CHƯƠNG 25: Chiến tranh lạnh
Triệu Khả Du đang ngồi co một chân trên ghế, tay cầm thước gỗ kẻ kẻ vẽ vẽ, ánh mắt chăm chú như đang thiết kế thứ vũ khí tối mật nào đó. Trên bàn bày đầy giấy nháp, mô hình. Bỗng bên ngoài vang lên một giọng quen thuộc:
"Thần, nhất đẳng hộ vệ Đông Du xin cầu kiến Hoàng hậu nương nương!"
Cô bật dậy, chạy ra mở cửa, mặt mày sáng bừng:
"Ê, Đông Du đại hiệp, vào đi vào đi!"
Đông Du hành lễ đơn giản rồi bước vào, ánh mắt lập tức bị hút chặt vào đống mô hình lạ được xếp đầy trên kệ và bàn. Thấy y đứng ngẩn người, Triệu Khả Du phì cười:
"Đừng đứng nhìn nữa, anh đến đây ngồi đi!"
Cô vừa nói vừa ngồi xuống ghế, cầm bút hí hoáy ghi gì đó lên bản thiết kế. Không chờ đối phương mở lời, cô hỏi luôn:
"Đông Du đại hiệp, tình hình ở Vũ Thiên Khố thế nào?"
"Dạ, vẫn ổn, mọi việc vận hành trơn tru. Nhưng mà... chuyện là..." Đông Du gãi đầu "Cái ná bắn cá lần trước hoàng hậu nương nương tặng cho thần bị gãy mất rồi. Thần muốn xin chỉ dẫn cách làm lại."
"À" Triệu Khả Du bật lên một tiếng rồi xoay người lại, lục lọi trong tủ gỗ đựng bản vẽ. Một lúc sau, cô rút ra một cuộn giấy cuộn cẩn thận bằng dây đỏ, trải lên bàn.
"Đây nè, phiên bản mới nhất: Ná bắn cá cải tiến. Bắn xa hơn, lực mạnh hơn, còn có chốt định vị để nhắm trúng mục tiêu."
Đông Du nhìn bản vẽ mà sáng mắt như con nít gặp kẹo, miệng không ngừng xuýt xoa:
"Hoàng hậu nương nương đúng là thần tiên sống giữa đời thường..."
Triệu Khả Du khoanh tay, gật gù đầy đắc ý:
"Cái này mới chỉ là bản 2.0 thôi nha, đợi tôi chế thêm bản có kính ngắm, gọi là 3.0, cá chưa kịp lặn là dính liền!"
Cô nhìn bản vẽ một cách đắc ý:
"Thật ra... ta còn định làm thêm một cái gọi là... ná bắn hai tầng, bắn được hai mũi tên một lúc luôn."
Đông Du ngạc nhiên:
"Thật sao ạ?!"
"Thật chứ sao không! Nhưng còn phải thử nghiệm đã," cô nheo mắt, "mấy hôm nay bận bị cấm túc nên chưa làm được."
Câu nói cuối cùng khiến Đông Du khẽ nghẹn, không dám hỏi tiếp, chỉ cười trừ.
Đông Du nhìn bản vẽ một lúc, ánh mắt thoáng nghiêm lại. Y khẽ nheo mày, giọng trầm thấp:
"Nương nương... thiết nghĩ, chúng ta có thể phát triển loại ná này thành một loại vũ khí tầm xa mới cho Xuân Hưng Quốc. Nhẹ, linh hoạt, dễ chế tạo, nếu cải tiến thêm..."
Chưa để y nói hết câu, Triệu Khả Du lập tức nhíu mày, ngắt lời, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
"Không được!"
Cô buông bút, đôi mắt nhìn thẳng vào Đông Du, ánh nhìn vừa cương quyết vừa có chút u sầu:
"Tôi không phát minh ra thứ này để trở thành vũ khí giết người. Dù tôi sống ở thời đại nào, tôi cũng không muốn những gì mình tạo ra lại dùng để cướp đi mạng sống của người khác."
Căn phòng bỗng yên ắng. Đông Du thoáng ngỡ ngàng, rồi cúi đầu thật sâu, lòng dấy lên một tia cảm phục sâu sắc.
"Hoàng hậu nương nương... thần thất lễ. Thần xin ghi khắc lời dạy của người."
Triệu Khả Du không nói gì thêm, chỉ cầm lại bản vẽ, cẩn thận cuộn lại như bảo vật. Đôi mắt cô dõi ra ngoài cửa sổ, nơi nắng hè đang nhuộm vàng tán lá, ánh sáng ấy không gắt gao, mà ấm áp và yên lành như chính tâm nguyện của cô.
Buổi tối, gió hạ thổi qua những hàng ngọc lan trước hiên Dư Quang điện, thoảng hương nhẹ mà lòng người lại chẳng nhẹ chút nào. Lâm Khuynh Tuyết trở về cung, vẫn phải một mình dùng bữa tối. Cơm canh tinh tế, món ăn nóng hổi nhưng nàng lại chỉ ăn qua loa vài đũa. Đặt chiếc bát sứ xuống bàn, đôi mày khẽ chau, nàng đứng dậy, bước ra khỏi ngự thiện phòng.
Đêm đã xuống, hành lang Dư Quang điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua kẽ mái ngói. Nàng đi thẳng đến phòng nghiên cứu. Ánh đèn bên trong vẫn sáng, in bóng một người đang miệt mài ngồi trên bàn, dáng vẻ nghiêm túc nhưng xa cách.
Lâm Khuynh Tuyết dừng chân trước cửa, ánh mắt chạm vào tấm bảng treo bên ngoài. Ngoài năm chữ quen thuộc "Không phận sự miễn vào", hôm nay lại có thêm bốn chữ viết nguệch ngoạc bên dưới: "Kể cả bệ hạ."
Nàng đứng im một lát. Bóng đêm rọi xuống nửa gương mặt xinh đẹp, khóe môi mím chặt, ánh mắt trầm xuống một nhịp, giống như sóng ngầm dưới mặt hồ tưởng như bình lặng. Không gõ cửa. Không lên tiếng. Lâm Khuynh Tuyết quay người rời đi, bước chân vẫn thong thả nhưng sau lưng là một khoảng trống lạnh lẽo mà gió đêm cũng chẳng thể lấp đầy.
...
Buổi trưa oi ả, ánh nắng hắt nghiêng qua những khung cửa sổ bằng gỗ lim chạm khắc tinh tế của Dư Quang điện.
Đông Du mang theo chiếc nỏ bắn cá được chế tạo theo bản vẽ của Triệu Khả Du, cẩn thận ôm trong tay như một báu vật. Vừa bước vào phòng nghiên cứu, hắn đã thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm bút loang loáng vẽ vẽ chỉnh sửa trên một tấm giấy lớn trải trên mặt bàn.
"Hoàng hậu nương nương," Đông Du cúi người hành lễ, "nỏ bắn cá đã làm xong theo thiết kế của người nhưng vẫn có chỗ cần điều chỉnh, mong người chỉ giáo."
Triệu Khả Du phấn khích nhận lấy, hai người cùng thảo luận một lúc, gạch xóa bản vẽ rồi thử kéo thử dây, thỉnh thoảng còn bật cười vì mấy phát bắn lệch mục tiêu. Sau khi chỉnh sửa xong một vòng, Đông Du cáo từ, vừa mở cửa phòng nghiên cứu thì lại chạm mặt một người.
"Tham kiến bệ hạ."
Lâm Khuynh Tuyết tay chắp sau lưng, ánh mắt như hồ nước mùa thu quét qua Đông Du rồi dừng lại ở bóng người phía sau. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, Đông Du biết ý liền nhanh chóng lui xuống.
Lâm Khuynh Tuyết đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn thoảng hương giấy và mực, Triệu Khả Du vẫn đang ngồi vẽ, chẳng thèm ngước lên, chỉ thản nhiên cất giọng:
"Bệ hạ, người không thấy tấm biển treo trước cửa sao?"
Cô chỉ tấm bảng quen thuộc "Không phận sự miễn vào - kể cả bệ hạ", giọng điệu nhẹ bẫng nhưng câu chữ lại chẳng nhẹ chút nào.
Lâm Khuynh Tuyết cau mày:
"Đông Du đến tìm nàng làm gì?"
Triệu Khả Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhưng sắc sảo:
"Bệ hạ, chị đâu cần phải biết. Trong hợp đồng rõ ràng có ghi, không được can thiệp vào đời tư."
Lâm Khuynh Tuyết nghe xong thì sững người. Mặt nàng đỏ bừng, không rõ là vì tức, vì bối rối, hay vì cảm xúc gì khác đan xen. Cuối cùng, nàng không nói thêm một lời, chỉ xoay người, bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng nàng "cạch" một tiếng.
Những ngày sau đó, dù là giữa mùa hè, mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua các tầng cung điện dát vàng, Dư Quang điện lại lạnh đến lạ. Không phải vì gió đông lạc lối, cũng không phải do quả cầu thông gió Triệu Khả Du phát minh ra hoạt động quá mức mà là bởi băng giá đến từ chiến tranh lạnh giữa bệ hạ và hoàng hậu nương nương.
Hai người cùng sống dưới một mái điện, cùng dùng bữa nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai một lời. Triệu Khả Du thì cắm đầu vẽ bản thiết kế mới, cả ngày rúc trong phòng nghiên cứu.
Lâm Khuynh Tuyết thì vẫn sinh hoạt đều đặn, đến thiết triều đúng giờ, phê tấu chương cẩn mật, gương mặt vẫn điềm đạm như cũ. Nhưng Tô Ánh đứng bên cạnh đã mấy lần thấy bệ hạ ngẩn người nhìn sang ghế dài cạnh giường trống trơn rồi nhíu mày nhẹ đến mức người không quen sẽ không nhận ra.
Buổi tối, tiếng bát đũa va chạm vang lên trong lặng thinh. Triệu Khả Du ăn cơm rất nhanh, xong là đứng dậy cáo lui.
"Bệ hạ, tôi ăn xong rồi."
"Ừ."
Dứt khoát. Gọn gàng. Không thêm một câu. Không khí ấy khiến cả đám cung nhân ai cũng nín thở làm việc, sợ một động tác mạnh tay sẽ khiến quả cầu lạnh kia vỡ tung thành tuyết. Tô Ánh chỉ biết thở dài lẩm bẩm với tiểu cung nữ bên cạnh:
"Mùa hè ở nơi khác là nắng chói chang, còn mùa hè ở đây thì là... gió tuyết phủ mờ tình cảm."
Tình hình chiến tranh lạnh kéo dài khiến cả hoàng cung như bị phủ một lớp băng vô hình. Dư Quang điện im ắng đến mức tiếng gió thổi qua cửa sổ cũng nghe rõ mồn một. Đám cung nhân thì càng ngày càng khổ, đi nhẹ, nói khẽ, thở cũng không dám mạnh. Thái hậu ở Thừa Thiên cung nghe báo cáo mà cũng nhíu mày.
Không thể để tình hình tiếp diễn, Thái hậu bèn phái mật thám đặc biệt qua dò la để lấy tin tức. Sau khi nắm rõ diễn biến, Thái hậu đành hạ chỉ "triệu tập" cả hoàng hậu lẫn bệ hạ đến Thừa thiên cung dùng bữa.
Chiều hôm ấy một bàn tiệc nhỏ đã được chuẩn bị chu đáo. Thái thượng hoàng ngồi đọc sách, còn Thái hậu thì ngồi giữa, một bên là Lâm Khuynh Tuyết với vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, một bên là Triệu Khả Du ngồi ăn rau mà chẳng buồn gắp cá.
Không khí yên lặng kỳ lạ đến mức tiếng muỗng chạm bát vang lên nghe như tiếng chuông chùa cảnh tỉnh. Thái hậu nếm một muỗng canh rồi đặt muỗng xuống, giọng điềm đạm mà không kém phần nghiêm khắc:
"Hai đứa các con đó, dỗi nhau thì dỗi vừa thôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng Xuân Hưng quốc sắp có nội loạn."
Triệu Khả Du giật mình, còn Lâm Khuynh Tuyết hơi ngẩn ra một nhịp. Thái hậu tiếp tục:
"Một người thì mặt lạnh như hầm băng, một người thì bướng bỉnh. Ăn cơm với nhau còn không yên, bảo sao mấy cây trong ngự hoa viên bị tưới tới chết đứng."
Triệu Khả Du khẽ nhăn mày, Lâm Khuynh Tuyết vẫn không nói gì. Thái hậu gắp thêm thức ăn đặt vào chén của cả hai:
"Tình cảm là phải vun vén, dù là hoàng đế hay hoàng hậu thì cũng là người, cũng có giận, có buồn. Nhưng quan trọng là... biết nhìn nhau một cái, nghe nhau một câu."
Thái thượng hoàng đặt sách xuống, thêm vào:
"Phu thê mà không biết đối thoại thì làm sao trị quốc? Thế gian này, đừng nghĩ là ai đúng, ai sai. Quan trọng là có muốn vì nhau mà nhún nhường hay không. Đạo lý này các con phải hiểu."
Triệu Khả Du và Lâm Khuynh Tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau. Ánh mắt gặp nhau trong thoáng chốc rồi lại rời đi nhưng sắc mặt của cả hai đều mềm xuống một chút. Nước chảy đá còn mòn, không biết lời Thái hậu nói có mòn nổi cái lỗ tai của hai đứa cứng đầu này không? Chỉ tội nghiệp cho nô tài ở Dư Quang điện thở còn không dám thở, đúng như cái câu "bụng làm dạ chịu".
Ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa hé rọi qua tường thành cũng là lúc lệnh "cấm túc" chính thức mãn hạn. Triệu Khả Du hí hửng như chim sổ lồng, vừa mở cửa Dư Quang điện đã dang hai tay hít thật sâu luồng không khí trong lành:
"A... tự do rồi, không khí bên ngoài sao mà thơm đến vậy!"
Tô Ánh đứng phía sau, suýt phì cười:
"Chỉ là cấm túc mấy ngày thôi mà nương nương cứ như bị lưu đày mấy năm"
Không thèm đôi co, Triệu Khả Du tung tăng bước ra ngoài, thẳng tiến về phía ngự hoa viên mà lòng phơi phới. Nhưng vừa đến nơi thì lập tức khựng lại cảnh tượng quen thuộc lại đang tái diễn. Diên Hi và Lâm Khuynh Cơ mỗi người một thùng nước, vừa tưới cây vừa... tranh cãi:
Diên Hi: "Ngươi tưới kiểu gì vậy? Nước đổ như trút, cây chưa kịp uống đã trôi đất rồi!"
Lâm Khuynh Cơ: "Ta còn đỡ hơn ngươi, tưới rề rà, nửa ngày tưới được một gốc, cây khô héo mất!"
Diên Hi:"Ngươi nói ai rề rà hả?"
Lâm Khuynh Cơ: "Ai nghe thì người đó nhận!"
Triệu Khả Du lắc đầu bước lại, thầm thở dài. Thật sự, nghĩ đến việc mình bị "cấm túc" một tuần cũng chỉ vì hai người này đánh nhau mà ra, trong lòng lại thấy tức không để đâu cho hết. Mới sáng sớm, vừa thấy mặt nhau đã cãi, không khí còn ồn hơn cả chợ cá. Vừa thấy cô đến, Diên Hi và Lâm Khuynh Cơ lập tức thu người lại, đồng thanh hành lễ:
"Hoàng hậu nương nương vạn an!"
Triệu Khả Du chống nạnh, nhướng mày:
"Vạn an cái gì mà vạn an! Vì hai người mà tôi bị cấm túc suốt một tuần đó! Vạn an nỗi gì, chưa chết vì buồn chán là may lắm rồi á. Hai vị đại nhân, làm ơn đừng cãi nhau nữa đi, hai người khắc khẩu tới mức tôi nghi ngờ là hai người kỵ tuổi!"
Hai người nghe xong liền cúi đầu tạ tội, miệng lí nhí:
"Tạ tội cùng hoàng hậu nương nương."
Triệu Khả Du khoát tay:
"Thôi thôi... chị Diên Hi, em chồng Khuynh Cơ, đứng lên đi, tôi mệt với hai người rồi."
Hai người lồm cồm đứng dậy, vừa phủi phủi bụi áo vừa than vãn, Lâm Khuynh Cơ lên tiếng:
"Nương nương, bệ hạ phạt thần muội tưới cây lại còn cấm dùng nội công. Thần muội dù là tướng quân, là cao thủ, chứ sức người cũng có hạn... mấy ngày nay tưới đến nỗi về nhà cầm đũa cũng run!"
"Đúng đó nương nương... nội công không dùng được, đi múc nước xách thùng cả ngày, hai cánh tay thần như sắp rụng xuống!" Diên Hi cũng phụ họa.
Triệu Khả Du nhìn hai gương mặt mếu máo, trong lòng tuy còn tức nhưng cũng không nhịn được bật cười. Dù gì thì cũng là bạn hữu của Diên Hi, lại là chị dâu của Lâm Khuynh Cơ, cô thật sự cũng không đành lòng nhìn hai người khổ sở thế này mãi.
"Thôi được rồi... để tôi nghĩ cách giúp hai người nhưng đổi lại không được gây chuyện nữa, không thì lần sau tôi không cứu nổi đâu!"
Hai người lập tức mắt sáng rỡ, đồng thanh:
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương!"
Trong phòng nghiên cứu, không khí nghiêm túc đến lạ thường. Trên chiếc bàn dài ngổn ngang giấy vẽ, ba cái đầu chụm sát vào nhau. Triệu Khả Du ngồi ở giữa, tay cầm bút, miệng lẩm nhẩm tính toán, còn Diên Hi với Lâm Khuynh Cơ thì mắt tròn mắt dẹt nhìn cô vẽ như múa. Những đường nét kỳ lạ xuất hiện, kết nối nhau bằng trục xoay, ống dẫn, bánh răng... càng nhìn càng rối nhưng cũng càng tò mò.
Cuối cùng, sau một hồi hí hoáy, Triệu Khả Du hớn hở giơ bản thiết kế lên:
"Đây rồi! Máy bơm nước tưới cây phun sương, hệ thống tưới cây cổ đại thế hệ thứ nhất!"
Cô trải tờ giấy ra giữa bàn, chỉ vào từng phần:
"Nguyên lý đơn giản thôi. Xoay trục này sẽ tạo áp lực đẩy nước từ hồ lên ống dẫn, sau đó nước sẽ được chia ra nhiều vòi nhỏ phun sương đều khắp. Vẫn phải dùng sức người để xoay, nhưng ít nhất không phải xách từng thùng nước nữa."
Diên Hi nhíu mày:
"Chỉ cần quay cái này là nước sẽ tưới đều?"
"Ừ, quay đều tay là được. Có thể thay phiên nhau, vừa tập tay, vừa tưới cây, rất tiện lợi."
Lâm Khuynh Cơ mắt sáng rỡ:
"Nương nương thật lợi hại!"
Triệu Khả Du đắc ý, chống tay lên bàn, nháy mắt:
"Đúng vậy, từ nay tạm biệt thời đại xách nước mỏi mòn, hoan nghênh bước vào thời đại tưới cây thông minh. Cái này là tôi đặc biệt thiết kế cho hai người, nên phải nhớ ơn tôi đó."
Diên Hi và Khuynh Cơ gật đầu như giã tỏi, trong lòng đầy cảm kích từ nay về sau không còn phải chịu cảnh xách nước để mỏi tay nữa, hoàng hậu nương nương đúng là cứu tinh của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com