Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Ta sống lại?

Kinh thành Xuân Hưng Quốc, năm 943 tức năm Vĩnh Hoà thứ 6.
Gió đông gào rít, có khói lửa bốc cháy ngùn ngụt hoàng thành, phản chiếu ánh sáng đỏ rực lên bức tường đá cổ kính. Cảnh tượng tan hoang, xác người la liệt, máu đổ thành sông. Tiếng binh khí va chạm, tiếng người la hét to và tiếng vó ngựa đạp vang như sấm giữa lòng kinh đô Xuân Hưng quốc.

Trên bậc thềm Đại điện Quang Khánh, Lâm Khuynh Tuyết trong triều phục hoàng đế màu đen thêu loan phượng, tóc dài rối loạn trong gió, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi đao, đang liều mình chiến đấu giữa vòng vây hỗn loạn của phản quân.

Máu loang đỏ vạt áo. Bên cạnh nàng, cận vệ trung thành nhất Diên Hi dù trọng thương vẫn một mực chắn trước chủ nhân, trường kiếm trong tay đã gãy nhưng vẫn cố chống đỡ.

"Bệ hạ... người đi đi!" Diên Hi hét lớn, cố gắng kháng cự.

"Không! Chúng ta cùng đi?" Lâm Khuynh Tuyết cắn răng, kéo Diên Hi theo. Nhưng một mũi tên hiểm ác từ phía sau bay đến, Diên Hi xoay người chắn trước Lâm Khuynh Tuyết thân thể che trọn mũi tên.

"Diên Hi!" nàng gào lên, ánh mắt rực cháy, lần đầu tiên lửa hận thiêu đốt lý trí của một đế vương.

Lâm Khuynh Tuyết đạp lên xác kẻ địch, máu dính đầy giày, cố gắng lao về phía cửa sau điện. Bàn tay siết chặt thanh kiếm, lòng chỉ còn một ý nghĩ: nàng phải sống.
Nàng nhanh chóng thoát thân qua ngõ nhỏ phía sau hậu cung, chạy ra ngoài thành. Dưới ánh đèn dầu le lói của trạm gác cũ, nàng thấy một người đang đứng chờ.

Chu Tử Đằng.

Một dáng người quen thuộc, mắt sáng như trăng thu, vận một bộ y phục thường dân để tránh tai mắt. Khi thấy nàng, hắn chạy đến ôm lấy vai nàng, giọng lo lắng:

"Cuối cùng nàng bệ hạ đến! Ta tưởng người đã..."

Lâm Khuynh Tuyết như vừa trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt nàng rưng rưng:

"Tử Đằng... là Khuynh Cơ. Là muội ấy... nàng phản ta. Ta không ngờ..."

Chu Tử Đằng siết lấy tay nàng:

"Chúng ta mau rời khỏi đây. Họ sẽ không để yên nếu biết bệ hạ còn sống."

Lâm Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, hai người cùng chạy về phía hồ Bích Thủy phía nam thành. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu mặt hồ yên tĩnh lạ thường. Lâm Khuynh Tuyết dừng chân, hít một hơi thật sâu, tay run lên nắm chặt vạt áo Chu Tử Đằng:

"Tử Đằng... ta không cần ngôi báu, không cần vinh hoa quyền lực. Chỉ cần chàng thôi... chỉ cần chúng ta được bên nhau."

Im lặng kéo dài. Gió qua khe lá, lạnh buốt. Đột nhiên, Chu Tử Đằng rút kiếm. Một ánh lạnh xẹt qua mắt hắn, xa lạ và vô tình.

"Chàng..." nàng lùi lại, bàn tay ôm lấy vết thương, máu đỏ rỉ ra từ kẽ ngón tay như hoa đỏ bung nở giữa đêm. Chu Tử Đằng nhìn nàng, không hề che giấu:

"Ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao? Người ta yêu... từ đầu đến cuối... chưa bao giờ là ngươi. Người ta yêu là Khuynh Cơ."

Lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào bụng Lâm Khuynh Tuyết. Một khắc ấy, mọi âm thanh dường như tan biến. Tim nàng như vỡ ra, không phải vì lưỡi kiếm kia mà vì thứ sau nó: niềm tin đã chết. Chỉ còn một khoảng trống trắng xóa trong đầu nàng trống rỗng đến nghẹt thở. Lưỡi kiếm xuyên qua bụng, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Nhưng kỳ lạ thay, Lâm Khuynh Tuyết lại không thấy đau. Cái đau xác thịt... chẳng là gì so với cơn địa chấn đang nổ tung trong lòng nàng.

Nàng cúi đầu, nhìn bàn tay dính máu. Máu nàng đỏ sẫm, dính trên tay người mà nàng từng nắm tay vượt qua giông tố. Người mà nàng tưởng sẽ cùng mình già đi sau cơn loạn thế. Người mà nàng từng tin là bến bờ duy nhất giữa ngôi vị và quyền lực. Nàng ngẩng lên, chạm vào ánh mắt hắn một ánh mắt lạ lẫm, vô tình.

"Ngươi nói... ngươi yêu Khuynh Cơ?"
Một câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Nàng không cần câu trả lời, bởi chính ánh mắt đó đã thừa nhận tất cả. Niềm tin, ký ức, năm tháng đã qua như mảnh gương vỡ rơi xuống, từng mảnh cắt rách trái tim nàng.

"Thì ra... tất cả chỉ là giả dối."

Từng ánh nhìn dịu dàng, từng lời thề nguyền... Tất cả bỗng dưng trở nên lố bịch. Lâm Khuynh Tuyết cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, bị dắt mũi trong ván cờ do chính người nàng yêu dựng nên. Hắn không chỉ đâm nàng bằng kiếm, hắn còn giết chết nàng bằng tình yêu giả tạo. Ngực nàng thắt lại, không phải vì vết thương, mà vì nỗi thất vọng khôn cùng. Nàng vô cùng đau đớn, nở một nụ cười bất lực, đầy mỉa mai, đầy cay đắng. Lâm Khuynh Tuyết chưa từng khóc trước đao kiếm, trước triều thần, trước muôn dân, nhưng lúc này... trái tim nàng đang bật khóc.

Chu Tử Đằng siết chặt chuôi kiếm, lưỡi thép lạnh lẽo vẫn cắm trong thân thể nàng như một vết nhơ không thể xóa mờ. Máu trào ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ vạt áo đế vương. Lâm Khuynh Tuyết vẫn nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm không còn tức giận, chỉ còn nỗi trống rỗng tột cùng. Vậy mà, hắn vẫn chưa dừng lại. Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua tim:

"Nếu không có ngươi... ta và Khuynh Cơ đã sớm ở bên nhau.
Là ngươi, Lâm Khuynh Tuyết. Là ngươi khiến nàng ấy phải ẩn mình, phải cúi đầu, phải chờ đợi trong bóng tối suốt bao năm.
Ngươi cướp lấy ngôi vị, cướp đi tất cả ánh sáng thuộc về nàng ấy... và cả ta."

Lâm Khuynh Tuyết khựng lại, đôi môi khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt thành lời. Từng chữ, từng câu, từng nhát chém vô hình phanh thây lý trí và cảm xúc trong nàng.

"Ngươi có biết ta đã chán ghét khi phải nhìn thấy bộ mặt của ngươi mỗi ngày trong cung? Mỗi phút mỗi giây ở cạnh ngươi ta đều thấy kinh tởm"
"Ta ở cạnh ngươi... chỉ là đang chờ đến ngày hôm nay."

Hắn rút kiếm ra, máu nhỏ xuống mặt đất.

"Nàng ấy mới xứng là đế vương của Xuân Hưng quốc."

Lâm Khuynh Tuyết lùi một bước, trái tim trĩu nặng tựa nghìn cân. Tất cả sụp đổ không phải vì mất ngôi vị, mà vì nàng đã thật lòng yêu một kẻ chưa từng yêu nàng. Một bước chân hẫng sau. Mép đá sát hồ vỡ vụn. Cơn gió lớn quật tới, mang theo nước mắt chưa kịp rơi.

"Thì ra... ngươi ở bên ta là vì muội ấy..."

Lâm Khuynh Tuyết nhắm mắt. Lưng nàng rơi xuống khoảng không đen thẳm, mái tóc dài tung lên trong gió. Nàng rơi xuống hồ. Chìm vào dòng nước lạnh giá. Và chết đi. Mặt nước tối sầm lại như một tấm màn nhung nuốt chửng tất cả. Ánh trăng vụn vỡ, rơi vào đáy sâu cùng nàng.

Trong bóng tối lạnh buốt, nơi ranh giới giữa sống và chết trở nên mơ hồ, một giọng nói xa xăm vang lên như vọng qua trăm kiếp:

"Lâm Khuynh Tuyết... Nhân duyên, nghiệp duyên tất cả là do trời định.
Số mệnh khó thay đổi nhưng con đường có thể chọn khác đi..."

...

Ánh sáng lấp lánh len lỏi vào mí mắt khép hờ. Lâm Khuynh Tuyết bật dậy, hơi thở dồn dập. Căn phòng yên ắng, ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa, ánh sáng ấm áp đến vô lý, không có hồ nước lạnh lẽo, không có máu loang, không có Chu Tử Đằng. Nàng quay nhìn xung quanh. Bức tường, chiếc bàn gỗ nàng không phải ở trong hoàng cung.

Tiếp đó, nàng đưa tay sờ lên eo mình nơi lưỡi kiếm từng xuyên qua dù không còn vết thương, cơn đau nhè nhẹ như vẫn còn lưu lại, âm ỉ như một ký ức chưa tan.

"Là mơ sao?... Không thể nào... Nếu là mơ... sao ta lại cảm nhận rõ ràng đến vậy?"

Nàng nhìn xuống bàn tay mình, làn da trắng muốt không có vết sẹo nào. Mọi thứ đều như quay ngược thời gian. Một nỗi nghi hoặc dâng trào trong lòng như sóng đánh vỡ kè đá. Bỗng tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Bệ hạ, thần Diên Hi cầu kiến."

Giọng nói quen thuộc đến độ khiến tim nàng thắt lại. Diên Hi. Cánh cửa gỗ mở ra. Một nữ nhân cao ráo, mắt sáng như sao, một thân trường y đỏ đen chỉnh tề bước vào, khom người hành lễ:

"Thần Diên Hi, xin bái kiến Bệ hạ."

Lâm Khuynh Tuyết như hóa đá. Ánh mắt nàng dừng lại trên người hộ vệ ấy rất lâu như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, người kia sẽ tan biến mất. Không kìm được xúc động, nàng lao xuống giường, bước nhanh đến trước mặt Diên Hi, đôi tay siết chặt lấy vai nàng ta:

"Diên Hi... ngươi... ngươi vẫn còn sống?"

Diên Hi hơi khựng lại, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc:

"Bệ hạ, người sao vậy? Thần vẫn ổn. Người gặp ác mộng sao?"

Lâm Khuynh Tuyết đứng sững, hô hấp rối loạn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng nàng khẽ trầm xuống, mang theo chút hoài nghi ẩn giấu sau vẻ bình tĩnh:

"Diên Hi... đây là năm bao nhiêu?"

Diên Hi hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn nàng một thoáng, rồi vẫn cung kính đáp lời:

"Bẩm Bệ hạ, hôm nay là ngày mười sáu tháng ba, năm thứ nhất Vĩnh Hòa, tức là năm 938."

Năm 938. Câu trả lời ấy như tiếng chuông vang lên giữa đầu nàng, khiến cả tâm trí chấn động.

[Năm 938... là năm nàng vừa được phụ vương truyền ngôi gần một năm. Vậy thì hiện tại... Nàng và Chu Tử Đằng chưa từng gặp nhau... ]

Nàng sững người trong giây lát, đầu óc trống rỗng, rồi lại tràn ngập những hình ảnh như cuộn phim tua ngược, những gì nàng từng thấy, từng trải qua.

[Là thật sao? Mình thực sự... đã sống lại?]

Đang miên man giữa mê cung ký ức, Diên Hi bước lại gần, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:

"Bệ hạ, người không khỏe sao? Thần thấy sắc mặt người không tốt."

Lâm Khuynh Tuyết lập tức thu lại ánh nhìn, ép mình trấn tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lắc đầu:

"Không, Diên Hi, ta ổn."

Nàng dứt khoát trả lời, sau đó đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa, đây không phải tẩm điện trong cung.

"Diên Hi, nơi này là đâu?" giọng nàng mang theo tia dè chừng, xen lẫn suy xét cẩn trọng.

Diên Hi cúi người hành lễ, đáp:

"Bệ hạ, chúng ta đang ở Tùng Liên khách điếm, ngoại ô trấn Tây Châu. Người đang cải trang vi hành để dò xét dân tình. Chẳng lẽ người quên rồi sao?"

Câu trả lời như một mũi tên nữa xuyên qua lòng nàng. Cải trang vi hành. Tùng Liên khách điếm. Trong ký ức của nàng, khoảng thời gian này vẫn còn khắc sâu như khói lửa chưa nguôi.

Tây Châu. Một nơi xa xôi, giáp biên, dân tình khó nhọc nhưng trung thành. Trên đường từ Tây Châu trở về hoàng thành, nàng đã từng gặp Chu Tử Đằng. Hắn khi ấy là một thiếu niên tuấn tú, thân mang võ nghệ, giỏi lấy lòng người, được tướng quân cử đến hộ giá. Một vụ cướp, một lần "giải vây" như có sắp đặt. Nàng, khi đó còn non trẻ và nàng tin hắn, đưa hắn vào cung, ban thưởng, nâng đỡ và cuối cùng... đặt cả trái tim vào tay kẻ đó.

[Tất cả bắt đầu từ chuyến trở về này...]

Lâm Khuynh Tuyết đứng lặng trong căn phòng nhỏ. Ngoài kia là ánh sáng bình minh đầu xuân, ấm áp và thanh bình. Nhưng trong nàng, một cơn gió rét đang dâng lên, lạnh đến mức có thể giết chết niềm tin. Nàng siết chặt bàn tay, đôi mắt dần trở nên lặng như mặt hồ giữa mùa đông.

[Như vậy... ta đã thực sự đã sống lại.]

Lần này, nàng sẽ không để ai có cơ hội bước vào tim mình một lần nữa. Nàng xoay người, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra những tầng mây trắng đang trôi lững lờ trên bầu trời xanh nhạt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng nhưng không thể xua tan vẻ u ám trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com