CHƯƠNG 15: Thử binh khí
Buổi sáng, ánh dương xuyên qua lớp rèm mỏng rọi vào phòng. Triệu Khả Du cựa mình, từ từ mở mắt, cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp cùng tiếng chim hót ngoài vườn. Cô xoay người nhìn sang chiếc giường đối diện, trống không, Lâm Khuynh Tuyết đã rơi đi từ khi nào. Cô dụi mắt ngồi dậy, vươn vai, miệng thì ngáp một hơi rõ dài. Cửa phòng bỗng mở, Tô Ánh cùng mấy cung nữ bước vào, đồng loạt cúi đầu hành lễ:
"Hoàng hậu nương nương, người cần nhanh chóng chuẩn bị để đến dâng trà cho Thái thượng hoàng và Thái hậu."
Triệu Khả Du ngơ ngác vài giây, rồi đột ngột bật dậy:
"Á! Ta quên mất tiêu luôn á! Hôm nay là ngày đầu làm dâu mà phải đi dâng trà cho cha mẹ vợ!"
Vừa nói cô vừa chạy tới chạy lui tìm giày, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Trời ơi trời ơi, mới ngày đầu mà đã ngủ quên, mất điểm chết mất! Mình phải lấy lòng bên nội trước, không thôi người ta lại nói mình là đứa con dâu bất hiếu!"
Tô Ánh bước lên, nhẹ nhàng đỡ lấy áo choàng ngủ cho nàng thay y phục:
"Nương nương đừng lo, bệ hạ đã cho người chuẩn bị y phục sẵn rồi. Chỉ cần người nhanh chóng rửa mặt thay đồ là kịp."
Triệu Khả Du vừa ngồi xuống ghế, vừa rửa mặt bằng khăn ấm vừa lẩm bẩm:
"Tô Ánh này, lát nữa nếu ta run quá nhớ nhắc ta là tay trái rót trước hay tay phải trước nhé. Lỡ làm rớt tách trà thì sao ta còn mặt mũi nào ở đây nữa..."
Sau một lúc quần áo tóc tai chỉnh tề, cô đứng dậy, nghiêm trang một cách hiếm thấy:
"Đi nào. Con dâu mẫu mực Triệu Khả Du... xuất phát!"
...
Thừa Thiên Cung
Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu an vị trên ghế ngọc, y phục gấm thêu rồng phượng rực rỡ, thần thái uy nghiêm mà vẫn ấm áp. Bên cạnh, Lâm Khuynh Tuyết đứng thẳng tắp, ánh mắt bình thản nhìn người bên cạnh đang căng thẳng như sắp thi học kỳ.
Triệu Khả Du hai tay nâng khay trà, từng bước tiến đến, váy dài suýt nữa vấp vào chân khiến cô loạng choạng. Đến trước mặt, cô quỳ xuống, tay run run dâng lên hai chén trà bốc khói nghi ngút, miệng lắp bắp:
"Thần thiếp... kính dâng trà cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu..."
Thái Hậu mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ôn hòa nhìn cô gái nhỏ đang run như cầy sấy trước mặt.
"Du nhi, bây giờ con đã là người một nhà rồi. Không cần gọi khách sáo như vậy nữa. Từ giờ, hãy gọi là phụ hoàng và mẫu hậu đi."
Triệu Khả Du há hốc miệng vài giây, tim đập thình thịch, rồi vội vàng đổi giọng:
"À... Du nhi kính dâng trà cho... phụ hoàng và mẫu hậu."
Nói xong, cô cúi đầu thấp đến mức suýt chạm vào khay trà. Thái Thượng Hoàng đưa tay đón lấy chén trà, giọng trầm ấm nhưng đầy từ ái:
"Được, được. Du nhi ngoan lắm."
Ông khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự hài lòng. Thái Hậu cũng nhận lấy chén trà, tay nhẹ nhàng đặt lên tay Triệu Khả Du như một lời động viên.
"Con dâu ngoan như vậy, mẫu hậu vui lắm. Từ nay, nơi đây chính là nhà của con."
Nghe vậy, Triệu Khả Du suýt rớt nước mắt. Cô lén liếc sang Lâm Khuynh Tuyết. Người kia vẫn bình tĩnh. Dâng trà xong, Lâm Khuynh Tuyết và Triệu Khả Du cùng an vị bên cạnh Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu trong gian đại sảnh thoáng rộng, ánh sáng buổi sớm chiếu qua những dãy cửa sổ khắc hoa, lặng lẽ đổ xuống nền đá cẩm thạch.
Lâm Khuynh Tuyết bắt đầu trò chuyện với phụ hoàng về quốc sách, việc điều động lương thảo ở phía Bắc và tình hình binh lực các vùng biên. Giọng nàng mạch lạc, ánh mắt sắc bén khi đưa ra quan điểm đối sách. Triệu Khả Du ngồi nghe được một lúc, đầu óc bắt đầu trôi dần vào trạng thái mơ màng. Những từ như "cải cách thuế", "điều binh" đối với cô chẳng khác nào đang nghe tiếng La-tinh. Cô ngồi thẳng, giữ lễ, nhưng tay thì vô thức chống cằm, miệng khẽ che lại khi một cái ngáp bất ngờ trào ra. Không may là cái ngáp đó lại rơi đúng vào tầm mắt của Thái Hậu.
"Du nhi," Giọng Thái Hậu vang lên mềm mại mà không kém phần tinh tế "trông con có vẻ mệt mỏi, hôm qua ngủ không ngon sao?"
Triệu Khả Du thoáng giật mình, vội vàng thẳng lưng, nở nụ cười gượng:
"Dạ... vâng, hôm qua có một chút khó ngủ..."
Không khí hơi ngượng ngập. Lâm Khuynh Tuyết, vốn đang chăm chú vào câu chuyện chính sự, nghe vậy thì tay cầm tách trà khựng lại một chút. Ánh mắt nàng thoáng dao động, mặt thoáng chút đỏ.
Tô Ánh đứng phía sau nhẹ nhàng kéo tay áo Triệu Khả Du một cái. Triệu Khả Du vẫn chưa kịp hiểu, còn ngây ngô hỏi lại:
"Tôi nói gì sai sao?"
Ngay lập tức, trong đầu cô bật ra một chuỗi dữ liệu như bị nhấn nút reset. Cô lập tức chữa lời, giọng cuống quýt:
"Phụ hoàng, mẫu hậu đừng hiểu lầm! Ý con là... hôm qua làm lễ cưới mệt quá, lại ngủ ở nơi mới, chưa quen giường... nên hơi khó ngủ một chút."
Một thoáng im lặng. Sau đó, Thái Hậu khẽ cười, che miệng bằng tay áo lụa:
"Du nhi đúng là thật thà. Nhưng cũng phải quen dần thôi, từ nay con là người trong cung rồi."
Thái Thượng Hoàng cười theo, gật đầu ra vẻ thông cảm. Lâm Khuynh Tuyết hơi cúi đầu, ho khẽ một tiếng để che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
Trên đường từ Thừa Thiên cung trở về, hành lang dài lặng gió, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ vang trên nền đá xanh. Triệu Khả Du cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lén liếc nhìn Lâm Khuynh Tuyết đi bên cạnh. Không chịu được sự im lặng, cô khẽ cất tiếng:
"Tôi thấy... chúng ta lừa họ như vậy hình như... không đúng cho lắm."
Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu liếc sang:
"Thì sao? Nàng định hủy hợp đồng à? Hủy hợp đồng thì phải bồi thường một trăm lượng vàng. Chính tay nàng ghi rõ trong điều khoản rồi."
Triệu Khả Du hơi khựng lại, ánh mắt loé lên vẻ hoảng hốt:
"Đâu... đâu có... tôi chỉ nói vậy thôi."
Lâm Khuynh Tuyết gật nhẹ, giọng đều đều:
"Vậy thì... cứ làm đúng hợp đồng là được."
Triệu Khả Du không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Trong ánh nắng xuyên qua vòm cây, chiếc bóng của hai người đổ dài trên nền đá song song.
...
Trong khi Lâm Khuynh Tuyết đang bận rộn thiết triều, xử lý tấu chương và các cuộc tranh luận về quốc sách trong Đại Điện Quang Khánh, thì ở hậu viện Dư Quang Điện, Triệu Khả Du lại đang... nằm dài trên ghế đá, ngửa mặt nhìn trời, miệng than ngắn thở dài:
"Trời ơi buồn chết đi được! Có ai không? Cho ta một công việc đi... tôi sắp chết vì buồn chán rồi..."
Bỗng phía ngoài viện vang lên một giọng trầm ổn:
"Thần, nhất đẳng hộ vệ Đông Du, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Triệu Khả Du bật dậy như lò xo:
"A! Đông Du đại hiệp! Anh đứng lên đi, đừng hành lễ! Lâu lắm mới gặp anh, khỏe chứ?"
Đông Du nghiêm chỉnh nhưng khóe môi khẽ giật giật, dường như đang cố kìm một nụ cười.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần vẫn mạnh khỏe."
Triệu Khả Du phất tay lia lịa:
"Nè, đừng gọi ta 'Hoàng hậu nương nương' nữa! Ta nghe áp lực lắm! Dù gì cái này cũng chỉ là làm part-time thôi mà."
Đông Du cau mày:
"Part-time... là gì ạ?"
Triệu Khả Du khựng lại một giây, rồi bật cười, phẩy tay:
"À, không có gì, anh cứ hiểu là làm bán thời gian ấy mà."
"..." Đông Du tỏ ra hoàn toàn không hiểu nhưng vẫn gật đầu như đã lĩnh hội.
Triệu Khả Du nghiêng đầu, hỏi tiếp:
"Đông Du đại hiệp đến thăm tôi hay cần tôi giúp chuyện gì không?"
Đông Du đứng nghiêm chỉnh, sau một hồi chần chừ mới lên tiếng:
"Thần đến... muốn mượn lại binh khí lần trước Hoàng hậu nương nương từng dùng. Xưởng binh khí trong cung vừa chế tạo ra một loại binh khí mới, muốn thử nghiệm độ cứng so với món binh khí đó."
Triệu Khả Du ngẩn ra một giây, rồi lập tức sáng mắt:
"Mượn đồ thì được nhưng tôi có điều kiện!"
Đông Du hơi giật mình, dè dặt hỏi:
"Xin nương nương cứ nói."
Cô nheo mắt, cười hớn hở:
"Tôi muốn đi theo."
"Chuyện này... e là không tiện. Bệ hạ nếu biết được..."
Triệu Khả Du lập tức chống nạnh, nghiêm mặt hô:
"Tôi là Hoàng hậu, đại hiệp dám cãi lời tôi sao?"
Đông Du nghẹn họng, cuối cùng đành cúi đầu:
"... Thần tuân lệnh."
Thấy được ý mình đã thắng, Triệu Khả Du vẫy tay:
"Chờ tôi một chút!"
Cô quay người chạy ào vào phòng ngủ. Một lúc sau, tiếng khóa lách cách vang lên, cô khệ nệ lôi từ gầm giường ra chiếc túi đồ nghề to đùng, hí hoáy mở khóa. Rồi một tiếng "keng" vang lên giòn tan cô rút ra... một cây xà beng.
"Đây! Cây xà beng vạn năng! Đông Du đại hiệp, đi thôi! Anh dẫn đường đi!"
Phía sau, mấy cung nữ và thái giám vội vàng chạy theo, tay xách váy tay nâng hộp điểm tâm, vừa chạy vừa thở dốc:
"Hoàng hậu nương nương, đợi chúng thần với ạ!"
Một khung cảnh không ai ngờ sẽ xảy ra trong hoàng cung: Hoàng hậu tay cầm xà beng, đi giữa hành lang cung điện như đi chinh chiến, phía sau là hộ vệ, thái giám, cung nữ lũ lượt nối đuôi đúng là một đoàn "rước" xà beng có một không hai.
Hoàng hậu Triệu Khả Du tay xách xà beng, dẫn theo một đoàn thái giám, cung nữ cùng Đông Du hộ vệ, oai phong tiến vào Vũ Thiên Khố, nơi chuyên rèn đúc và thử nghiệm vũ khí cho hoàng cung và quân đội Xuân Hưng. Tiếng bước chân vang dội giữa hành lang đá, các thợ rèn đang đập búa cũng phải tạm ngưng, mấy viên đại thần phụ trách quản lý kho vũ khí vội vàng chạy ra quỳ xuống hành lễ:
"Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
Triệu Khả Du vội vã phẩy tay:
"Các vị đứng dậy đi đứng dậy đi, ở đây không cần khách sáo vậy đâu!"
Phía bên kia, một bóng người mặc giáp bạc viền đỏ, tóc cột cao, tay đặt trên chuôi kiếm bước đến. Gương mặt kiêu hãnh ấy vừa xuất hiện, vài tướng lĩnh xung quanh liền nghiêm trang hành lễ:
"Tham kiến Khuynh Cơ Tướng quân!"
Lâm Khuynh Cơ, hoàng muội của Lâm Khuynh Tuyết, cũng là một trong những nữ tướng lĩnh trẻ tuổi nổi bật nhất hiện nay, sải bước đến, ôm quyền hành lễ:
"Thần muội Lâm Khuynh Cơ, khấu kiến hoàng hậu nương nương."
Triệu Khả Du giật mình, nhớ ra đây là em vợ, liền ngượng ngùng xua tay lia lịa:
"A... không cần hành lễ đâu. À chị... không, em... không, hoàng muội, mau đứng lên đi!"
Lâm Khuynh Cơ hơi nhướng mày, ánh mắt như cười như không:
"Thần muội không dám. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, lễ nghĩa không thể thiếu."
Triệu Khả Du cười khổ, xà beng trong tay nặng trĩu hơn bao giờ hết:
"Thật ra tôi đến đây chỉ để... thử một chút thôi mà. Không cần nghiêm túc vậy đâu..."
Lâm Khuynh Cơ bước đến nhìn cây xà beng trong tay cô, ánh mắt đầy tò mò:
"Đây là binh khí của Hoàng hậu nương nương?"
"Ừm. Nó gọi là 'xà beng'. Dụng cụ... vừa phá vừa đập đều được. Đặc biệt là mở mấy thứ không chịu mở!"
Xung quanh vang lên vài tiếng rì rầm, mấy lão đại thần của xưởng rèn mặt đầy nghi hoặc. Lâm Khuynh Cơ lại nhìn cô, rồi nhìn vật trên tay cô như thể đang đánh giá... một loại vật thể kỳ lạ. Nhưng rồi nàng bất ngờ cười nhẹ, không giấu vẻ hứng thú:
"Vậy hôm nay... để xem binh khí của Hoàng hậu có thể đánh thắng được binh khí mới nhất của xưởng hay không."
Triệu Khả Du nắm chặt xà beng, cười tự tin:
"Chơi luôn!"
Một hộ vệ dâng lên cây trường thương mới đúc, thân đen nhánh, được tuyên bố là "vũ khí tối ưu nhất" hiện tại do chính Lâm Khuynh Cơ giám sát thiết kế. Nàng còn dặn dò:
"Hoàng hậu nương nương, đừng xem thường. Đây là loại binh khí ta đã cho thử với đại đao, kiếm đều không mẻ."
Triệu Khả Du định đích thân thử nghiệm nhưng chợt nhớ ra bây giờ vẫn còn trong "giờ làm" hoàng hậu nên đưa xà beng cho Đông Du rồi nói với Lâm Khuynh Cơ:
"Vậy để thử xem ai cứng hơn!"
Đông Du cằm xà ben, "cạch" một nhát đầu tiên vang lên chat chúa, trường thương khẽ rung.
Nhát thứ hai "KENG!!"
Tiếng vỡ giòn tan giữa không gian im phăng phắc. Mảnh trường thương gãy lìa, đầu thương văng sang một bên. Tất cả mọi người đều trố mắt kinh hãi.
Lâm Khuynh Cơ bất ngờ, mất mấy giây mới thốt được:
"Không... không thể nào."
Một viên quan run run tiến lại kiểm tra mảnh vỡ, thầm kêu:
"Thất bại rồi..."
Triệu Khả Du đứng giữa sân, cười toe, nói với Đông Du:
"Thấy chưa? Không uổng 50.000 ta bỏ ra mua ở vựa ve chai của dì Bảy đâu! Phải trả giá dữ lắm bả mới chịu bớt cho đó!"
Đông Du lúc này mặt đơ như tượng đá chẳng hiểu hoàng hậu nương nương nói gì. Mọi ánh mắt đổ dồn về cây xà beng như nhìn thần binh dị bảo, Đông Du cuối cùng chỉ thốt lên một câu đầy cảm khái:
"Lợi hại... đúng là... lợi hại..."
Lâm Khuynh Cơ vẫn đứng im lặng hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi món binh khí kỳ lạ của hoàng hậu, nó không hề mẻ dù chỉ một chút. Sau vài giây trầm mặc, nàng cất tiếng, giọng vừa nghiêm túc vừa mang theo đôi phần kính nể:
"Hoàng hậu nương nương... đây rốt cuộc là binh khí gì? Được làm từ vật liệu gì, vì sao lại có thể chắc chắn đến như vậy?"
Triệu Khả Du đang vui vẻ quay cây xà beng trong tay như gậy múa lân, nghe hỏi thì dừng lại, hắng giọng đáp tỉnh rụi:
"À, cái này á? Gọi là xà beng."
"Xà... beng?" Lâm Khuynh Cơ nhíu mày, cái tên chưa từng nghe bao giờ.
"Đúng rồi. Tên dân dã thôi, không sang chảnh gì đâu. Nhưng nó xịn lắm. Thứ này làm bằng thép cacbon, được gia nhiệt và tôi luyện ở nhiệt độ cao, nên rất cứng, rất khó gãy. Trong thế giới của tôi, à ý là... quê tôi nó được dùng để cạy đồ, phá bê tông... không ai dám xem thường đâu."
Nói rồi cô bước đến nhặt mảnh trường thương gãy đôi lên, đảo qua một vòng rồi giơ ra trước mặt Lâm Khuynh Cơ. Tay cô chỉ vào mặt cắt gãy, nói với vẻ đầy chuyên môn:
"Hoàng muội nhìn kỹ chỗ này đi. Thấy mấy cái lỗ nhỏ li ti không? Đây là bong bóng khí. Do tạp chất không được lọc sạch khi nấu thép, cộng với nhiệt độ luyện không đều, khiến bên trong kết cấu kim loại có lỗ rỗng. Chém mạnh vào là nó gãy ngang là đúng rồi."
Lâm Khuynh Cơ mở to mắt nhìn mặt cắt ấy, quả thật có những lỗ rỗng nhỏ xíu hiện rõ, nàng vốn tinh thông binh khí, cũng phải chấn động với cách phân tích thấu đáo và chính xác này.
"Hoàng hậu nương nương... người... người hiểu về luyện kim à?"
Triệu Khả Du gãi đầu:
"Cũng không hẳn. Chỉ là... ta từng làm kỹ sư. Ờ... giống thợ rèn, thợ xây, thợ điện... nhưng là loại cấp cao hơn. Tóm lại... ta biết tí chút."
Cả sân vũ khí im lặng. Ánh mắt từ các quan viên, thợ rèn, tướng lĩnh đều đồng loạt nhìn về phía hoàng hậu kỳ lạ, không biết nên thán phục, nghi ngờ hay... ngưỡng mộ nữa. Lâm Khuynh Cơ nhìn người kia, thần sắc trầm xuống rồi chậm rãi gật đầu:
"Thì ra... không phải chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Tỷ tỷ thật có mắt nhìn người."
...
Trong sự tĩnh lặng của thư phòng, Lâm Khuynh Tuyết đang ngồi ngay ngắn sau án thư, ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng ngần, tấu chương xếp thành từng chồng trước mặt nàng. Mỗi dòng chữ đều thấm đẫm tâm huyết của một bậc quân vương, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn không lộ chút cảm xúc. Đúng lúc ấy, một thái giám tất tả chạy vào, quỳ xuống dập đầu:
"Bệ hạ, bẩm... Hoàng hậu nương nương đã đến Vũ Thiên Khố."
Cánh tay đang lật tấu chương của Lâm Khuynh Tuyết khựng lại, ánh mắt vốn điềm tĩnh thoáng tối sầm. Lặng vài giây, nàng khẽ gấp tấu chương lại, đứng dậy:
"Truyền chỉ - di giá Vũ Thiên Khố."
Chỉ chưa đầy một khắc sau, trong âm vang rộn ràng của tiếng tù và và trống ngự, đoàn ngự giá tiến vào Vũ Thiên Khố. Ánh mặt trời chiếu sáng rực thân ảnh uy nghiêm của nữ đế vương, phượng bào sắc ánh kim thêu chỉ vàng tung bay theo gió.
"Bệ hạ giá lâm!!"
Tiếng hô vang lên như sấm, chấn động khắp xưởng rèn. Một khắc sau, tất cả quan lại, thợ rèn, binh sĩ có mặt nơi ấy đều đồng loạt quỳ rạp xuống, trán chạm nền đá lạnh:
"Chúng thần tham kiến bệ hạ!"
Lâm Khuynh Tuyết dừng bước giữa sân rộng, đôi mắt sắc như kiếm đảo qua mọi người. Giọng nói vang lên lạnh băng, không cao nhưng mang theo áp lực khiến kẻ khác nghẹt thở:
"Hoàng hậu nương nương... hiện ở đâu?"
Không khí như ngưng đọng. Đông Du từ trong bước vội ra, khom người cung kính:
"Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương... đang ở phía trong cùng tướng quân Lâm Khuynh Cơ."
Nghe đến cái tên Lâm Khuynh Cơ, bước chân của Lâm Khuynh Tuyết khựng lại một nhịp. Tựa hồ một vết thương cũ bất ngờ bị chạm đến trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tầng u tối lướt qua đáy mắt nàng. Những hồi ức tưởng đã chôn vùi lại ào ạt kéo về: ngày đó, chính Khuynh Cơ là người quỳ dưới chân nàng, hứa hẹn tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin tưởng. Vậy mà cũng chính nàng ta lại là người đầu tiên phản bội. Phản bội tình thân, phản bội tín nhiệm, phản bội cả lời thề danh dự. Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết càng lúc càng lạnh lẽo, tựa như một lớp băng mỏng bao phủ trái tim từng bị cứa rách.
"Lâm Khuynh Cơ..."
Nàng thầm lặp lại cái tên ấy trong lòng, từng chữ như găm vào xương cốt. Không một ai thấy được, nhưng trong khoảnh khắc ấy, người đứng đầu Xuân Hưng quốc như mang theo một cơn bão đang dồn nén nơi đáy mắt.
Lâm Khuynh Tuyết siết chặt bàn tay giấu trong tay áo rộng, rồi lạnh lùng bước vào trong, sát khí mơ hồ lan tỏa theo từng bước chân nàng.
Tại gian sảnh trung tâm của Vũ Thiên Khố, Triệu Khả Du đang hăng say cùng Lâm Khuynh Cơ bàn luận bản vẽ cải tiến lò luyện kim loại. Cô vừa vẽ phác vài nét sơ đồ, vừa giải thích nguyên hoạt động. Lâm Khuynh Cơ đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh như trẻ thơ được khai sáng, không ngừng gật gù tán thưởng. Ngay lúc đó...
"Bệ hạ giá lâm!!"
Tiếng hô vang vọng, rồi không khí chợt như bị đông cứng lại. Triệu Khả Du ngẩng đầu, vừa xoay lại thì đã thấy Lâm Khuynh Tuyết đứng nơi ngưỡng cửa. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, đôi đồng tử tối sầm, vẻ mặt không cảm xúc. Lâm Khuynh Cơ vừa thấy bóng hoàng tỷ bước vào, lập tức quỳ xuống hành lễ:
"Thần muội Lâm Khuynh Cơ khấu kiến Bệ hạ."
Nhưng Lâm Khuynh Tuyết hoàn toàn không liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Bước chân nàng lạnh lùng đi thẳng, sát khí phảng phất nơi ánh mắt, khiến cả phòng rơi vào im lặng căng thẳng. Đến khi dừng lại trước mặt Triệu Khả Du, ánh mắt nàng quét qua cảnh tượng "thân mật bất thường" giữa hoàng hậu và vị tướng quân "phản bội". Không nói thêm một lời, nàng đưa tay nắm chặt cổ tay Triệu Khả Du.
"Hoàng hậu nương nương, mau trở về cung với Trẫm."
Giọng nói tuy nhẹ nhưng ngữ điệu gắt gao, không giấu được sự tức giận bị dồn nén. Triệu Khả Du giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi xềnh xệch như con nít bị bắt quả tang trốn học. Cô vừa đi vừa lí nhí:
"Ơ... bệ hạ... tôi đâu có làm gì sai đâu mà kéo dữ vậy..."
"Im lặng."
Câu nói lạnh băng ấy cắt ngang lời cô. Phía sau, Lâm Khuynh Cơ vẫn đang quỳ, ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com