Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Ly biệt

"Máu... Máu nhiều quá......" Tay ta nhuộm đỏ, ánh mắt hoang mang không biết phải làm sao. "Đau...... Sư thúc... đau quá."

"Cũng có phải... ngươi trúng tên bị thương đâu, ngươi kêu đau cái gì?" Nàng hung hăng trừng mắt nhìn ta. "Mau giúp ta điểm huyệt cầm máu, ngu xuẩn."

Lời ấy làm ta bừng tỉnh. Ta vội vàng điểm huyệt giúp nàng, cầm lại máu chảy, sau đó xé y phục của chính mình, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng. Suốt cả quá trình... ta không nói một lời, chỉ có nước mắt cứ tuôn ra như mưa. Những năm qua, ta rất hiếm khi rơi lệ, cũng chẳng biết vì sao...... giờ phút này ta lại khóc đến thương tâm như vậy

Ta nên vui mừng mới phải, vui vì Tô Vực vẫn còn nguyên vẹn, khỏe mạnh mà đứng trước mặt ta, vẫn còn bình an sống trên thế gian này.

"Khóc cái gì!" Nàng nghỉ ngơi một lát, gương mặt tái nhợt vì mất máu dần khôi phục chút thần sắc. Nhìn thấy ta khóc đến vậy, nàng thở dài nói: "Sao mà ta mới không ở bên cạnh, ngươi lại trở nên vô dụng thế này rồi?"

Ta nhìn nàng, nắm chặt vạt áo nàng, không đáp lời, chỉ khẽ nói một câu khác:

"Sư thúc, ta rất nhớ ngươi."

Nàng hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng bật cười:

"Ngươi nói vậy, xem ra ta đổ máu cũng xứng đáng."

Thân mình ta cứng đờ. Nàng như thấu hiểu tâm tư ta, liền giải thích:

"Lúc đưa ngươi rời đi, ta gặp phải chút phiền phức."

"Xin lỗi......" Ta nhỏ giọng nói.

Ta có lỗi với nàng rất nhiều, hết lần này đến lần khác, nhưng nàng chẳng bao giờ trách móc ta, ngược lại còn luôn dung túng ta. Nàng đối tốt với ta như vậy, mà ta lại chẳng thể đáp lại gì cho nàng. Cái gì ta cũng muốn nói với nàng, nhưng rồi lại chỉ có thể nói một câu xin lỗi.

Ta có lỗi với Tô Vực biết bao.

Nghe vậy, nàng khẽ nhíu mày:

"Trên đời này, chỉ có một mình ngươi là không cần khách khí với ta. Hiểu chứ?"

Ta lau nước mắt, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, gật đầu.

"Nếu đã như vậy, vì sao còn xin lỗi cái gì?"

"........." Ta hé môi, nhưng không biết nên đáp thế nào.

Nàng cười, rồi lại quan sát xung quanh. Lúc này ta mới phát hiện, thì ra chúng ta đang ở trên một ngọn đồi. Tuy chỉ là đồi, nhưng cũng khá cao, bên cạnh còn có suối chảy từ thượng lưu của vùng núi cao gần đó. Sắc trời, cũng đang dần chuyển tối.

"Trời sắp tối rồi." Nàng nói.

"Ngươi mệt sao?"

Nàng nghiêng đầu nhìn ta. Ta khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, ôm lấy nàng – giống như nhiều năm trước, tại Quỷ Cốc Sơn, ta từng ôm nàng như thế.

"Ta rất nhớ ngươi." Ta nhẹ giọng nói. "Mà ngươi đã đến rồi."

"........." Nàng thấp giọng bật cười, cười thật lâu, rồi giang tay ôm lấy ta, siết chặt, rất chặt. "Không đến không được. Bọn chúng ức hiếp ngươi. Chẳng là cái thứ gì mà lại dám ức hiếp ngươi."

Ta bật cười, lui ra một chút, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Ba năm rồi, suốt ba năm nay, trước mỗi giấc ngủ ta đều khẩn cầu trời xanh để nàng đến báo mộng cho ta, để ta được gặp nàng một lần. Ta có rất nhiều chuyện, rất nhiều điều chưa kịp nói với nàng, chưa kịp làm cùng nàng

Ta rất nhớ nàng.

Mà giờ đây được trông thấy nàng lần nữa, thấy nàng còn sống, đứng ngay trước mắt ta, ta lại chỉ có thể nở nụ cười hỏi một câu:

"Vậy ngươi đã thu thập bọn chúng cho ta chưa?"

Nàng hừ lạnh một tiếng:

"Lần nào mà không phải ta thu dọn cho ngươi? Ngươi ngu ngốc thế này, không có ta sao mà sống nổi?"

"Suýt chút nữa là không sống nổi thật rồi." Ta cười, nhưng giọng nói lại nhỏ đi. "Không có ngươi, ta suýt nữa...... sống không nổi nữa."

Nàng ngẩn ra, cười mắng ta:

"Ngu ngốc."

"......Quả thực là rất ngu ngốc, bằng không......" Ta thì thào. "Ta còn cho rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, ta cũng sẽ...... cũng sẽ... không bao giờ gặp lại ngươi được nữa."

Nàng ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá, giọng nói mang theo ý cười vui vẻ:

"Thật sự là ngu ngốc."

Ta cũng ngồi xuống bên nàng, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, cẩn thận vươn tay khẽ kéo nàng một cái — là Tô Vực bằng xương bằng thịt, là Tô Vực ấm áp.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Nàng nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười.

"......Vui quá."

Nàng lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt đen như mực là thâm tình mà trước kia ta chưa từng để ý đến. Nàng nói:

"Ngươi trưởng thành rồi, A Tung."

Ta siết chặt tay đang nắm lấy tay nàng, ngước mắt nhìn nàng, nhìn nàng tựa như khi xưa, mỉm cười:

"Bao năm qua, ngươi không ở bên ta, đúng là đã trưởng thành rồi."

Nàng thoáng sững lại, chăm chú nhìn ta hồi lâu rồi quay mặt đi. Một lúc sau, giọng nói của nàng khàn đặc:

"Ngươi... nhớ ra ta rồi sao?"

"Cùng khanh kết tóc, sao dám tương vong?"

Thân thể nàng run lên dữ dội. Một hồi lâu, nàng chậm rãi giơ tay phải lên che môi. Lệ quang trong khóe mắt nàng dưới ánh trăng mờ nhạt tựa như độc dược ăn mòn huyết cốt con người, ăn mòn đi trái tim của ta, đau đớn như vậy, thống khổ như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, số lần ta thấy Tô Vực chảy máu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nước mắt của nàng so với máu lại càng hiếm hoi. Nàng chưa từng rơi lệ trước mặt ta, chưa từng khóc, thế nên ta cứ ngỡ rằng nàng luôn kiên cường, không gì phá vỡ nổi, rằng nàng mãi mãi sẽ chỉ cười với ta.

Chỉ cười với ta.

"Ngươi cuối cùng... cũng nhớ ra ta rồi......" Tay của ta bị nắm chặt đến mức các đốt ngón tay đều đau nhức. "Nhớ ra ta rồi."

"Sư thúc..." Ta gọi nàng. "Để nàng đợi lâu rồi."

Nàng bật cười trong nước mắt:

"Đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ ngươi cùng ta xuống chợ, rõ ràng là bảo ta ngươi muốn đi vệ sinh, vậy mà chẳng biết chạy đâu mất. Lúc trở về, ngươi cũng nói với ta thế này."

Ta rời mắt khỏi nàng, hồi tưởng về trước đây, cong môi cười:

"Ngươi đứng đợi ta ở góc phố rất lâu. Lúc trở về, ta sợ bị ngươi trách phạt, liền chạy đến nịnh nọt......"

"Lần nào ngươi cũng thế, mà ta lần nào cũng thuận theo ngươi."

"Nhưng ngươi chẳng phải cũng thường xuyên treo ta lơ lửng trên Thông Thiên Phong sao? Nói cứ như ta đã khiến ngươi chịu bao nhiêu oán hận vậy."

"Ồ, vậy những lần ngươi bị ta trách phạt, có lần nào không chạy đến làm nũng với ta không?"

Mặt ta hơi ửng đỏ lên, khẽ lầm bầm:

"Ta mới không thèm... làm nũng."

Nàng bật cười, cười rất lâu, đến lúc cảm thấy mệt rồi, liền tựa đầu lên vai ta, nhẹ giọng:

"Ta mệt quá......"

Nước mắt đã ngừng rơi nơi khóe mắt ta lại trào ra.

Nàng bảo ta:

"A Tung, ôm ta đi...... Ta mệt lắm."

Ta đưa tay ôm lấy nàng, nước mắt rơi trên gương mặt nàng. Nàng cười trong vòng tay ta, giơ tay lau nước mắt cho ta, nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên vai ta, thì thầm:

"Sao đẹp quá."

Nàng khẽ nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mang theo nụ cười:

"Chúng ta làm lại từ đầu đi — Ta vẫn hai mươi lăm tuổi, ngươi vẫn mười bốn, chúng ta đã bái đường, kết thành phu thê rồi."

Ta tiếp lời nàng, thuận theo ký ức mà trở về quá khứ:

"Ngươi gọi ta là 'A Tung', ta gọi ngươi là 'sư thúc nương tử'. Đám người Tung Thất đến hỏi ta, ta cười nói với bọn họ rằng ta với ngươi đã thành thân rồi. Ngươi còn nói, lông mày ta vẽ cho ngươi, là đẹp nhất."

"Quả đúng như ta nói, là đẹp nhất."

"Qua lời Tung Thất, đồng môn đều biết quan hệ giữa hai ta là gì. Hẳn là có kẻ cảm thấy như vậy là trái lễ......"

"Môn giới của Quỷ Cốc Sơn ta, ai dám láo xược?" Giọng nói trầm thấp của nàng còn mang theo chút khàn. Dù đã nhắm mắt, nhưng khí phách trong thanh âm ấy vẫn khó giấu được.

"Đúng vậy... Bọn họ sẽ không nói gì hết." Ta tiếp tục. "Chúng ta sống rất tốt sau khi thành thân. Năm Giao Thừa đầu tiên, ta vì ngươi mà đốt pháo hoa, ngươi khen rất đẹp. Trong U Hương Các của ngươi, chúng ta chẳng màng thế sự. Ta thổi sáo, ngươi múa kiếm. Chúng ta còn trồng rất nhiều đào trong sân. Xuân đến, ta mặc trường sam màu hồng đào, luyện kiếm dưới tán cây. Ngươi bảo nhìn rất đẹp, bởi vì 'Nhân diện đào hoa tương ánh hồng'." (Gương mặt người cùng hoa đào đều phiếm hồng)

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, năm ta mười bảy, sư phụ lệnh ta giao kiếm hạ sơn. Ngươi cưỡi tuấn mã, đứng dưới chân Quỷ Cốc Sơn, nói vừa hay có thể đưa ta ngao du thiên hạ."

"Ngươi có đồng ý không?"

"Sao có thể không đồng ý chứ? Nương tử nói muốn cùng ta tiêu dao thiên hạ, không ly không biệt, ta vui còn không hết. Giao kiếm hạ sơn mười năm, ta cùng với ngươi đã đi qua khắp mọi ngóc ngách trên thế gian, ngươi ở bên ta, yêu trời yêu đất... Tự do tự tại. Chúng ta là đôi phu thê khiến người khác ngưỡng mộ nhất. Sau này, ta nhận lại kiếm rồi quy sơn. Trên Thông Thiên Phong, chính ngươi tận mắt chứng kiến ta tiếp nhận Quỷ Cốc Ấn, chấp chưởng Quỷ Cốc đại môn. Vừa tròn hai mươi bảy, hình như còn quá trẻ phải không."

"Sao có thể chứ? Ta còn hơn ngươi mười một tuổi cơ mà."

"Hơn tuổi thì sao chứ? Như vậy ngươi có thể luôn ở bên ta, tận mắt chứng kiến... tất cả của ta......"

"Thật tốt."

"Ngươi và ta thành thân nhiều năm, ân ái như thuở ban đầu. Từng có cãi vã, nhưng chưa từng hối hận sơ tâm. Kết tóc bạc đầu, trọn đời chẳng phụ nhau."

"Thật hoàn mỹ..." Nàng khẽ thốt. "Một đời quá đỗi hoàn mỹ."

Ta siết chặt vòng tay, ôm nàng thật chặt, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng ta tưởng tượng ra bao năm mà chưa từng xuất hiện. Sợ tỉnh mộng rồi, ta vẫn còn, nhưng nàng lại chẳng trở về nữa.

"Vậy để ta hỏi lại một lần nữa." Nàng mở mắt, trong đôi mắt ánh lên ý cười. "Ngươi, có từng yêu ta không?"

Ta nhìn vào mắt nàng, mỉm cười dịu dàng:

"Yêu, vẫn luôn yêu."

Nàng nở nụ cười rạng rỡ, tựa như gió xuân tháng ba. Cười rồi, nàng lại bảo ta:

"Mệt rồi, để ta ngủ một chút."

Ta ôm lấy nàng, khẽ gật đầu, cố nén lệ mà đáp:

"Ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây."

Nàng mỉm cười khép mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Ta cứ thế ôm nàng, lặng ngồi trên đỉnh núi suốt một đêm, nhìn sao trời rọi sáng, hồi tưởng cả một đêm chuyện cũ.

Năm ấy, ta vẫn còn tóc đen, nàng vẫn còn xuân sắc, chúng ta từng đứng ở hậu sơn Quỷ Cốc, trời đất làm chứng, kết thành phu thê. Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cùng nàng, nàng cười, trêu ta đa tình... Cũng chẳng ngờ được một chiều kia, ta gả cho người khác. Giờ tóc ta đã bạc trắng, kết tóc bạc đầu...... Tô Vực, ta nào dám nhắc lại?

Nàng chưa từng làm gì sai, vậy mà lại bị ta lãng quên suốt hơn mười năm dài. Nàng chẳng nói, ta chẳng hay. Nàng ở bên ta, nhìn ta yêu Mộ Dung Bạch, cùng người khác...... tận hưởng lương thần mỹ cảnh. Rốt cuộc đã đau đến mức nào, không cam lòng đến mức nào?

Tô Vực, ngươi đã kiên cường đến nhường nào mới có thể mỉm cười nói câu chúc mừng với ta? Nếu như ta sớm biết được... ta làm sao có thể, làm sao có thể phụ ngươi thế này?

Sư thúc, vì sao ngươi lại chẳng hề hận ta?

Khi trời sắp sáng, Tô Vực tỉnh lại. Có lẽ nhờ giấc ngủ, sắc mặt nàng đã bớt đi phần tái nhợt.

"Giờ gì rồi?" Nàng dụi mắt, hỏi.

"Không biết, đại khái... chắc là sắp bình minh rồi."

"Bình minh?"

Nàng khẽ giật mình, ngoảnh đầu nhìn trời xa. Chân trời đang sáng dần, nhiễm một màu đỏ hồng. Nàng nhỏ giọng thì thầm:

"Sắp bình minh rồi."

Ta siết chặt vòng tay, khẽ mỉm cười với nàng:

"Phải... Sắp bình minh rồi."

"Vậy cùng nhau ngắm bình minh đi." Nàng cất giọng nhẹ nhàng.

Ta lặng im không nói, cùng nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian từng khắc trôi qua, mây hồng tràn ngập, chói lọi mà rực rỡ, trong sắc trắng mờ ảo điểm thêm một tia huyết sắc, tỏa ra vạn đạo hào quang. Ánh sáng xuyên qua rừng cây, nhảy qua đồi núi, len qua sương sớm dày đặc, phủ lên cả mặt đất, sau đó khắc xuống bóng ta và Tô Vực đang ôm lấy nhau.

Nhiều năm trước, chúng ta từng ngắm hoàng hôn như thế này trên Quỷ Cốc Sơn.

Tuổi trẻ chẳng hay tình thù.

Mà nay, đã hơn mười năm ánh trăng chiếu xuống.

"Ta đã xây một căn nhà ở Bắc Hải." Nàng nhẹ giọng. "Ta rất thích biển, cũng rất thích tự do."

Khóe mắt ta bắt đầu nóng lên.

"Cả đời này ta phiêu bạt giang hồ, tứ hải là nhà. Ta từng vì ngươi mà ở lại Quỷ Cốc Sơn... hiện tại, cũng vì ngươi...... mà rời đi."

"Sư thúc......" Ta thì thầm.

Nàng vùng khỏi vòng tay ta, ánh sáng buổi sớm chiếu lên gương mặt nàng. Ta nghĩ nàng sẽ buồn khổ, nào ngờ lại thấy nàng thong dong đến vậy. Nàng cười vô cùng xinh đẹp:

"Quanh quẩn hơn mười năm, giờ ta cuối cùng cũng đã hiểu...... Nếu như ngươi không trúng cổ độc, nhất định sẽ không phụ ta."

Giọng ta nghẹn lại:

"Sư thúc!"

"Nếu đã như vậy, ta có thể buông bỏ rồi." Nàng đứng lên, nghiêng đầu nhìn ta, cười rạng rỡ, trông rất có tinh thần, cũng rất nhẹ nhàng. "Ta chỉ là thời vận không tốt mà thôi, dù sao ngươi cũng yêu ta."

Ta ngẩng đầu nhìn nàng. Đã bao năm rồi ta không trông thấy nàng, không được nhìn nàng cẩn thận. Ta cứ tưởng nàng vẫn là vị Chấp Kiếm Trưởng Lão cuồng dã khí phách Tô Vực của Quỷ Cốc Sơn trong ký ức, vẫn chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Nhưng nay nhìn kỹ lại, bên tóc mai nàng đã lấm tấm bạc.

Ta không giấu khát vọng trong mắt mình. Ta rất nhớ Tô Vực, ta đã tưởng rằng nàng đã chết. Hiện tại nàng đã trở về, ta lo sợ nàng sẽ lại rời đi, lo sợ vô cùng.

Ta dang rộng hai tay nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập mong cầu, ta khẽ thì thầm:

"Sư thúc... Đừng bỏ lại ta..."

Nàng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng ấm áp, nhưng lại không còn tình ý:

"Ta sẽ không bỏ lại ngươi, A Tung."

Nước mắt ta chảy xuống:

"Sư thúc nương tử......"

"Trở về đi, làm điều ngươi muốn làm. Ngươi yêu Mộ Dung Bạch, ta biết mà." Nàng cười. "Đừng để tóc xanh hóa tuyết trắng."

Nàng dừng lại một chút, lại chợt thấp giọng:

"Nàng yêu ngươi hơn ta."

"Ta......"

"Nàng không bức tử ta." Nàng khép mắt, hít sâu một hơi. "Nàng là người có tâm cơ, đối với mọi người, mọi chuyện đều như vậy... Vậy nên, đương nhiên nàng sẽ không giết ta, sẽ không thật sự chặt đứt đường tình của hai người."

"Nhưng ta không thể quay đầu nữa...... Ta và nàng, đời này kiếp này, không còn có thể nữa."

"Sự tình là do người mà thành thôi." Nàng hoạt động thân thể đôi chút, tùy ý nói. "Ta cũng nên đi rồi."

Ta bỗng nhiên đứng phắt dậy, căng thẳng hỏi:

"Ngươi muốn đi đâu?!!"

Nàng ngẩn ra trong chốc lát, rồi lập tức lườm ta một cái, mắng:

"Hung dữ cái gì! Chuyện của lão nương, ngươi lo cái rắm! Lời đã nói rõ ràng, ta vẫn không thể đi tìm chút vui thú sao?"

"Ta......"

"Được rồi, ít nhất điều khiến ta nhẹ nhõm chính là ngươi mất trí nhớ mới có thể thích nữ nhân lòng dạ đen tối Mộ Dung Bạch kia." Nàng phất tay, nói. "Mau cút xuống núi đi. Chừng nào công thành danh toại rồi thì đến Bắc Hải tìm ta. Tung Thất và ta đều ở nơi đó."

Ta thoáng sững người, do dự hỏi:

"Ngươi và... Tung Thất......"

Tô Vực tươi cười nhìn ta:

"Không biết nàng đã thầm mến ta bao năm nay rồi sao?"

"......Vậy các ngươi......?"

"Ta cũng đã ba mươi sáu rồi." Nàng nhún vai. "Nên tìm một người mà cùng nhau sống qua ngày thôi."

Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nói:

"Nếu vậy, ta cũng yên tâm rồi."

"Mau cút xuống núi đi, ta phải đi tìm Tiểu Thất Thất rồi."

"........."

Nàng chỉnh lại y phục, nói:

"Hai con đường xuống núi, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải."

"Vì sao?"

"Nam tả, nữ hữu."

"........."

Dây dưa một hồi, cuối cùng ta vẫn bị Tô Vực đuổi xuống núi. Trước khi đi, nàng tựa người vào vách đá, chậm rãi nói:

"Chiến trường đao kiếm vô tình, nếu ngươi chết rồi, cũng đừng nhập mộng ta, phiền lắm."

"........." Ta im lặng một lát, rồi bật cười. "Yên tâm, ta sẽ sống thật tốt."

"Cút đi."

"........."

Từ biệt Tô Vực, ta xuống núi. Có lẽ là vì biết nàng vẫn còn sống, lại còn sống rất tốt, có lẽ là vì biết nàng đã buông bỏ ta...... bước chân xuống núi của ta bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

Nhưng ta không hay biết rằng, ngay sau khi ta rời đi, Tô Vực, người vẫn còn cười với ta khi nãy, lại đột nhiên lảo đảo, phun ra một ngụm máu đen.

Nàng sững sờ, cúi đầu nhìn bãi máu dưới chân. Thật lâu sau, nàng bỗng bật cười:

"Lần này... chơi lớn rồi."

Máu sau lưng nàng thấm đẫm tấm áo đỏ, gương mặt cũng tái nhợt như giấy. Là ngươi luyện võ, nàng đương nhiên có thể nhận ra, đêm qua khi liều mạng cứu người nọ, mũi tên ghim vào cơ thể nàng đã tẩm độc. Nhưng đáng tiếc, nàng lại quá nôn nóng, vội vàng vận công giúp A Tung ép dược thủy ra khỏi cơ thể. Hiện giờ bản thân nàng đã trúng độc vào tận cốt tủy, sợ là không còn cách cứu vãn nữa.

"Ồ... Bình minh đẹp quá."

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rực rỡ, khẽ cười, nhưng tầm mắt dần trở nên mơ hồ, thân thể cũng lạnh dần.

Nàng tự nhủ trong lòng, nếu như hài tử kia thật sự đến Bắc Hải tìm nàng thì phải làm sao đây?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, đầu óc nàng đã bắt đầu trì trệ... Quả thực rất mất công.

Sợ là chết chắc rồi...... Nàng thầm nghĩ.

Khi thân thể đạt đến giới hạn, vô lực không còn chống đỡ nổi nữa, nàng ngã xuống đất. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, dường như nàng thoáng thấy một đôi giày viền lam nhạt dừng lại trước mặt mình.

Lần này, có khi đè trúng người mất rồi......

[Hết chương 90]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com