Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Học làm Hoàng Hậu

Hậu viện phía Tây, những ngày sau đó:

Từ khi chiếu chỉ được ban ra, hậu viện phía Tây, cung nữ mới vào tấp nập, mấy vị ma ma mặt nghiêm như giám thị được điều đến dạy lễ nghi. Còn Triệu Khả Du...thì đang nằm dài trên bàn, nửa người sụi lơ như cọng bún thiu.

Trước mặt cô là quyển sách dày cộm, bìa khắc nổi 7 chữ lớn:
"Lễ nghi Xuân Hưng Quốc – Sơ Cấp".

Bên trong liệt kê từng điều một:
- Bước đi không quá ba tấc một bước.
- Ngồi thẳng lưng, hai tay xếp gọn, mắt nhìn thẳng.
- Khi hành lễ phải hơi cúi đầu 15 độ, không hơn không kém...

Triệu Khả Du lật đại một trang, lầm bầm:

"Ngồi cũng có cách ngồi, uống nước cũng có góc độ... Chị đẹp ơi, em chỉ muốn làm hoàng hậu thời vụ thôi mà..."

Một ma ma già bên cạnh nghiêm giọng:

"Nương nương, xin người chú tâm. Nếu hành lễ không đúng chuẩn, sẽ bị cho là thất lễ!"

Lâm Khả Du dựng thẳng người dậy, rồi sau 3 giây... ngáp một cái:

"Dạ con... à thần... à ta biết rồi... quý ma ma cho ta xin nghỉ giữa giờ được không, ta bị... thiếu đường huyết."

Cung nữ bên cạnh che miệng cười trộm. Ma ma thở dài, lắc đầu:

"Nương nương mà còn vô phép như vậy, e là lễ đăng cơ sẽ khiến thiên hạ xì xầm mất thôi..."

Triệu Khả Du gục mặt lên bàn, miệng vẫn còn nói vọng:

"Ôi mấy cái xương sườn ê ẩm của tôi..."

Trời đã về khuya, ánh trăng vắt ngang bầu trời như một dải lụa trắng vắt hờ qua nóc điện. Lâm Khuynh Tuyết sau khi thỉnh an Thái thượng hoàng và Thái hậu tại cung Thừa Thiên, khi trở về ngang qua hậu viện phía Tây, ánh đèn lồng còn le lói nơi mái hiên khiến nàng dừng bước. Nàng phất tay áo:

"Dừng kiệu. Trẫm muốn ghé qua Tây Uyển."

Thị vệ cùng cung nữ lập tức tản ra, nhường đường cho Hoàng đế. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng quyền uy vang lên trong đêm, cho đến khi bóng dáng bệ hạ xuất hiện trước cổng viện...

"Bệ hạ giá lâm!"

Một giọng thái giám vang lên sắc bén. Toàn bộ người trong viện lập tức quỳ rạp xuống như cánh đồng lúa vừa bị gió bạt, giọng đồng thanh:

"Tham kiến bệ hạ!"

Lâm Khuynh Tuyết phất tay áo:

"Bình thân."

Ánh mắt nàng lướt qua từng người, dừng lại trên bóng dáng đang... ngủ gục bên bàn. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, Triệu Khả Du gục đầu trên đống sách, bên cạnh còn có một cuốn "Lễ nghi Xuân Hưng Quốc – sơ cấp" mở ra đến nửa quyển. Tay cô vẫn còn cầm cây viết tre, miệng còn lẩm bẩm:

"Ăn cơm không được để gác chân lên bàn, không được nói chuyện khi nhai,..."

Tô Ánh tái mặt, vội quỳ xuống:

"Bệ hạ, Triệu cô nương... Triệu nương nương... học đến khuya nên có phần mệt mỏi, không phải lười biếng..."

Lâm Khuynh Tuyết không nói gì. Nàng bước đến, dừng lại trước bàn, lặng lẽ quan sát người kia đang ngủ đến mức nước miếng suýt chảy ra giấy. Một lát sau, nàng cất giọng:

"Nàng học tới đâu rồi?"

Triệu Khả Du vẫn ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy. Ma ma già khẽ cúi đầu, nhỏ giọng:

"Dạ... nương nương thuộc được đến đoạn cúi đầu 15 độ, nhưng... nương nương bảo là nếu không có máy đo thì làm sao biết 15 độ..."

Khóe môi Lâm Khuynh Tuyết thoáng giật nhẹ nhưng nàng nhanh chóng thu lại thần sắc. Nàng quay người, khẽ dặn:

"Đừng bắt ép buộc nàng ấy quá. Để nàng thoải mái một chút."

"Nô tì tuân chỉ."

Trước khi rời đi, ánh mắt nàng lại lặng lẽ nhìn Triệu Khả Du thêm một lần nữa. Người kia vẫn vô tư nằm đó, mái tóc có phần rối, khuôn mặt hơi lấm lem mực, nhưng... lại khiến lòng nàng khẽ mềm xuống một tầng.

"Vẫn ngốc như trước kia..." nàng khẽ thầm thì trong gió, rồi bước đi.

Khi bước ra khỏi Tây Uyển, ánh đèn lồng vàng nhạt in bóng dáng Lâm Khuynh Tuyết xuống nền gạch đá xanh lạnh lẽo. Từng bước chân của nàng trầm ổn nhưng sâu trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm không tên. Nàng đang làm gì vậy?
Một nữ đế, đỉnh cao quyền lực của Xuân Hưng Quốc, lại chọn kết hôn giả với một nữ nhân kỳ lạ từ nơi khác đến, chẳng rõ lai lịch, chẳng có căn cơ... chỉ để thoát khỏi vòng xoáy của triều thần và thế lực tranh đoạt?

Ánh mắt nàng hơi trầm xuống.

"Nếu chọn sai..." nàng nghĩ
"...không chỉ là bản thân, mà sẽ kéo theo cả triều cục lung lay, quốc vận rối loạn."

Từng lời phụ hoàng, từng ánh nhìn lo lắng từ mẫu hậu, từng tấu chương dày đặc dâng lên mỗi ngày tất cả như ép nàng đến ngưỡng không lối thoát. Giữa vô số tính toán, nàng đưa ra một nước cờ bất ngờ: Triệu Khả Du. Một nữ nhân không quyền, không thế, không mục đích.

Nhưng chính vì không có gì để tranh đoạt, nàng ấy lại là lựa chọn yên ổn nhất cho ngai vàng. Ít nhất là... trên bàn cờ chính trị.

Nhưng...

"Nước cờ này... ổn không?" Lâm Khuynh Tuyết ngước nhìn bầu trời đêm, gió nhẹ thổi bay sợi tóc bên thái dương.

Nàng không biết.
Nàng chỉ biết rằng khi ánh mắt người kia nhìn nàng, khi đôi tay ấy trao quả đào mà không hề toan tính nàng cảm thấy ấm áp, một điều xa xỉ đối với một nữ đế luôn gồng mình trước thiên hạ.

Bóng đêm bao trùm, nhưng trong mắt nàng, vẫn còn một ánh sáng nhỏ... rất mờ nhạt, nhưng lại kéo trái tim nàng về một nơi an yên chưa từng có.

"Hy vọng... ta không sai."

...

Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng đầu ngày chưa kịp chiếu qua khung cửa sổ, Triệu Khả Du đã bị cung nữ Tô Ánh lay nhẹ gọi dậy. Trong cơn mơ màng, nàng còn lẩm bẩm gì đó như "ngủ thêm chút nữa, hôm nay không tăng ca..." khiến Tô Ánh không biết nên khóc hay cười.

Một khay điểm tâm được dọn lên bàn, bên trên là cháo bạch quả, trứng muối, vài món thanh đạm và mấy chiếc bánh bao tròn trịa thơm lừng. Trong khi ma ma đứng nghiêm bên cạnh với quyển "Lễ nghi Xuân Hưng quốc – Trung cấp" đang mở dang dở, thì Triệu Khả Du lại... lén lút nhét hai cái bánh bao vào tay áo rộng.

Ma ma chỉ liếc mắt một cái, môi giật giật nhưng không nói gì. Triệu Khả Du thì tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, tiếp tục ăn nốt một miếng trứng rồi vờ nghiêm túc gấp quyển sách lại.

Nàng thở dài, chống cằm than thở:

"Tôi nghĩ tôi không đủ IQ để làm vợ vua đâu."

Không khí trong phòng khựng lại vài giây. Tô Ánh đứng cạnh lúng túng:

"Triệu cô nương... à không, Hoàng hậu nương nương, người có thể luyện tập từ từ, dần dần sẽ quen."

Triệu Khả Du lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Tô Ánh:

"Gọi tôi là Khả Du đi, đừng gọi cái danh 'Hoàng hậu nương nương' nữa, tôi stress lắm!"

Tô Ánh nhìn nàng, định phản bác nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi pha chút đáng thương kia thì cũng chỉ biết gật đầu:

"Dạ... Khả Du cô nương."

Ma ma bên cạnh cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng:

"Nương nương... à, Khả Du cô nương... cô nương cần giữ lễ phép tắc không nên để bánh bao trong tay áo."

Triệu Khả Du cười hì hì:

"Tôi sợ đói mà. Ở đây ăn uống theo giờ giấc, không như ở nhà tôi, đói thì xuống bếp luộc mì gói liền."

Triệu Khả Du vừa cắn một miếng bánh bao, miệng phồng lên như sóc, quay sang nhìn ma ma với ánh mắt nghiêm túc kỳ lạ:

"Dì ơi, dì cho ta hỏi... làm hoàng hậu một tháng được bao nhiêu tiền lương?"

Ma ma thoáng sững người, ánh mắt chớp chớp, rõ ràng là không hiểu:

"Tiền... lương?"

Triệu Khả Du vội vàng nuốt vội miếng bánh, giải thích ngay:

"À à... ý ta là tiền công ấy, làm hoàng hậu có được trả công không?"

Ma ma nhíu mày một thoáng, rồi mới "à" lên một tiếng, đáp:

"Ý người là... bổng lộc?"

Triệu Khả Du vỗ tay cái bốp, mắt sáng lên:

"Đúng! Chính nó! Bổng lộc đấy! Một tháng được nhiêu? Có phụ cấp ăn ở không? Có ngày nghỉ không? Nếu ta làm tốt có được tăng không?"

Ma ma ngơ ngác, lắp bắp không biết nên trả lời từ đâu. Tô Ánh đứng cạnh che miệng cười, khẽ thì thầm:

"Khả Du cô nương, ở Xuân Hưng quốc... hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, không có ai đi hỏi chuyện... lương bổng như đi làm công đâu..."

Triệu Khả Du nghiêng đầu, gật gù:

"Ồ, thì ra là không cần đòi, tự động chuyển khoản mỗi tháng à?"

Ma ma: "..."
Tô Ánh: "..."
Không ai hiểu "chuyển khoản" là cái gì, chỉ thấy nữ nhân kỳ quặc này nói chuyện mỗi lúc một loạn. Cuối cùng ma ma đành nghiêm túc đáp:

"Hoàng hậu mỗi tháng sẽ được ban thưởng bổng lộc bằng 200 lượng hoàng kim, chưa kể đồ dùng, y phục, trang sức, và mỗi quý có thể xin thêm thưởng nếu có công..."

Triệu Khả Du nhẩm tính, hai mắt mở tròn xoe:

"Hai... trăm lượng vàng một tháng?! Trời ơi, tôi không chỉ là người có cơm ăn chỗ ngủ, tôi còn là... đại phú bà nữa!"

Cô ôm ngực, ngả ra sau ghế như thể nhận ra chân lý cuộc đời. Ma ma mím môi, vẫn cố giữ nghiêm túc:

"Nhưng người phải học lễ nghi nghiêm chỉnh, sớm thích nghi với thân phận hoàng hậu. Chuyện triều chính, lễ tiết, ngoại giao... đều không thể qua loa."

Triệu Khả Du ngồi thẳng dậy, gật gù lia lịa:

"Dạ dạ, vì tiền... à không, vì trách nhiệm thiêng liêng, tôi sẽ cố gắng!"

Triệu Khả Du chống cằm nhìn chằm chằm vào quyển "Lễ nghi Xuân Hưng Quốc –  Trung cấp", mắt không chớp, vẻ mặt hết sức tập trung. Tô Ánh đứng cạnh nghĩ nàng cuối cùng cũng nghiêm túc học hành, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Nhưng trong đầu Triệu Khả Du lại là một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn:

"Lễ nghi thì nhiều, chương trình đào tạo thì dày, ngồi cũng phải đúng góc 45 độ, tay cũng phải chắp đúng vị trí... Rồi nào là học cách hành lễ, nói chuyện, chọn chữ mà dùng... trời đất, mệt muốn xỉu. Đây là làm hoàng hậu chứ đâu phải robot hoàng cung đâu... Còn hơn là đào tạo nghề..."

Mắt nàng vẫn dán vào dòng chữ "khi thỉnh an thái hậu cần hành lễ, sau đó...", nhưng tâm trí đã phiêu đến một chiều không gian khác:

"Hay là bàn với chị đẹp xin tăng lương nhỉ? Dù gì thì mình cũng 'vì dân vì nước', lấy thân phận xuyên không giả làm hoàng hậu. Mỗi tháng hai trăm lượng thì nghe nhiều đó... nhưng mà tốn lắm nha. Mua đồ đâu phải rẻ, còn tính đến mấy khoản phát sinh như bồi dưỡng cho cung nữ, tip cho mấy bé phục vụ, rồi còn phải dưỡng nhan giữ dáng... Đáng lẽ phải có trợ cấp hoàng hậu xuyên không chứ, ít nhất cũng cho mình cái phụ cấp nguy cơ văn hoá chênh lệch chứ?"

Triệu Khả Du khẽ thở dài một cái, lật sang trang kế tiếp với vẻ mặt đầy chí lớn chưa thành, lòng đầy khổ não:

"Nếu mình xin tăng lương... liệu chị đẹp có thấy mình vì tiền không? Mà đúng là vì tiền thật. Nhưng nói sao cho nó văn vẻ nhỉ? Kiểu như 'thần thiếp muốn cống hiến tốt hơn cho Xuân Hưng quốc, mong bệ hạ cho thần thiếp một ít động lực từ vật chất'?"

Nàng gãi đầu, nhăn mặt nhìn Tô Ánh đang đứng kế bên chăm chú.

"Chị Tô Ánh... chị thấy nếu người ta muốn xin... à thì... ví dụ thôi nha, muốn xin tăng bổng lộc, thì nên trình bày sao để nghe cho... hợp lý, cao quý, không bị hiểu lầm?"

Tô Ánh sững người chớp mắt liên tục, rồi khẽ cúi đầu:

"Khả Du cô nương... nô tỳ chưa từng nghe qua hoàng hậu nào... xin tăng bổng lộc cả..."

Triệu Khả Du thở dài.

"Thôi... chắc tôi là người mở đầu lịch sử rồi."
...

Buổi học đầu tiên, đi đứng trong y phục hoàng hậu

Triệu Khả Du đứng giữa đại sảnh, hai tay dang ngang giữ thăng bằng như đang... đi trên dây, chân trái khẽ nhấc, chân phải bước lên. Bộ lễ phục hoàng hậu dài lượt thượt, gấm dày trĩu nặng quét sát mặt sàn, mỗi bước đi như kéo theo cả trọng lượng của một con voi nhỏ. Trên đầu là mũ miện nặng trịch, đính đủ loại châu ngọc như muốn đè bẹp luôn xương cổ nàng.

Cô vấp một bước, nghiêng người như sắp đổ nhào về phía trước. Lùi lại. Vướng gấu áo, va vào chân bàn.

Rầm. Cô ngã cái xoạch, suýt nữa kéo theo cả rèm cửa và cái bình sứ cổ bên cạnh. Một cung nữ hoảng hốt lao tới giữ bình lại. Ma ma dạy lễ nghi thì giật mình xém rớt sổ tay. Triệu Khả Du nằm sóng soài dưới đất, tóc tai xù lên, mũ miện lệch sang một bên như bị gió thổi, miệng lầm bầm:

"Trời ơi cái váy này nặng như máy hàn! Ai thiết kế vậy trời... Tội ác, đây là tội ác với cột sống phụ nữ!"

Cung nữ rón rén đỡ nàng dậy. Triệu Khả Du vẫn tiếp tục càm ràm, mỗi bước đi như rút cạn linh hồn. Lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Mọi người đồng loạt cúi đầu hành lễ:

"Tham kiến bệ hạ."

Lâm Khuynh Tuyết tay chắp sau lưng, bước vào từ hành lang, ánh mắt chạm đến cảnh tượng... hỗn độn của buổi "học nghi lễ". Triệu Khả Du đang lom khom đứng lên, váy áo lệch lạc, nét mặt như một chiến sĩ vừa vượt qua chiến trường may mắn sống sót. Lâm Khuynh Tuyết nhướng mày, giọng bình thản:

"Nàng... đang tập luyện?"

Triệu Khả Du thở hổn hển, chỉnh lại mũ miện lệch sang một bên, ngước nhìn nàng với ánh mắt khổ não:

"Không, tôi đang... cố sống sót."

Một giây yên lặng. Rồi khóe môi Lâm Khuynh Tuyết khẽ cong lên.

"Vậy mà ta tưởng nàng đang múa 'nghi lễ đại điển' phiên bản cải biên."

Triệu Khả Du chớp mắt, cười khan:

"Nếu tôi sống sót đến cuối khoá học, chắc tôi đủ điều kiện đi thi Next Top Hoàng Hậu đấy."

Lâm Khuynh Tuyết phất tay, ra hiệu cho cung nhân lui xuống, rồi bước đến bên cạnh nàng:

"Không cần quá gấp. Dần dần rồi sẽ quen."

Triệu Khả Du lẩm bẩm:

"Tôi nghĩ mình sẽ quen với... nằm cáng luôn á..."

Lâm Khuynh Tuyết cười nhẹ, không nói gì, nhưng tay khẽ đỡ lấy khuỷu tay Khả Du, dìu nàng một bước.

"Đi, để ta dạy nàng đi như thế nào mà không giẫm lên váy."

Triệu Khả Du ngước nhìn nàng, trong lòng có chút... mơ hồ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com