Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: Lạnh lẽo

Buổi tối, ánh đèn trong Dư Quang điện hắt ra vàng dịu, làm dịu đi cái oi ả còn sót lại của ngày hè. Lâm Khuynh Tuyết vừa đặt chân về tới, cung nữ đã nhanh chóng bước tới hành lễ, khẽ bẩm:

"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đang chờ người tại ngự thiện phòng."

Lâm Khuynh Tuyết không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi chậm rãi bước đi. Khi nàng đến nơi đã thấy Triệu Khả Du ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn, hai tay đặt lên đùi, cô nhìn thấy Lâm Khuynh Tuyết liền nở nụ cười ngượng ngùng:

"À... bệ hạ về rồi."

"Ừ."

Bữa ăn bắt đầu. Cơm canh bốc khói, món ngon dọn ra liên tục nhưng không khí quanh bàn lại có chút căng thẳng. Lâm Khuynh Tuyết vẫn giữ vẻ điềm nhiên, từ tốn gắp rau, ăn từng miếng nhỏ nhã nhặn như thường lệ. Còn Triệu Khả Du thì cứ nhấp nhổm, ánh mắt liếc nhìn nàng mấy lần như có điều muốn nói nhưng không dám mở miệng. Chẳng đợi cô lên tiếng, Lâm Khuynh Tuyết nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lạnh nhạt cất lời:

"Nếu nàng định mở miệng để xin ta bỏ lệnh cấm túc, thì không cần đâu. Trẫm sẽ không đổi ý."

Triệu Khả Du bị nói trúng tim đen, vội vàng chống chế, giọng lí nhí:

"Làm gì có... Tôi đâu có xin gì đâu..."

Tay cô vẫn cầm đôi đũa gắp cơm nhưng ánh mắt thì lảng đi chỗ khác nhưng trong lòng thì...

[Rõ ràng mình chẳng làm gì sai mà! Mấy người kia đánh nhau chứ mình có đánh đâu, mình chỉ xem thôi! Tự dưng bị cấm túc một tuần... trời ơi, đúng là chuyên quyền, bá đạo, đáng ghét...]

Cô khẽ liếc sang Lâm Khuynh Tuyết đang nghiêm túc ăn cơm, thần sắc vẫn không thay đổi như thể câu chuyện cấm túc chưa từng tồn tại. Cái vẻ bình tĩnh đó lại càng khiến Triệu Khả Du vừa giận vừa tức tối. Trong đầu còn chưa suy nghĩ xong thì bên tai đã nghe thấy Lâm Khuynh Tuyết nhàn nhạt lên tiếng như không hề nghe thấy câu chống chế vừa rồi:

"Ăn đi. Mai nàng ở cung, ta sẽ sai người mang sách đến."

"Ể... gì cơ?"

"Bị cấm túc, không có nghĩa là được nhàn rỗi."

Triệu Khả Du lập tức cảm thấy một cục cơm đang mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô nhìn sang Lâm Khuynh Tuyết, vừa hờn vừa tức mà vẫn phải nở nụ cười:

"Vâng... bệ hạ thật là... chu đáo quá ha..."

...

Buổi tối, ánh trăng lặng lẽ rọi qua song cửa sổ, chiếu vào gian phòng yên tĩnh của Dư Quang điện. Triệu Khả Du nằm trên chiếc ghế dài thân quen. Nhưng hôm nay, cô không tài nào chợp mắt được.

Triệu Khả Du trở mình lăn qua bên trái, rồi lộn lại bên phải, lại đá chăn, lại kéo chăn. Cuối cùng hậm hực ngồi bật dậy, tóc rối bù như tổ quạ.

"Bệ hạ đẹp thiệt mà chỉ ác quá vậy trời!"

Cô lầm bầm, tay siết lấy chiếc gối ôm, gương mặt như muốn cắn một ai đó trút giận.

"Mình không đánh nhau, không ẩu đả, không cổ vũ, chỉ xem thôi cũng bị cấm túc! Còn dọa mang sách đến bắt học... Có ai như vậy không? Có ai không?!"

Cô lại ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài một tiếng, lấy chăn trùm kín đầu, giọng vẫn u oán vọng ra từ trong đống chăn:

"Trời ơi là trời, ta chỉ muốn sống yên ổn làm hoàng hậu chill girl qua mùa hè thôi mà..."

Và cứ thế, Triệu Khả Du tiếp tục lăn lộn qua đêm, trong đầu toàn là hình ảnh chị đẹp mặt lạnh kèm theo sách vở và những giờ học kinh điển đang đến gần...

Lâm Khuynh Tuyết ngồi trên giường, lưng tựa vào gối lớn, tay vẫn cầm quyển sách còn đang đọc dở. Ánh nến dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt tinh tế, soi rõ từng biểu cảm mờ nhạt mà người khác khó nắm bắt. Nhưng khi ánh mắt nàng liếc về phía bên kia phòng, nơi một người nào đó đang lăng qua lộn lại như cá mắc cạn trên ghế dài, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, chỉ một chút rất nhỏ như cơn gió nhẹ thoáng qua mặt hồ phẳng lặng.

Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn nhỏ cạnh giường, nhìn dáng vẻ uất ức đến buồn cười của ai kia, lòng nàng lại không khỏi mềm đi một chút.

Lâm Khuynh Tuyết tự trấn an mình, kéo chăn lên cao hơn một chút, xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía người kia, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như chưa từng xao động. Nhưng bàn tay giấu trong chăn lại bất giác siết nhẹ.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa chiếu vào Dư Quang điện, nhẹ nhàng nhưng chẳng đủ sức đánh thức tinh thần uể oải của một người nào đó. Triệu Khả Du lồm cồm bò dậy khỏi ghế dài, tóc tai rối bù, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Cô dụi mắt, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt mơ màng như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

"Trời ơi..." cô lẩm bẩm "Mình vừa bị... bị đống sách sử biến thành quái vật rượt chạy cả đêm, còn bắt phải trả bài..."

Cô lê từng bước nặng nề như thể trên vai đeo cả tấn đá, đi ra phía bình phong nơi đặt bồn nước để rửa mặt. Cung nữ bên cạnh nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của cô thì giật mình suýt làm rơi khăn trên tay.

"Nương nương... người không sao chứ ạ?"

Triệu Khả Du không trả lời, chỉ cúi xuống vốc nước lên mặt một cách chậm chạp như thể đang thanh tẩy nỗi ám ảnh còn sót lại từ trong mơ. Sau một hồi, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào gương đồng, thấy chính mình với hai quầng mắt như gấu trúc, cô bĩu môi:

"Mình đúng là nạn nhân của giáo dục phong kiến."

Rồi cô thở dài, than thở tiếp:

"Cấm túc một tuần... không được ra ngự hoa viên, không được đi đâu cả... Cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa đây..."

Vừa nói, Triệu Khả Du vừa rũ vai đi thay y phục, dáng vẻ như một nhân viên văn phòng bị đày đi họp lúc sáng sớm thứ Hai.

Sau khi ăn sáng xong với vẻ mặt cau có và tâm trạng vẫn còn đầy "ấm ức vì bị cấm túc", Triệu Khả Du bước một mạch về phía phòng nghiên cứu nơi coi là "thánh địa riêng tư" của mình. Vừa vào tới cửa, cô đóng rầm một tiếng khiến mấy tiểu cung nữ đi ngang giật mình. Một tay móc ra tấm bảng gỗ được viết nguệch ngoạc bằng mực: "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" và treo ngay ngắn lên cửa. Xong xuôi, cô khóa trái lại, xoay người hùng hổ đi thẳng vào trong.

Giữa phòng là một bao cát vừa được treo lên từ trần nhà, bên cạnh là một đôi găng tay đấm bốc thủ công do chính cô may lấy mấy hôm trước. Cô nghiến răng, đeo găng, siết chặt nắm tay.

"Chị đẹp! Chị quá đáng lắm!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng cú đấm trút xuống bao cát như những đòn trả đũa tinh thần cho cú cấm túc oan ức. Cô không dám solo 1:1 trực tiếp với Lâm Khuynh Tuyết, nên đành phải xử lý "thế thân" là bao cát vô tội.

"Cấm túc nè!" Bốp!
"Còn dám biết trước tôi sẽ xin xỏ nữa chứ!" Bốp!

Sau một hồi trút giận mướt mồ hôi, Triệu Khả Du ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Gương mặt đỏ bừng, tóc dính vào trán, dáng vẻ như vừa qua một trận luyện tập MMA.

Cô đắc ý:

"Đúng là... đấm cho đã giận xong thì tinh thần thoải mái hẳn."

Rồi nằm xuống sàn nhà, tay vẫn đeo găng, miệng lẩm bẩm một câu quen thuộc:

"Bệ hạ đáng ghét..."

Bên phía Diên Hi và Lâm Khuynh Cơ, tình hình cũng chẳng khả quan gì hơn. Bị phạt xách nước tưới cây trong ngự hoa viên, hai người ngoài mặt im lặng tuân chỉ nhưng trong lòng lại âm thầm coi đây là một cuộc so tài mới. Tay xách thùng nước, mắt liếc nhau tóe lửa, chẳng ai chịu kém ai.

"Nội công ta mạnh hơn!"

"Hừ, vậy xem ai tưới được nhiều hơn đi!"

Thế là hai vị đại cao thủ một là Ngự tiền thị vệ, một là Đại tướng quân liền biến công việc phụng hình thành một cuộc "tỉ thí trá hình". Mỗi lần múc nước là một lần chân khí vận động, chưởng lực quét ngang mặt hồ khiến sóng gợn tung tóe, cá trong hồ vì chấn động mà nổi cả lên, quẫy mình bơi loạn.

Thùng nước trong tay cũng không yên ổn, bị hai người tranh giành đến bay qua bay lại như đấu pháp khí. Cả ngự hoa viên từ cảnh thơ mộng biến thành chiến trường nước.

Một thùng nước không may văng lên trời, xoay ba vòng giữa không trung rồi... bụp! rơi thẳng xuống ngay trước mặt người vừa đến, Lâm Khuynh Tuyết.

Không cần suy nghĩ, nàng nhấc chân đạp một cước, thùng nước bị vỡ tung tóe, nước bắn ra tung trời, còn âm thanh rầm ấy khiến Diên Hi và Khuynh Cơ như hóa đá tại chỗ. Gió thoảng qua mang theo tiếng "rắc" của một cành cây gãy rơi đúng lúc, càng khiến không khí thêm áp lực.

Lâm Khuynh Tuyết đứng đó, mắt khẽ nheo lại, giọng lạnh như băng:

"Hai khanh cảm thấy tưới cây vẫn chưa đủ mệt phải không?"

Hai người kia lập tức mặt mày xanh mét, còn hơn cả nước ép cần tây nguyên chất. Diên Hi nuốt nước bọt. Còn Lâm Khuynh Cơ cười trừ. Cả cá trong hồ cũng lặng lẽ trôi đi, không dám nổi lên nữa. Lâm Khuynh Tuyết đứng trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết phương Bắc. Giọng nàng vang lên không cao nhưng đủ khiến da đầu kẻ khác tê rần:

"Từ nay về sau, trẫm cấm hai khanh dùng nội công để tưới cây. Ai còn tái phạm, không chỉ tăng thời gian phạt mà còn phải dọn toàn bộ nhà xí trong cung."

Diên Hi và Lâm Khuynh Cơ mặt cứng đờ như tượng đá. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Khuynh Tuyết tiếp lời, giọng nghiêm nghị:

"Ngoài ra, nếu còn làm hư đồ trong ngự hoa viên thì sẽ bị trừ thẳng tiền bổng lộc."

Lúc này, hai người mới thật sự nhận ra: Tưới cây không đơn thuần là tưới cây mà là khổ sai cấp đế vương.

Thế là, từ buổi chiều hôm ấy, giữa ngự hoa viên rộng lớn, dưới ánh nắng hanh hao, hai vị đại nhân oai phong một thời giờ phải xách từng thùng nước nặng trịch, lặng lẽ tưới từng gốc cây như nô tài mới nhập cung.

Bữa tối trong Dư Quang điện diễn ra dưới ánh đèn lồng ấm áp, mùi canh ngũ vị thơm ngát lan tỏa khắp bàn ăn. Nhưng bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện lại như phủ một tầng sương lạnh. Triệu Khả Du gắp thức ăn cho vào miệng, nhai chậm rãi, mặt không biểu cảm. Cô không nói một lời, cũng chẳng buồn nhìn sang người đối diện lấy một cái. Tô Ánh đứng bên cạnh bưng canh cũng nhận ra không khí lạ, liếc nhìn Lâm Khuynh Tuyết, rồi lặng lẽ lui xuống, không dám thở mạnh.

Lâm Khuynh Tuyết ngồi thẳng lưng, tay cầm đũa nhưng lại không động vào bát cơm. Ánh mắt nàng dừng lại trên gò má người kia đang cụp xuống, dáng vẻ rõ ràng là đang giận. Nàng khẽ cau mày, cuối cùng lên tiếng:

"Nàng định giận ta đến bao giờ?"

Triệu Khả Du vẫn không nhìn sang, chỉ trả lời cụt lủn:

"Tôi đâu có giận."

"Nếu không giận, vì sao lại không nói chuyện?"

Triệu Khả Du vẫn gắp rau, đáp khẽ:

"Tôi đang ăn. Ăn thì không nên nói chuyện."

Lâm Khuynh Tuyết lần đầu tiên bị lý lẽ của Triệu Khả Du làm "xịt keo" không biết phải nói gì. Lát sau, Triệu Khả Du đặt đũa xuống, không thèm liếc sang người đối diện một cái. Cô đứng dậy, giọng nói bình thản mà xa cách:

"Tôi ăn xong rồi, bệ hạ cứ từ từ mà dùng."

Nói dứt câu, cô xoay người bước đi, vạt áo khẽ lay theo bước chân dứt khoát. Cánh cửa phòng nghiên cứu rầm một tiếng khép lại phía sau, tiếng động không lớn nhưng lại vang vọng trong lòng Lâm Khuynh Tuyết như một nhát gõ nặng nề. Nàng vẫn ngồi đó, đũa còn cầm trong tay, đồ ăn vẫn còn chưa động tới. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng lại thấy không còn khẩu vị nữa.

Bữa cơm vốn tĩnh lặng, giờ càng thêm lạnh lẽo.

Tô Ánh đứng lặng ở một góc, không dám lên tiếng. Chỉ thấy gương mặt bệ hạ vẫn như thường ngày điềm tĩnh, lạnh nhạt nhưng ánh mắt kia lại dường như nhuốm một tầng u tối. Lâm Khuynh Tuyết đặt đũa xuống, ngón tay siết nhẹ. Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên từ ngực, nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng chưa từng bị ai quay lưng bỏ đi như vậy. Chưa từng... Một chút lạnh lẽo tràn ra nơi đáy mắt nàng, còn lại chỉ là khoảng lặng của một bữa cơm không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com