Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Được ban thưởng

Ngự Thư Phòng, buổi trưa yên tĩnh.

Lâm Khuynh Tuyết đang ngồi ngay ngắn sau án thư, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng lạnh nhạt. Nàng mặc thường phục xanh sẫm thêu hình hạc, tóc búi cao, ngón tay thon dài lật từng trang tấu chương, đôi mắt vẫn sắc sảo như khi ở trên triều. Mọi thứ quanh nàng yên tĩnh, chỉ có tiếng mài mực và lật giấy khe khẽ vang lên. Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng đến:

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Một thái giám trẻ vội vã chạy vào, sắc mặt ửng đỏ vì chạy gấp. Hắn cúi rạp người, thở gấp:

"Bẩm bệ hạ, Thái thượng hoàng và Thái hậu vừa hồi cung, ngự giá đã vào thành, hiện đang tiến đến cổng chính hoàng cung!"

Lâm Khuynh Tuyết giật mình khẽ, đôi mắt vụt sáng, nàng lập tức đặt tấu chương xuống, đứng dậy.

"Phụ hoàng, Mẫu hậu đã về?"

Không nói thêm lời nào, nàng vội vã bước ra ngoài, cung nhân hai bên thấy thế liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, rồi hối hả chuẩn bị nghi lễ đón tiếp.

Trước cổng chính Hoàng cung.

Một đoàn xa giá đơn giản nhưng khí thế trang nghiêm tiến đến. Dẫn đầu là Thái thượng hoàng Lâm Khuynh Thành, dung mạo tuấn tú dù đã ngoài sáu mươi, dáng vẻ ung dung, ánh mắt từ tốn, bên cạnh ông là Thái hậu Từ Yến Thanh, y phục thanh nhã, mặt mày hiền hậu, ánh mắt ánh lên tia thông minh lẫn ôn nhu.

Họ không phải vợ chồng đế vương bình thường mà là biểu tượng chân thành và thuỷ chung duy nhất trong chốn hậu cung đầy rẫy mưu tính. Lâm Khuynh Thành suốt đời không lập phi, chỉ có một mình Từ Yến Thanh bên cạnh, là hoàng hậu duy nhất, cũng là người ông yêu trọn đời. Sau khi nhường ngôi cho Lâm Khuynh Tuyết, Thái thượng Hoàng và Thái hậu cùng nhau đi ngao du sơn thủy, tận hưởng cuộc sống.

Lâm Khuynh Tuyết bước nhanh đến trước cổng, hành lễ thật sâu:

"Nhi thần cung nghênh phụ hoàng, mẫu hậu hồi cung."

Lâm Khuynh Thành bật cười ha ha, tiến lên đỡ con gái dậy:

"Tuyết nhi, bình thân không cần đa lễ."

Từ Yến Thanh nhẹ nhàng nắm tay con:

"Tuyết nhi... Con gầy đi rồi."

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết khẽ mềm lại, nàng không nói gì, chỉ khẽ cười nụ cười hiếm hoi suốt nhiều tháng qua.

"Phụ hoàng, mẫu hậu về là tốt rồi."

Đoàn người tiến vào trong cung, đám thái giám và cung nữ theo sát phía sau. Quần thần nghe tin, cũng lần lượt đến bái kiến. Tại Thừa Thiên Cung, nơi Thái thượng hoàng và Thái hậu nghỉ ngơi, Lâm Khuynh Thành cùng Từ Yến Thanh vừa an vị thì ánh mắt hai người liếc nhau, dường như có điều gì muốn nói. Từ Yến Thanh khẽ mỉm cười:

"Phụ hoàng con có nói với ta suốt cả đường về... rằng lần này về, phải thúc con gái thành thân."

Lâm Khuynh Tuyết sững người. Lâm Khuynh Thành vỗ tay:

"Không thể chậm trễ hơn nữa. Tuyết nhi, năm xưa trẫm trao ngai vàng cho con không chỉ vì năng lực, mà còn tin con có thể giữ vững giang sơn nay con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, sau đó còn làm lễ đăng cơ."

Lời nói của phụ hoàng cùng mẫu hậu như tiếng chuông vang lên trong tâm trí Lâm Khuynh Tuyết.

"Tuyết nhi, năm nay con đã hai mươi sáu. Đã đến lúc nên có một người bên cạnh rồi."

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ lấy vạt áo bên hông. Ánh mắt lãnh đạm như sương sớm thoáng lay động, rồi dừng lại ở một điểm vô định trên tấm bình phong vẽ cảnh mai nở.

"Thành thân..." Một ý niệm quen thuộc, lại cũng là cơn ác mộng trong kiếp trước. Cũng chính từ ngày thành thân mà nàng bắt đầu mất đi tất cả: niềm tin, quyền lực. Nàng đã chết trong một cuộc hôn nhân đầy toan tính. Giờ đây, sống lại, con đường vẫn bị ép rẽ về một hướng cũ?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ hất tung một lọn tóc bên thái dương của nàng. Đôi mắt đen láy, sâu như đáy hồ mùa đông, khẽ trầm xuống.

[Chẳng lẽ... đời này... ta vẫn không thể thoát khỏi số phận phải thành thân?]

Câu hỏi đó vang lên trong lòng, chẳng ai trả lời được ngoài chính nàng. Lâm Khuynh Tuyết đứng dậy, khẽ cúi người trước song thân:

"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đã rõ. Chỉ xin cho nhi thần một thời gian ngắn để chuẩn bị mọi việc."

Từ Yến Thanh mỉm cười dịu dàng, tưởng rằng con gái đã thuận ý. Còn Lâm Khuynh Thành gật đầu mãn nguyện, ánh mắt vẫn tràn đầy kỳ vọng:

"Phải như thế chứ."

Nhưng trong thâm tâm Lâm Khuynh Tuyết đã quyết định: Nếu buộc phải thành thân... thì người đó, sẽ không phải là kẻ mà triều thần định sẵn. Lần này, ta sẽ tự chọn... một người không phản bội ta."

...

Những ngày gần đây, cuộc sống nơi hoàng cung của Triệu Khả Du cứ như thể đang sống trong một khu nghỉ dưỡng thời cổ đại vậy.

Sáng dậy có người bưng nước rửa mặt. Trưa ăn xong nằm ườn ra giường gỗ lim chạm khắc rồng phượng. Chiều được dẫn đi dạo vườn, tiện tay hái đào, hái vải. Tối lại tắm nước hoa sen, được người hầu vấn tóc, trải giường.

Triệu Khả Du cảm thán:

"Nơi này chỉ thiếu mỗi cái TV và Wi-Fi nữa là trọn gói luôn rồi"

Nhưng cũng chính vì sướng quá sinh buồn, Triệu Khả Du bắt đầu cảm thấy cuộc sống này nhàm chán đến cực độ.

Mỗi lần Tô Ánh hỏi:

"Triệu cô nương muốn đi dạo ngự hoa viên không?"

Cô chỉ ngáp dài:

"Hôm qua đi rồi, hôm kia cũng đi rồi... cây nào tôi cũng đếm lá xong hết rồi đó chị."

Cô nằm dài trên giường, quay qua quay lại, rồi thở dài nhìn trần nhà:

"Đời tôi có thể thăng hoa hơn vậy không? Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn... Chị đẹp ơi, tôi sắp bị chị nuôi thành heo hoàng cung luôn rồi!"

Tô Ánh bên cạnh bật cười khẽ:

"Triệu cô nương ăn nhiều nhưng không béo đâu ạ..."

Triệu Khả Du chán chường:

"Vậy cũng đâu thay đổi được chuyện tôi... chán muốn mọc rêu!"

Dưới trời nắng trưa chói chang, tiếng chim ríu rít nơi ngự hoa viên cũng không át nổi tiếng hét thất thanh vang lên từ phía đình nghỉ cạnh hồ.

"Nương nương! Nương nương bị nghẹn rồi!"

Tô Ánh giật mình, cùng Triệu Khả Du đang đi đến, vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Giữa nhóm cung nữ đang hoảng loạn, một phụ nữ vận xiêm y lộng lẫy màu ánh kim đang ra sức ra hiệu, sắc mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy cổ họng, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Trên bàn, một chùm vải đã được tách vỏ còn dang dở nàng ấy rõ ràng bị nghẹn hạt vải.

Không chút do dự, Triệu Khả Du phóng vụt qua vườn hoa, vượt luôn cả một bệ đá như vận động viên chạy vượt rào chuyên nghiệp. Tô Ánh phía sau chưa kịp kêu "cô nương!" thì cô đã chạy đến bên người phụ nữ kia.

"Để tôi!"

Không hề khách khí, cô luồn tay ra sau lưng người kia, ép mạnh phần bụng dưới ngực, theo đúng kỹ thuật Heimlich từng học. Một lần, hai lần...

"Ự... khục!"

Một tiếng bật ra khỏi cổ họng hạt vải văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn đá. Người phụ nữ sụp xuống ho sặc sụa nhưng đã thở lại được.

"Nương tử!"

Một tiếng gọi vang lên gấp gáp từ xa. Một nam nhân mặc trường bào xanh ngọc chạy tới, ánh mắt đầy đau lòng. Vừa thấy người kia an toàn, hắn ôm lấy nàng ta:

"Nương tử, nàng có sao không? Trời ơi, may quá..."

Chưa kịp thở phào thì một tiếng "soạt!" lạnh người vang lên sau lưng Triệu Khả Du. Một thanh kiếm sáng loáng đã được rút ra, kề thẳng vào cổ cô. Lạnh ngắt.

...

Tại Thừa Thiên Cung – buổi chiều hôm đó

Thái hậu Từ Yến Thanh sau khi được cứu khỏi nghẹn hạt vải, thần sắc vẫn còn hơi tái nhưng đã ổn định hơn nhiều. Nàng đang ngồi tựa vào gối mềm, uống trà hoa cúc, bên cạnh là Lâm Khuynh Thành đang nhìn thê tử bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Nương tử, nàng khiến trẫm hồn vía lên mây, suýt nữa... suýt nữa trẫm đã mất nàng."

Từ Yến Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, tay khẽ đặt lên mu bàn tay của phu quân:

"Là một cô nương tên Triệu Khả Du đó đã cứu thiếp nếu không có nàng, thiếp sợ rằng khó giữ được mạng rồi..."

Lâm Khuynh Thành nhíu mày:

"Triệu Khả Du? Là cái cô nương kỳ lạ mà gần đây Khuynh Tuyết đưa vào cung sao?"

Từ Yến Thanh mỉm cười, ánh mắt có phần sâu xa:

"Đúng là cách hành xử của nàng ấy lạ lẫm nhưng tâm tính lại rất hiền lành, lanh lợi, không câu nệ lễ nghi mà vẫn không thất thố. Trong lúc nguy cấp, không ai phản ứng kịp, chỉ có nàng ấy là xông đến. Không nghĩ ngợi gì. Cứu thiếp kịp thời."

Lâm Khuynh Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Vậy thì đáng để trọng dụng."

Thái hậu chậm rãi nói tiếp, giọng đằm lại:

"Thiếp thấy... nữ hài ấy không phải người tầm thường. Thần sắc trong mắt nàng có sự từng trải, nhưng cũng rất vô tư. Có lẽ... trời đưa đến cũng có lý do. Chàng còn nhớ năm xưa đại sư từng nói với chúng ta, mệnh Khuynh Tuyết cô độc nhưng nếu gặp được người 'ngoại thời ngoại thế', sẽ có thể thay đổi vận mệnh..."

Ánh mắt Lâm Khuynh Thành khựng lại.

"Ý nàng là...?"

"Thiếp không dám khẳng định. Nhưng nếu thật là trời định nhân duyên... vậy thì để tùy duyên đi."

Trong ánh nắng cuối ngày, hai người tóc đã điểm bạc vẫn nắm tay nhau như thuở ban đầu.

...

Triệu Khả Du đang ngồi chồm hỗm ngay bậc thềm trước cửa phòng, tay áo cổ phục xắn cao tới khuỷu. Bên cạnh là túi đồ nghề vừa lau xong một nửa, tay kia cầm giẻ chùi từng cây cờ-lê và chìa  khoá sáng bóng như mới. Bỗng một giọng nói vang lên:

"Triệu cô nương tiếp chỉ!"

Triệu Khả Du giật mình, suýt đánh rơi tua - vít. Cô đứng bật dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một thái giám vận áo tím sẫm bước vào, phía sau là hai cung nữ bê một mâm lễ vật phủ vải đỏ. Thái giám đọc chỉ:

"Bệ hạ biết được Triệu cô nương dũng cảm cứu giá thái hậu, công trạng lớn lao, nay ban thưởng một trăm lượng vàng cùng một bộ trang sức ngọc trai, biểu dương ân đức."

Triệu Khả Du còn đang ngơ ngác thì mâm lễ đã được đặt trước mặt. Vải đỏ được vén lên, bên dưới là từng thoi vàng sáng lấp lánh chói cả mắt, xếp chồng tinh tươm, bên cạnh là hộp gấm chứa ngọc trai long lanh.

"...Ơ?"

Cô há hốc miệng. Một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn.

"Gì vậy trời... thiệt không? Đây là... đây là... thiệt sao?"

Không ai trả lời. Cung nữ cúi đầu. Thái giám nhìn nàng với vẻ trang nghiêm, chắp tay:

"Ta xin cáo lui."

Khi tất cả đã lui ra, tay Triệu Khả Du run run lấy một thoi vàng trên mâm, đưa lên trước mặt rồi cắn.

"Ối má ơi, răng đau! Vàng thiệt!!"

Mắt nàng sáng lên long lanh như sao rơi giữa trời đêm.

"Một trăm lượng vàng... ta giàu to rồi! Chị đẹp đúng là quý nhân của đời tôi!"

Cô nhìn mâm vàng lên bàn, muốn phát điên vì sung sướng.

"Mình nên mua đất? À không, ở đây làm gì có sổ đỏ. Mua ngựa? Hay đổi lấy đồ ăn? À mà không, phải dấu kỹ chứ không mấy anh hộ vệ tưởng mình là trộm hoàng khố thì toi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com