CHƯƠNG 5: Năm 938?
Triệu Khả Du ngồi thu mình bên đống lửa, đôi tay đặt gần than hồng để sưởi ấm. Ngọn lửa lách tách cháy, ánh sáng cam nhảy múa trên khuôn mặt lấm lem bụi đất và vết trầy của cô.
Không ai nói gì. Lâm Khuynh Tuyết đã rời sang một góc khác, cùng Diên Hi thì thầm gì đó. Đông Du và Bắc Đạo ngồi cách một đoạn, vẫn liếc nhìn cô chằm chằm. Triệu Khả Du khịt mũi một cái, rồi ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn vào lửa mà như xuyên qua cả thời không.
[Mình... vừa mới bị xe tông. Bất tỉnh chưa đầy nửa tiếng... tỉnh dậy đã xuyên không về cổ đại, không mạng, không bạn bè, không việc làm. Mấy người xung quanh thì toàn xài đao kiếm, lại còn gọi nhau bằng mấy cái danh xưng như 'bệ hạ' với 'thần' nghe rợn người.]
Cô thở dài một hơi, rút từ túi quần ra tờ tiền 2000 ngàn đồng hơi bị nhàu, nhìn chằm chằm vào gương mặt Bác Hồ đang cười nhẹ.
"Bác ơi! giờ Bác không cứu được con rồi. Tiền mặt ở đây xài cũng không được."
Cô vùi mặt vào đầu gối, khẽ thì thầm như nói với trời cao:
"Ông trời ơi... ông chơi con vậy đó hả? Người ta xuyên không thành công chúa, chí ít cũng là tiểu thư gì đó. Còn con? Con thành thợ đụng xuyên không! Cha mẹ nuôi con ở dưới mồ chắc cũng cười lộn xương sống rồi!"
Ánh lửa bập bùng, gió rừng thổi nhẹ qua, làm cô rùng mình. Tuy nhiên, khi nhìn về phía "chị đẹp mặc giáp bạc" đang ngồi phía xa, ánh mắt vô tình lướt qua mình, Triệu Khả Du lại chớp mắt.
"Mà... nếu mấy người đó thật sự muốn giết mình thì giết từ nãy rồi. Có khi nào... mình còn sống sót là nhờ gặp được mấy người này không?"
Cô nhìn lên trời, nơi vầng trăng lấp ló sau đám mây, khẽ nói:
"Thôi thì... dù ông trời có chơi ác thì mình cũng không chịu thua đâu. Còn sống, là còn quẩy."
Đang miên man nghĩ suy thì Đông Du lặng lẽ đưa cho Triệu Khả Du một miếng bánh khô dẹp như miếng ngói cũ. Cô nhận lấy, định bụng cảm ơn nhưng chưa kịp nói thì... Một miếng cắn đầu tiên đã khiến răng hàm cô rung rinh.
"Cái bánh gì vậy nè? Ăn hay đang thi răng sắt?"
Cô nhíu mày, xoa cằm:
"Anh đẹp trai, à không, đại hiệp! ở đây ai cũng ăn thứ này sao?"
Đông Du gật đầu, giọng dửng dưng:
"Đúng vậy. Trong rừng, không có lựa chọn khác."
Triệu Khả Du gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng vẫn liếc về phía xa, nơi Lâm Khuynh Tuyết đang ngồi giữa bóng cây, tay cẩn thận bẻ bánh thành từng miếng nhỏ như đang bẻ sứ men quý, dáng vẻ tao nhã đến mức làm người ta sinh ra ảo giác như thể nàng ấy không ăn bánh khô, mà đang thưởng thức điểm tâm trà chiều kiểu quý tộc.
Lâm Khả Du thở dài, lầm bầm:
"Cứng vậy mà chị đẹp vẫn ăn được. Phục thiệt... Mà nếu ngày nào cũng ăn kiểu này, chị ấy rụng răng chắc luôn..."
Cô đặt miếng bánh còn nguyên lên tảng đá, bắt đầu lục lọi túi đồ nghề. Một lúc sau, cô lấy ra một vài thứ: một đoạn dây chì nhỏ, một cái cưa tay mini, một cây đinh sắc dài...
Cô đứng dậy phủi mông:
"Đại hiệp ơi, tôi ra sau bụi tre kia chút, không chạy đâu mà lo."
Đông Du cau mày:
"Ta phải đi cùng. Bệ hạ dặn không để ngươi rời khỏi tầm mắt."
"Ok, đi thì đi, đừng có đứng gần quá, lỡ cây cưa nó bay trúng rồi anh lại nói tôi ám sát."
Đông Du không nói gì, chỉ cất miếng bánh vào trong áo rồi bước theo sau, mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô gái lạ lùng này.
Tại bụi tre, Triệu Khả Du bắt đầu cưa cưa, đẽo đẽo. Sau một lúc cưa đẽo, Triệu Khả Du lau mồ hôi trán, giơ cao "tác phẩm" trước mặt Đông Du một cây nỏ thủ công được ghép từ thân tre uốn, dây chì và đinh làm đầu mũi tên.
"Đây là bản nâng cấp từ nỏ bắn cá tôi từng thấy trên mạng. Gọi là 'bắn cá thủ công bản cổ đại'. Đi! Ra suối! Buổi chiều tôi thấy dưới nước có cá đó!"
Đông Du: "Bắn... cá?"
"Ừ, không lẽ bắn chim?"
Hai người bước về phía bờ suối. Bầu trời tối mịt, tiếng côn trùng rả rích, nước suối chảy róc rách trong đêm yên tĩnh.
Đông Du cau mày:
"Tối quá. Làm sao nhìn thấy cá mà bắn?"
Triệu Khả Du bật cười khẽ, vỗ vào túi quần:
"Có công nghệ! Đứng đó mà xem!"
Cô rút điện thoại thông minh từ túi, bật đèn flash LED. Một luồng sáng trắng chói lòa rọi thẳng xuống dòng suối đen ngòm, phản chiếu từng bóng cá nhấp nháy dưới đáy.
Đông Du há hốc miệng như lần đầu thấy thần tích.
"Thứ này... còn phát ra ánh sáng?"
Triệu Khả Du nháy mắt:
"Vừa chiếu sáng, vừa nghe nhạc, chụp hình, quay phim được tất."
Đông Du vẫn chưa hoàn hồn, mắt mở to như muốn nuốt cả ánh sáng, tay vô thức đặt lên cán đao:
"Vật này quá mức kỳ lạ. Ngươi thật sự là người ở đâu?"
Triệu Khả Du cười hề hề, tay cầm cây "nỏ cá":
"Tôi á? Tôi là người... đi lạc."
Triệu Khả Du không đợi Đông Du tiếp tục phản ứng hay chất vấn gì thêm, cô lập tức nhét điện thoại vào tay anh:
"Đại hiệp, anh cầm đèn giùm tôi! Tôi nhắm, anh chiếu. Nhớ giữ kỹ, rớt xuống nước là tôi khóc ngàn năm đó!"
Đông Du luống cuống đón lấy vật thể vuông nhỏ, nhìn ánh sáng trắng rọi ra từ đầu nó, lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Thứ nhỏ xíu thế này... lại có thể phát sáng như thiên quang..."
Triệu Khả Du không để tâm, mắt đã dán chặt xuống mặt nước.
Chỉ trong ít phút, với động tác thuần thục và tay nghề "tự học từ video Youtube" của mình, cô bắn trúng con cá đầu tiên. Một con cá to vừa đủ nướng, Đông Du tròn mắt kinh ngạc:
"Rất... lợi hại."
Triệu Khả Du nháy mắt, cười tươi rói. Họ tiếp tục phối hợp. Một người cầm đèn, một người bắn. Trong chưa đầy hai mươi phút, đã có được năm con cá béo mập, đủ cho cả nhóm ăn đêm.
Triệu Khả Du rút từ ba lô ra con dao gấp du lịch sắc bén, thành thạo sơ chế cá, rửa sạch trong làn nước mát lạnh.
Đông Du, vẫn còn hơi sững sờ nhưng cũng ngồi xuống phụ cô xâu cá vào xiên tre. Ngón tay anh vốn quen cầm đao kiếm nhưng hôm nay lại đang xâu cá giúp một nữ nhân kỳ lạ lại còn giúp cầm "vật phát sáng".
Hương thơm của cá nướng lan dần khắp khoảng rừng vắng, len qua từng đám cỏ, vờn qua đống lửa, khiến cả những người vốn đang canh gác cảnh giác cũng không thể không quay đầu nhìn về phía phát ra mùi thơm. Diên Hi khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu:
"Mùi gì vậy?"
Bắc Đạo nuốt nước bọt khẽ:
"Có vẻ là cá nướng?"
Ở bên này, Triệu Khả Du vừa lật con cá chín đầu tiên ra khỏi lửa, đặt lên một chiếc lá sen lớn vừa hái bên bờ suối, khéo léo rải thêm ít "muối ớt cay cấp độ 7" mang theo trong balo, sau đó đưa cho Đông Du.
"Cái này cho chị đẹp. Mang qua đi, mau còn nóng."
Đông Du cầm lấy, thoáng sững người, rồi gật đầu đi về phía Lâm Khuynh Tuyết.
Nàng đang ngồi trầm mặc bên tảng đá, vẫn giữ tư thế cao quý lạnh nhạt vốn có. Nhưng khi cá được đưa đến gần, đôi mắt nàng khẽ động, làn hương ngào ngạt lướt ngang sống mũi.
Đông Du cẩn thận đưa cá đến, còn không quên rút từ trong tay áo ra một đôi đũa tre do Lâm Khả Du đẽo lúc nãy:
"Bệ hạ, Triệu cô nương gửi đến. Nàng bảo người nên ăn khi còn nóng."
Lâm Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy. Khi vừa định dùng đũa gắp cá, Diên Hi lập tức bước tới, ánh mắt đề phòng:
"Bệ hạ, có cần thần thử độc trước không?"
Lâm Khuynh Tuyết thoáng nhìn nàng, môi hơi cong nhẹ:
"Không cần. Có Đông Du ở đó canh chừng, lại tự tay mang đến, không thể có độc."
Diên Hi nhíu mày không phục nhưng vẫn lùi về một bước, ánh mắt không rời con cá nướng. Lâm Khuynh Tuyết dùng đũa nhẹ gắp một miếng, đưa lên miệng. Miếng thịt cá trắng nõn, thơm mền lại có vị cay nhẹ. Trong giây lát, nàng quên mất mình đang ngồi giữa rừng rậm xa cung cấm, quên cả thân phận đế vương chỉ còn là một nữ nhân bình thường, đói sau một ngày dài và lần đầu trong đời được ăn món cá... vừa kỳ lạ vừa ngon tuyệt.
Diên Hi liếc nhìn nàng, rồi liếc qua Triệu Khả Du người kia đang gỡ cá trực tiếp bằng tay, chấm muối, vừa ăn vừa lẩm bẩm gì đó như "còn thiếu bún, với miếng rau sống nữa là chuẩn bài..."
Triệu Khả Du còn cẩn thận chia từng phần cá đã nướng chín, để riêng trên lá sen sạch. Cô đi đến chỗ Diên Hi và Bắc Đạo, mỉm cười thật lòng:
"Hai vị đại hiệp cũng vất vả rồi, cá này ăn nóng mới ngon, đừng để nguội."
Bắc Đạo ban đầu còn ngập ngừng nhưng nhìn mùi cá bốc lên quyến rũ, ánh mắt liền sáng lên. Anh đón lấy gật đầu một cái:
"Đa tạ"
Bắc Đạo ăn một miếng, ánh mắt hắn đổi khác ngay lập tức.
"Rất ngon, thật sự rất ngon!"
Diên Hi bên cạnh vẫn giữ vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn con cá được bọc cẩn thận, rồi lại nhìn Triệu Khả Du nữ nhân kỳ quái nhưng hành động cực kỳ thực tế.
"Nếu có độc...?"
Bắc Đạo vừa ăn vừa nói không ngẩng đầu:
"Nếu có thì ta cũng cam tâm."
Diên Hi khẽ nhíu mày, rồi ăn một miếng nhỏ. Ánh mắt nàng lập tức chuyển nhẹ, tay cầm đũa cũng chậm rãi hơn, động tác tao nhã hơn hẳn nhưng không giấu được sự hài lòng trong đáy mắt.
"Ngon thật..."
Triệu Khả Du mỉm cười đắc ý, gật gù. Còn lại một con cá cuối cùng, Triệu Khả Du quay sang đưa cho Đông Du, giọng thoải mái:
"Của anh nè, ta cũng có rồi. Dĩ nhiên phải chia phần cho đại hiệp chứ công anh soi đèn, phụ xâu cá mà."
Đông Du hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Khả Du, lần đầu tiên không còn cảm giác đề phòng nữa. Cả hai cùng ngồi gần đống lửa. Triệu Khả Du đặt miếng bánh khô lên cái vỉ tre nhỏ, ý định nướng sơ cho giòn. Đông Du liếc thấy, trầm ngâm giây lát rồi cũng lấy từ túi ra miếng bánh của mình, bắt chước đặt lên bên cạnh.
Ngồi cạnh đống lửa, Triệu Khả Du nhâm nhi miếng cá cuối cùng, ánh mắt đầy mãn nguyện. Cô quay sang nhìn Đông Du người vốn nghi ngờ cô nhất, giờ đang nhai bánh giòn tan như phát hiện ra chân lý cuộc đời.
"Nè, đại hiệp, tôi hỏi cái này nhé..."
Đông Du liếc sang, hơi cảnh giác:
"Hỏi gì?"
"Anh tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Đông Du hơi ngập ngừng, rồi trả lời như một nghĩa vụ:
"Ta tên Đông Du. Hai mươi tuổi."
Triệu Khả Du bật cười khúc khích:
"Ủa vậy trùng ghê ha! Tôi cũng tên 'Du', Triệu Khả Du. Nhưng tôi hai mươi tư rồi."
Đông Du hơi nghiêng đầu, giọng trầm mà lễ phép:
"Vậy ta phải gọi ngươi là... Khả Du tỷ rồi."
Triệu Khả Du khoát tay:
"Không cần khách sáo. Tôi thấy anh gọi tôi 'cô nương' hay 'người kỳ quái' quen miệng hơn mà."
Đông Du ngượng ngập, im lặng một chút rồi hỏi với vẻ hơi trẻ con:
"À... Khả Du tỷ, cái ná bắn cá lúc nãy tỷ có thể cho ta không? Ta rất thích nó."
Triệu Khả Du mở to mắt, rồi gật đầu hào phóng:
"Ừ, anh cứ giữ đi. Mai mốt tôi làm cái mới xịn hơn"
Đông Du ngước lên, nửa cười nửa không:
"Đa tạ Khả Du tỷ."
Triệu Khả Du đang cười nói vui vẻ thì như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô sững lại một giây.
"Đông Du đại hiệp, cho ta hỏi thêm một câu..."
Đông Du gật đầu:
"Tỷ cứ hỏi đi."
Triệu Khả Du hạ giọng, hơi do dự nhưng vẫn buộc phải hỏi:
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Đông Du đáp ngay, không suy nghĩ:
"Năm 938. Niên hiệu Vĩnh Hòa thứ nhất."
Một luồng gió đêm thổi qua gáy cô. Triệu Khả Du nuốt nước bọt, gắng hỏi thêm:
"Vậy nơi đây tên là gì?"
Đông Du ngẩng mặt nhìn trời rồi nhìn người bên cạnh ánh mắt khó hiểu:
"Xuân Hưng Quốc. Lãnh thổ phía nam của Đại lục Thiên Ly, cường quốc thứ ba trong thập nhị quốc."
"..."
Triệu Khả Du im bặt. Cô ngước nhìn trời. Mặt trăng vẫn hình tròn. Gió vẫn thổi. Đống lửa vẫn cháy. Nhưng trong lòng cô thì náo loạn.
[938... Xuân Hưng Quốc... Thiên Ly cái gì đó... mình xuyên không rồi. Thiệt rồi. Không phải mơ, không phải đang đóng phim truyền hình, càng không phải cosplay lễ hội.]
Cô cắn môi.
[Khả Du à, mày sống tiết kiệm 24 năm để giờ xuyên không về thời kỳ không có 4G, không có cơm hộp, không có bảo hiểm y tế. Trái đất thất nghiệp, thế giới này thất thần. Ông trời ông có thù với mày thật rồi]
Đông Du nghiêng đầu nhìn cô, hơi lo lắng:
"Khả Du tỷ... mặt tỷ đột nhiên xanh rồi trắng. Ngươi không sao chứ?"
Cô cười gượng, xua tay:
"À không... không sao. Chỉ là... đột nhiên nhớ ra... tôi quên khóa cửa nhà."
Phía xa, Lâm Khuynh Tuyết khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng hai người đang ngồi bên nhau, một người áo giáp, một người tay vẫn còn dính tro than.
Nàng không lên tiếng nhưng môi khẽ mím lại như đang thầm cân nhắc về một người "không giống ai" đang dần làm xáo trộn thế giới vốn tĩnh lặng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com