CHƯƠNG 4: Nghi ngờ
Đám sơn tặc rút lui trong hỗn loạn, người bị thương, người sợ hãi, chạy tán loạn như gà vỡ chuồng. Triệu Khả Du thở phào, xách cây xà beng đầy bụi đất như chiến lợi phẩm, quẹt mũi oai phong hét lớn:
"Nhớ mặt tôi đó nghen! Lần sau mà ỷ đông hiếp yếu nữa là tôi hú gọi công an tới đó!"
Cô quay người lại, gương mặt tươi rói, nhìn Lâm Khuynh Tuyết với nụ cười "thân thiện hết mức":
"Chị đẹp ơi! Mình làm xong cảnh quay rồi hả? Trời ơi cảnh đánh nhau máu lửa ghê luôn, mấy anh chị quần chúng nhập vai dữ thần..."
Soạt! Một thanh đao trong tay Lâm Khuynh Tuyết lạnh lẽo kề sát bên cổ cô, ánh thép sáng lạnh trong ánh hoàng hôn tắt dần. Triệu Khả Du đứng đơ như tượng.
"Ơ... ủa? Cái này... chưa cắt cảnh à?"
Diên Hi lao tới, ánh mắt sắc như dao, quát lớn:
"To gan! Ngươi là ai mà dám hỗn xược với bệ hạ?!"
"Hỗn... hỗn cái gì? Tôi có hỗn gì đâu trời???"
Triệu Khả Du vẫn chưa kịp hiểu chữ "bệ hạ" có nghĩa gì, chỉ biết cô đang bị một đám người cổ trang mặt nghiêm như quan nha thời phong kiến nhìn chằm chằm. Bắc Đạo bước lên một bước, ánh mắt đề phòng:
"Trang phục kỳ lạ, lời nói kỳ quái, lại xuất hiện đúng lúc. Nói! Ngươi là gian tế phương nào phái tới?!"
Triệu Khả Du chớp chớp mắt, giơ hai tay lên như đầu hàng:
"Gian cái đầu mấy người á! Tôi chỉ đi sửa mái nhà thôi! Vấp một phát tỉnh dậy trong rừng, xong bị kéo vô phim đánh nhau gì đó, Ai mà biết!"
Không ai cười. Chỉ có gió thổi và tiếng quạ kêu "quạ quạ" một cách đầy phản cảm. Lâm Khuynh Tuyết từ đầu tới cuối vẫn im lặng quan sát. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Triệu Khả Du. Sát khí rút dần nhưng nghi ngờ thì vẫn đậm đặc trong ánh mắt ấy.
"Ngươi... tên gì?"
Triệu Khả Du nuốt nước bọt:
"Khả Du... Triệu Khả Du. Không phải phản tặc, không phải yêu quái, không phải gì hết á. Nghèo thôi, chứ hiền lắm!"
Lâm Khuynh Tuyết nheo mắt.
"Triệu... Khả Du?"
Nàng nhẩm lại tên này trong lòng, chưa từng nghe qua, phong cách nói chuyện như đến từ một thế giới khác.
"Ánh mắt không có sát khí. Nhưng xuất hiện bất ngờ. Không thể xem thường."
Nàng phất tay ra hiệu.
"Trói lại trước"
"Khoan! Cái gì? Trói gì cơ?! Tôi cứu chị mà! Tôi bên phe tốt mà!"
Triệu Khả Du chưa kịp phản ứng thì Đông Du và Bắc Đạo đã tiến tới trói cô vào gốc cây gần đó. Còn nhét một miếng khăn vào miệng.
Trước mặt Triệu Khả Du là hai nam nhân cao to, khí thế nghiêm trang như đang chuẩn bị xử án tử. Đông Du khoanh tay, nghiêng đầu liếc cô từ đầu tới chân rồi lên tiếng:
"Đại ca, người này kỳ quái thật. Trang phục quái lạ, lời nói thì khó hiểu. Huynh nói xem... có khi nào là người bị điên không?"
Triệu Khả Du: [Điên cái đầu anh!!!]
Mắt trợn trắng trong khi miệng vẫn bị bịt, chỉ phát ra tiếng "ư ư" phản đối đầy bất lực.
Bắc Đạo trầm ngâm vài giây, tay xoa cằm ra vẻ rất có chiều sâu phân tích:
"Ta không sợ người điên. Ta chỉ sợ là... gian tế."
Triệu Khả Du mắt mở lớn. [What??? Gian... tế? Cái tình huống gì vậy trời? Đừng nói với mình là xuyên không nha?]
Ánh mắt cô đảo loạn khắp nơi cố gắng xâu chuỗi lại tất cả các sự việc
[Không thể nào... Mình... xuyên không thiệt rồi? Gần đây ít việc, ở nhà đọc tiểu thuyết hơi nhiều, ông trời đừng chơi tôi vậy chứ?!]
Bắc Đạo gằn giọng:
"Cô nương, ngươi là ai, từ đâu đến, âm mưu gì? Khai ra sẽ được nhẹ tội!"
Triệu Khả Du hít sâu, rồi gật gật đầu thật nhanh. Cả Đông Du và Bắc Đạo mừng thầm: Khai rồi!
Cô ra dấu. Hai người nhìn nhau rồi gỡ tấm khăn khỏi miệng cô. Triệu Khả Du hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra một tràng:
"Tôi tên Triệu Khả Du. 24 tuổi. Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí thất nghiệp.
Hôm nay tôi được giao đi sửa mái nhà, lúc về thì bị tai nạn, rồi tỉnh dậy thấy nguyên cái rừng. Tôi không gian tế, không điên, tôi chỉ nghèo thôi!"
Đông Du: "Kỹ... sư... cái gì?"
Bắc Đạo:
"Nàng dám giả ngôn? Hay đây là mật khẩu của môn phái giang hồ nào đó?"
Cách đó không xa, trong bóng tối mờ nhạt dưới tán cây, Lâm Khuynh Tuyết đứng yên, ánh mắt lạnh như sương, tay chắp sau lưng. Bên cạnh nàng, Diên Hi tay đặt lên chuôi kiếm, luôn trong trạng thái cảnh giác. Cả hai âm thầm quan sát, không bỏ sót từng lời nói, biểu cảm và hành động của cô gái lạ đang bị trói. Lâm Khuynh Tuyết khẽ cau mày.
"Khẩu âm kỳ quái, cách hành xử không giống người trong thiên hạ. Nàng ta là gì đây?"
Phía trước, Triệu Khả Du vẫn đang ra sức biện hộ cho chính mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng chẳng ai hiểu được là thật hay đùa.
"Tôi có căn cước công dân mà mấy anh! Không tin thì mở balo của tôi đi, ngăn thứ hai bên trái! Có thẻ căn cước, bằng lái xe, sổ tiêm chủng COVID luôn á! Tôi là người đàng hoàng! Có thân phận rõ ràng, chỉ là không có địa vị xã hội thôi, tin tôi đi..."
Đông Du liếc Bắc Đạo:
"Thẻ... căn... cái gì cơ?"
Bắc Đạo:
"Có phải ám hiệu không? Hay là loại phù chú cổ xưa nào đó?!"
Triệu Khả Du lắc đầu, rên lên:
"Trời ơi tôi không phải yêu tinh, cũng không phải gian tế! Tôi chỉ là một con người bình thường sống ở một nơi... chắc là cách đây hơn nghìn năm!"
Cô ngừng lại 3 giây, mặt cứng đờ.
Diên Hi nhìn sang Lâm Khuynh Tuyết, thì thầm:
"Bệ hạ, ngôn từ và vật dụng nàng nhắc đến đều chưa từng nghe qua... có lẽ nào..."
Lâm Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, mắt không rời Triệu Khả Du.
"Ta không thấy nàng dối trá. Cũng không giống gian tế... Nhưng thân thế thế nào thì vẫn cần làm rõ."
Rồi nàng lên tiếng, giọng lạnh lùng và rõ ràng:
"Đưa vật đó đến cho ta."
Cả Đông Du và Bắc Đạo giật mình:
"Bệ hạ!"
Lâm Khuynh Tuyết bước ra từ bóng tối, gương mặt lạnh lẽo khiến Triệu Khả Du giật mình suýt ngã khỏi gốc cây:
"Chị... chị đẹp! Ủa chị là chủ đoàn phim hả?"
Không ai đáp. Lâm Khuynh Tuyết cầm lấy balo của Triệu Khả Du, mở ngăn thứ hai theo lời chỉ dẫn của người kia.
Bên trong là một chiếc ví cũ, thẻ căn cước có ảnh cô mặc áo sơ mi trắng cười méo mó, một vài giấy tờ ghi đầy những từ ngữ kỳ lạ. Diên Hi nhíu mày. Lâm Khuynh Tuyết nhìn chằm chằm tấm thẻ, ánh mắt càng lúc càng phức tạp.
...
Trời đã tối đen như mực. Trăng bị mây che phủ, chỉ còn ánh sáng le lói từ vài đốm đom đóm lượn lờ giữa rừng sâu. Bên một con suối nhỏ, năm người ngồi rải rác, yên lặng sau một ngày hỗn loạn. Không ai nói gì nhưng suy nghĩ lại dồn dập hơn bao giờ hết.
Thật ra chỉ có bốn người kia suy nghĩ thôi còn Triệu Khả Du thì đang tháo giày, rón rén bước xuống suối. Dòng nước mát lạnh khiến cô rùng mình nhẹ.
"Mát thật... ít ra cái nơi quỷ quái này còn có nước sạch."
Cô vốc nước rửa mặt, rửa chân.
"Không có xà phòng, không có đèn pin, không có Google... Mình đúng là lạc thời cổ đại thật rồi..."
Bên này bờ suối, Diên Hi đứng cạnh Lâm Khuynh Tuyết, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô gái kỳ lạ kia. Lâm Khuynh Tuyết ngồi trên tảng đá phủ rêu, giáp bạc dính bụi đất và vết máu khô, tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt vẫn chưa rời Triệu Khả Du. Lâm Khuynh Tuyết khẽ nheo mắt, dòng suy nghĩ chậm rãi trôi qua trong đầu nàng:
[Người kia không có võ công. Không mang vũ khí. Nhưng lúc đó nàng ta vẫn liều mình lao vào giữa trận chiến. Đỡ một đòn cho ta, rồi lại cầm thứ vũ khí kỳ lạ kia mà vung loạn xạ. Nếu thật sự là gian tế, sao lại hành động hồ đồ đến thế?]
Lâm Khuynh Tuyết siết nhẹ tay:
[Không giống người xấu. Nhưng cũng không thể vì vậy mà mất cảnh giác. Ván cờ lần này, ta không thể để sơ sót thêm một bước nào.]
Diên Hi hơi nghiêng đầu, giọng khẽ như gió:
"Bệ hạ! Người đang nghĩ gì?"
Nàng liếc nhìn Diên Hi đang lặng lẽ đứng cạnh mình, rồi nhắm mắt thở ra thật khẽ.
"Tạm thời giữ nàng lại. Để mắt đến từng hành động. Nếu nàng không có ác ý, thì có thể tin dùng. Còn nếu thực sự là một quân cờ được ai đó sắp sẵn, Ta sẽ đích thân bẻ gãy."
Đông Du lặng lẽ bước đến mang cho Lâm Khuynh Tuyết một ít nước lấy từ suối:
"Bệ hạ, mời người rửa mặt."
Lâm Khuynh Tuyết gật nhẹ đầu, nhúng tay vào nước mát. Cảm giác mát lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn một chút, những vết thương nhỏ nơi cổ tay âm ỉ nhức.
Bắc Đạo thì vừa khuân vài khúc củi to về, cúi người bắt đầu nhóm lửa.
Triệu Khả Du ngồi xổm cạnh bờ suối, quay lại nhìn bốn người kia. Lòng cô rối ren, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra:
"Họ không giết mình. Nhưng cũng chẳng tin mình."
Cô ngước nhìn sang "chị đẹp mặc giáp bạc" kia: người đã cứu mình, rồi trói mình, rồi tha mình ra. Thấy Lâm Khuynh Tuyết cũng đang nhìn lại, ánh mắt khó đoán. Hai người chạm mắt nhau trong im lặng.
Bắc Đạo cúi thấp, tay nắm chặt hai hòn đá lửa, kiên nhẫn gõ lách cách, lửa vẫn không bén. Trán anh lấm tấm mồ hôi, ánh mắt bắt đầu hơi tuyệt vọng. Triệu Khả Du quan sát một hồi, cảm thấy "có gì đó sai sai". Cô bèn đứng dậy, bước tới phía trước:
"Ơ, làm gì cực vậy cha nội? Để tôi!"
Cô quỳ xuống, lôi chiếc ba lô ra, nhanh chóng lục lọi vài giây, rồi rút ra một chiếc bật lửa gas màu đỏ, còn dính nhãn "Made in Vietnam".
"Đây nè! Để tôi một giây thôi!"
"Tạch!"
Ngọn lửa bùng lên từ đầu bật lửa, ánh sáng chập chờn nhảy múa trong bóng tối. Một thứ ánh sáng quá nhanh, quá gọn, quá khó hiểu với người cổ đại. Bắc Đạo trợn mắt, ngã ngửa ra phía sau.
Đông Du phản ứng cực nhanh, xông lên chắn trước Lâm Khuynh Tuyết, rút đao:
"Bệ hạ, cẩn thận! Có hỏa thuật!"
Diên Hi giật kiếm khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén:
"Là tà thuật gì vậy? Tại sao trong tay lại có thể phát hỏa tức khắc?!"
Triệu Khả Du chớp chớp mắt nhìn cả ba người rút kiếm vây quanh, hơi sốc nhẹ.
"Ơ... hả?! Cái gì mà hỏa thuật? Cái này là hột quẹt gas thôi mà?! Ở đâu chả có bán, ra mấy tiệm tạp hóa là có đầy!"
Cô còn giơ bật lửa lên cao như muốn chứng minh:
"Thấy không? Nhấn cái tạch là ra lửa liền, tiện lợi ghê chưa?"
Diên Hi nghi hoặc nhìn vật trong tay Triệu Khả Du:
"Thứ này... tạo ra lửa không cần đá, không cần củi, không cần bùi nhùi... Không lẽ là... thiên hỏa linh khí?!"
Bắc Đạo: "Không phải... là pháp khí sao?!"
Triệu Khả Du vội vàng tắt lửa, nhanh nhảu thanh minh:
"Không phải không phải! Mấy anh chị bình tĩnh! Đây không phải vũ khí! Cũng không có linh gì hết! Là đồ hiện đại... à, ý là... là... ờ..."
Cô chợt nhớ ra:
[Khoan... mình đang ở thời cổ đại, mà nói mấy chữ "hiện đại" với họ khác nào nói tiếng ngoài hành tinh?]
Cô cười gượng, gãi đầu:
"Cái này á... giống như mấy cái... ờ... gọi là... hỏa triết tử* đó! Nhưng cao cấp hơn, dễ xài hơn, chỉ cần bật cái là cháy à. Mấy anh chị hiểu chưa? Đời mới, xịn xò, tiện lợi!"
*Là một “công cụ” được người cổ đại sử dụng để thắp sáng, đốt cháy và bảo quản lửa.
Diên Hi nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng nhìn thấy hành động có vẻ lúng túng và lời nói có vẻ thật lòng kia nàng chậm rãi hạ kiếm. Đông Du và Bắc Đạo nhìn nhau, rồi cũng cất đao vào vỏ.
Không khí lúc này mới hơi giãn ra đôi chút. Triệu Khả Du thở phào, vuốt ngực.
[Trời đất, tưởng đâu mình sắp chết vì... bật lửa. May mà coi phim nhiều, mấy cái 'giả làm cổ nhân' này cũng luyện được một chút vốn liếng.]
Cô tự nhủ thầm:
[Từ giờ phải lựa lời mà nói, không là bị chém lúc nào không hay. Người ta cầm gươm chứ đâu phải bàn chải đánh răng đâu mà giỡn. Đao kiếm vô tình.]
Lâm Khuynh Tuyết nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Dưới ánh lửa, đôi mắt nàng khẽ động, không nói ra nhưng lòng đã khắc sâu một điều:
"Người này... có thứ gọi là 'hỏa triết tử cao cấp' có vẻ không nói dối. Nàng thật sự đến từ một thế giới khác chăng?"
Diên Hi nhìn sang chủ tử, khẽ hỏi nhỏ:
"Bệ hạ... ý người thế nào?"
Khuynh Tuyết khẽ đáp, giọng trầm thấp:
"Trước khi xác định nàng vô hại... giữ lại bên cạnh. Không được để nàng rời khỏi tầm mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com