Học sinh chuyển trường ( 13 )
Tả Tịnh Viện tới gần Đường Lỵ Giai nói: "Mình tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì? Nhưng chính là, mặc kệ như thế nào tớ vẫn sẽ bảo hộ cậu."
"Thật buồn nôn."
"Chỉ đối với cậu mới buồn nôn."
Lỵ Giai thẹn thùng gõ tay Tịnh Viện.
"Đau, đánh lực nhẹ một chút.
"Không muốn."
Đường Lỵ Giai tiếp tục đánh.
Tả Tịnh Viện sinh khí kéo tay Đường Lỵ Giai, tới gần nàng.
"Nếu cậu muốn đánh mình, mình liền sẽ ở trước mặt mọi người trong lớp hôn cậu."
Đường Lỵ Giai thẹn thùng cúi đầu, nói: "Tốt."
Trương Quỳnh Dư nhìn Đường Lỵ Giai nghĩ thầm "Tả Tịnh Viện sẽ là của tôi, tôi mặc kệ như thế nào tôi đề sẽ cướp đi".
Qua cả ngày.
Tan học.
Tả Tịnh Viện ngủ say ở trên bàn.
Trương Quỳnh Dư muốn tới gần Tả Tịnh Viện, nhưng Đường Lỵ Giai lập tức chạy tới ngồi bên cạnh.
Quỳnh Dư không vui nhìn Lỵ Giai, nói: "Cậu cùng cậu ấy sẽ chẳng có kết cục tốt đâu."
Lỵ Giai tức giận, nói: "Chuyện của tôi cùng Tả Tả không cần cậu quản."
"Tùy cậu, dù sao tôi sẽ nghĩ cách khiến cậu cùng Tả Tả chia tay."
Đường Lỵ Giai tức giận hô to, "Câm miệng."
Tả Tịnh Viện đang ngủ say bị giật mình, tỉnh dậy.
"Kéo, làm sao vậy?"
Lỵ Giai muốn nói nhưng lại bị Quỳnh Dư cản lời.
"Tả Tịnh Viện, hôm nay cậu sẽ về nhà sao?"
"Sẽ không."
Quỳnh Dư cố ý, "Cậu không trở lại a, hảo đáng tiếc a, mình hiện tại ở phòng của cậu."
Tả thật sự rất tức giận, "Cậu ngủ giường tôi?"
"Đúng a."
Tả càng tức giận quăng ngã bàn. Lỵ Giai bên cạnh bị giật cả mình.
"Cậu làm gì vậy?"
"Mẹ tôi, quên mất, tôi không thích có người khác ngủ trên giường của mình, chẳng lẽ là tôi nguyện ý sao?"
"Chính là mẹ cậu đồng ý a."
Tả Tịnh Viện tức giận, "Cậu nằm rồi, tôi không muốn đến cậu, thuận tiện đem khăn trải giường của tôi vứt đi, cảm ơn."
Trương Quỳnh Dư rất khổ sở rời đi trường học. Đường Lỵ Giai đi qua phía sau Tả Tịnh Viện, ôm nàng.
Tả Tịnh Viện đối Đường Lỵ Giai, "Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi."
"Không sao đâu."
Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai khóc, nàng lại bị dọa tới.
"Sao cậu lại khóc rồi?"
Đường Lỵ Giai lập tức sờ đầu Tả Tịnh Viện trấn an.
"Máy Kéo......... Làm sao bây giờ? Tớ sắp rời đi, sao bây giờ...?"
Tả Tịnh Viện còn chưa có nói xong, đã bị Đường Lỵ Giai hôn.
Đường Lỵ Giai đối Tả Tịnh Viện, nói: "Tớ nói rồi, chúng ta nơi này tuần này sẽ đem toàn bộ sự tình làm xong."
Tả Tịnh Viện mang theo tiếng khóc nức nở, "Nếu làm không xong thì sao?"
Đường Lỵ Giai nhẫn nại, "Sẽ không."
Tả Tịnh Viện phát hiện Đường Lỵ Giai biểu tình không đúng, lập tức ôm chặt Đường Lỵ Giai.
Đường Lỵ Giai đột nhiên khóc lớn.
Tả Tịnh Viện đối Đường Lỵ Giai, nói: "Mặc kệ như thế nào, tớ sẽ ở bên cậu."
Đường Lỵ Giai khóc lóc, nói: "Ân."
Đường Lỵ Giai khóc xong, điện thoại Tả Tịnh Viện vang lên, nhìn xem là ai, xem xong lập tức tắt máy.
"Sao cậu không tiếp máy?"
"Mẹ tớ."
Đường Lỵ Giai cúi đầu, nói: "Được, hảo."
Lúc này Tả Tịnh Viện đột nhiên dạy Đường Lỵ Giai ngẩng đầu, thời điểm nàng ngẩng đầu Tả Tả sờ mặt hôn xuống miệng nàng.
Đường Lỵ Giai phản ứng lại đẩy Tả Tịnh Viện ra. Tả lập tức dùng tay cầm áo khoác đem nàng trói lại.
"Cậu muốn làm gì?"
"Cậu cảm thấy sao?"
Tả Tịnh Viện vuốt eo nàng.
Đường Lỵ Giai nói: "Nhưng nơi này là trường học."
Lúc này Tả nhẹ nhàng cắn lỗ tai nàng. Nàng sợ nhột. Chính vì Tả biết nên vẫn luôn dùng chiêu này. Làm nàng mặt đặc biệt ửng hồng.
Tả cười trộm, nói: "Tớ không nháo cậu, Kéo."
Đường Lỵ Giai thẹn thùng đô miệng, nói: "Tớ không để ý tới cậu nữa, sắc lang xấu xa."
Tả nghe được Kéo nói sắc lang xấu xa, lập tức bế nàng lên.
"Cậu muốn làm gì?"
"Tớ hôm nay phải xử phạt cậu."
Đường Lỵ Giai còn không có phản ứng lại, Tả Tịnh Viện đã lấy thứ tốt, bế nàng ra trường. Lúc này nàng mới phản ứng lại.
"Cậu muốn mang tớ đi đâu?"
"Không phải tớ vừa mới nói rồi sao?"
"Nói lại lần nữa xem?"
"Từ từ cậu sẽ biết."
Tới một căn nhà gỗ nhỏ.
"Chúng ta tới rồi."
"Đây là nơi nào?" Nàng nghĩ thầm, cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
"Đây là căn cứ bí mật của tớ."
"Thật hay giả vậy?"
"Thật mà, chúng ta đi vào thôi."
Hai người tiến vào trong.
"Tối quá..."
"Xin lỗi, lâu lắm rồi mình không trở về đây."
Lúc này Lỵ Giai không cẩn thận dẫm lên một vật, muốn ngã, Tả liền kéo lấy tay nàng nhưng lại không đứng vững làm cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.
"Máy Kéo, cậu không sao chứ?"
"Mình không sao?"
"Mình đi tìm chốt mở đèn, chờ mình."
"Được."
Tả tìm được chốt mở đèn, đèn sáng. Phát hiện mình trước kia chụp ảnh cùng một cô gái. Lỵ Giai đi qua bên cạnh Tả. Nàng cảm thấy người này rất quen mắt, vì cái gì đứng ở bên cạnh mình???
Nàng hỏi: "Tả Tịnh Viện, cô gái này là ai?"
Tả cảm giác Lỵ Giai rất giống ghen, lập tức giải thích. Nàng cầm bức ảnh, nói: "Tớ giống như nhận ra được cô gái trong bức ảnh này."
"Người bên trái chính là tớ a."
Đường Lỵ Giai đột nhiên hiểu rõ, các nàng trước kia đã gặp nhau.
Tả nói: "Tớ vẫn nhớ đến cô gái kia, không biết cô ấy đi đến nơi nào rồi?"
Nàng nghĩ thầm "đây là mình, ngu ngốc". Nàng quay đầu muốn nói thì Tả đột nhiên quay đầu xin lỗi.
"Sao lại xin lỗi?"
"Đột nhiên tớ nói đến cô gái kia."
Đường Lỵ Giai cười, nói: "Kì thật, cô gái kia chính là tớ."
"Cái gì???"
"Xin lỗi vì trước kia không nói cho cậu biết tên tớ."
Tả Tịnh Viện vui vẻ bế Đường Lỵ Giai lên.
"Buông mình ra nhanh lên."
"Được được."
Tả Tịnh Viện buông Đường Lỵ Giai ra.
"Tả Tả, tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu."
Tả tới gần muốn hôn nhưng có người vẫn luôn mở cửa. Nói "Chờ tớ, tớ đi mở cửa."
"Được."
Tả Tịnh Viện sau khi mở cửa, thấy Tạ Lôi Lôi cùng Trương Quỳnh Dư tới.
"Mấy người sao lại biết nơi này mà đến?"
Tạ Lôi Lôi nói: "Không cần lo bọn tôi như thế nào lại biết nơi này, chúng tôi đến đánh nhau, đánh thắng tôi sẽ để cậu cùng Đường Lỵ Giai rời đi cùng nhau.
Những lời này Đường Lỵ Giai đều nghe được, lập tức đi ra.
Lôi Lôi nói: "Là cậu, Lỵ Giai."
Lỵ Giai tức giận nói: "Ừ."
Quỳnh Dư thấy Lỵ Giai liền nói: "Chúng ta so tửu lượng đi."
Đường Lỵ Giai không do dự liền đáp ứng.
"Máy Kéo, cậu sẽ say."
"Tớ mặc kệ."
Quỳnh Dư: "Được, đi thôi."
Bốn người cùng tới khách sạn.
Trương Quỳnh Dư: "Quy tắc so tửu lượng."
Tả Tịnh Viện tức giận lôi kéo Đường Lỵ Giai, nói: "Đừng so, có được không?"
Máy Kéo nhìn Tả Tả mặt rất nghiêm túc.
"Không sao đâu, chỉ cần vì cậu đều rất đáng giá mà."
Uống thật lâu.
Lỵ Giai có điểm say nhưng Quỳnh Dư không có say.
Quỳnh Dư: "Nếu say rồi thì từ bỏ đi."
"Tôi không có say."
Đường Lỵ Giai vẫn luôn uống, cuối cùng Tả Tịnh Viện không nhịn được, giúp nàng uống hết.
Muốn ôm nàng về nhà. Trương Quỳnh Dư nói với Tả Tịnh Viện: "Tớ từ sơ trung đã thích cậu rồi..."
"Nhưng tôi không thích cậu."
Lúc này Tạ Lôi Lôi đánh Tả Tịnh Viện nhưng Tả Tịnh Viện không có phản kích.
Tả Tịnh Viện cuối cùng nói một câu nói: "Tôi sẽ trở về vào ngày mai. Trương Quỳnh Dư nếu cậu còn khi dễ cậu ấy, tôi liền không chuyển trường. Đây là ranh giới cuối cùng của tôi."
Tả Tịnh Viện bế Đường Lỵ Giai rời đi.
Tả Tịnh Viện nghĩ thầm "Thực xin lỗi Đường Lỵ Giai, tớ thật sự không biết nên làm sao bây giờ? Tớ sợ cậu sẽ phải chịu tổn thương, cho nên tớ...tớ nhất định phải rời đi, nếu không Trương Quỳnh Dư sẽ làm tổn thương cậu."
Tới nhà Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai đi lên lầu đến phòng nàng.
Đường Lỵ Giai nói mớ: "Tả Tả."
"Tớ ở đây."
Đường Lỵ Giai nói mớ: "Tớ không muốn cậu rời xa tớ."
Tả Tịnh Viện nhỏ giọng, nói: "Xin lỗi."
Tả lấy điện thoại gọi cho mẹ.
Điện thoại.
Mẹ Tả nói: "Tả Tịnh Viện con cuối cùng cũng tiếp."
"Mẹ, con đáp ứng người ra ngoại quốc đọc sách, người hôm nay giúp con làm thủ tục chuyển trường."
"Con cuối cùng cũng nghĩ thông." Mẹ Tả thực vui vẻ, nói: "Được mẹ giúp con."
"Cảm ơn, con ngày mai trở về."
"Được."
Quải điệu sau.
Tả Tịnh Viện đi đến bên bàn đọc sách của Đường Lỵ Giai, viết thư cho nàng.
Tả Tịnh Viện vừa viết vừa rơi lệ.
__________
Cùng nhau hóng chap mới nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com