ngươi cũng thật có lòng dạ bao la." Ánh mắt Mộ Dung Bạch quét qua tất cả mọi người, thần sắc lạnh lùng. "Chuyện của Vương Quân, cô sẽ cho chúng ái khanh một công đạo. Nếu hắn thực sự tư thông với địch quốc... Cô tuyệt đối không dung tha!"

"Ngô Vương thánh minh!" Chúng thần đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
______________________________

Sau khi tiễn Hạng Dao và Thiện Hàn Phi, ta không dám chậm trễ, thúc ngựa không ngừng nghỉ về vương đô. Dọc đường, trong đầu ta chỉ nghĩ xem làm sao giải thích với Mộ Dung Bạch. Ta biết là làm vậy sẽ khiến nàng bị tổn thương, nhưng ta thực sự không thể trơ mắt nhìn Hạng Dao đi vào chỗ chết.

Nghĩ mãi vẫn chẳng tìm được nguyên do nào, mà ngược lại tâm trạng càng lúc càng bất an. Sau cùng, ta dứt khoát không nghĩ nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn — đi bước nào, tính bước đó vậy!

Vào đến vương đô, ta giảm tốc, mải mê suy nghĩ, rồi lại đột nhiên nhận ra vương đô lúc này được canh phòng nghiêm ngặt hơn hẳn. Trong lòng còn đang lấy làm lạ, đúng lúc đi ngang qua bảng cái thị, ta ngồi trên lưng ngựa, nghe thấy có người nói:

"Tô Vực này quả là kẻ không biết điều! Đại Tần ta lấy lễ đối đãi với ả, vậy mà ả lại dám làm ra chuyện đáng hận thế này......"

Ta sửng sốt, xoay người xuống ngựa, bước tới trước mặt người kia hỏi:

"Xin hỏi vị tiểu ca này, vừa rồi huynh nói Tô Vực......"

"À, tiểu huynh đệ cứ xem chiếu thư trên tường là biết."

Ta giữ không nổi lễ tiết nữa, vội vàng chen lên đám đông trước mắt, ngước mắt nhìn. Mới chỉ đọc thoáng được hai hàng, trước mắt ta đã tối sầm, từng chữ to đập thẳng vào tâm trí:

Tặc nhân Tô Vực, thông địch phản quốc, xử dĩ lăng hình, rải tro xuống thành hào......

Tô Vực......

Lăng trì......

Rải tro......

Toàn thân ra run lên, đứng sững giữa dòng người cả buổi cũng chẳng hoàn hồn. Mãi đến khi có người bên cạnh nhận ra sắc mặt ta khác thường mà huých một cái, ta mới giật mình tỉnh lại, xoay người xô đám đông, run rẩy lên ngựa, rút roi quất mạnh, cuốn theo sau một đường bụi mịt mờ, điên cuồng phi về vương cung. Sau khi xuống ngựa, ta tiện tay túm lấy một cung nhân, mở miệng hỏi:

"Sư thúc ta, Tô Vực đâu?"

"Vương... Vương Quân Bệ hạ......"

"Tô Vực đâu!" Ta gào lên, gần như phát cuồng.

Cung nhân kia bị ta dọa sợ đến mức ngã phịch xuống đất, lắp bắp:

"Tô... Tô Vực đã bị...... lăng hình xử tử......"

Nghe vậy, khóe mắt ta lập tức ửng đỏ, tơ máu chăng đầy hai tròng mắt, thái dương đập rõ từng nhịp, máu huyết trên cơ thể trong tức khắc đông cứng thành băng. Tất cả chỉ vì một ý niệm lóe lên trong đầu:

Tô Vực... không còn nữa?

Ta xoay người bước đi, hai mắt đỏ ngầu, nghiêng ngả loạng choạng chạy về Trường Sinh Điện. Vào đến nội thất, ta đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Mộ Dung Bạch đang xử lý tấu chương, ta hỏi như một kẻ mất trí:

"Tô... Tô Vực đâu?"

Nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ta, mặt không đổi sắc:

"Chết rồi."

Ta cảm thấy sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu ta đứt đoạn trong nháy mắt. Ta tiến lên một bước, một tay túm lấy cổ áo nàng, kéo sát đến trước mặt mình, ánh mắt đỏ như máu của ta đối diện với gương mặt phong khinh vân đạm của nàng, giọng khản đặc:

"Ngươi giết nàng?"

"Đúng, ta giết nàng." Nàng thừa nhận.

"Tại... Tại sao......"

"Thả Hạng Dao đi, là cái giá phải trả thôi." Nàng hơi nghiêng đầu, giọng điệu tràn đầy sự khinh thường.

Ta buông tay, lùi về phía sau hai bước, suýt nữa ngã xuống đất. Ta không thể tin được, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng:

"Nhưng nàng ấy làm gì sai chứ... Sao ngươi lại làm vậy......"

Ta chợt gào lên về phía nàng:

"Vì sao ngươi không chịu tha cho Tô Vực!"

Nói rồi, ta nghiêng mình, rút vương kiếm đang đặt trên giá trưng bày bên cạnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào nàng, gằn rõ ràng từng chữ:

"Ta giết ngươi!"

"Ngươi muốn báo thù cho Tô Vực?" Gương mặt nàng thản nhiên nhìn ta, khóe môi cong lên nét cười như có như không mà ta căm ghét nhất. "Vậy ngươi động thủ đi."

Khoảnh khắc ấy, ta thành tâm thật lòng hận nàng, hận đến mức muốn chính tay giết chết nàng, giết người mà ta yêu nhất.

Thanh kiếm trong tay ta run rẩy không ngừng. Chính là người này, chính nàng đã giết Tô Vực, khiến nàng ấy chịu kiếp xương cốt thành tro bụi, khiến ta không còn được gặp lại nàng ấy nữa.

Tại sao? Tại sao phải như vậy......

Mộ Dung Bạch, vì sao ta lại yêu ngươi? Ngươi hủy đi mọi thứ của ta vẫn chưa đủ, còn muốn hủy hoại cả những người bên cạnh ta sao? — Thống khổ mà Tô Vực phải chịu, ngươi đều phải bồi hoàn tất cả!

Ánh mắt ta lạnh lẽo, cổ tay gồng chặt, nâng kiếm tấn công. Nàng vẫn đứng đó, mím môi, thân mình không nhúc nhích. Trong chớp nhoáng, đầu óc ta bỗng khôi phục được chút thanh tỉnh, mũi kiếm chuyển hướng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta xoay tay, tự đâm kiếm vào bụng mình.

Máu nhanh chóng thấm đỏ trường sam, từng giọt trượt theo lưỡi kiếm, tí tách rơi xuống nền gỗ. Ở trong Trường Sinh Điện rộng lớn, âm thanh vang lên rõ ràng. — Đó là tiếng than thương tâm cho sự chia lìa của ta và Mộ Dung Bạch.

Miệng phun ra một ngụm máu lớn, thân thể vốn đã chẳng khỏe mạnh, giờ đây lại chịu trọng thương, cấp hỏa công tâm, ý thức dần trở nên mơ hồ. Mộ Dung Bạch đứng phía trước ta giờ phút này dường như mới phản ứng lại, thần sắc nàng hoảng loạn, muốn tiến lên đỡ lấy ta. Ta lùi lại một bước, im lặng cự tuyệt sự tiếp cận của nàng. Ta cố gắng chống đỡ thân thể không cho mình ngã xuống, rồi lấy hết sức lực nói với nàng:

"Muốn hỏi...... vì sao không?"

Nàng im lặng nhìn ta, rồi khẽ gật đầu.

Ta bật cười, trong mắt không còn chút hơi ấm:

"Ngươi là thê tử của ta...... Ngươi làm sai, cần phải chịu phạt... Ta... thay ngươi chịu phạt. Nhưng mà Mộ Dung Bạch......"

Ta thều thào:

"Đây là điều ngươi muốn sao? Ngươi động cái gì không động... lại động vào Tô Vực...... Tổn thương ai không tổn thương, lại làm tổn thương Tô Vực. Ngươi có biết... ngươi làm vậy rồi, chúng ta, sẽ không thể quay đầu nữa. Không thể quay đầu nữa......"

Giọng ta nhỏ dần, mang theo tiếng nghẹn ngào, hỏi nàng mà cũng giống như là tự hỏi bản thân:

"Tô Vực...... Nàng chưa từng làm sai gì cả, là ta ép nàng làm thế...... Nàng chẳng qua là yêu ta mà thôi. Vì sao...... Vì sao hả?"

Nếu không phải vì ta, Tô Vực nàng nhất định sẽ sống tốt. Tất cả đều vì ta...... mới thành ra như vậy. Hai hàng lệ rơi xuống từ khóe mắt, trái tim ta cũng không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại sự tê liệt. Trong khoảnh khắc ta biết Tô Vực đã rời xa thế gian, trái tim này của ta, đã chết rồi. Nó chết cùng với Tô Vực, cũng không thể sống lại được nữa.

Ta vẫn nhớ ngày hôm ấy, Tô Vực ngồi trên ngựa, dưới ánh nắng chiếu rọi, nàng cười với ta và nói:

"Được, vậy ta sẽ ở Tần Quốc chờ ngươi."

Nhưng hiện giờ, nàng không thể chờ ta nữa, ta cũng không thể gặp lại nàng, gọi nàng một tiếng sư thúc nữa. Người yêu ta nhất trên đời, bị người ta yêu nhất bức tử, mà ta lại vẫn không nỡ làm tổn thương nàng.

Tô Vực... Tô Vực, nếu như ngươi biết chuyện này, liệu ngươi có trách ta không? Chắc là không đâu... Ngươi chưa từng trách móc ta, cũng chưa từng oán hận ta. Nhưng ta oán, ta oán ngươi tại sao ngày đó lại lấy máu đỉnh tim để cứu ta, nếu không cứu ta, ta cũng sẽ không phụ ngươi. Ta đã quên ngươi, yêu thương Mộ Dung Bạch, ngươi chỉ lặng lẽ chấp nhận. Mà cuối cùng, ta lại gián tiếp hại chết ngươi......

Người như ta, cũng đáng được sống sao?

Ta rút trường kiếm từ bụng ra, nhìn Mộ Dung Bạch, nói từng chữ một:

"Một mạng đền một mạng, ta thay ngươi chịu tội. Hy vọng ngươi... có thể đạt được những gì ngươi muốn......"

Ta lại lần nữa nâng tay, dùng sức đâm kiếm vào ngực, nhưng không ngờ Mộ Dung Bạch lại bước nhanh đến tay không bắt lấy kiếm. Máu từ trong tay nàng chảy dọc theo lưỡi kiếm, nhỏ giọt xuống đất, hòa cùng với máu của ta.

Mặt nàng không lộ chút cảm xúc, chỉ nhìn ta, cười khẩy một tiếng:

"Tuẫn tình? — Quả nhiên là tình thâm ý trọng."

Ngừng một chút, ánh mắt nàng chứa đầy lửa giận và sự lạnh lẽo:

"Nhưng cô không cho ngươi chết! Ngươi còn chưa giúp cô đoạt được thiên hạ, chết rồi, cô chẳng phải là thiệt thòi sao? Cô trước nay chưa từng giao dịch lỗ vốn."

Ta ngẩn người một lúc, chăm chú nhìn nàng thật lâu — Đây chính là người, ta dốc cả cuộc đời, trút hết toàn bộ những gì mình có để yêu. Vì người này, ta phản bội Quỷ Cốc, không còn nhà để về; vì người này, ta phụ Tô Vực, khiến nàng không thể chết yên ổn; vì người này, ta làm hết tất cả những việc vô tình bạc nghĩa, kết quả, trong mắt nàng chỉ là một cuộc giao dịch! Quỷ Cốc Tung Hoành à Quỷ Cốc Tung Hoành, nhìn cho kỹ đi, đây là người ngươi liều mạng quên mình yêu thương. Nhỡ cho kỹ, phải nhớ nàng đã làm ngươi đau đớn, khiến ngươi hận thù, khiến ngươi tuyệt vọng nhường nào.

Đời đời kiếp kiếp, cũng đừng quên!

Ta cất tiếng cười lớn:

"Như vậy, ta đã hiểu."

Ta buông kiếm ra, ôm lấy phần bụng đang chảy máu không ngừng, xoay người loạng choạng bước ra ngoài.

Tô Vực, ngươi hãy đợi ta, đợi ta làm xong mọi việc, sẽ đến bên ngươi, chuộc tội với ngươi, sám hối với ngươi. Ngươi hãy phạt ta, cho ta nếm trải khổ sở... tựa như mỗi lần ta chọc giận ngươi trên Quỷ Cốc Sơn, hãy đối xử với ta như vậy.

Sư thúc, ngươi đến phạt ta đi.

Phạt ta không nhìn ra được tâm ý của ngươi, quên mất ngươi, sống trong đau khổ, chết không yên ổn.

Ngươi đến phạt ta đi.

Cầu xin ngươi.

[Hết chương 77]

—————————

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn là đã kết thúc, nhưng sau đó có viết thêm ngoại truyện và đăng lên tài khoản công cộng, nhưng có quá nhiều bạn hỏi về kết cục của sư thúc, thực ra kết cục của sư thúc ở ngoại truyện, có thể cho các bạn biết một chút: Sư thúc cuối cùng đã kết hôn với người mà nàng nhìn thấy đôi giày màu xanh trước khi ngất, Thanh Yểm, một Âm Dương Sư. Nếu không biết Âm Dương Sư thì cũng không sao, trong cuốn sách này, Âm Dương Sư và Thiên Mệnh Sư là chủ đề chính của "Tỏa Hồn Lục", biết hay không đều không sao.

Ngoại truyện này nói về một câu chuyện rất lâu rất lâu sau, khoảng năm thứ tám của đế quốc Đại Tần. Ngoại truyện cuối cùng của Tô Vực tôi đã viết rất lâu, bởi vì tôi quá yêu thích nhân vật này (thực ra là vì lười). Tôi biết nhân vật Tô Vực trong "Quân Lâm Thiên Hạ" chắc chắn là người khiến người ta thương xót nhất, mặc dù Bạch — Tung có ngược qua ngược lại bao nhiêu nhưng tốt xấu gì cũng có thể ở bên nhau, nhưng Tô Vực thì...... nói thật ban đầu tôi định để nàng cô độc đến già, bởi vì tính nàng rất kén chọn trong tình yêu. Thực ra nói nàng rất thích A Tung, rất yêu A Tung thì cũng không hẳn, nhiều hơn vẫn là yêu thích cái gọi là "lần đầu tiên".

Ai cũng có một đoạn tình cảm khó quên, cuối cùng vô duyên vô cớ, có thể không còn tin vào tình yêu, hoặc không thể yêu nữa v.v... Tôi viết kết cục của Tô Vực, thực ra là muốn nói với các bạn, bất kể quá khứ của các bạn có trớ trêu chua xót như thế nào, bất kể các bạn đã yêu một cách hèn mọn đến bao nhiêu, các bạn phải tin rằng: Mọi sự hy sinh trên thế giới này cuối cùng sẽ nhận được một dạng báo đáp khác, có thể là tình yêu, có thể là kỷ niệm, có thể là bất kỳ hình thức nào khác.

Cuộc đời ngắn ngủi, nếu đã yêu thì đừng hối tiếc.

Không kịp nghĩ đến ngày mai sẽ đẹp như thế nào, tôi chỉ muốn trong khoảnh khắc này nói rằng tôi yêu các bạn.

Chúc mọi người, gặp được lương nhân, đêm nay như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com