CHƯƠNG 3: Cứu chị "đẹp"
Ánh sáng tờ mờ rọi vào mi mắt. Triệu Khả Du khẽ rên một tiếng, mắt nhíu lại vì chưa kịp thích nghi với luồng sáng lạ. Mi mắt nặng trĩu nhưng không còn cảm giác nước mưa rát buốt tạt vào mặt nữa.
Chậm rãi đưa tay lên sờ gò má, rồi trán, rồi cằm. Da vẫn ấm, tay còn cử động được. Cô thốt lên khe khẽ:
"Mình... chưa chết?"
Cô bật dậy nửa chừng, nhăn mặt vì đau lưng, nhìn quanh:
"Không có linh hồn bay lơ lửng... không có hắc bạch vô thường, không đầu trâu mặt ngựa gì hết..."
Mắt đảo quanh một vòng, cô thấy mình đang nằm trên một tảng đá phẳng, bên cạnh là một dòng suối trong veo róc rách chảy, xung quanh là rừng cây thưa lá, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá tạo thành từng mảng sáng loang lổ. Triệu Khả Du mím môi. Nụ cười nhẹ nhõm vừa lóe lên chợt tắt ngúm.
"Khoan đã. Nếu đây không phải âm phủ...Thì đây là đâu???"
Cô bật dậy hẳn, ngó quanh: không cột điện, không đường bê tông, không nhà cửa. Chỉ có rừng và chim hót.
"Cái quái gì vậy trời? Mình đi sửa mái nhà thôi mà, ai cho xuyên rừng sinh tồn vậy hả?!"
Cô hét lớn:
"Có ai ở đây không?!"
Không ai trả lời. Chỉ có gió nhẹ thổi qua cành cây, cùng tiếng nước chảy róc rách như đang trêu cô. Triệu Khả Du bất động vài giây, rồi tự đập nhẹ vào má mình hai cái, rướn mày:
"Không mơ. Không phải mơ. Trời ơi! Đây là sự thật. Haizz, giờ có hoảng cũng chẳng ai cứu, tìm đường ra khỏi đây trước đã, không chết là được."
Cô hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời xanh lơ, một bầu trời rất lạ, trong đến mức không có một dây điện hay vệt khói máy bay nào cả. Triệu Khả Du còn chưa hết bàng hoàng thì mắt cô lướt thấy một thứ quen thuộc.
"Balo!"
Chiếc balo vải cũ kỹ của cô đang nằm vắt vẻo trên một tảng đá gần đó, bên cạnh là túi đồ nghề cái túi đã đồng hành với cô suốt bao năm hành nghề "thợ đụng rong ruổi".
"Ôi trời ơi bảo bối của tui!"
Cô bước nhanh tới, vội vàng mở balo. Tay run run lần lượt lôi ra từng món:
"Ví... còn! Giấy tờ... đủ cả. Thẻ ngân hàng... không mất! Tiền mặt..."
Cô cúi đầu, đếm kỹ từng tờ một cách kính cẩn như đang làm nghi lễ linh thiêng.
"Một... hai... ba... tám tờ năm chục... hai tờ mười... hai trăm hai mươi ngàn chẵn... một...hai...ba... bốn trăm chín"
Cô ôm chặt ví vào ngực, ánh mắt lấp lánh như vừa vượt qua kỳ kiểm tra niềm tin cuộc đời.
"Không mất xu nào! Mất một ngàn thôi tôi cũng xót chết!!"
Rồi cô lôi điện thoại ra, bật lên. Màn hình sáng, pin còn hơn nửa.
"May quá, chưa bị ngấm nước..."
Nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lâu. Góc trái màn hình hiển thị:
Không có dịch vụ.
Cô xoay qua xoay lại, giơ máy lên trời, rồi xuống đất, rồi chạy đến dưới gốc cây để thử nhưng không vạch sóng nào ngoi lên.
"Cái... nơi gì thế này? Không có GPS? Không có mạng? Không có tín hiệu? Tôi rơi vô rừng Amazon à?"
Triệu Khả Du thở dài thườn thượt, cất điện thoại và ví vào lại balo. Cô đóng dây kéo cẩn thận, kiểm tra khóa thêm ba lần như thói quen.
"Thôi... GPS không có thì mình tự mò vậy. Chứ giờ ai tới cứu mình?"
Đeo balo lên lưng, tay kia cầm túi đồ nghề cồng kềnh. Cô hít sâu một hơi, ngước nhìn con đường mòn nhỏ giữa rừng cây rậm rạp phía trước, rồi bước đi, vừa đi vừa cầu trời đừng gặp hổ, rắn, sói, gấu, ma,...
Trời đã chạng vạng. Màu cam nhạt vắt ngang nền trời mỏng như lụa, rồi dần nhuốm sang tím sẫm. Triệu Khả Du kéo lê bước chân qua những tán cây rậm rạp, ánh mắt thẫn thờ nhìn tảng đá quen thuộc. Tính đến bây giờ cô đã quay lại chỗ này đến lần thứ 5.
Triệu Khả Du ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó, mặt mũi đầy bụi, quần vải đã sờn rách một mảng gối, còn áo thì ướt mồ hôi. Cô lục balo, lấy bình nước đã vơi từ buổi sáng lắc lắc vài cái, không ra lấy một giọt.
"Khô. Trống rỗng. Y chang cuộc đời mình..."
Ánh mắt cô lướt quanh rồi dừng lại ở dòng suối nhỏ gần đó, nơi cô tỉnh dậy lúc sáng. Triệu Khả Du nhăn mặt:
"Không biết có tảo, có vi khuẩn, có giun sán hay không nhưng thôi, chết vì khát còn nhanh hơn chết vì 'tào tháo' dí..."
Cô mở chiếc nắp bình, múc một ít nước suối trong veo. Đưa lên mũi ngửi, ngó qua ngó lại như đang thử độc, rồi nhắm mắt uống. Ực. Một ngụm. Cô chờ vài giây... bụng vẫn êm.
Uống thêm ngụm nữa, vẫn chưa có dấu hiệu "Tào Tháo".
"Ổn. Hy vọng mấy con vi khuẩn trong đó hiền lành..."
Cô thở phào, lau mồ hôi trên trán, ngửa mặt nhìn trời nơi ánh sáng cuối cùng đang dần rút lui, nhường chỗ cho bóng đêm kéo đến. Không gian vẫn im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng bắt đầu râm ran và lá cây xào xạc trong gió. Cô khẽ nói như tự nhủ với chính mình:
"Tìm thử lần nữa, lỡ đâu có người hay đường mòn nào đó."
Triệu Khả Du siết chặt dây balo, xốc lại tinh thần, xách túi đồ nghề như thể đó là vũ khí sinh tồn, rồi bước đi lần nữa vào rừng. Dáng hình nhỏ nhắn của cô dần khuất sau bụi cây...
...
Ánh chiều tà dần nuốt trọn những tia sáng cuối cùng. Trong khu rừng rậm thưa lá, bốn kỵ mã phi chậm giữa lối mòn phủ đầy rêu và lá mục. Tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng gió rít nhẹ, tiếng côn trùng bắt đầu vang lên như lời thì thầm của đêm tối.
Dẫn đầu là Lâm Khuynh Tuyết, ánh mắt lạnh lùng, giáp nhẹ màu đen tuyền khảm bạc nổi bật trên dáng người thanh mảnh nhưng uy nghiêm. Ngay phía sau là Diên Hi nữ hộ vệ thân tín, cùng hai nam hộ vệ trung thành: Đông Du và Bắc Đạo.
Bắc Đạo đánh mắt nhìn xung quanh, gương mặt đã hiện vẻ căng thẳng:
"Bệ hạ, đại nhân! chúng ta đã lạc trong rừng này từ trưa đến giờ. Trời sắp tối, nếu không nhanh chóng tìm được lối ra, e là đêm nay phải tá túc ở đây."
Diên Hi nhìn Lâm Khuynh Tuyết, ánh mắt lo lắng nhưng Lâm Khuynh Tuyết vẫn im lặng. Nàng khẽ nheo mắt nhìn con đường rợp bóng cây phía trước, lòng chùng xuống một tầng suy nghĩ.
[Nếu trí nhớ mình không sai... rừng này không yên bình. Khoảng khắc này, năm đó là nơi sơn tặc xuất hiện. Và Chu Tử Đằng ... hộ giá.]
Nàng chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, thì một tiếng kèn dài vang lên từ sâu trong rừng. Ngay sau đó, hơn mười bóng người áo vải thô, tay cầm đao mác nhảy ra từ bụi rậm, bao vây bốn người họ.
Bắc Đạo nghiến răng:
"Có thích khách! Bệ hạ, bảo trọng!"
Cả bốn người lập tức nhảy xuống ngựa, rút kiếm, tạo thành thế trận hình thoi lưng tựa lưng. Tiếng đao kiếm gõ vào nhau chan chát. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi đất ẩm. Đông Du xoay thanh đao hất văng một tên sơn tặc:
"Số lượng ít nhất cũng mười lăm, mười sáu tên! Võ công chúng không cao nhưng đông quá, không thể khinh thường!"
Diên Hi quệt vết máu ở má, gằn giọng:
"Bằng tất cả mọi giá, bảo vệ bệ hạ!"
Lâm Khuynh Tuyết không nói gì, chỉ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt trầm như nước tối.
Trong lúc đó, Triệu Khả Du vừa đi vừa càu nhàu:
"Không có bản đồ, không có sóng điện thoại, trời thì sắp tối... tôi là kỹ sư cơ khí chứ không phải Tarzan..."
Đột nhiên, tiếng kim loại chạm nhau chan chát, vang vọng giữa rừng. Rồi tiếng người quát tháo, tiếng vũ khí loảng xoảng, rõ ràng là một trận đánh đang diễn ra không xa.
"Hả? Đóng phim à? Ở rừng mà cũng quay phim cổ trang nữa hả? Giờ người ta chịu chơi dữ vậy luôn sao..."
Cô rón rén tiến tới, núp sau một gốc cây lớn. Trước mắt cô là cảnh tượng như bước ra từ phim ảnh: một đám người bịt mặt, tay cầm đao gậy vây quanh bốn người y phục kỳ lạ đặc biệt là một cô gái mặc giáp bạc, dung mạo cực kỳ xinh đẹp và lạnh lùng, ánh mắt sắc như gươm.
"Trời ơi, cổ đẹp dữ thần linh ơi... kiểu này chắc nữ chính. Cảnh này chắc là 'anh hùng cứu mỹ nhân' đây mà..."
Cô nhìn quanh.
"Ủa, mà anh hùng đâu? Chưa tới hả? Hay là tới trễ do kẹt xe... à không có xe... kẹt ngựa"
Đúng lúc cô đang mải bình luận như dân mạng hóng drama, một tên sơn tặc bị đá văng bay về phía cô. Theo phản xạ, Triệu Khả Du đưa tay đỡ lấy hắn như một nhân viên hậu cần tận tâm:
"Anh gì ơi, anh có sao không? Công nhận anh diễn nhập tâm quá nha."
Tên sơn tặc bật dậy, không nói một lời, vung đao thẳng vào cô.
"Ê ê ê! Đừng có giỡn kiểu đó chứ!"
Triệu Khả Du nhanh người né sau gốc cây. Choang!! Lưỡi đao chém mạnh vào thân cây trước mặt cô. Âm thanh chát chúa vang lên, từng mảnh vỏ cây văng tứ tung.
Triệu Khả Du đứng đơ 3 giây. Đưa mắt nhìn đao, nhìn tên kia, rồi nhìn cái cây.
"Không phải... đạo cụ? Cái này... là hàng thiệt?!"
Tên kia giật mạnh lưỡi đao ra khỏi thân cây. Triệu Khả Du nhanh chóng lao ngay về phía túi đồ nghề, tay lôi ra một cây xà beng dài bằng thép cứng, hét to:
"Tưởng tôi dễ bắt nạt hả?!"
Tên sơn tặc trước mặt Triệu Khả Du vừa bị cô dùng xà beng quật một cú vào vai, lảo đảo lùi lại, ánh mắt tức tối còn Triệu Khả Du thì thở phì phò, mắt vẫn mở to:
"Trời ơi! mình vừa... đánh người?! Không phải diễn nữa rồi, cái này là live-action!!"
Cô lùi lại hai bước nhưng đúng lúc ấy từ phía trận chiến bên kia một tên sơn tặc lợi dụng khe hở, vung đao chém thẳng vào sau lưng Lâm Khuynh Tuyết, lúc nàng đang giao chiến với hai tên khác, không thể xoay người kịp.
Diên Hi gào lên:
"Bệ hạ!! Coi chừng!!"
Không hiểu vì sao, Triệu Khả Du theo phản xạ lao tới như tia chớp, dùng xà beng chắn ngay đường đao.
Choang!!
Thanh đao chém trúng xà beng bị gãy làm đôi, cả Triệu Khả Du và tên sơn tặc đều bị chấn động lùi một bước. Lâm Khuynh Tuyết xoay người, bắt gặp... một cô gái lạ mặt, ăn mặc kỳ lạ, tay cầm vật thể không rõ là binh khí gì nhưng có thể đánh gãy cả thanh đao to của sơn tặc quả thật không thể xem thường.
Ánh mắt họ giao nhau. Một người lạnh lùng như sương tuyết. Một người... đổ mồ hôi hột như vừa thoát chết. Triệu Khả Du gào lên:
"Cô ơi! Cô đẹp gái ơi! Chạy đi! Nguy hiểm lắm!!"
Lâm Khuynh Tuyết: "..."
Chưa kịp nói xong, Triệu Khả Du đã bị tên sơn tặc khác kéo áo từ phía sau, cô quay lại theo bản năng, quật xà beng theo đường chéo trúng ngay vai đối phương. Bốp! Tên kia đổ rầm như cây chuối bị đốn. Cả Diên Hi và Bắc Đạo lẫn Đông Du đều trợn mắt.
"Người này... Ở đâu ra vậy?!"
Triệu Khả Du hoảng loạn quay lại phía Lâm Khuynh Tuyết, hét lớn:
"Tôi không biết mấy người là ai! Tôi chỉ đi sửa mái nhà thôi! Tự nhiên bị kéo vô cái drama gì đây vậy trời?!"
Rồi cô hô một tiếng hùng hồn:
"Nhưng thôi lỡ rồi thì chơi tới luôn!!!"
Cô quay xà beng, thủ thế, đứng cạnh Lâm Khuynh Tuyết như hai người cùng chiến tuyến. Khoảnh khắc đó, Lâm Khuynh Tuyết nhìn cô gái kỳ lạ, đôi mắt hiện lên một thoáng ngạc nhiên.
Triệu Khả Du quay cuồng giữa đám người, tay cầm xà beng vung loạn xạ. Cô không có võ, không biết chiêu thức nhưng khí thế lại cực kỳ "tới bến".
"Tôi không biết đánh nhau đâu nha! Ai tới gần là tôi đập bậy đập bạ đó!!!"
Một tên sơn tặc xông tới, nhe răng cười khinh thường. Triệu Khả Du gầm lên, quơ cây xà beng như múa cờ. Tên kia giật mình né tránh, vấp phải gốc cây té dập mặt.
Triệu Khả Du còn chưa kịp vui mừng, thì một tên khác từ phía sau tung cú đá trúng lưng cô. Cô bay một đoạn, ngã sóng soài trên nền đất, xà beng văng ra xa.
"Trời đất ơi, tôi còn chưa kịp mua bảo hiểm nhân thọ!!!"
Tên sơn tặc lăm lăm đao bước đến, giơ cao chém xuống. Đúng lúc ấy một bóng người lướt đến. Lâm Khuynh Tuyết tung chân đá hắn văng vào bụi cây, thân pháp nhanh như gió, ánh mắt lạnh tanh nhưng sắc bén. Triệu Khả Du mở to mắt nhìn người vừa cứu mình. Áo giáp bạc. Mặt đẹp như hoa hậu bước ra từ MV cổ trang. Chính là "chị đẹp" ban nãy cô gọi là nữ chính. Triệu Khả Du vẫn còn nằm dưới đất, ngước mặt nhìn nàng, giơ ngón cái run run:
"Cảm ơn... chị đẹp..."
Lâm Khuynh Tuyết: "..."
Diên Hi ở xa tròn mắt: "Cái cách xưng hô gì vậy trời?"
Không khí vẫn đang hỗn loạn. Tên sơn tặc khác lại xông tới. Triệu Khả Du lồm cồm bò dậy, nhăn mặt nhặt lại xà beng, nói nhỏ đủ để Lâm Khuynh Tuyết nghe:
"Tôi không giỏi đánh nhau... nhưng tôi lì lắm. Chị cứ đánh đi, tôi sẽ la hét phụ chị!"
Nói xong cô xông lên với cây xà beng cầm trên tay như vũ khí thần thánh, vừa chạy vừa la:
"Tránh xa chị đẹp ra!!!Aaaaa !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com