Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh chuyển trường ( 6 )

   Mãi tìm. Đường Lỵ Giai thực sự vẫn luôn gọi điện thoại cho Tả Tịnh Viện nhưng nàng không nhận máy. Đường Lỵ Giai lo lắng muốn giải thích nhưng nàng tắt máy.

   Đường Lỵ Giai rất giận cũng rất không cam tâm.

   " Lưu Lực Phi cậu đang làm gì vậy?" Lưu Thiến Thiến mới vừa trở lại phòng học, liền hỏi

   " Không thấy Tả Tịnh Viện." Phi liền trả lời Lỵ Giai

   " Tả Tịnh Viện ở tầng cao nhất." Thiến Thiến ngẩng đầu thấy Lỵ Giai đứng đó liền đi qua trước mặt rồi nói

   Nàng nghe được, lập tức chạy đến đó. Đúng là cậu ấy ở đây.

   " Đường Lỵ Giai chính là thích Lô Tĩnh mà không phải mình, thì ra là tự mình đa tình." Tả thầm nghĩ

   Đường Lỵ Giai mở cửa ra, vừa vặn nhìn đến Tả Tịnh Viện người đang đứng trước mắt mình.

   Đường Lỵ Giai tiến đến, Tả Tịnh Viện liền nói: " Máy Kéo cảm ơn đã chiếu cố, chúc cậu hạnh phúc."

   Nói xong liền đứng dậy đi tới cánh cửa, lập tức liền bị Lỵ Giai kéo lại.

   " Đừng đi Tả Tả, mình và Lô Tĩnh chỉ là quan hệ bạn bè." Đường Lỵ Giai liền giải thích

   " Quan hệ bạn bè mà đặc biệt vậy sao?"

   " Cậu đừng nóng giận có được không?" Đường Lỵ Giai vừa khóc vừa nói nhưng lúc này Tả Tịnh Viện lại ném tay nàng ra

   " Chúc cậu hạnh phúc." Tả xoay người, đóng cửa lại

   Lỵ Giai khóc càng ngày càng lớn. Tả còn chưa đi, ở phía sau cách cửa mà khóc.

   Hai người ở giữa cửa ra vào mà khóc.

   Hai người khóc xong, Tả đi xuống trước thì bắt gặp Thiến Thiến và Lô Tĩnh.

   " Đường Lỵ Giai đâu?" Lô Tĩnh hỏi

   Tả Tịnh Viện không trả lời, cúi đầu rời đi.

   Lưu Thiến Thiến cảm thấy Tả không ổn lắm, liền đi theo nhưng chỉ là đi phía sau.

   Lô Tĩnh chạy đến tầng cao nhất, liền mở cửa. Lỵ Giai tưởng là Tả Tả quay lại liền ôm chầm lấy.

   " Tả Tịnh Viện mình thật sự thích cậu, đừng rời xa mình."

   Lô Tĩnh yên lặng nghe Đường Lỵ Giai nói, như bị một nhát dao đâm vào.

   " Mình là Lô Tĩnh."

   Nàng ngẩng đầu lên nhìn quả thật là Lô Tĩnh liền buông lỏng tay ra.

   " Mình không thể lại cùng cậu ở cùng nhau...."

   " Có phải cậu đã thích Tả Tịnh Viện?"

   " Đúng vậy."

   " Có phải hồi nãy các cậu ở cùng nhau?"

   Đường Lỵ Giai gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Lô Tĩnh lấy khăn tay ra lau cho nàng.

   " Mình nên làm gì bây giờ?" Lỵ Giai hỏi

   Lô Tĩnh ôm Đường Lỵ Giai rồi nói: " Mình xin lỗi."

   Nàng khóc càng ngày càng lớn. Tả Tả định mở đi vào thì lại thấy Lô Tĩnh cùng Lỵ Giai ở cùng nhau, ôm nhau. Tả Tịnh Viện cười khổ, quay mặt đi, đóng cửa bằng một lực rất lớn. Lô Tĩnh cùng Đường Lỵ Giai lập tức quay ra nhìn cách cửa.

   " Về phòng học thôi." Lô Tĩnh nói

   " Được."

   Đến phòng học. Lô Tĩnh nắm tay Đường Lỵ Giai đi đến cửa nhìn mọi người như thế nào đều đứng ở cửa.

   " Lưu Lực Phi trong phòng xảy ra chuyện gì?" Lỵ Giai hỏi

   " Tả Tịnh Viện quăng hết đồ vật trong phòng."

   Đường Lỵ Giai nghe được lập tức đi vào phòng học, lớn tiếng nói: " Tả Tịnh Viện, cậu làm gì vậy?"

   " Ai cần cậu lo."

   " Mình vì cái gì không thể quản cậu?"

   Tả Tịnh Viện đi tới, Đường Lỵ Giai lui về sau. Lui đến không còn đường lui. Tả đập tay vào vách tường kế bên Lỵ Giai.

   " Mình và cậu chia tay."

   " Mình không đồng ý, không được chia tay."

   Đường Lỵ Giai nghiêm túc nhìn Tả Tịnh Viện.

   " Người cậu yêu rốt cuộc là Lô Tĩnh, không phải mình."

   " Mình nói yêu cậu là yêu cậu."

   Tả Tịnh Viện không tin nhìn Đường Lỵ Giai.

   " Cậu chứng minh như thế nào là cậu yêu mình đi." [ Cười khổ ]

   Đường Lỵ Giai kéo áo Tả Tịnh Viện rồi hôn. 


To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com