Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: Khâm phục

Trong không khí có vẻ thoải mái sau món mì cay, Triệu Khả Du còn "chốt hạ" bằng một chiêu cuối, cô cho cung nữ mang lên từng khay trà sữa mát lạnh. Những ly cao chứa thức uống màu nâu sữa trong vắt, trân châu đen bóng nổi lấp lánh bên trong. Quần thần lẫn sứ thần chưa từng thấy loại thức uống này nhưng chỉ sau một ngụm là cả đại điện im lặng vài nhịp rồi đồng loạt gật gù.

Lưu Cẩn uống một ngụm, cơn cay nóng dịu hẳn, ông khẽ "à" một tiếng nhẹ nhõm, đặt ly trà xuống bàn, rồi chuyển sang giọng nghiêm túc:

"Bệ hạ, sứ thần có nghe danh Xuân Hưng quốc đất đai trù phú, lương thực dồi dào. Lần đi sứ này, Bắc Quốc chỉ mong có thể... xin một ít lương thực cứu tế."

Lâm Khuynh Tuyết đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt không đổi:

"Đại học sĩ Lưu Cẩn, khanh cần bao nhiêu?"

Lưu Cẩn nhoẻn miệng cười, chậm rãi đưa mắt ra sau. Một hộ vệ tiến lên, nâng trên tay một bàn cờ bằng ngọc thạch tinh xảo, cẩn viền vàng. Lưu Cẩn chậm rãi nói:

"Thần chỉ xin bằng... một bàn cờ."

Cả triều điện xôn xao.

"Một bàn cờ?"

"Ý gì vậy?"

"Chẳng phải là quá ít sao?"

"Người Bắc Quốc vốn không đơn giản, đừng vội mừng..."

Lâm Khuynh Tuyết mắt khẽ nheo lại trực giác lập tức báo động. Nàng trầm giọng:

"Đại học sĩ, ý của khanh là gì?"

Lưu Cẩn nhẹ nhàng đặt bàn cờ xuống bàn từ tốn giải thích:

"Chúng thần không tham lam.

Chỉ xin một lượng lúa nhỏ, không dư không thiếu một hạt

Ở ô đầu tiên trên bàn cờ, xin một hạt lúa.

Ô thứ hai, hai hạt.

Ô thứ ba, bốn hạt...

Và cứ thế... mỗi ô tiếp theo gấp đôi số hạt lúa ô trước, cho đến ô thứ 64."

Không khí trong điện như chững lại. Triệu Khả Du giật mình ngẩng đầu, sắc mặt khẽ đổi, cô vốn là dân kỹ thuật, lập tức hiểu được hàm ý khủng khiếp của "bàn cờ ngũ cốc" này.

"Là bài toán lũy thừa 2..." cô thì thầm.

1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2⁶³ = 2⁶⁴ - 1
Tổng số hạt lúa ấy không chỉ vượt quá hàng trăm triệu mà là... hơn 18 tỷ tỷ hạt tương đương gần 500 tỷ tấn lúa, hơn cả sản lượng toàn lục địa trong hàng trăm năm.

Lưu Cẩn nhếch miệng cười nhàn nhạt:

"Chỉ một bàn cờ thôi, không nhiều."

Toàn điện... im bặt. Triệu Khả Du khẽ nghiêng đầu, thầm nghĩ:

[Mấy trò trẻ con này lại lấy ra hù dọa người ta, cũ rích]

Khi không khí trong điện vẫn đang căng như dây đàn, Triệu Khả Du lên tiếng, giọng nói trong trẻo xen chút đùa cợt, nhưng mỗi lời đều mang theo sát ý:

"Được thôi. Xuân Hưng quốc chúng ta xưa nay vốn hào phóng. Một bàn cờ thóc thôi mà."

Mọi ánh mắt trong điện đều đổ dồn về phía cô, kể cả Lâm Khuynh Tuyết, người vẫn còn đang tính toán trong đầu, cũng khẽ giật mình.

Triệu Khả Du nghiêng người, chống cằm, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Ngày mai, mời ông đến kho thóc lấy. Nhưng mà... chúng tôi không rảnh để đếm. Phiền Đại học sĩ tự đếm, nhớ là không thừa, không thiếu đấy nhé?"

Cả điện ồ lên, một vài quan lại nén cười cúi mặt. Lưu Cẩn mặt hơi tái đi, không ngờ hoàng hậu nương nương trẻ tuổi này không chỉ dị biệt mà còn vô cùng tinh tường. Ông vừa định mở miệng, thì Triệu Khả Du đã ung dung rút trong tay áo ra một tờ giấy và một cây bút vừa ghi chép vừa nói:

"À mà... ông có biết, tổng số hạt thóc trên bàn cờ 64 ô đó là bao nhiêu không?

2⁶⁴ - 1 = 18,446,744,073,709,551,615 hạt."

Cô nhoẻn miệng cười, đầy phong thái nữ nhân đến từ nền văn minh khác:

"Nếu ông đếm một hạt mất 1 giây, thì... cũng chỉ cần hơn 584 tỷ năm thôi."

Sự kinh ngạc lan khắp điện. Lưu Cẩn tái mặt không phải vì bị làm khó, mà vì... ông chưa từng nghĩ có người lại hiểu rõ "trò chơi bàn cờ" này đến vậy, còn dám công khai vạch trần mưu mẹo một cách nhẹ nhàng và sắc bén như vậy.

Lâm Khuynh Tuyết ánh mắt không giấu được kinh ngạc. Nàng nhìn sang người bên cạnh lại một lần nữa dùng sự thông minh và tự tin mà nàng từng cho là "vô tư" để khiến cả một sứ thần cường quốc phải lặng câm.

Một niềm tự hào âm thầm dâng lên trong lòng Lâm Khuynh Tuyết, hoàng hậu của nàng quả thật không tầm thường. Ánh mắt lạnh băng của Lâm Khuynh Tuyết quét xuống dưới, giọng nói vang lên đầy uy nghi:

"Đại học sĩ, ngày mai khanh cứ theo như thỉnh cầu của chính mình, đến kho thóc đếm đủ một bàn cờ. Nếu khanh không lấy đủ, trẫm còn mặt mũi nào để để khanh trở về Bắc Quốc?"

Lưu Cẩn lúng túng, khóe môi run nhẹ:

"Ta...ta..."

Lúc ấy, Triệu Khả Du cất giọng nhẹ nhàng nhưng lời lẽ lại có ý châm chọc tinh quái và nghịch ngợm:

"Bệ hạ, như vậy người có phải làm khó đại học sĩ quá rồi không? Lỡ như mà cả đời đếm không xong thì không được về nước à? Chẳng khác nào đi 'xuất khẩu lao động' vô thời hạn."

Quần thần nín cười đến đỏ mặt, còn Lưu Cẩn thì mặt đỏ như cà chua chín, nghẹn lời. Bầu không khí im lặng chừng mấy nhịp, Trình Nhĩ Thuần mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thật ra lần này sứ thần Bắc Quốc đến cũng muốn nhân dịp thử tài trí của quần thần Xuân Hưng, Quả thật... Xuân Hưng quốc đúng là nơi nhân tài tụ hội, khiến bổn cung khâm phục."

Triệu Khả Du thầm nhếch môi nghĩ bụng:

[Thử tài gì? Rõ ràng là kiếm chuyện. Để xem ta trị các người như thế nào.]

Cô nghiêng người quay sang Lâm Khuynh Tuyết, mỉm cười rạng rỡ như trăng sáng:

"Bệ hạ, người xinh đẹp lại rộng lượng, chắc không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đâu nhỉ?"

Lâm Khuynh Tuyết nhìn cô, trong mắt thoáng một tia cười lặng lẽ, gật nhẹ đầu:

"Dĩ nhiên. Trẫm đường đường là vua một nước, sao lại nhỏ nhen với trò trẻ con như vậy."

Lưu Cẩn vội vàng cúi người tạ ơn, mồ hôi rịn đầy trán:

"Tạ hoàng ân rộng lớn như biển."

Thế nhưng Triệu Khả Du lại không để bọn họ yên, giọng vui vẻ như đang chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ:

"À mà... bổn cung có nghe Bắc Quốc là nơi sản sinh ra những anh hùng hào kiệt, sức mạnh phi thường. Vừa khéo gần đây bổn cung đang nghiên cứu một mô hình cần gấp giấy làm thử nghiệm nhưng mãi chưa gấp nổi quá 6 lần."

Cô quay đầu nhìn về phía Nguyên Hạo, ánh mắt vô tội nhưng miệng lại đầy khiêu khích:

"Tướng quân là võ tướng mạnh mẽ, chắc chắn gấp giấy không phải việc gì khó. Vậy có thể giúp bổn cung gấp một tờ giấy làm bảy lần không?"

Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ:

"Chuyện con nít như vậy cũng gọi là nghiên cứu? Hoàng hậu Xuân Hưng quốc đánh giá ta quá thấp rồi."

Triệu Khả Du mỉm cười tươi rói đưa cho Nguyên Hạo tờ giấy trước đó cô làm nháp để tính toán:

"Vậy mời tướng quân ra tay."

Nguyên Hạo bắt đầu gấp.
Lần một: dễ.
Lần hai: vẫn ổn.
Lần ba: có chút lực.
Lần bốn: giấy bắt đầu dày hơn.
Lần năm: gân tay căng.
Lần sáu: mồ hôi rịn trán, tờ giấy dày như gỗ ép.
Đến lần thứ bảy, hắn cố dùng cả hai tay ấn xuống mà... không gấp nổi. Quần thần tròn mắt.
Triệu Khả Du nhàng nhã uống trà, miệng khẽ cười khi thấy Nguyên Hạo chật vật với tờ giấy, cô lên cất giọng rõ ràng:

"Tôi quên nói... theo vật lý hiện đại, một tờ giấy bình thường, dù to tới đâu, cũng không thể gấp quá 7 lần đâu tướng quân ạ."

Lưu Cẩn và Trình Nhĩ Thuần nét mặt đều sầm lại, biết rõ vừa rồi là bẫy của hoàng hậu nhưng cũng không thể bắt bẻ được gì. Lâm Khuynh Tuyết ngồi trên điện, không giấu nổi ánh nhìn nghiêng về phía Triệu Khả Du. Còn Triệu Khả Du thì mỉm cười đầy tinh nghịch.

...

Sau khi dùng bữa trưa xong, ba vị sứ thần Bắc Quốc mặt ai nấy đều nặng như chì, không khí xung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng giày dẫm nhẹ trên nền đá. Trên đường trở về hậu viện để nghỉ ngơi, Nguyên Hạo lầm bầm đầy hậm hực:

"Hoàng hậu Xuân Hưng Quốc dám giở trò gài bẫy ta trước mặt bao nhiêu người..."

Lưu Cẩn khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm:

"Ngài trách cũng vô ích. Hoàng hậu Xuân Hưng tuy hành vi có chút... kỳ quái nhưng trí tuệ quả thật hơn người."

Khi ba người đi tới gần ngự hoa viên, con đường ngắn nhất để đến hậu viện, họ bị chặn bởi một tấm bảng lớn dựng giữa lối đi:"Đang tưới cây, vui lòng đi lối khác."

Trình Nhĩ Thuần khẽ nhíu mày:

"Một tấm biển nho nhỏ, mà cũng muốn ngăn đường chúng ta?"

Lưu Cẩn dè dặt đưa tay ngăn nàng:

"Công chúa, chi bằng chọn lối vòng, tránh phiền toái không cần thiết."

Nhưng công chúa Bắc Quốc cất giọng cao ngạo:

"Chúng ta đường đường là sứ thần Bắc Quốc, sao phải sợ một cái biển báo nhỏ bé của Xuân Hưng? Huống hồ... đây là lối đi gần nhất."

Nói xong, nàng ung dung bước thẳng vào ngự hoa viên. Nguyên Hạo và Lưu Cẩn dù không đồng tình, cũng đành bước theo sau. Chưa đi được bao lâu... "Xoẹt!"
Một tiếng động vang lên, hệ thống tưới cây cổ đại đời thứ nhất do Triệu Khả Du thiết kế được khởi động.

Từng vòi nước quay vòng, phun tung tóe bốn phương tám hướng. Một làn mưa nhân tạo ập xuống bất ngờ, không kịp né tránh. Tóc tai ba người rũ rượi, y phục sũng nước, ngay cả giày cũng ướt nhẹp. Từ phía xa, Lâm Khuynh Cơ thong thả bước đến. Giọng giả vờ giả vịt:

"Sứ thần Bắc Quốc sao các vị ướt dữ vậy? Trời đâu có mưa?"

Nguyên Hạo giận đến đỏ bừng mặt:

"Các người rõ ràng cố ý giăng bẫy!"

Lâm Khuynh Cơ vẫn điềm nhiên:

"Ta chỉ tưới cây đúng lịch, có bảng báo rõ ràng đặt ngoài kia. Mọi người không đọc, lại tự ý xông vào thì trách ai? À, mà phải rồi, người Bắc Quốc dũng mãnh, chắc mấy giọt nước đâu là gì..."

Trình Nhĩ Thuần lườm nàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, kéo tay Nguyên Hạo:

"Thôi. Chúng ta về trước đi."

Lâm Khuynh Cơ nhún vai, giọng vẫn đầy vẻ "vô tội":

"Mọi người cẩn thận kẻo ướt đấy nhé. Cứ thong thả."

Lưu Cẩn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vắt nước từ tay áo nhưng trong lòng ông thầm rút ra một kết luận: Xuân Hưng Quốc không chỉ có một nữ hoàng hậu khó lường, mà còn đầy những kẻ khiến người ta ăn không ngồi yên...

Ba người Bắc Quốc vừa rời khỏi ngự hoa viên trong tình trạng người ướt như chuột lột, Diên Hi thong thả bước đến, đứng cạnh Lâm Khuynh Cơ, mắt vẫn dõi theo bóng lưng sứ thần khuất dần sau hàng cây:

"Đáng đời bọn họ."

Lâm Khuynh Cơ khẽ nhếch môi:

"Ừ, nhìn họ ướt sũng thế kia, thật là hả giận."

Hai người liếc nhau, nụ cười đắc ý đồng loạt hiện lên môi, ánh mắt lóe lên sự hào hứng khó giấu. Nhưng chưa đầy vài giây sau, nụ cười ấy đồng loạt tắt ngúm. Bầu không khí vui vẻ như chợt đông lại. Cả hai như cùng nhớ ra một điều vô cùng "khó nuốt".

Diên Hi liếc mắt:

"Cười với ta làm gì, ta đâu phải bằng hữu của cô."

Lâm Khuynh Cơ khịt mũi:

"Ta cười với cô khi nào đừng có ảo tưởng."

Cả hai hừ một tiếng thật mạnh, quay lưng bước đi mỗi người một hướng. Tạm thời hòa bình vì kẻ địch chung, nhưng chiến sự cá nhân... vẫn âm ỉ chưa tan.

Sứ thần Bắc Quốc sau màn "tắm mưa" ở ngự hoa viên cuối cùng cũng trở về hậu viện để thay y phục. Ba người vừa thay xong y phục khô ráo, quần áo ướt được đưa cho cung nữ mang đi giặt. Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn, thì chưa đầy nửa canh giờ sau, một tỳ nữ hớt hải chạy vào, mặt mũi tái xanh:

"Công chúa! Công chúa, nơi này... kỳ lạ lắm! Họ... họ không giặt quần áo bằng tay!"

Trình Nhĩ Thuần chau mày:

"Không bằng tay thì giặt bằng gì? Chẳng lẽ bằng... chân?"

Nguyên Hạo khoanh tay, giọng đầy nghi ngờ:

"Hay là họ không giặc, mặc rồi thì bỏ ...?"

Lưu Cẩn nheo mắt:

"Dẫn chúng ta đi xem."

Một lát sau, ba người theo tỳ nữ đến một gian phòng cạnh nhà giặt hoàng cung. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đứng hình, há hốc mồm không khép lại được.

Trước mặt họ là một thiết bị hình trụ lớn, có cửa xoay, ống dẫn nước... và một mảnh bảng gỗ được khắc chữ "Máy giặt hiệu Panaso-du, phát minh bởi Hoàng hậu nương nương". Một cung nữ vui vẻ giới thiệu, vừa đổ xà phòng vào, vừa thao tác thành thạo:

"Đây là phát minh của Hoàng hậu nương nương, chỉ cần bỏ quần áo vào, gạt cần, một canh giờ sau là giặt sạch thơm tho."

Lưu Cẩn mắt giật giật, bàn tay nắm lấy tay áo run nhẹ:

"Xuân Hưng quốc... quả thật... không đơn giản..."

Nguyên Hạo cau có:

"Vũ khí thì chưa thấy nhưng thứ nào cũng lạ kỳ. Làm sao mà nước này lại chế được mấy thứ thế này chứ?"

Trình Nhĩ Thuần im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay áo:

"Chúng ta đã quá coi thường họ rồi..."

Máy giặt Panaso-du vẫn êm ả quay tròn. Ba vị sứ thần chỉ còn biết nhìn nhau, câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com