Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Nơi này văn minh vậy sao?

Trời vẫn chưa sáng hẳn, trong điện Dư Quang, Lâm Khuynh Tuyết khoác áo mỏng, đứng trước án thư, ánh nến hắt bóng nàng lên tấm rèm lụa mờ mịt. Tấu chương chất thành chồng, phần lớn đều mang cùng một nội dung: xin hoàng thượng cân nhắc đại sự thành thân.

Nàng khẽ thở dài. Mấy ngày gần đây, không chỉ là triều thần, mà cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng liên tục đề cập chuyện hôn sự. Cả hai người vốn yêu thương nàng nhưng cũng hiểu rõ rằng nếu không sớm có hậu cung ổn định, thì cái ngai hoàng đế dù nàng ngồi vững bao nhiêu cũng dễ trở thành mồi nhắm của lòng tham. Từ ngày đăng cơ, nàng đã quen với cô độc, quen với việc tất cả ánh mắt đổ dồn lên lưng mình. Nhưng lần này, cảm giác bị ép buộc, khiến lòng nàng bức bối không yên.

"Hoãn binh... chỉ là kế tạm. Cứ thế này... bọn họ sẽ không ngừng đưa người tiến cử từ công tử con quan cho đến thiên kim thế gia. Mỗi người một mưu một kế. Một khi để kẻ có tâm tiến vào hậu cung... thì chẳng khác nào đưa hổ vào nhà."

Nàng đưa tay day trán, ánh mắt sâu như vực thẳm.

"Nếu đời này ta phải thành thân... thì ít nhất, cũng phải do ta chọn."

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh một nữ nhân mặc y phục kỳ quái, đang vừa nướng cá vừa cười toe toét, tay xách xà beng, miệng gọi mình là "chị đẹp".

"Triệu Khả Du..."

Không võ công, không quyền thế, không tâm cơ. Cô ấy như một làn gió lạ thổi vào cuộc đời nàng vốn chỉ toàn âm mưu và toan tính. Nhưng đáng nói nhất... là Triệu Khả Du dám liều mạng che chắn cho nàng trong rừng trong khi chẳng ai yêu cầu hay trông đợi điều đó.

Một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra trong đầu nàng.

"Nếu... giả vờ thành thân? Không phải với quan gia, không phải với người có thế lực... mà là một người ngoài cuộc hoàn toàn, như nàng ấy..."

Lâm Khuynh Tuyết đứng thẳng dậy.

"Lập hoàng hậu là có thể dẹp yên miệng lưỡi triều đình, cũng khiến phụ hoàng mẫu hậu an tâm. Chỉ cần một khoảng thời gian... chờ khi thế cục ổn định, mọi thứ có thể dễ dàng hóa giải."

Nhưng kế hoạch này... điên rồ, thật sự rất điên rồ.

"Liệu nàng ta... có đồng ý không?"

Dù vậy, trong lòng Lâm Khuynh Tuyết đã có quyết định.

...

Triệu Khả Du lần đầu tiên đặt chân đến Điện Dư Quang, vừa bước vào cô đã ngẩn người.

"Trời ơi, to gấp ba cái hậu viện mình ở!"

Mắt cô lia một vòng, rồi dừng lại ở một góc tường nơi có treo một chiếc đèn. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc đèn ấy không có công tắc nào cả. Là một kỹ sư cơ khí chân chính Triệu Khả Du theo phản xạ tiến lại gần kiểm tra.

"Chắc là do hệ thống lắp đặt lỗi rồi. Đèn mà không có công tắc? Dở quá..."

Cô vừa lẩm bẩm vừa loay hoay, không biết vô tình vặn chỗ nào mà... bịch! nguyên cả một lọ dầu trong đèn đổ ào ra, lan trên mặt đất. Triệu Khả Du giật mình, chưa kịp xử lý thì ngọn lửa từ bấc vẫn đang cháy bén dầu, lập tức bốc khói nghi ngút.

"Ôi má ơi cháy rồi cháy rồi! Ai đó gọi đội cứu hỏa! À không... đội chữa cháy cổ đại, mang bình CO2 đến nhanh"

Cô nhảy lò cò vừa thổi vừa lấy khăn đập lia lịa. Khói bốc lên cuồn cuộn như thể cô đang cúng nguyên cái điện. Trong lúc nàng còn đang vật lộn thì cửa điện vang lên tiếng bước chân, Lâm Khuynh Tuyết xuất hiện.

Gương mặt bệ hạ lạnh hơn nước đá. Diên Hi theo sau, chỉ tay:

"Bệ hạ, thần nói rồi mà... người này kỳ lạ, giờ còn muốn đốt luôn nơi này"

Triệu Khả Du lúc này tóc tai bù xù, quần áo ám khói, vẫn đang cúi người dập lửa.

"Chị đẹp... ơ không, bệ hạ, tôi... tôi không cố ý đâu! Tại đèn thiết kế lỗi, tôi sửa chút thôi mà..."

Lâm Khuynh Tuyết nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt chậm rãi chớp nhẹ một lần, sau đó lạnh lùng phất tay áo:

"Không sao. Diên hi khanh lui ra đi, để nàng ở lại."

Diên Hi hơi nhíu mày nhưng cũng không dám trái ý, lập tức hành lễ rồi lui ra, để lại hai người. Khói vẫn còn âm ỉ nhưng bầu không khí... bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Lâm Khuynh Tuyết rót một ly trà, đưa cho Triệu Khả Du, giờ mới ngồi xuống, mặt vẫn dính chút đen của khói, tay run run đón lấy. Lâm Khuynh Tuyết đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sâu lắng nhưng kiên định.

"Triệu Khả Du, ngươi có muốn... trở thành hoàng hậu không?"

"..." Triệu Khả Du nghẹn trà, sặc ngay ngụm đầu tiên.

"Bệ hạ... người nói trở thành hoàng hậu, tức là... bệ hạ và tôi... kết hôn với nhau? À... thành thân?!"

Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, sắc mặt không hề dao động, giọng nói thản nhiên:

"Đúng vậy. Ngươi sẽ trở thành chính thất hoàng hậu của trẫm."

Triệu Khả Du ngẩn người, mắt tròn như cá vàng. Cô chỉ tay vào mình, rồi chỉ tay về phía Lâm Khuynh Tuyết:

"Nhưng... người là nữ. Tôi cũng là nữ. Làm sao mà... kết hôn?"

Lâm Khuynh Tuyết nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói dứt khoát:

"Ở Xuân Hưng Quốc, không phân biệt nam hay nữ. Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau thì hôn phối đều được pháp luật và triều đình công nhận."

"...?!"

Triệu Khả Du mở to miệng, không tin nổi vào tai mình. Cô đột ngột đứng bật dậy rồi lại ngồi phịch xuống ghế.

"Khoan khoan khoan. Chị nói... à không, bệ hạ nói... nơi này không phân biệt giới tính trong hôn nhân?"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhướng mày:

"Đúng vậy. Đó là quy định từ đời thái tổ khai quốc, cũng là ý chỉ của các bậc quân vương sau này. Ngươi cảm thấy khó tiếp nhận?"

Triệu Khả Du lắc đầu lia lịa, ánh mắt chớp liên tục như phát hiện ra một thế giới lý tưởng đã được thiết lập từ trước:

"Không! Không! Tôi... tôi chỉ bất ngờ thôi. Rất bất ngờ! Tại nơi tôi sống, người ta còn chưa mở lòng tới mức như vậy! Không lẽ... có ai đó xuyên không tới đây trước tôi rồi lập ra luật?!"

Cô lẩm bẩm như thể đang kết nối dữ liệu từ mấy bộ truyện tranh, phim đam mỹ và một vài kịch bản phim truyền hình... cuối cùng thốt lên:

"Thế giới này quá văn minh rồi!!"

Lâm Khuynh Tuyết rót thêm một chén trà, đưa lên môi nhấp nhẹ rồi nói bằng giọng bình thản:

"Ngươi từng nói, ngươi cần một chỗ ở, cần có cơm ăn, cần nơi không phải lo lắng chuyện nghèo đói. Trẫm có thể cho ngươi tất cả điều đó. Nơi này... có thể là nhà của ngươi. Việc kết hôn là giả, đến khi nào ngươi muốn rời đi, trẫm sẽ không giữ. Nhưng ít nhất... hãy ở lại đây trong hai năm."

Triệu Khả Du im lặng, cô nhìn Lâm Khuynh Tuyết rất lâu. Cô hít một hơi, suy nghĩ nảy số trong đầu:

[Ừm... xét thấy đây là thời cổ đại. Mình không có giấy tờ thân phận, không có tiền tệ phù hợp, không có việc làm, lại càng không có... người thân.

Hiện tại được ăn ngon, ngủ phòng đẹp, có người hầu hạ, quan trọng nhất là được ở cạnh một người xinh như minh tinh... kết hôn giả thôi mà, đâu có mất mát gì.

người kia lại là chị đẹp]

Triệu Khả Du ngẩng đầu.

"Được! Hai năm, tôi ở lại. Nhưng nhớ kỹ nha, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi đấy!"

Triệu Khả Du nhìn Lâm Khuynh Tuyết bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

"Chị đẹp à, à không, bệ hạ... trước khi tôi đồng ý chuyện kết hôn giả này, phải có bằng chứng rõ ràng. Phòng khi hai năm sau chị nói tôi là gian tế trèo lên long sàng, lúc đó tôi không có đường chối cãi đâu!"

Lâm Khuynh Tuyết cau mày:

"Ngươi nghi trẫm lật lọng?"

"Không phải nghi, mà là đề phòng... Trên đời này người đẹp thường nguy hiểm, chị lại còn là hoàng đế, nên tôi càng không thể chủ quan!"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn chiều theo người kia. Nàng gọi Diên Hi mang giấy mực đến, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Khả Du đã nhanh nhảu ngồi bệt xuống bàn, cầm bút viết tay cực kỳ chuyên nghiệp:

HỢP ĐỒNG KẾT HÔN GIẢ

Chúng tôi, tức bệ hạ Lâm Khuynh Tuyết và dân nữ Triệu Khả Du thống nhất kết hôn giả trong thời gian hai (2) năm, không ép buộc, không can thiệp đời tư cá nhân. Sau thời gian đó, nếu một trong hai bên muốn kết thúc, sẽ giải trừ hôn ước.

Trong thời gian hôn ước, Triệu Khả Du được quyền ăn, ở trong hoàng cung, không bị truy cứu thân phận, miễn toàn bộ phí sinh hoạt (cơm, áo, gạo, nước, mỹ phẩm nếu có).

Nếu một trong hai bên đơn phương phá vỡ thỏa thuận, phải tặng bên còn lại 100 lượng vàng (đã quy đổi theo thời giá).

Triệu Khả Du nghiêng đầu, mỉm cười:

"Chị ký đi, tôi ký rồi nè."

Lâm Khuynh Tuyết cầm bút, liếc mắt qua nội dung bản "hợp đồng", lặng im vài giây rồi ký xuống, nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Triệu Khả Du cẩn thận gấp tờ giấy lại làm ba, cho vào tay áo cổ phục.

"Tôi mà chết cũng phải ôm theo cái hợp đồng này!"

Lâm Khuynh Tuyết khoanh tay, ánh mắt phức tạp nhìn người kia loay hoay cất giữ tờ giấy quý hơn cả thánh chỉ.

"Ngươi thực sự chỉ định ở lại... đúng hai năm?"

Triệu Khả Du cười, giơ hai ngón tay:

"Chị cho ăn ngon, ngủ kỹ, lại còn đẹp thế này... biết đâu ở ba năm cũng được."

Lâm Khuynh Tuyết quay đi, môi khẽ nhếch nhưng nàng không nói gì thêm.

...

Đại Điện Quang Khánh – sáng sớm hôm sau.

Buổi thiết triều hôm nay không khí ngột ngạt hơn thường lệ. Các đại thần đã nghe phong phanh tin đồn bệ hạ của họ chuẩn bị thành hôn mà đối tượng lại là một nữ nhân kỳ lạ không rõ lai lịch. Tất cả đều mang tâm thế chờ đợi, hoặc phản đối.

Lâm Khuynh Tuyết uy nghiêm ngồi trên long ngai, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua quần thần. Một đại thần chắp tay bước ra giữa điện, trịnh trọng cúi đầu:

"Bệ hạ, hôm qua thần nghe nói rằng người mà bệ hạ đưa về cung, có xuất thân không rõ ràng, không cha mẹ thân thích, lại từ nơi xa lạ đến. Xin bệ hạ cân nhắc việc đưa nàng vào hậu cung, kẻo khiến thiên hạ dị nghị."

Lời vừa dứt, nhiều đại thần đồng loạt cúi đầu:

"Xin bệ hạ suy xét kỹ càng!"

Không khí căng như dây đàn. Giọng Lâm Khuynh Tuyết vang dội trong đại điện:

"Các khanh nói, nàng không cha mẹ, từ nơi khác đến thì không xứng?"

Tất cả đều im bặt.

Nàng đứng dậy, từng bước từ long ngai bước xuống bậc đá, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm quét qua từng gương mặt bên dưới:

"Các khanh đã quên di huấn của Thái Tổ rồi sao? 'Phàm là người tài, có tâm, thì trời đất sinh ra đều đáng trọng. Xuất thân chẳng nói lên phẩm cách.'"

Một khoảng lặng bao trùm. Có vị đại thần mặt biến sắc.

"Trẫm chọn nàng không phải vì lai lịch của nàng, mà vì lòng nàng trong sáng, gan dạ, không tiếc thân cứu người, vì nhân nghĩa, vì nghĩa khí mà không màng sống chết. Một người như thế các khanh nói với trẫm rằng không đáng để trở thành bạn đời sao?"

Một đại thần khác chấp tay cúi đầu, giọng bối rối:

"Bệ hạ... thần không dám, chỉ là... dân gian ắt sẽ dị nghị..."

Lâm Khuynh Tuyết xoay người, bước về long ỷ:

"Dân gian dị nghị thì để trẫm gánh. Hôm nay, trẫm chính thức tuyên bố: Nửa tháng nữa, trẫm và Triệu Khả Du sẽ thành thân. Ai còn dị nghị, có thể bước ra để trẫm nghe cho rõ."

Quần thần rạp mình, không ai dám lên tiếng.

...

Hậu viện khách phía Tây - Tây Uyển

Triệu Khả Du đang ngồi cắt móng tay bằng lưỡi dao nhỏ trong bộ đồ nghề, Tô Ánh vừa bưng chén trà đến thì "XOẸT" cánh cửa lớn mở toang. Một vị thái giám mặc áo gấm, đội mũ cánh quạt bước vào, giọng the thé, kéo dài như thể đang hát tuồng:

"Truyền ~ Triệu~ cô~ nương~~ tiếp~~ chỉ~~!"

Triệu Khả Du giật nảy mình, suýt đâm dao vào tay, vội vã đứng lên.

"Có... có tui đây! Có tui!"

Thái giám mở tờ chiếu thư, lược bớt vài đoạn lằng nhằng, giọng vẫn cao vút:

"Phụng~ thiên~ thừa~ vận~, hoàng đế chiếu viết: Nay thiên hạ yên ổn, quốc thái dân an. Bệ hạ Lâm Khuynh Tuyết chọn Triệu Khả Du làm Hoàng hậu, cùng nhau sánh vai chấp chính, dưỡng dân an quốc, lòng trời đã định, thiên mệnh khó cưỡng. Khâm~ thử~~!"

Tô Ánh quỳ xuống rạp đất:

"Triệu cô nương, mau tiếp chỉ đi!"

Triệu Khả Du sững sờ ba giây, rồi cũng quỳ xuống, tay đón lấy tờ chiếu, lẩm bẩm:

"Khâm thử khâm thử... khâm quá rồi còn gì..."

Tô Ánh thì nghẹn lời, chỉ biết run run nói:

"Triệu cô nương... à không, nương nương, người... người giờ là chủ mẫu của thiên hạ rồi!"

Triệu Khả Du bưng chiếu chỉ lên, ánh mắt long lanh:

"Ờ thì... cũng đâu có gì to tát... chỉ là làm Hoàng hậu thôi mà..."

Rồi cô quay sang vị thái giám:

"Công công nè, cái vụ đăng ký kết hôn có cần căn cước công dân không?"

Thái giám suýt té xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com