CHƯƠNG 2: Thợ "đụng"
9 giờ tối.
Mưa rơi tí tách trên mái tôn cũ kỹ, tạo nên những âm thanh đều đều như bản nhạc nền cho một ngày dài chán chường. Triệu Khả Du nằm dài trên chiếc giường ọp ẹp, hai chân gác lên tường, tay cầm điện thoại xem TikTok. Mắt thì lờ đờ nhưng môi vẫn cười khi thấy một video hài hước về một chú mèo.
Cuộc sống hiện tại của cô, gói gọn trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, một cái giường sắp gãy, một cái quạt quay cót két và chiếc điện thoại cũ lâu lâu lại bị lag. Kỹ sư cơ khí thất nghiệp nghe thì sang nhưng thực tế thì... đói.
Đúng lúc con mèo định nhảy hụt vào chậu nước thì chuông điện thoại reo vang. Màn hình sáng lên: "Chú Tam" gọi đến. Triệu Khả Du thở dài, tay lười nhác vuốt màn hình:
"Alo, con nghe."
Giọng đàn ông lè nhè vọng lại, tiếng xe cộ và tiếng cười hô hố chen vào trong:
"Khả Du à? Con tới nhà bà Thìn ở Nhà Bè sửa đồ giùm chú nha. Hình như mái nhà bị dột gì đấy... Mà giờ chú đi nhậu rồi. Con chạy qua nha..."
Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cụp máy.
"A lô? Chú? Chú à?! Trời đất..."
Triệu Khả Du đập nhẹ cái điện thoại xuống gối, rồi vò đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà.
"9 giờ tối rồi trời còn mưa... lại còn phải chạy đến tận Nhà Bè... mà còn là nhà bà Thìn nữa chứ... bà già khó tính đó nổi tiếng cả xóm..."
Nhưng rồi cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Ai bảo cô nghèo? Ai bảo cô là kỹ sư cơ khí, con gái, ra trường không ai nhận? Ai bảo miệng đời cay nghiệt, cứ nghe "con gái sửa máy móc" là lắc đầu?
Nghĩ tới đây, Triệu Khả Du bật dậy, lôi túi đồ nghề ra từ gầm giường. Cô thay áo thun, mặc quần kaki dài, mặc vội áo mưa rồi kéo cửa lách cách mở ra rồi leo lên con xe máy cà tàng, yên lỏng lẻo, thắng mòn, đèn mờ hơn đom đóm đang nằm lặng lẽ bên góc hiên.
"Lên đường thôi... kỹ sư mà đi sửa mái nhà lúc nửa đêm, chắc trời cũng phải khóc theo..."
Cô tự cười với chính mình, rồi lên xe, phóng vào màn đêm ướt mưa.
Triệu Khả Du năm nay 24 tuổi. Kỹ sư cơ khí trên giấy tờ nhưng là thợ "đụng" ngoài đời thực. Cuộc đời cô... nếu nói là bất hạnh, cũng không hẳn. Nhưng chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Triệu Khả Du mồ côi từ nhỏ. Cha mẹ ruột cô là ai, sống chết thế nào, cô cũng không biết. Hồi bé, cô sống ở trung tâm bảo trợ xã hội, từng nghĩ cuộc đời mình chỉ quanh quẩn giữa bốn bức tường lạnh lẽo ấy. Cho đến năm lên tám, có một cặp vợ chồng trung niên đến nhận nuôi cô.
Họ là ông Trấn và bà Duyên hai người lao động nghèo sống bằng nghề sửa xe và bán hàng rong. Họ không giàu có, chẳng học cao nhưng lại yêu thương cô bằng cả tấm lòng. Tên cô Triệu Khả Du cũng là sự kết hợp giữa họ của hai người.
"Chỉ cần con sống tốt, thì sau này cuộc đời sẽ không bạc đãi con."
Họ vẫn thường nói vậy mỗi khi trời mưa, mái nhà dột nhưng ba người vẫn ngồi quây quần cùng nhau bên mâm cơm nóng.
Thế nhưng... số mệnh chẳng bao giờ báo trước. Năm Triệu Khả Du 16 tuổi, một vụ tai nạn giao thông cướp đi cả cha mẹ nuôi trong chớp mắt. Ngày tiễn họ, trời mưa rất to. Từ đó, cô một mình đối mặt với cuộc sống. Không tiền, không người thân, không chỗ dựa. May mắn là căn nhà cũ của cha mẹ nuôi dù chật hẹp, mái dột tường nứt vẫn là nơi duy nhất cho cô tránh mưa nắng, một góc nhỏ mà cô gọi là "nhà."
Không đủ kinh tế để chọn ngành học yêu thích, Triệu Khả Du đăng ký ngành cơ khí vì đó là ngành duy nhất cô được nhận học bổng toàn phần. Ai cũng nói cô con gái mà đi học ngành máy móc dầu mỡ thì sau này biết làm gì. Nhưng cô nghĩ đơn giản:
"Có học bổng là tốt rồi. Học xong còn biết sửa đồ, không sợ đói."
Ra trường với tấm bằng kỹ sư loại khá nhưng xã hội chẳng mấy ai chịu tuyển một cô gái dáng người nhỏ nhắn làm công việc dành cho đàn ông. Thế là cô làm nghề "thợ đụng" ai kêu gì sửa nấy: ống nước, mái nhà, quạt máy, tủ lạnh, ổ khóa... Miễn là có tiền.
Đang mải suy nghĩ về cuộc đời, về cái sự nghèo, cái bằng kỹ sư vô dụng, cái bụng đói và cái tuổi 24 chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa một ngày, Triệu Khả Du khựng lại khi thấy ánh đèn vàng le lói phía trước.
Một căn nhà cấp bốn với khoảng sân nhỏ. Không mới nhưng so với nơi cô đang sống thì đúng là "biệt thự mini". Cô vừa tắt máy xe thì cánh cửa sắt kéo kẽo kẹt mở ra, một người phụ nữ trung niên tóc búi cao bước ra, tay chống nạnh, ánh mắt chẳng chút vui mừng.
"Tôi gọi từ tám giờ mà giờ chín rưỡi cô mới tới! Làm ăn kiểu gì vậy?!"
Triệu Khả Du chưa kịp nói câu nào thì bà đã lôi tuột cô đi như kéo một cái giẻ lau nhà, miệng không ngớt cằn nhằn.
"Trời mưa, mái tôn tốc lên rồi ?! Mỗi lần gọi tới là phải đợi mòn mỏi!"
Triệu Khả Du chỉ biết ngoan ngoãn bước theo, tay vẫn xách cái túi đồ nghề sờn cũ, mặt cười trừ, lòng thầm nghĩ:
[Làm thợ cũng giống làm dâu trăm họ.]
Đứng dưới mái hiên, bà Thìn giật giật cánh tay cô:
"Đó! Cô coi đi! Tấm tôn đó, lật cả lên rồi! Gió nó quật muốn bay luôn cái mái nhà tôi rồi đấy!"
"Dì vào trong nghỉ đi, để con sửa cho" Triệu Khả Du nhỏ nhẹ, rồi thở dài, quay trở lại xe máy lấy thang xếp mở ra dựng lên.
Mưa vẫn rơi rả rích. Tay nắm thang trơn tuột, suýt chút nữa cô đã trượt ngã. Tim đập thình thịch nhưng cô vẫn cắn răng leo tiếp, miệng than thở:
"Mình mà gãy tay ở đây chắc khỏi ăn Tết luôn..."
Sau gần 15 phút bám trụ trên mái nhà, Triệu Khả Du mới lom khom tụt xuống. Quần áo ướt lướt thướt, mặt đầy nước mưa, cô vẫn cười tươi rồi bước vào trong nhà, lên tiếng:
"Dì Thìn, con đã bắn ốc vít lại cho tấm tôn rồi. Lúc nãy con thấy máng xối bị nghẹt nên cũng tiện tay thông luôn cho dì."
Vừa nói, cô vừa lúi húi dọn đồ nghề, xếp lại chiếc thang đang nhỏ nước tong tong. Dì Thìn nhìn dáng vẻ ướt sũng nhưng vẫn giữ lễ độ của cô, hừ một tiếng nhưng cũng dịu giọng hơn đôi chút:
"Ừm, vậy thì được. Cô có bảo hành không đó?"
Triệu Khả Du chỉ cười:
"Dì yên tâm, con bắt chắc lắm. Gió mạnh nữa cũng không tốc nổi đâu."
Cô vừa dọn xong thì bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng lóa cả khoảng sân. Cô ngước nhìn lên, thoáng rùng mình, mưa mỗi lúc một nặng hạt.
[Chắc mình phải đi nhanh, mưa lớn rồi...]
Dì Thìn ngồi trên ghế ánh mắt không còn gay gắt như lúc đầu, khẽ hỏi:
"Rồi bao nhiêu tiền công?"
Triệu Khả Du lau vội nước mưa trên mặt, cười hiền:
"Dạ, 150 nghìn thôi dì."
Dì Thìn chẳng nói chẳng rằng, rút từ túi áo một tờ hai trăm nghìn, dúi vào tay cô:
"Về sớm đi, mưa lớn rồi đó."
Mắt Khả Du sáng rỡ như mèo thấy cá khô. Trong đầu cô hiện lên tiếng máy tính tiền kêu "ting ting". Wow... Còn được tip. Trong tích tắc, cô cảm thấy cuộc đời mình cũng không đến nỗi nào.
[Thiệt ra thấy dì Thìn cũng không khó tính như lời đồn ha... dễ thương mà...]
Triệu Khả Du lật mặt còn nhanh hơn tráng bánh, đúng cái câu vật chất quyết định ý thức.
Dì Thìn bước vào trong, rồi bất ngờ quay lại, đưa cho cô một túi nhỏ.
"À nè, cho cô túi kẹo. Chuẩn bị hết hạn rồi đó, cô nhớ ăn nhanh nghen!"
Triệu Khả Du ngớ người, tay đỡ lấy túi kẹo.
[Ủa... bộ nhìn mình bần lắm hả?]
Nhưng vừa nói, cô vừa nhét ngay túi kẹo vào ba lô, thầm lẩm bẩm:
"Thôi kệ... có còn hơn không."
Cô đội nón bảo hiểm, quay lại cúi đầu chào:
"Con về nha dì. Dì cẩn thận kẻo trơn trượt."
"Ừ, đi lẹ lẹ đi! Trời sắp giông to rồi đó!" Dì Thìn quạt tay xua đuổi nhưng miệng lại cười móm mém.
Triệu Khả Du leo lên chiếc xe cà tàng, đạp máy ba lần mới nổ được. Bánh xe lăn chầm chậm rời khỏi khoảng sân ướt mưa, để lại sau lưng ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa cũ. Một buổi tối ướt át, nhưng kiếm được tiền. Lại còn có kẹo. Với Triệu Khả Du, vậy là cũng tạm được rồi.
Mưa giông ngày một lớn.
Từng hạt mưa như mũi kim đâm vào mặt, rát buốt. Áo mưa bị gió thổi tung phần phật, chiếc xe cà tàng rung lên từng hồi như sắp rã ra đến nơi.
Triệu Khả Du cắn chặt răng, hai tay siết chặt tay lái. Mắt nheo lại, cố gắng nhìn qua làn mưa trắng xóa. Ánh đèn xe yếu ớt le lói, không soi nổi quá ba mét phía trước. Đường trơn, ổ gà, mặt đường đen kịt, mọi thứ như muốn nuốt chửng cả người lẫn xe.
Đến một ngã ba, một ánh đèn pha ô tô từ hướng ngược lại bất ngờ lao đến, chói lòa đến mức cô không kịp thấy gì ngoài thứ ánh sáng trắng rực ấy.
Bánh xe trượt. Thắng không ăn. Chiếc xe bị tông mạnh, Triệu Khả Du bị hất văng qua dãy phân cách. Cô cảm nhận rất rõ một lực va đập kinh hoàng, tiếp đó là cảm giác rơi tự do, toàn thân va xuống lề đường thấp bên dưới đầy đá dăm và đất bùn. Một tiếng rầm, một tiếng rên bật ra chưa thành tiếng, rồi cả thế giới quay cuồng. Toàn thân đau ê ẩm như bị đâm gãy từng khớp xương. Đầu va xuống nền đất, mắt mở không nổi, tay chân tê dại, phổi như bị ép chặt lại. Nước mưa xối xả tuông vào mặt. Âm thanh ù đi như có ai đang hút cạn tất cả ra khỏi màng nhĩ. Triệu Khả Du nằm đó ướt sũng, đơn độc, không một ai nhìn thấy. Bóng đèn đường xa xa mờ dần... rồi tất cả tối sầm.
Giữa cơn mê man ấy, một khoảng lặng chậm rãi hiện lên trong tâm trí Triệu Khả Du như thể chính linh hồn cô đang hỏi:
"Triệu Khả Du, cô sống vì điều gì?"
Cô mím môi, giọng nói yếu ớt vang lên từ tận sâu trong đáy lòng:
"Tôi... tôi muốn biết cha mẹ ruột mình là ai."
"Tôi muốn được ăn no mỗi ngày..."
"Tôi muốn... không phải nghèo nữa..."
Đó là những ước mơ nhỏ bé, bình thường đến tội nghiệp của một cô gái sống giữa thành phố mà chưa từng thấy ánh sáng của riêng mình.
Một tia sét xé ngang bầu trời. Sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com