Chương 40: Giáng sinh
Đình Duy từ phía trong nhà hàng tắt điện thoại liền nở một nụ cười đầy gian ác.
Phần Thiên Kim đã giải quyết xong. Lòng hắn thầm nghĩ "Thanh Tuấn xem như anh không may mắn vậy. Mà nếu chị gái tôi vì anh gặp nạn mà thay đổi quyết định thì anh cũng nên cám ơn tôi một tiếng".
Đình Duy của kiếp này so với Ba Nghĩa của kiếp trước thủ đoạn cũng không khác nhau là mấy. Vẫn là vì ham muốn của bản thân mà bất cứ thủ đoạn gì cũng có thể làm. Đều là một mảnh tàn nhẫn, ác tâm như nhau.
Giờ là đến phần việc của hắn.
Nhà hàng này hôm nay vốn là đã được Hoài Nhan bao trọn vẹn. Cô muốn được ở bên cạnh Thiên Kim một cách riêng tư, kín đáo nhất. Vì dù gì cô cũng là một diễn viên nổi tiếng. Nhưng có trời mới biết Đình Duy lại đi trước cả cô một bước. Hắn đã mua chuộc quản lí của nhà hàng hôm nay. Chính là khiến hắn bỏ một chút thuốc mê vào ly rượu của Hoài Nhan trước khi mang vào.
Hoài Nhan đúng giờ hẹn đã có mặt ở nhà hàng đợi Thiên Kim. Tâm trạng vô cùng háo hức, vui vẻ. Nghĩ rằng Thiên Kim nhất định sẽ rất bất ngờ với buổi tối hôm nay. Đây là lễ giáng sinh đầu tiên cả hai ở bên nhau. Rất có ý nghĩa nha. Cũng chẳng riêng gì giáng sinh, sau này dù là lễ tình nhân, giao thừa ... tất tất đều phải ở cạnh nhau. Chỉ mới nghĩ thôi Hoài Nhan cười đến nỗi mặt mài nở cả hoa.
Nhưng đã hơn ba mươi phút mà Thiên Kim vẫn chưa đến. Cô có chút hụt hẫng, Thiên Kim dù trong công việc hay cuộc sống đều rất đúng giờ. Nhưng vẫn là kiên nhẫn mà tiếp tục đợi. Hoài Nhan cũng không hề thích việc phải chờ đợi chút nào nhưng người cô chờ là Thiên Kim nên mới nhẫn nại như vậy. Người cô yêu không thể vô duyên vô cớ mà trễ hẹn như vậy.
- Chắc chị ấy kẹt xe ...
Hoài Nhan tìm một cái cớ thay cho chị người yêu. Vẫn nhấp môi tý nước lọc được nhà hàng để sẵn trên bàn. Hoài Nhan vẫn chưa muốn dùng rượu đã đặt trước đó. Với cô rượu vang thì phải có người cùng thưởng thức mới ngon và trợn vẹn.
Thời gian chầm chậm trôi qua như thách thức sự kiên nhẫn của Hoài Nhan. Đến lúc đồng hồ hiện rõ đúng chín giờ. Hoài Nhan mới quyết định gọi cho Thiên Kim. Nhưng đáp lại là một tiếng tút dài bên kia đầu dây. Hoài Nhan có chút thất vọng, xen lẫn sự giận dỗi.
- Sao lại không nghe máy ?
Hoài Nhan thở dài nhìn ra ngoài đường phố. Dòng xe cộ tấp nập qua lại, dường như ai cũng đều vội vã đến điểm hẹn hay về nhà gì đó.
Bên trong nhà hàng những bản nhạc giáng sinh vẫn vang lên nhè nhẹ, êm êm bên tai. Ông già Noel bên ngoài cửa kính vẫn chăm chỉ đúng vẫy vẫy khách qua đường, những chiếc kẹo đường đủ thứ hình thù được phát đi. Mấy đứa trẻ được phát kẹo gừng mặt hớn hở khoe với bố mẹ.
- Thưa quý khách đã có thể dùng bữa chưa ạ?
Nhân viên phục vụ tiến lên lịch sự hỏi Hoài Nhan vì thấy cô đợi đã lâu. Tiện thể châm thêm nước vào ly cho Hoài Nhan.
Hoài Nhan lắc đầu cố nở nụ cười có vài phần gượng gạo. Cô đã đợi ở đây gần hai tiếng.
- Bạn tôi chưa đến .. đợi thêm một xíu nữa nha.
- Vâng.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi Hoài Nhan mới thở dài thất vọng. Cô lại nhấc máy gọi Thiên Kim thêm một lần nữa nhưng ... đáp lại vẫn là những tiếng tút dài vô vọng. Hoài Nhan giận thật sự. Thiên Kim dường như không hề để nhớ đến buổi hẹn này hay sao? Không thể nào ..
Hoài Nhan không tự chủ, nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt vô cảm của Thiên Kim đối với Thanh Tuấn. Thiên Kim lúc hết tình cảm thật sự dứt khoác đến đáng sợ.
Mình yêu Thiên Kim, yêu chị ấy hơn cả sinh mạng là sự thật. Nhưng còn chị ấy, có yêu thương mình như mình yêu chị ấy, mình đối với chị ấy là quan trọng thế nào? Mình cũng không phải là chị ấy, không thể đoán được hết tâm tư của chị ấy.
Một thoáng suy nghĩ qua đi Hoài Nhan thật sự sợ hãi, một ngày nào đó lỡ như Thiên Kim hết yêu cô sẽ đối xử với cô như thế nào. Là gương mặt vô cảm như đối với Thanh Tuấn hay sao?
Nghĩ thôi Hoài Nhan cũng đã cảm thấy khổ sở. Cô không muốn nghĩ nữa. Có gì đau khổ hơn bị người mình yêu nhất bỏ rơi.. điều đó thật đáng sợ.
Lúc này Đình Duy mới chậm rãi bước vào từ phía sau Hoài Nhan. Hắn bạo gan cúi đầu hôn lên gáy cô một cái khiến Hoài Nhân giật nẩy minh. Nghĩ là Thiên Kim nên định quay lại hướng người kia mà giận dỗi nhưng tâm trạng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Trong lời nói như làm nũng chứ không phải là có ý giận.
- Sao giờ này chị mới đến? Người ta đợi sắp mòn mỏi luôn rồi nè ...
Nhưng rất nhanh chóng cô đã thay đôi sắc mặt đầy ngạc nhiên sao đó châu mày khó chịu.
Lại là cái thằng nhóc khó ưa này.
Hoài Nhan nghĩ thầm sau đó nhàn nhạt hỏi:
- Sao lại là cậu ..
Hoài Nhan khó hiểu.
- Sao lại không thể là em ...
- Sao cậu lại đến đây?
- Em đến đây là vì chị..
Hoài Nhan cảm thấy chán ghét Đình Duy trước mặt vô cùng nên không nói gì thêm. Liền đứng dậy muốn rời đi nhưng Đình Duy đã kịp kéo tay cô lại.
- Buông ra ..
Hoài Nhan gắt nhẹ, gương mặt dị thường nghiêm túc. Đình Duy có chút sợ nên lập tức thả tay cô ra.
Khẩn khoản nói như cầu xin:
- Đã đến đây rồi thì dùng bữa tối luôn đi... chẳng lẽ chị chán ghét em đến mức một bữa ăn cũng không muốn cùng em ăn sao?
Hoài Nhan nhìn gương mặt có phần cầu khẩn của hắn cũng dịu xuống. Nếu Thiên Kim đã không đến thì cũng nên gọi cho cô một cuộc. Cô đã dày công chuẩn bị buổi hẹn hò này, cũng không thể vì thế mà hủy bỏ. Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, cũng không có gì quá quan trọng. Lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định ngồi xuống.
Đình Duy cười tươi như hoa, nụ cười có vài phần đắc ý. Nhưng do Hoài Nhan vô tình không để ý đến hắn nên không nhận ra.
Hoài Nhan ra hiệu cho nhân viên phục vụ các món ăn đã đặt trước đó. Những món ăn được dọn lên đều là những món Thiên Kim thích nhất.
Điểm này Đình Duy cũng rất tinh ý đã nhận ra, vì khẩu vị ăn uống của hắn và Thiên Kim cũng gần giống nhau. Lòng hắn có chút chua xót, Hoài Nhan quả thật rất chăm chút, quan tâm đến chị gái mình.
Suốt bữa ăn Hoài Nhan một tiếng cũng lười nói với Đình Duy. Chỉ có Đình Duy chủ động nói chuyện nhưng Hoài Nhan chỉ ậm ờ cho có lệ, xem như thiếu tương tác. Đình Duy cũng không vì thái độ đó của Hoài Nhan mà khó chịu. Ngược lại rất vui vẻ nịnh nót cô. Nhưng tâm tình Hoài Nhan vốn không tốt nên nhìn đâu đâu cũng thấy chướng mắt.
Dùng bữa xong, Đình Duy hướng Hoài Nhan mà cụng ly, Hoài Nhan cũng vô tư mà đáp lại đưa ly rượu lên môi một hơi uống cạn.
Nghĩ đến Thiên Kim lại vô cùng giận dỗi, đã hơn hai tiếng rồi mà chị ấy vẫn chưa đến. Lại càng bức bối rót thêm một ly rượu nữa mà uống.
Tửu lượng Hoài Nhan cũng không đến nỗi kém nên cô không hề sợ gì mà uống thêm một hai ly. Nhưng .. thoáng một phía sau Đình Duy ẩn hiện lên một thân ảnh có vài phần quen thuộc. Lướt qua nhanh đến nỗi khiến Hoài Nhan choáng váng. Cô gái ấy là ai, không gian nhà hàng lúc này chỉ có hai người là mình và Đình Duy. Nhìn lại thì vẫn chỉ có hai người.
Chăng lẽ vừa rồi là cô hoa mắt, mình say hay sao? Hay là Thiên Kim của cô đã đến với cô rồi? Nhìn gương mặt của Đình Duy có vài phần giống với Thiên Kim lại khiến cô khó chịu vô cùng. Cũng đúng thôi bọn họ là chị em, có vài phần giống nhau là điều có thể hiểu được. Chỉ người cô yêu là Thiên Kim chứ không phải Đình Duy.
Hai Kim kiếp trước của cô, yêu cô bằng cả sinh mạng. Kiếp này dù có ai tốt đến mấy cũng không thể thay thế vị trí của chị ấy trong lòng cô được. Hoài Nhan gượng đứng dậy muốn bỏ về, nhưng đầu ốc cô bỗng choáng váng, hai mắt cứ xoay vòng, một cảm giác không đúng. Hoài Nhan thân thể như vô lực mà ngã ngược về sau. Đình Duy vừa vặn đón lấy thân thể Hoài Nhan đang mê man vào lòng với nụ cười đầy tà niệm.
Tác giả: Chúc buổi tối vui vẻ ... nhớ .. vote cho mình.
Hoài Nhan: Huhu Kim Kim chị không đến mau đi ..
Thiên Kim: Tuấn a.. anh báo quá báo nha.
Đình Duy: Sắp được .. sắp được ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com