Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Bệ hạ nổi giận thật rồi

Dư Quang điện, cửa vừa đóng lại liền "rầm" một tiếng. Lâm Khuynh Tuyết kéo thẳng Triệu Khả Du vào trong phòng, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô. Triệu Khả Du vùng vẫy:

"Bệ hạ, người làm gì vậy! Tôi chưa xong việc...!"

Vừa dứt lời, Lâm Khuynh Tuyết buông tay, Triệu Khả Du giật mình ôm cổ tay lui lại vài bước. Cô nhìn xuống thấy chỗ da bị nắm đã ửng đỏ. Lâm Khuynh Tuyết vẫn đứng thẳng, vẻ mặt lạnh như sương:

"Hoàng hậu, nàng nên biết rõ vị trí của mình. Tốt nhất nên tránh xa Khuynh Cơ một chút."

Triệu Khả Du sững lại, ngẩng đầu:

"Tại sao chứ?"

Lâm Khuynh Tuyết mím môi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng nói gọn lỏn:

"Vì... muội ấy không rảnh chơi với nàng."

Nàng không thể để Triệu Khả Du biết về quá khứ phức tạp kia, càng không thể để nàng bị liên lụy. Nhưng Triệu Khả Du lại nhíu mày:

"Tôi đến đó không phải chơi, chúng tôi đang thảo luận cải tiến lò rèn. Chị thật vô lý!"

Câu cuối như giọt nước tràn ly.

"Nàng... dám nói Trẫm vô lý?" Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt như ngọn gió sắc lạnh lướt qua.

"Ta cấm túc nàng ở đây đến khi có lệnh mới được ra ngoài. Ở lại đây mà suy nghĩ lại đi."

Nói xong, Lâm Khuynh Tuyết xoay người bỏ đi, không để người kia kịp phản bác thêm lời nào. Ra đến ngoài điện, nàng quay sang dặn cung nhân:

"Canh chừng Hoàng hậu nương nương. Không có lệnh của Trẫm, không được cho nàng ấy rời khỏi Dư Quang điện."

Cánh cửa sau lưng khép lại, Triệu Khả Du đứng sững trong phòng, mắt trợn tròn. Rồi cô bặm môi, đá nhẹ một cái vào chân ghế:

"Chị đẹp gì mà dữ quá vậy, mình chỉ muốn giúp một chút thôi mà..."

Lâm Khuynh Tuyết quay lưng rời đi, tà áo đế vương phất qua nền đá như một lưỡi kiếm quét gió, ánh mắt nàng âm trầm, mặt không biểu cảm. Bên ngoài điện, cung nữ và thái giám đều khẽ cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Chờ đến khi bóng dáng nữ đế khuất hẳn, mới dám len lén ngẩng lên. Một tiểu thái giám nuốt nước bọt:

"Bệ hạ... nổi giận thật rồi..."

Một mama đứng bên cạnh rùng mình:

"Ánh mắt vừa nãy... lạnh như băng tháng mười hai. Hoàng hậu nương nương lần này... tiêu rồi."

"Tiểu nữ thấy Hoàng hậu nương nương chỉ muốn giúp mà..."

"Suỵt! Muốn bị cấm túc theo hả?!"

Mọi người lại cúi gằm xuống, không khí quanh Dư Quang điện chợt ngưng đọng. Trong phòng, Triệu Khả Du còn đang ôm một chiếc gối lăn qua lăn lại trên giường, không biết bên ngoài cả cung đang bắt đầu rì rầm: "Lần đầu tiên hoàng đế tức giận như vậy... là vì Hoàng hậu."

...

Triệu Khả Du ngồi phịch xuống giường, gối đầu lên đống gối ôm, ánh mắt ai oán nhìn trần nhà như thể mong nó mở ra một cánh cửa sổ trời mà thoát thân. Cô lẩm bẩm:

"Mình đâu có làm gì sai đâu ta... chỉ là xem bản thiết kế với em gái của chị đẹp thôi mà... Thế mà nổi giận, kéo về như lôi phạm nhân... thật là vô lý mà..."

Nghĩ đến đây, cô vùng dậy, chạy ra mở cửa. Vừa ló đầu ra ngoài đã thấy hai cung nữ và một tiểu thái giám dang tay chặn lại.

"Hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh, người không được rời khỏi điện Dư Quang."

Triệu Khả Du nhíu mày:

"Ra ngoài hít thở tí cũng không được à? Ta có phải tội nhân đâu?"

Cung nữ cúi đầu:

"Nô tỳ chỉ phụng mệnh hành sự, mong nương nương lượng thứ..."

Triệu Khả Du hậm hực đóng cửa lại "rầm", rồi đảo mắt nhìn quanh. Một lúc sau... Cô trèo lên ghế, kéo rèm cửa sổ, định lẻn ra bằng đường "phi truyền thống". Vừa đưa một chân ra ngoài thì một giọng nói cất lên bên dưới:

"Nương nương, người đừng trèo! Nguy hiểm lắm!"

Một cung nữ đứng dưới sân ngẩng đầu vẫy tay loạn xạ. Hai người khác chạy vào kéo cô xuống. Triệu Khả Du thở dài, mặt như tàu lá chuối héo:

"Trời ơi, hoàng hậu mà còn bị quản chặt như học sinh cá biệt bị phạt cấm túc... Ờ mà mình bị cấm túc thật mà..."

Cô rút cuốn nhật ký ra, ghi thêm:

"Ngày thứ 18 xuyên không bị chị đẹp cấm túc. Không được ra ngoài, không được trèo tường. Làm hoàng hậu đúng là chẳng dễ dàng. Hèn chi lương cao."

...

Ánh nắng nhẹ chiếu qua song cửa nhưng bên trong ngự thư phòng vẫn lạnh như băng. Lâm Khuynh Tuyết ngồi sau án thư, tay cầm bút, mực chưa kịp chạm giấy đã ngừng lại. Vài lần nàng muốn tiếp tục đọc tấu chương nhưng mắt lại vô thức hướng về phía cửa sổ.

Diên Hi đứng một bên quan sát kỹ từng biểu cảm của bệ hạ. Nàng chưa từng thấy Lâm Khuynh Tuyết trầm mặc đến như vậy. Nét lạnh lùng vốn có giờ xen lẫn một tầng tâm sự khó gọi tên. Nhưng là nô tài, nàng cũng không dám nhiều lời. Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng thái giám truyền báo:

"Bẩm bệ hạ, nhất đẳng hộ vệ Đông Du cầu kiến!"

Không khí chợt ngưng lại. Lâm Khuynh Tuyết không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi đặt bút xuống bàn, giọng lạnh như sương sớm:

"Truyền."

Cửa mở, Đông Du quỳ một gối dưới đất, đầu cúi thấp:

"Thần Đông Du, tham kiến bệ hạ."

Lâm Khuynh Tuyết khẽ liếc nhìn người trước mặt, ánh mắt lạnh đến mức khiến nhiệt độ trong phòng tụt xuống vài độ:

"Khanh... còn dám đến đây gặp trẫm?"

"Thần..."

"Cùng hoàng hậu nương nương đến Vũ Thiên Khố, gây náo loạn một hồi, khanh tưởng trẫm không biết? Khanh còn muốn nói gì?"

Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ đều khiến người nghe rợn sống lưng. Đông Du không biện hộ vội, mà khấu đầu thật sâu, rồi nghiêm túc nói:

"Bệ hạ minh giám, hoàng hậu nương nương chỉ muốn góp chút sức vì quốc gia. Người thấy rõ sự yếu kém trong quá trình rèn binh khí nên mới đề xuất ý tưởng cải tiến. Hoàn toàn không có ý vượt quyền hay vô lễ."

Một thoáng yên lặng. Tấm màn tơ mỏng lay động theo gió nhẹ, nhưng vẻ lạnh trong đáy mắt Lâm Khuynh Tuyết dường như cũng theo đó mà lắng xuống đôi phần. Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, trầm ngâm một lúc.

Thật ra, nàng biết. Biết rõ từ đầu đến cuối Triệu Khả Du không sai. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người ấy cùng Khuynh Cơ cùng nhau đứng đó thì lửa giận trong lòng lại bùng lên không kiềm chế nổi. Cơn giận đó... là vì sợ. Sợ người kia bị thương tổn, cũng sợ chính mình bị rung động rồi lại mất tất cả lần nữa.

Lâm Khuynh Tuyết nhìn hắn một lát rồi phất tay:

"Khanh lui đi. Trẫm... sẽ tự suy xét."

"Thần cáo lui."

Khi bóng Đông Du khuất sau rèm cửa, Diên Hi mới thở ra nhẹ nhõm, len lén liếc bệ hạ.

Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc len lỏi qua những song cửa gỗ khắc hoa. Lâm Khuynh Tuyết trở về sau một ngày dài triều chính, bước chân vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Cung nữ, thái giám đồng loạt hành lễ:

"Bệ hạ vạn an."

Nàng khẽ gật đầu, phất tay ý bảo mọi người lui xuống.

Đẩy nhẹ cửa tẩm thất, ánh đèn mờ nhạt soi rọi khung cảnh bên trong. Trên bàn, đồ ăn vẫn còn nguyên, chưa hề động đến. Ở phía ghế dài cạnh cửa sổ, Triệu Khả Du đã ngủ gục, tay vẫn còn ôm bản vẽ lớn trải dang dở. Lâm Khuynh Tuyết bước chậm đến bên cạnh. Ánh mắt nàng lướt xuống, dừng lại nơi cổ tay của người kia, vết ửng đỏ do bị nàng nắm mạnh vẫn còn hiện rõ.

Lâm Khuynh Tuyết ngẩn người một lát. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào cổ tay ấy, động tác nhẹ như chạm vào một cánh hoa. Một thoáng xót xa dâng lên. Nàng mím môi, ánh mắt như phủ một tầng sương.

Triệu Khả Du cựa mình dụi mắt, vươn vai... thì giật mình suýt bật ngửa khi thấy trước mặt mình, cách chưa đầy nửa sải tay là Lâm Khuynh Tuyết đang  đứng im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

"A! Bệ hạ! Chị... ngồi đó từ bao giờ vậy?"

Lâm Khuynh Tuyết không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như có như không. Triệu Khả Du lúng túng ngồi dậy, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi:

"À... bệ hạ, thật ra tôi cảm thấy mình cũng có lỗi, tôi đã tự ý hành động, lần sau... tôi sẽ không như vậy nữa."

Lâm Khuynh Tuyết vẫn giữ vẻ lãnh đạm:

"Nàng biết lỗi là được."

Triệu Khả Du ngẩng đầu, ánh mắt có chút sáng lên:

"Vậy... chị hết giận tôi chưa?"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ mím môi, một lát sau mới chậm rãi nói:

"Trẫm không giận nàng."

"Ồ..." Triệu Khả Du gãi má cười khẽ.

Triệu Khả Du lấy bản vẽ trên ghế nhích lại gần, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

"Đây là bản thiết kế tôi nghĩ ra... để cải tiến lò nung. Tôi còn chưa thử nghiệm nhưng nếu làm đúng thì có thể giúp nhiệt độ ổn định hơn và tiết kiệm nhiên liệu."

Lâm Khuynh Tuyết đón lấy bản vẽ, đôi mắt quét qua từng đường nét. Nét vẽ chi tiết, thuyết minh được ghi bằng thứ chữ vuông vức hơi nghiêng không theo quy chuẩn thư pháp cung đình nhưng lại rõ ràng và thực tế. Đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại.

"Nàng... đã vẽ cái này bao giờ?"

Triệu Khả Du đưa tay gãi gãi trán, hơi chột dạ:

"Ờ thì... từ trưa đến giờ"

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết khựng lại. Nàng nhớ rõ ràng lúc trở về đã thấy đồ ăn còn nguyên trên bàn, người kia nằm ngủ gục bên cạnh.

"Thì ra nàng bỏ cả cơm chỉ để... vẽ cái này?" Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt hơi dịu đi.

Triệu Khả Du nhìn thấy nét biến đổi trên gương mặt chị đẹp, lập tức cười xòa:

"Chuyện nhỏ mà, không ăn một bữa không chết được đâu! Với lại chị coi nè, tôi còn vẽ phần quạt gió cơ học nữa đó, nếu làm được sẽ tăng hiệu suất đáng kể..."

Cô nói một tràng, tay chỉ vào từng đoạn sơ đồ kỹ thuật, giọng đầy hứng khởi. Lâm Khuynh Tuyết không đáp. Nàng chỉ đứng đó, nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt, ánh mắt sáng lên vì đam mê một thứ cảm xúc thuần khiết mà nàng hiếm khi thấy giữa chốn hoàng cung đầy giả trá.

"Hoàng hậu..." Nàng gọi nhẹ một tiếng.

"Hửm?"

"Nàng không cần phải cố gắng như thế."

Triệu Khả Du sững lại một giây, rồi cong môi cười:

"Tôi đâu cố gắng để làm hoàng hậu. Tôi chỉ đang làm đúng thứ tôi giỏi thôi."

Lòng Lâm Khuynh Tuyết có chút giao động, nàng nhìn bản vẽ rồi nhìn sang ánh mắt vui vẻ của người kia, nàng nhẹ giọng:

"Ngày mai ta sẽ gửi bản vẽ của nàng đến Vũ Thiên Khố để thử nghiệm. Nếu khả thi, sẽ cho cải tiến toàn bộ hệ thống lò rèn trong cung. Còn bây giờ nàng nên đi ăn cơm trước đã."

Lâm Khuynh Tuyết ngồi bên bàn nhưng ánh mắt lại lơ đãng, lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh. Triệu Khả Du ngồi đối diện, tay cầm đũa, dáng vẻ tự nhiên không chút dè dặt. Cô ăn ngon lành, thỉnh thoảng còn buột miệng cảm thán:

"Trời ơi... đầu bếp hoàng cung đúng là đỉnh thật! Món thịt kho này mềm tan luôn á, nếu mở nhà hàng thì chắc chắn sẽ đắt khách!"

Lâm Khuynh Tuyết nghe vậy, môi hơi cong lên, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Sau một lúc ăn uống, Triệu Khả Du vừa nhai miếng sườn hầm vừa bật cười khúc khích như nhớ ra gì đó:

"Hôm nay tôi mới nghĩ ra... nếu tôi ở lại đây lâu dài, thì phải đăng ký thẻ cư trú tạm thời không?"

Lâm Khuynh Tuyết dừng đũa, nhìn nàng:

"Thẻ... cư trú tạm thời?"

Triệu Khả Du tiện tay vẽ hình vuông bằng đũa trong không khí, giải thích rất nghiêm túc:

"À thì giống kiểu hộ khẩu ấy, tôi là cư dân mới nhập cảnh vô Xuân Hưng Quốc, không có giấy tờ đàng hoàng bị trục xuất không?"

Lâm Khuynh Tuyết nhíu mày thật sự không hiểu:

"Nàng... là cư dân? Nhập cảnh? Giấy tờ?"

Triệu Khả Du nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, suýt sặc. Cô vội xua tay:

tôi nói đùa thôi! Chị đừng để tâm. Ở quê tôi ai cũng hay nói kiểu này."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn nàng một lúc lâu rồi nhẹ giọng:

"Chốn quê nàng... thật kỳ lạ."

Triệu Khả Du vừa ăn vừa cười tủm tỉm:

"Ừ. Nhưng nếu không kỳ lạ thì làm gì có chuyện tôi gặp được chị."

Lâm Khuynh Tuyết bỗng im lặng, tay siết nhẹ chiếc chén ngọc trong tay. Một lúc sau, nàng khẽ nói:

"Nàng đúng là... khác biệt."

Triệu Khả Du hớn hở:

"Chị đang khen tôi đó hả?"

Lâm Khuynh Tuyết: "..."

...

Triệu Khả Du đang loay hoay bày gối nằm lên ghế dài thì thấy Lâm Khuynh Tuyết bước đến, trên tay cầm một lọ nhỏ bằng ngọc trắng, nắp khắc hình hoa mai tinh xảo. Lâm Khuynh Tuyết đưa lọ thuốc ra, giọng nói tuy bình thản nhưng mang theo chút áy náy:

"Ta có hơi mạnh tay... Nàng thoa dược này vào sẽ đỡ bầm."

Triệu Khả Du nhìn xuống cổ tay mình, vết đỏ vẫn còn nhưng cô cười nhẹ, xua tay:

"Không cần đâu, tôi đi làm có khi còn te tua hơn vậy nữa ấy. Chị không cần bận tâm đâu."

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết hơi tối lại:

"Ta nói là... thoa đi."

Lần này, không còn là lời mời mà giống mệnh lệnh hơn. Triệu Khả Du đành ngoan ngoãn đón lấy lọ thuốc, vặn nắp, mùi thuốc mát nhẹ thoảng lên. Cô đổ ra một chút, còn đang loay hoay định bôi thì nghe giọng nói vang lên ngay bên cạnh:

"Để ta ...giúp ...nàng."

Cô giật mình, tay suýt làm rớt cả lọ. Ngước lên, thấy Lâm Khuynh Tuyết đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào, bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đón lấy cổ tay cô.

"Từ từ... để tôi tự..." Triệu Khả Du nói nhỏ nhưng đôi mắt người kia quá chăm chú, quá dịu dàng, khiến cô bỗng im bặt.

Triệu Khả Du ngồi im như tượng gỗ. Cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lạnh mà dịu dàng của người kia chạm lên cổ tay mình, cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Lâm Khuynh Tuyết, hàng mi dài khẽ rung. Vẻ mặt ấy vừa xa cách... lại khiến tim cô đập loạn.

"Chị nhẹ tay quá, không giống lúc nắm..." Triệu Khả Du lẩm bẩm.

Lâm Khuynh Tuyết nghe được, thoáng dừng tay.

"Lúc đó ta lo nàng gặp nguy hiểm."

"Lo? Lo vì tôi là hoàng hậu, hay... lo vì là tôi?"

Lâm Khuynh Tuyết khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Một lúc sau, nàng buông tay, đưa mắt nhìn nơi khác.

"Nàng cần nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn phải đến nghe giảng ở Thái học viện."

"Ủa, cái gì? Nghe giảng? Chị bắt tôi đi học nữa hả?" Triệu Khả Du kêu lên thảm thiết.

"Hoàng hậu không thể không biết lễ nghĩa và quốc pháp." Lâm Khuynh Tuyết đáp hờ hững, tay đã thu dọn lọ dược đặt lại trên bàn.

Triệu Khả Du nằm bật ra ghế, úp mặt vào gối rên rỉ:

"Thôi xong, hoàng hậu part-time thành học sinh full-time rồi..."

Lâm Khuynh Tuyết quay lưng bước về phía giường, khóe môi khẽ cong, giọng nói vẫn nhàn nhạt:

"Nàng mà còn không chăm học, ta sẽ bắt nàng ngồi học với các tiểu thư sáu tuổi ở phủ Thượng thư."

"Trời ơi... Bệ hạ chị nhẫn tâm quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com