Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Ta cũng phải đi?

Triệu Khả Du nằm trên tảng đá phẳng ven bờ suối, gối đầu trên balo, ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời nơi đây không có khói bụi, không có ánh đèn thành phố, chỉ là một vùng đen thẫm được dát bằng vô số ngôi sao sáng, lấp lánh lặng lẽ. Gió đêm lướt qua từng tán cây, thổi lay mái tóc của cô. Xung quanh tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng côn trùng nỉ non, tiếng nước suối róc rách hòa với lửa than tí tách ở phía xa.

Triệu Khả Du khẽ thở ra một hơi. Từng chữ vừa rồi của Đông Du cứ vang vọng mãi trong đầu:

"Năm 938. Niên hiệu Vĩnh Hòa thứ nhất... Xuân Hưng quốc."

Cô nhíu mày.

"938... chỉ nhớ là năm Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng."

Nhưng Xuân Hưng quốc? Đại lục Thiên Ly? Vĩnh Hòa? Chưa từng nghe. Không hề tồn tại trong lịch sử.

"Không lẽ là... thế giới song song? Một chiều không gian khác? Giống mấy truyện mình từng đọc? Nhưng ai đời lại để một kỹ sư cơ khí thất nghiệp như mình xuyên không?"

Cô cười khổ. Giọng tự giễu thầm:

"Chắc tại mình nghèo lâu quá, ông trời thương cho mình một tour du lịch xuyên thời gian miễn phí."

Gió đêm se lạnh nhưng không lạnh bằng sự bơ vơ trống rỗng trong lòng. Cô chẳng có người thân, chẳng có ai để nhớ, chẳng có gì để quay về nhưng cũng chẳng có lý do gì để chết ở nơi này. Triệu Khả Du nhắm mắt lại. Cô không biết mình đã ngủ khi nào, chỉ biết... trong mơ, cô lại thấy mình ngồi bên mâm cơm nóng cùng ba mẹ nuôi.

...

Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng núi xa, những tia sáng đầu tiên rọi qua lớp sương mỏng, chiếu xuống khu rừng tĩnh mịch. Triệu Khả Du đang say ngủ thì bị một tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng người hô lớn đánh thức. Cô đưa tay dụi mắt. Chưa kịp ngồi dậy, một thanh kiếm lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào cổ.

"Trời đất ơi! Gì vậy nữa trời? Hôm qua mới đánh nhau với sơn tặc xong, hôm nay lại là ai? Chắc tôi hên lắm mới xui được như vậy!?!"

Cô ngẩng mặt lên, bị vây kín bởi một nhóm người mặc trang phục nha binh, cờ bay phấp phới, ánh đao sáng loáng, từng ánh mắt cảnh giác như thể cô là tội phạm truy nã.

Tiếng vó ngựa dừng lại.

Một chàng trai trẻ dáng vẻ anh tuấn, vận giáp bạc viền đỏ, từ lưng ngựa bước xuống, đi nhanh đến trước mặt Lâm Khuynh Tuyết, quỳ một gối, chắp tay cung kính:

"Thần Chu Tử Đằng cứu giá chậm trễ. Xin bệ hạ quở trách."

Lâm Khuynh Tuyết đứng thẳng người, ánh mắt thoáng tối lại. Dù trước mặt nàng là khuôn mặt quen thuộc, giọng nói dịu dàng ôn hòa, ánh mắt chân thành như thuở ban đầu nhưng nàng biết rõ, sau tất cả, đó chỉ là lớp vỏ ngoài của một kẻ phản bội.

Nhưng lẽ ra hắn phải xuất hiện từ hôm qua. Sao đến tận sáng nay mới có mặt?

Nhưng giờ nàng vẫn còn sống. Và có một người khác đã đứng ra vì nàng, là một nữ nhân kỳ quái không có võ công nhưng liều mạng bên cạnh nàng. Lời nói thì thầm trong giấc mộng lại vang lên trong tâm trí nàng:

"...nhân duyên, nghiệp duyên, đều do trời định..."

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết khẽ liếc sang Triệu Khả Du, ánh mắt người kia đang trợn tròn, tay giơ cao đầu hàng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tôi không phải gian tế! Tôi chỉ là... người lạ thôi mà!"

Lâm Khuynh Tuyết thu lại ánh mắt sâu không đáy, cất giọng bình thản mà đầy uy nghi:

"Trẫm đã không sao, hồi cung."

Nàng quay sang Đông Du, phân phó rõ ràng:

"Đưa người kia cùng hồi cung"

Đông Du khom người nhận lệnh:

"Thần tuân chỉ."

Bên đây, Triệu Khả Du vẫn còn trong trạng thái há hốc mồm. Cô nhìn quanh: Mười mấy người giáp bạc quỳ rạp dưới đất như đang đóng phim cổ trang hoành tráng. Trung tâm bức tranh ấy là "chị đẹp" nét mặt lạnh như tiền đang được gọi là "Bệ hạ"!

"Chờ đã... gì mà cứu giá?"

"Quở trách?"

"Bệ hạ??"

"Từ từ... chị ấy là HOÀNG ĐẾ???"

Hai mắt Khả Du trợn tròn, xém chút nữa ngất xỉu:

"Đậu xanh ơi... Hôm qua mình còn kêu người ta là 'chị đẹp' nữa chớ..."

Cô lặng người mấy giây. Rồi rùng mình thật mạnh.

[Ôi trời ơi, nếu hôm qua mình vô duyên chọn nhầm "nền văn minh" giúp tụi sơn tặc thì giờ cái đầu mình chắc không còn... May có ông bà gánh nếu không giờ mình đoàn tụ với cha mẹ dưới cửu tuyền rồi...!]

Cô siết chặt balo, quay đầu nhìn Đông Du:

"Tôi... phải đi theo sao?"

Đông Du nghiêng đầu, giọng rất nghiêm túc:

"Lệnh của Bệ hạ. Người muốn đưa ngươi hồi cung."

Triệu Khả Du thở dài, bất lực gật đầu:

"Ừ... vậy thì đi. Chắc bệ hạ cũng không tiếc bữa cơm với mình."

...

Sau gần một ngày ngồi trên xe ngựa dằn xóc đến tê mông, Triệu Khả Du cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến cái gọi là kinh thành Xuân Hưng và nó hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Cổng thành cao chót vót, mái cong dát men ngọc, hai bên là hàng trăm binh lính giáp bạc xếp hàng ngay ngắn, chính giữa có một hàng dài quan viên mặc triều phục đủ màu, đầu đội mũ cánh chuồn, đang quỳ rạp xuống đất.

"Cung nghênh Bệ hạ hồi cung!"

Triệu Khả Du lật đật bước xuống xe ngựa, chậm rãi bước theo đoàn, cố gắng giả vờ bình tĩnh. Nhưng vừa bước qua cổng thành, mắt cô mở to như cái chén, miệng há hốc tới mức suýt rớt cả quai hàm.

[Trời đất quỷ thần ơi... Thì ra... chị ấy không chỉ đẹp... mà còn giàu nứt đố đổ vách!]

Hoàng cung trước mắt cô là một kiến trúc đồ sộ, nguy nga, cột son rồng vàng, mái ngói lưu ly, hồ sen trong vắt, cây cảnh được tỉa như tác phẩm nghệ thuật. Triệu Khả Du nuốt nước bọt. Cô cảm thấy mình như con gián lọt vô biệt thự dát vàng.

Sau khi rửa mặt chải tóc sơ qua cho "tạm nhìn không như tội phạm trốn trại", Đông Du đưa cô đến một khu viện yên tĩnh phía sau gọi là phòng khách tạm nghỉ của bằng hữu Bệ hạ.

Phòng?

"Cái này là... nhà nguyên căn chứ phòng gì cha nội?" cô thầm gào lên trong đầu.

Căn phòng lớn đến mức có thể chơi đá cầu, trần cao mấy mét, rèm gấm, giường nệm mềm như mây, đồ nội thất bằng gỗ trắc chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Đông Du nghiêm giọng dặn cung nữ:

"Bằng hữu của Bệ hạ, phải chăm sóc chu đáo. Không được sơ suất."

Cung nữ cúi người:

"Dạ, nô tỳ đã rõ."

Đông Du quay sang Triệu Khả Du, nét mặt có phần dịu lại:

"Tỷ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Có gì cần thì cứ gọi họ."

Triệu Khả Du nhìn anh, rồi nhìn căn phòng một vòng như sợ mình nằm mơ.

"Ờ... cảm ơn anh... à không, Đông Du đại hiệp."

Khi Đông Du rời đi, đóng cửa lại.
Triệu Khả Du thở ra một hơi thật dài, sau đó liền quăng mình lên chiếc giường. Tay dang ra hai bên, cô lăn lộn một vòng, rồi hét nhỏ vào chăn gối:

"Cuộc đời này đúng là... hài hước thiệt! Hôm qua còn ăn bánh mì hết hạn, nay nằm nệm thêu chỉ vàng! Người ta xuyên không làm phi tần, công chúa. Còn mình... chưa rõ chức danh gì, nhưng phòng thì 5 sao!"

Cạch.

Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, rồi một cung nữ bước vào, hai tay bê mâm gỗ tinh xảo, phía trên bày la liệt những đĩa sứ men ngọc tinh tế.

"Triệu cô nương, mời người dùng thiện."

Triệu Khả Du ngồi dậy khỏi giường, lật đật xỏ giày, rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn bàn ăn vừa được dọn ra.

"Ủa... đây là suất ăn một người hả? Mấy món này đẹp hơn cả tiệc buffet khách sạn 5 sao!"

Cô vừa ngồi xuống ghế, vừa đếm sơ sơ:

"1... 2... 3... 7 món??? Còn có canh hầm, thịt kho, cá hấp... ôi cha mẹ ơi..."

Mắt lấp lánh như vừa trúng số, cô quay sang nhìn người cung nữ, mỉm cười hỏi:

"Chị gái, chị tên gì?"

Cung nữ hơi cúi người, lễ phép:

"Tiểu nữ họ Tô, tên Ánh. Là người được Đông Du đại nhân phân phó hầu hạ Triệu cô nương."

Triệu Khả Du nhíu mày, ngẫm nghĩ.

[Ủa tưởng đâu tên Lan, Mai, Cúc, Trúc... giống mấy truyện xuyên không mà mình hay xem? Ai ngờ người này tên Tô Ánh, nghe hiện đại dữ thần.]

Cô phì cười, xua tay:

"Chị Tô Ánh ngồi xuống đây ăn với tôi đi, nhiều quá tôi ăn không hết."

Tô Ánh hoảng hốt xua tay liên tục:

"Nô tỳ không dám. Đây là phần dùng thiện của Triệu cô nương, nô tỳ... không thể vượt phép."

Triệu Khả Du gắp một miếng cá hấp, đưa lên miệng, vừa nhai vừa rơm rớm nước mắt.

"Trời ơi...Món này... vị này... mình chưa từng ăn ở đâu... Không lẽ là cá chép hấp... nước suối nguyên sinh?"

Cô quay sang nháy mắt với Tô Ánh:

"Thôi mà, tôi không phải người cao quý gì đâu. Chỉ là... người đi lạc thời gian thôi. Tỷ ăn với tôi cho vui."

Tô Ánh mím môi, cúi đầu:

"Tô Ánh đa tạ tấm lòng của Triệu cô nương nhưng tiểu nữ không được làm trái phép tắc."

Triệu Khả Du không muốn làm khó Tô Ánh, dù gì cũng thân phận đi làm công với nhau cô cũng không muốn làm khó người ta, Triệu Khả Du cầm cái bánh bao thứ ba, vừa cắn một miếng to bằng nắm tay, vừa quay sang hỏi như chuyện bình thường:

"Chị Tô Ánh, bệ hạ nhà mình tên gì vậy?"

Tô Ánh đang rót trà, tay khựng lại giữa không trung, mặt tái mét:

"Triệu cô nương! Không... không thể hỏi thế được! Tên của bệ hạ là long danh, dân thường không được phép gọi bừa! Nói ra... là phạm thượng! Có thể... bị chém đầu!"

Triệu Khả Du nghe tới đó, miếng bánh bao còn chưa nuốt trôi, mắc ngay cổ họng.

"Khụ... khụ khụ... trời ơi! Chém đầu luôn hả? Vậy thôi... tôi không hỏi nữa!"

Cô vỗ ngực thùm thụp, nuốt nước mắt nuốt luôn bánh bao, thầm nhủ:

[Sống ở đây... hỏi tên người cũng suýt mất mạng. Mình phải cẩn thận hơn mới được.]

Sau vài giây im lặng để lấy lại bình tĩnh, cô nhìn lại bàn ăn vẫn còn la liệt đồ ăn. Nghĩ tới chuyện hoang phí, cô buột miệng:

"À mà chị Tô Ánh... ở đây có hộp xốp không?"

Tô Ánh nhíu mày khó hiểu:

"Hộp... gì cơ ạ?"

Triệu Khả Du chống cằm, cười tươi như hoa:

"Hộp xốp đó. Hộp để đựng đồ ăn thừa ấy. Mấy món này ngon quá mà tôi ăn không hết, gói lại mai ăn tiếp. Phí lắm!"

Tô Ánh lắp bắp, ánh mắt vô cùng mơ hồ:

"Gói... lại? Ý cô nương là... như bao vải mang về?"

"Ờ, bao vải cũng được... À không, chờ đã tôi đang ở đây rồi mang về đâu nữa?!"

Tô Ánh: "..."

...

Sau khi ăn uống no nê, Triệu Khả Du vừa ngáp vừa ôm bụng lăn lăn trên giường như một con mèo con no sữa. Chưa kịp mơ màng thì Tô Ánh cùng hai cung nữ khác bước vào, mỗi người khiêng một thau nước lớn, hương thơm nhè nhẹ phảng phất lan khắp phòng. Tô Ánh mỉm cười nhẹ giọng:

"Triệu cô nương, mời người dùng dược dục. Nước được hãm với cánh hoa sen và gừng hồng, sẽ giúp thư giãn và lưu hương cho da."

Triệu Khả Du bật dậy như lò xo, mắt sáng rực:

"Uầy... tắm nước... hoa sen á? Sang vậy trời?"

Cô tiến lại gần nhìn chậu nước lớn, trong veo lấp lánh, phía trên lững lờ cánh sen, vài sợi gừng đỏ tươi.

"Trời ơi, thơm dễ sợ! Thơm hơn cả mấy loại dầu gội tôi từng dùng..."

Cô khom người ngửi sát mặt nước, ngây ngất:

"Mà khoan đã..."

"Tắm kiểu này... là đổ nguyên cái hồ nước mỗi ngày luôn hả?"

"Một người mà xài nhiêu đây nước? Còn bỏ cả hoa sen với gừng nữa?"

"Phí dữ thần... nhưng mà... nhà chị đẹp giàu, nghĩ lại thấy cũng hợp lý...đối với chị ấy thì như hạt cát trên sa mạc, như cây me rụng lá, con bò rụng cọng lông."

Triệu Khả Du nhìn xung quanh, thấy cung nữ đã đặt bộ y phục mới phong cách giống như trang phục ở đây lên trên giá: một bộ váy lụa màu nhạt, thêu hoa văn tinh tế, chất vải mềm như mây. Cô gãi đầu:

"Ờ... mấy chị ra ngoài một lát nhé, tôi tắm một mình được, không quen có người nhìn."

Tô Ánh khẽ cười:

"Nô tỳ đã hiểu. Nếu cần gì, cô nương cứ gọi."

Sau một hồi ngâm mình trong nước hoa sen ấm áp, Triệu Khả Du bước ra khỏi bồn tắm với tinh thần phơi phới như vừa được đi spa full combo. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu...

"Chết tiệt... cái bộ đồ này sao mặc hoài không xong vậy nè..."

Cô loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ, hết xoay trái quấn phải, kéo vạt rồi thắt đai, cuối cùng cũng chỉnh cho y phục cổ đại nằm ngay ngắn trên người.

"Không hiểu hồi xưa mấy chị mặc được mấy bộ này mỗi ngày luôn á. Vừa dài vừa rườm rà, mà muốn đi vệ sinh chắc mất nửa tiếng chuẩn bị."

Bước ra khỏi bình phong, Triệu Khả Du thở phào, chợt thấy Tô Ánh đã đứng chờ sẵn, tay cầm một hộp gỗ nhỏ.

"Triệu cô nương, để tôi giúp người vấn tóc."

Triệu Khả Du khựng lại:

"Ơ... vấn tóc là... búi tóc hả chị?"

Tô Ánh mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay nhẹ nhàng chải tóc cho cô, dùng cây trâm bạc và dây lụa nhỏ buộc gọn mái tóc ngang lưng hơi khô vì nắng.

Tô Ánh khẽ lùi một bước, ngắm nhìn thành quả:

"Tóc cô nương hơi khô một chút, nhưng đã được chải gọn, kết hợp với y phục thế này... Triệu cô nương quả thực xinh đẹp."

Triệu Khả Du chớp mắt nhìn vào gương đồng trên bàn, phản chiếu một nữ nhân áo lụa thướt tha, tóc vấn cao, nét mặt dịu dàng nhưng vẫn có phần cứng cỏi. Cô khẽ nghiêng đầu, tự ngắm mình rồi bật cười:

"Tôi... xinh thiệt hả? Chị Tô Ánh khách sáo rồi."

"Ở thời đại của tôi á, kiểu tóc này chắc bị gọi là cosplay luôn."

Tô Ánh không hiểu chữ "cosplay", nhưng vẫn cười dịu dàng.

"Cô nương trông rất hợp với y phục của Xuân Hưng quốc. Thật như người từ nơi đây bước ra."

Triệu Khả Du nhún vai:

"Chắc tôi xuyên trúng cái thời hợp gu rồi đó. Cái này người ta gọi là... số hưởng!"

Tô Ánh vẫn không hiểu mấy câu "hợp gu, số hưởng" mà Triệu Khả Du lẩm bẩm nhưng thấy nàng cười nói vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ, thì cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ cúi đầu:

"Nô tỳ xin cáo lui. Nếu cô nương cần gì, xin cứ dặn dò."

Triệu Khả Du gật gù, vẫy tay như thân quen lắm:

"Ừ rồi rồi, cảm ơn nha chị Ánh!"

Cửa phòng khép lại, căn phòng trở về sự yên tĩnh. Ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu rọi qua khung cửa sổ khắc hoa, nhuộm vàng cả một góc phòng. Triệu Khả Du thở dài một hơi rồi bước đến giường, mở chiếc ba lô quen thuộc, lôi ra một cuốn sổ tay màu xanh đã sờn mép và một cây bút bi.

"Mới xuyên hai ngày mà thấy như đi du học một năm vậy đó trời..."

Cô lật đến trang mới, ghi nắn nót bằng nét chữ tròn trịa:

Nhật ký xuyên không – Ngày thứ hai

Sống sót thêm một ngày, không bị chém đầu.

Chị đẹp nhà rất to, rất giàu.

Cơm cung đình rất ngon, món gì cũng thơm nức.

Mặc đồ cổ đại hơi phiền nhưng nhìn cũng sang.

Tắm nước hoa sen. Lần đầu trong đời! Mùi thơm tự nhiên, khỏi cần dầu gội.

Còn sống, vẫn ổn. Trộm vía!

Ghi xong, cô gấp sổ lại, nhét vào balo, nằm vật ra giường thở dài một tiếng rõ dài, mắt nhìn trần nhà chạm khắc hoa văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com