Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi uống trà sữa xong, cả bọn nhanh chân xuất phát đến khu chợ ăn vặt, hiện tại là giờ chiều nhiều hàng quán đã mở bán, bọn cô chọn xe bán đồ nướng làm điểm dừng chân. Trong tủ kính có rất nhiều loại, các cô thống nhất chọn mỗi loại bốn xiên, tiếp đến là chiếc xe bán cam vắt liền mua bốn ly sau đó cả bọn vừa đi vừa thưởng thức xiên nướng

Minh Uyên cầm xiên râu mực nói " Đã thật đấy, ở cạnh ba mẹ lúc nào tớ cũng bị kèm cặp không được ăn mấy loại đồ như này"

Ngân Hà đang nhai xiên thịt cũng gật đầu tán thành " Tớ còn bị cả chị gái, lúc nhỏ chị ấy mà phát hiện tớ ăn mấy cái này chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu vặt của tớ"

Kim Hạ cười cười nhìn Ngân Hà, hai tay cô ấy đang cầm hai ly nước cam, thuận tiện đưa đến Ngân Hà một ly, Ngân Hà mãi ăn xiên cay thấy có nước dăn đến miệng cũng không ngần ngại hút một chút, sau mới để ý đến người đút mình thì mới ngượng ngùng, nói " Cảm ơn cậu"

Huyền Nhi đi ở phía sau lặng lẽ quan sát, nổi ghen tị đang nhen nhóm trong lòng của cô ấy, bàn tay bóp chặt ly nước trong tay méo mó, nước tràn ra hơn nửa ly, sự lành lạnh của nước làm thanh tĩnh đầu óc của cô ấy " A, xin lỗi Minh Uyên, tớ làm đổ nước của cậu rồi, để tớ quay lại mua ly khác"

Chỗ hiện tại với chỗ mua nước cam ban nãy cũng cách mấy gian hàng, Minh Uyên không muốn hành hạ bạn mình nên tốt bụng, nói " Không cần đâu, tớ uống cùng các cậu là được rồi"

Nước cam làm tay có cảm giác không thoải mái, ngay cả áo khoác cũng có một vài chỗ bị bẩn, Huyền Nhi nhìn xung quanh muốn tìm nhà vệ sinh công cộng để rửa sạch, sau khi xác định được một cái, rồi nhìn Minh Uyên, nói " Tớ đi rửa tay một chút, cậu cầm giúp tớ"

Giao ly nước cho Minh Uyên, Huyền Nhi cũng nhanh chân chạy đi, Ngân Hà vô thức nhìn theo bóng dáng của cô ấy cho đến khi mờ dần. Năm phút rồi năm phút, tổng mười phút đã trôi qua vẫn chưa thấy Huyền Nhi quay trở lại, cô sốt ruột đứng ngồi không yên, cô vừa định đi đến nhà vệ sinh tìm thì thấy Huyền Nhi đã quay trở lại

Từ đầu đến cuối Ngân Hà đều bị nghẹn giao tiếp với Huyền Nhi, hiện tại không nhịn được nữa bộc phát, có phần lớn tiếng " Cậu sao mà đi lâu vậy"

Huyền Nhi ngỡ ngàng trước sự không vui của Ngân Hà, thầm nghĩ chắc hẳn vì cô ấy đi quá lâu nên làm ảnh hưởng tâm trạng của cô thì liền cuối đầu hối lỗi với Ngân Hà " Tớ xin lỗi, áo khoác tớ giặt hơi khó phai một chút"

Minh Uyên đang gặm chân gà cũng kinh ngạc nhìn hai người, sao mà cô ấy cứ có cảm giác Huyền Nhi như thú cưng bị chủ nhân là Ngân Hà giáo huấn vì tội làm chủ lo lắng vậy nè, thêm cả cái thái độ cuối đầu ngoan ngoãn hối lỗi kia thật không sai vào đâu được

Một ý nghĩ tà đạo trong đầu Minh Uyên đang được hình thành, đã lâu cô ấy không chèo một cái thuyền nào, thuyền này cũng xem như khả quan hơn mấy couple lần trước cô ấy chèo trên mạng, Minh Uyên quyết định làm khung thuyền đóng ván ra khơi, tự mình đặt tên chiếc thuyền Huyền Huyễn Thiên Hà

Ngân Hà chỉ vì lo lắng mà không kiềm được giọng của mình, nhìn thấy dáng vẻ của Huyền Nhi đột nhiên cô sinh ra một cảm giác muốn xoa đầu dỗ dành cô ấy nhưng vẫn là nhịn lại. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Huyền Nhi vang lên, vì sợ mãi mê đi chơi sẽ trễ giờ đến studio nên cô ấy đã cài sẵn, thấy đã đến giờ liền nói " Tớ phải đi làm rồi, tạm biệt, tạm biệt các cậu"

Vừa dứt lời Huyền Nhi đã chạy đi, Minh Uyên nhìn theo bóng dáng cao rao của Huyền Nhi, cảm thán " Mẫu ảnh của chúng ta thật bận rộn"

Ngân Hà lo lắng nhìn Huyền Nhi xa dần, lầm bầm " Cậu ấy từ nãy đến giờ chẳng ăn gì nhiều"

Đến studio, Huyền Nhi đi vào trong thì chỉ thấy một người đang cầm máy ảnh chụp hình ở trong, khác hẳn với những nơi cô ấy từng làm việc qua, nhìn người đàn ông đang kiểm tra máy ảnh sau đó liền quay sang nhìn cô ấy, nói " Vào việc thôi"

Ban đầu bên phía studio yêu cầu gặp nhau rồi sau đó sẽ bàn bạc nhanh chóng và chụp hình, bên họ còn đưa mức tiền lương khá cao cho Huyền Nhi nên cô ấy đã không ngần ngại đồng ý, tiếp đó vì đi chơi cô ấy đồng ý chịu giảm đi một nửa nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa biết sẽ chụp hình theo style nào

Nhìn quay chẳng thấy người make up hay là trang phục, chỉ có đèn chiếu sáng và cái bàn cùng cái phông nền trắng, Huyền Nhi thắc mắc nhìn người đàn ông cầm máy ảnh, lên tiếng hỏi " Khoan đã, không phải anh nói chúng ta thảo luận xong mới bắt đầu công việc sao ?"

Người đàn ông dùng tay vỗ trán mình một cái, cười cười nhìn Huyền Nhi " Tôi xin lỗi, tôi quên mất, như mức catxe tôi với em đã bàn bạc từ trước, đấy sẽ là tiền em được nhận sau khi chỉ cần chụp ba tấm hình"

Trực giác của Huyền Nhi báo hiệu lần này sẽ không đơn giản như vậy, nhìn phòng chụp lớn mà chỉ có cô ấy và một người đàn ông xa lạ, trong lòng chợt bất an nhưng vẫn chưa gì rõ ràng, Huyền Nhi hỏi " Vậy còn phong cách chụp thì sao ? Tôi mặc bộ đồ này luôn sao ?"

Người đàn ông không trả lời ngay mà từ từ tiến lại Huyền Nhi kéo gần khoảng cách, đưa cánh tay lên chạm vào áo khoác của cô ấy, nói " Dĩ nhiên là không, tôi muốn chụp nude nên làm sao có thể để em mặc nhiều như vậy được"

Huyền Nhi lùi ra sau một bước, tránh đi sự đụng chạm của hắn, bình tĩnh nói "Nếu vậy thì tôi xin lỗi, không thể đáp ứng yêu cầu của anh, tôi xin không nhận job này"

Lúc này nụ cười trên mặt hắn đã tắt ngúm, hắn cau có nhíu mày " Nếu vậy thì thôi vậy, chỉ vài ba tấm hình nude cũng không làm được, tỏ vẻ thanh cao làm gì cũng chẳng có tiền ăn"

Huyền Nhi không muốn tốn quá nhiều nước bọt với hắn, cô ấy muốn xoay lưng rời đi thì một cô gái từ bên ngoài bước vào, hằn hộc đi đến trước mặt Huyền Nhi tát cô ấy một cái trời giáng, lớn giọng hét lên " Sao mày dám giựt bạn trai của tao, con mẹ nó, mày còn dụ dỗ anh ấy ở riêng với mày, mày định làm gì anh ấy hả ?"

Tự nhiên bị tát một cái trời giáng, bộ não Huyền Nhi xử lý mọi chuyện chậm đi nửa nhịp, người đàn ông đứng bên ngoài quan sát như đang xem kịch hay, hắn không có ý định phân minh rõ ràng với bạn gái hay là giải thích rõ ràng quan hệ giữa cô ấy và hắn

Đến khi cô bạn gái định giơ tay muốn tát thêm cái thứ hai thì Huyền Nhi nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, nở một nụ cười nhẹ "Chắc hẳn có hiểu lầm ở đây, tôi với bạn trai cô hôm nay là gặp nhau lần đầu, bạn trai cô muốn thuê tôi làm mẫu ảnh, quan trọng hơn tôi không có hứng thú với người đàn ông có chiều cao thấp hơn mình"

Cô gái kia tức giận đến đỏ mặt, rút tay lại mỉa mai nói " Thật vậy sao ? Mày không hứng thú với người đàn ông thấp hơn mày nhưng hứng thú với người đàn ông nhiều tiền hơn mày đúng chứ"

Là người đàn ông mà bị đụng chạm đến chiều cao cũng như lòng tự ái của mình, hắn cũng cảm thấy không vui, thật là muốn kéo cái người đụng chạm đến mình xuống nước cùng, nghĩ thế hắn liền đi sang người bạn gái giả bộ thâm tình "Anh xin lỗi, anh không nên vì cô ấy quyến rũ mà quên đi người con gái tốt như em"

Huyền Nhi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cuộc đời sau có thể đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy chứ, bị người thương từ chối tình cảm hiện tại còn phải gặp một đôi uyên ương phiên bản lỗi này, cô ấy thật nghi ngờ nhân sinh

Cô gái nhìn bạn trai mình như vậy chính là một phát hỏa nhưng phát hỏa với người mình yêu thì không nỡ nên đem toàn bộ đổ lên người Huyền Nhi " Mày còn gì để chối, có gan giựt bạn trai người khác mà không có gan thừa nhận sao ?"

Không một biểu tình trên khuôn mặt, Huyền Nhi bình lặng như mặt hồ không có gợn sóng từ từ lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt cô gái, nói " Xem đi, chính bạn trai cô chủ động nhắn tin muốn thuê tôi được chứ, với cả nếu tôi muốn giựt cũng chẳng giựt hạng tầm thường như bạn trai cô làm gì, khuôn mặt tôi đẹp thế cơ mà, tại sao chỉ vì một tên bình thường như vậy mà bán phẩm giá chứ"

Cô gái này được xem như là loại không não khi yêu đương mà Huyền Nhi thường thấy Ngân Hà xem trên phim, cô ấy cứ nghĩ ngoài đời sẽ không ai vô lý ngu ngốc như vậy, nào ngờ hôm nay được một phen diện kiến

Người đàn ông bực tức khi từ đầu đến cuối Huyền Nhi chỉ một mực châm chọc hắn " Cô nói ai tầm thường ?"

Đối diện trước sự giận dữ của một tên đàn ông trưởng thành, Huyền Nhi chẳng mảy may quan tâm, cô ấy cười khẩy nhắc lại " Tôi nói anh tầm thường, được chứ"

Có thể tưởng tượng đầu của hắn đang bốc khói chiên chín một quả trứng, hắn rằn từng chữ " Con đàn bà chết tiệt"

Huyền Nhi lùi ra mấy bước, kéo ra khoảng cách hai chân, hai tay chuẩn bị thủ thế, chỉ đợi hắn lao vào cô ấy liền nghiên người giơ chân dùng một lực không nặng không nhẹ đá vào be sườn của hắn một cái khiến hắn ngã xuống nền gạch, sắc mặt của cô gái lúc này tái mét không nói được lời nào, chỉ đứng im ở một chỗ không nhút nhích

Huyền Nhi vuốt một bên tóc, cười cười nhìn hai người bọn họ " Xem ai bị con đàn bà chết tiệt đá ngã nằm dưới gạch nào"

Thở ra một hơi, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, Huyền Nhi nói tiếp " Anh nghĩ số tiền ít ỏi của anh mà mua được sự thanh cao của tôi sao, còn cô khi nào đi đánh ghen thì hãy lắp não vào, hắn trong mất cô tuyệt vời đẹp đẽ nhưng đối với tôi thì chỉ một tên đàn ông tầm thường, với cả tôi yêu phụ nữ, không yêu đàn ông"

Nói dứt lời, Huyền Nhi liền nhanh chân rời khỏi đó, vừa đi ra bên ngoài cô ấy mở camera điện thoại lên xem khuôn mặt của mình, phát hiện cái tát ban nãy của cô gái kia quá mạnh tay khiến mặt mình có chút sưng còn có cả khoé môi cũng bị rách một chút, liếm vào có thể cảm nhận được mùi gỉ sét

Hôm nay Huyền Nhi vừa không có tiền lại vừa tốn tiền mua thuốc bôi, cô ấy mệt mỏi lê lết thân đi mua thuốc rồi ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua một phần cơm nấm ăn lót dạ, ba ngày trước Huyền Nhi phát hiện mình bị viêm loét dạ dày, thật ra cô ấy không lo lắng nhưng vì đã từng hứa với bà của mình rằng sẽ sống tốt nên dù không muốn ăn, cô ấy vẫn phải cố gắng ăn một chút ít

Nếu bà có đi theo cô ấy chắc hẳn cũng phải bị tức chết thêm một lần nữa, cô ấy tự biết chế độ ăn uống của mình không lành mạnh, không hợp lý nhưng khi cô ấy cố ăn thì có cảm giác muốn nôn ra toàn bộ, mọi thứ chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống

Người ta có câu trong cái rủi có cái may nhưng có lẽ câu đó không áp dụng cho Huyền Nhi, đến giờ cô ấy vẫn chưa cảm nhận sự may mắn nào xuất hiện bên mình ngoại trừ Ngân Hà nhưng may mắn đó cũng sắp biến mất ra khỏi cuộc đời cô ấy, cô ấy chán nản với cuộc sống, cô ấy cố gắng sống vì lời hứa với bà

Nhìn sắc trời thông qua cửa kính của cửa hàng, màu đen đã bao trùm, Huyền Nhi giải quyết xong bữa ăn liền ra trước cửa hàng đứng, tâm trạng cô ấy lại không tốt, cô ấy liền móc trong túi ra một bao thuốc lá quen thuộc, lấy ra một điếu thuốc nhâm nhi

Một tay Huyền Nhi cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại tìm kiếm trang cá nhân của Ngân Hà, từng làn khói trắng phả ra làm khuôn mặt của cô ấy trở nên huyền diệu. Người người xung quanh qua lại không nhịn được quay sang nhìn cô ấy mấy lần

Người ta ví cô ấy như nữ thần không nhiễm khói bụi trần gian, đúng thật là cô ấy không nhiễm khói bụi chỉ nhiễm khói thuốc

Hút xong điếu thuốc thứ hai, Huyền Nhi liền bắt xe đi về, cô ấy vẫn là nên tìm kiếm một công việc làm thêm khác, làm mẫu ảnh đúng thật là dễ kiếm tiền nhưng không phải lúc nào cũng có job để cô ấy làm

Cơn đau đầu lại kéo đến, Huyền Nhi đành phải bỏ chuyện này ra sau đầu, về nhà cô ấy sẽ ngủ một giấc thật tốt nếu có thể





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com