CHƯƠNG 7: Biết tên Chị "đẹp"
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, Triệu Khả Du vẫn không thể chợp mắt. Cô bước xuống giường, xỏ đôi giày vải nhỏ mềm, lén mở cửa hậu viện. Không gian bên ngoài tĩnh lặng, trăng sáng soi rõ từng bóng cây in dài trên mặt đất. Gió nhẹ lướt qua, mát rượi. Triệu Khả Du men theo hành lang đá, ngó nghiêng như một đứa trẻ lạc vào phim trường cổ trang. Khi đi ngang một gốc đào, mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô:
"Ơ... đào chín!"
Không khách sáo, cô với tay hái vài quả rồi nhanh chóng leo lên nóc một dãy nhà thấp, thân thủ tuy không nhanh nhẹn nhưng đầy kinh nghiệm trèo hàng rào. Trên nóc mái, cô ngồi bắt chéo chân, tay cầm quả đào, cắn một miếng giòn tan, mắt ngước nhìn cảnh cung điện dưới ánh trăng. Từng lớp mái ngói uốn cong lấp lánh dưới ánh trăng, đèn lồng nơi xa xa lấp ló trong làn sương đêm.
"Trời ơi, đẹp dã man, cung điện thiệt là hoành tráng nha. Nếu mình mang theo điện thoại thì đã chụp được rồi..."
Nhớ tới điện thoại còn 34% pin, ánh mắt cô chợt trầm xuống, Triệu Khả Du gãi đầu, nhăn mặt suy nghĩ:
"Không biết ở đây có cái gì để chế tạo ra điện không ta? Nếu làm được cái dynamo nhỏ, rồi gắn vào bánh xe quay... nam châm..."
Đầu óc kỹ sư của cô nàng bắt đầu chạy số. Tuy biết mình đang ở thời cổ đại, nhưng bản tính thực tế và cứng đầu không cho phép cô đầu hàng. Triệu Khả Du liếc nhìn cung điện tráng lệ bên dưới. Ngồi ngắm trăng, ăn đào, mơ mộng viển vông cũng đã đời đột nhiên nhớ ra:
"Chết rồi, không biết leo xuống kiểu gì..."
Cô bắt đầu nhích từng chút một theo mái ngói, định tìm cách tụt xuống như hồi nhỏ trốn lên mái trường tiểu học nhưng rồi một bóng trắng phía xa dưới mái đình nhỏ cạnh hồ nước khiến cô khựng lại. Tóc dài, y phục trắng, đứng im lặng giữa đêm khuya bên hồ...
"Ma...???"
Triệu Khả Du nuốt nước bọt cái ực, hai chân mềm nhũng, tay siết chặt quả đào còn lại, cố tự trấn an:
"Không thể nào... ở đây là hoàng cung mà... chắc chắn không có ma... Mà nếu có thì cũng... cũng là ma quý tộc! Không sợ, không sợ, không sợ."
Cái gì quan trọng thì nói ba lần. Triệu Khả Du nhắm mắt hít sâu một hơi, bản tính tò mò trỗi dậy, tay vẫn cầm trái đào lặng lẽ len lén tuột xuống mái nhà mò về phía hồ, nấp sau một hòn non bộ to lớn bằng đá khắc, mắt căng hết cỡ.
Một nhánh cây khô dưới chân gãy rắc. Rồi bóng người lao đến như gió, nhanh đến mức cô chỉ kịp rùng mình một cái thì đã thấy một thanh kiếm lạnh lẽo áp sát cổ!
"Á... á... á... đừng giết tôi!"
Ánh trăng nhàn nhạt soi rõ khuôn mặt nghiêm nghị của người kia. Đôi mắt lạnh, ánh lên sắc bén, mái tóc dài buộc cao, chính là...
"Chị Diên Hi? Là tôi! Khả Du! Triệu Khả Du nè!"
Diên Hi hơi sững người nhưng vẫn giữ kiếm ở tư thế phòng bị:
"Triệu cô nương? Sao ngươi lại ở đây?"
Triệu Khả Du nuốt nước bọt, giơ quả đào lên như cờ trắng đầu hàng:
"Tôi ... Chỉ là leo nóc nhà ngắm trăng, thấy bóng ai lạ tưởng ma nên... nên tui... tui xuống xem thử..."
Diên Hi nheo mắt, cuối cùng rút kiếm về, lùi lại một bước vẫn cảnh giác nhưng bớt phần căng thẳng.
"Diên Hi, có việc gì?"
Giọng nói nhẹ tênh từ phía hồ vang lên, khiến Triệu Khả Du gần như đứng hình. Cô đã nghe qua giọng này... một lần, hai lần... nghe thôi cũng thấy đẹp rồi.
Diên Hi lập tức bước tới, cung tay hành lễ:
"Bẩm bệ hạ, là Triệu cô nương. Nàng...không phải cố ý..."
"Khanh lui xuống đi."
Lâm Khuynh Tuyết vẫn đứng quay lưng về phía họ, ánh mắt dường như vẫn hướng về mặt hồ phẳng lặng, không vương một gợn sóng.
Diên Hi hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng rời đi, sải bước lặng lẽ trong bóng tối. Triệu Khả Du đứng tại chỗ, không dám bước tiếp, trái tim cứ đập loạn một cách không hiểu nổi. Lúc này, Lâm Khuynh Tuyết mới xoay người lại. Nàng vẫn mặc y phục trắng, kiểu dáng đơn giản không cầu kỳ, không giáp bạc nặng nề, không vương miện lấp lánh, chỉ là một nữ tử cô độc ngồi dưới ánh trăng, bên bàn đá đơn sơ và hồ nước yên tĩnh. Dù vậy, khí chất của nàng lại không hề nhạt đi, mà còn khiến người ta cảm thấy nàng thật xa, thật trầm lặng, thật cô đơn. Bàn tay thon dài của nàng rót một ly rượu, nhấc lên uống cạn, không một lời nào. Triệu Khả Du không biết phải lên tiếng thế nào. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người... dù chỉ ngồi im cũng khiến lòng người rung động.
Triệu Khả Du nhẹ nhàng bước lại gần, tay còn chắp phía trước như thể đang... xin phép. Cô liếc nhìn người đang ngồi, cẩn trọng nhưng không giấu nổi vẻ thân thiện:
"Chị đẹp... à không... bệ hạ, tôi có thể ngồi với chị không?"
Lâm Khuynh Tuyết hơi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ lướt qua nàng một cái. Không nói, chỉ khẽ gật đầu. Triệu Khả Du mừng rỡ, lặng lẽ ngồi xuống bên mép bàn đá, giữ khoảng cách lễ độ. Gió đêm phất qua làn tóc hai người, hương hoa sen từ hồ thoảng thoảng, mùi rượu trong ly cũng dịu đi mấy phần. Một lúc sau, Triệu Khả Du khẽ hỏi:
"Bệ hạ... người 'nhậu' một mình sao? À không, ý tôi là... người có tâm sự sao? Người ta nói, có tâm sự thì mới uống rượu một mình vào ban đêm như vầy..."
Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhếch khóe môi. Không rõ là cười nhạt hay cười buồn. Nàng cầm bình rượu lên, rót thêm một ly cho mình:
"Ngươi nói không sai. Chỉ những kẻ trong lòng có nhiều chuyện, mới chọn im lặng uống rượu thay vì nói."
Triệu Khả Du gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi nhỏ giọng:
"Tôi cũng từng uống rượu một mình... uống xong say cái là khóc. Không ai biết, cũng không ai quan tâm."
Lâm Khuynh Tuyết quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt lạnh thường ngày như mềm đi một chút.
"Ngươi sống một mình?"
Triệu Khả Du cười nhẹ, giọng như gió thoảng:
"Ừ. Mồ côi từ nhỏ, cha mẹ nuôi cũng mất sớm. Về sau thì tôi tự lo cho mình, sống quen rồi."
Câu nói đó không có bi lụy, chỉ là kể lại một cách tự nhiên. Nhưng nó khiến Lâm Khuynh Tuyết cảm thấy có chút chua xót.
Dưới bầu trời thanh vắng, ánh trăng nhuộm một lớp sáng nhàn nhạt lên mọi thứ, Triệu Khả Du nhìn sang người đối diện, rồi nhẹ giọng mở lời:
"Bệ hạ... chị cho tôi hỏi một câu được không?"
Lâm Khuynh Tuyết vẫn nhìn mặt hồ, gió đêm phất nhẹ qua tóc nàng, giọng nàng cũng nhẹ như sương:
"Được, ngươi cứ hỏi."
Triệu Khả Du cười một cái, nghiêm túc:
"Thật ra chúng ta cũng... xem như là bạn bè rồi nhỉ. Chị cho tôi cơm ăn, chỗ ngủ, còn cho tôi cả phòng to, đồ xịn... nhưng mà tới giờ, tôi vẫn chưa biết tên chị."
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thuần lương như thể thật lòng đang muốn hiểu về một con người, chứ không phải một vị vua. Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhướng mày, im lặng trong chốc lát, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cũng mở miệng, giọng dịu hơn thường ngày một chút:
"Lâm Khuynh Tuyết."
Triệu Khả Du lặp lại trong miệng, thật khẽ như để ghi nhớ. Rồi cô khẽ gật đầu, cười nhẹ, ánh mắt long lanh dưới trăng:
"Tên đẹp như người vậy. Không, mà... còn lạnh nữa, đúng thật là 'Khuynh Tuyết'."
Lâm Khuynh Tuyết không đáp lại lời khen, chỉ hơi xoay mặt sang bên khác, nhưng ánh mắt lại thoáng lên chút rung động rất nhẹ như một cái chạm khẽ của gió lên mặt hồ, không ai nghe, nhưng vẫn tồn tại.
"Ta ít khi nghe ai gọi tên mình như thế..."
"À vậy tôi là người đầu tiên hả? Trời ơi, tôi thật vinh hạnh."
Gió đêm khẽ rít qua những cành liễu rũ bên hồ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Triệu Khả Du kéo sát vạt áo, khẽ rùng mình một cái, ngước lên nhìn Lâm Khuynh Tuyết vẫn ngồi im lặng, gương mặt ánh lên chút xa xăm dưới ánh trăng.
"Bệ hạ... trời khuya rồi, chị nên về nghỉ ngơi sớm, kẻo cảm lạnh."
Cô dừng một chút rồi cười cười:
"Nhưng mà... tôi không nhớ đường về, chị có thể chỉ cho tôi không?"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ quay sang, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vừa chân thành vừa hơi "ngốc" của Triệu Khả Du. Một lát sau, nàng gật đầu:
"Được, ta sẽ cho người đưa ngươi về."
Triệu Khả Du mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, phủi phủi vạt áo:
"Cảm ơn chị rất nhiều."
Rồi cô bất ngờ dúi vào tay nàng một thứ gì đó, một quả đào chín còn sót lại từ khi cô hái ban nãy.
"Cái này cho chị, chị giữ ăn khuya nha."
Lâm Khuynh Tuyết hơi ngẩn ra, nhận lấy quả đào, không khỏi cúi mắt nhìn. Quả đào tròn trịa, da ửng hồng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong gió. Triệu Khả Du đã quay người bước đi. Lâm Khuynh Tuyết nhìn theo bóng dáng đang loạng choạng lần theo bóng cây kia, rồi lại nhìn quả đào trong tay.
Ánh mắt nàng, sau một hồi lặng lẽ, khẽ mềm xuống.
"Một người... kỳ lạ."
Nàng nói nhỏ như gió nhưng trong lòng lại ấm lên một cách khó hiểu. Gió đêm thổi qua, mùi hương của quả đào cũng theo đó mà vương vấn nơi đầu ngón tay.
...
Đại Điện Quang Khánh
Ánh nắng ban mai xuyên qua từng lớp rọi lên bậc thềm rồng bằng ngọc trắng. Trên hoàng ngai uy nghi, Lâm Khuynh Tuyết ngồi thẳng lưng, thân vận hoàng bào thêu kim long, ánh mắt sắc lạnh, uy nghiêm tuyệt đối. Bên dưới, hàng quần thần đã an vị. Mùi mực, giấy tấu và trầm hương hòa quyện trong không khí.
Một vị Thượng thư Bộ Lễ râu dài chắp tay bước ra, trịnh trọng cúi đầu:
"Bệ hạ, vi thần cả gan hỏi... nữ nhân mà bệ hạ đưa vào cung ngày hôm qua, thân phận thực sự là gì?"
Lập tức, không khí trong điện trở nên căng như dây đàn. Vài vị đại thần khác cũng liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu phụ họa:
"Bệ hạ, xin người minh xét, gần đây thiên hạ chưa ổn định, nếu tùy tiện đưa người lạ vào cung e sẽ khiến kẻ có tâm lợi dụng sơ hở."
Lâm Khuynh Tuyết hơi nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn của ngai vàng. Một âm thanh đều đặn vang lên, khiến lòng người bất an. Nàng cất giọng, không lớn nhưng rõ ràng, lạnh lẽo mà không cho phép ai nghi ngờ:
"Người đó là bằng hữu của trẫm, đã không màng tính mạng xả thân hộ giá. Thân phận đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không cần các chư khanh bận tâm."
Lời nói vừa dứt, cả điện im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng nữa, không phải vì họ tin, mà vì ánh mắt của bệ hạ lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Vị Thượng thư Bộ Lễ toan nói thêm lại bị đồng liêu bên cạnh khẽ kéo áo, buộc phải nuốt lời trở lại hàng. Triều thần quy củ trở lại, tiếp tục dâng tấu và luận việc nước.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rọi qua từng khe cửa chạm khắc rồng phượng trong Điện Quang Khánh, phản chiếu lên hoàng bào vàng rực của Lâm Khuynh Tuyết. Buổi thiết triều tưởng như sắp kết thúc thì một vị Ngự sử trung thừa cao tuổi, râu tóc bạc trắng, bước ra giữa điện, cúi người hành lễ:
"Khởi bẩm bệ hạ, người đã đăng vị hơn một năm, tuy nhiên... lễ chính thức đăng cơ vẫn chưa cử hành."
Ông ngừng lại một nhịp, rồi dõng dạc:
"Tổ tiên từng dạy: An gia rồi mới lập quốc. Việc lập hậu là nền tảng cho thiên hạ yên ổn, mong lòng người hướng về."
Ngay lập tức, một vài triều thần khác cũng bước ra khỏi hàng, lần lượt quỳ rạp trên nền ngọc.
"Thần xin bệ hạ suy xét!"
"Thiên hạ mong đợi một mẫu nghi để chia sẻ quốc sự cùng bệ hạ."
"Xin bệ hạ vì đại cục mà thành toàn việc hôn sự!"
Âm thanh đồng thanh vang dội khắp đại điện, trang nghiêm như một lời khẩn cầu long trọng của trăm họ. Lâm Khuynh Tuyết ngồi im, nét mặt không biểu cảm, ánh mắt quét qua hàng người đang cúi rạp trước mình. Từ ngón tay nàng, một tia lạnh nhè nhẹ lan ra... tim nàng khẽ siết lại.
"Lập hậu? Thành thân?"
Trí óc nàng bất giác vang vọng giọng nói trầm ấm năm xưa của Chu Tử Đằng, cũng dưới điện này từng đứng, từng thề nguyền. Cũng là người đã rút kiếm đâm nàng bên bờ hồ không lâu sau. Một hồi lâu không ai dám ngẩng đầu. Cuối cùng, nàng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không mang theo tình cảm:
"Trẫm đã nghe rõ."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng không tán đồng cũng chẳng phủ nhận. Các đại thần chỉ dám cúi đầu, không dám hỏi thêm. Lâm Khuynh Tuyết đưa tay nâng chén ngọc bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm trà. Câu nói như một lời tuyên bố mơ hồ nhưng đối với những kẻ đang rắp tâm tiến cử nhi tử của mình hoặc mưu đồ vị trí hoàng hậu, thì đó chính là khởi đầu của một cuộc tranh đấu thâm sâu trong hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com