Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chiếc khăn bị lãng quên.

Trời vào thu. Hà Nội bắt đầu có những đợt gió se lạnh đầu mùa, những chiếc lá khô đầu tiên rơi lác đác trên sân trường.

Võ Trương An Đình đứng tựa bên cửa sổ lớp học tầng ba, ánh nắng nhạt phủ lên mái tóc buộc gọn phía sau. Chiếc khăn quàng cổ màu be vắt hờ qua vai - món đồ mà cô thường không thích mang, nhưng năm ngoái vì lười quàng khăn mà bị cảm suốt một tuần. Cô không muốn lập lại sai lầm.

Tiết ra chơi, An Đình vào thư viện như thường lệ. Cô ngồi vào góc quen thuộc bên cửa sổ, lấy ra một quyển sách dày về văn học phương Tây. Ở đó, không ai làm phiền cô, không tiếng ồn, không ánh mắt tò mò. Chỉ có những trang giấy và một ít nắng rơi xuyên qua ô kính.

Khi chuông báo vào học vang lên, An Đình rời khỏi thư viện. Mọi thứ đều quen thuộc, chỉ có một điều cô không nhận ra - chiếc khăn be của mình đã bị bỏ quên trên thành ghế.

Tan học buổi chiều, sân trường bắt đầu vắng dần. Học sinh lục đục rời khỏi lớp, tiếng cười nói nhạt dần trong gió thu.

Cái lạnh bắt đầu len qua lớp áo học sinh, An Đình vô thức đưa tay lên cổ - trống trơn. Cô nhìn về phía phòng thư viện đã khoá cửa, trong lòng khẽ nhói, không phải vì tiếc chiếc khăn. Chỉ là cô cảm thấy...bản thân mấy nay có chút bất cẩn.

Dưới chân cầu thang dãy A, Nguyên An dựa vào thành cầu thang, tay cầm một túi giấy màu nâu. Em đã thấy chiếc khăn đó trong thư viện sau giờ ra chơi, và không khó để nhận ra chủ nhân của nó.

Bước chân xuống từ bậc thang cuối cùng là An Đình. Vẫn vẻ ngoài bình thản, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt không vướng một gợn cảm xúc nào.

Nhưng vừa khi An Đình chuẩn bị rẽ sang hành lang, Nguyên An giơ túi giấy lên, nhẹ giọng:

- Chị để quên.

An Đình dừng lại. Ánh mắt cô lướt qua chiếc túi, rồi nhìn sang Nguyên An. Cô không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy, mở ra.

Chiếc khăn màu be được gấp rất gọn trong túi, và bên cạnh là một chai sữa đậu nành còn ấm, cùng một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

An Đình mở ra đọc:

“Nếu lần sau chị muốn uống sữa thêm lần nữa, cứ để quên khăn trong thư viện là được.”

Cô không ngẩn đầu lên vội, vẫn cúi đầu nhìn vào túi, nhìn vào dòng chữ viết vội. Rất lâu, An Đình nói khẽ như chỉ muốn cho Nguyên An nghe:

- Cảm ơn em.

- Thật ra khi thấy chiếc khăn bị bỏ quên trong thư viện, em đã tính bỏ qua, vì dù sao ban trực tuần cũng nhặt và trả lại người bị mất. Nhưng sáng nay em đã thấy chị mang chiếc khăn y hệt, vì cũng là của chị nữa. Em đã tham lam, không muốn ai mang theo hương thơm của chị đi cả. - Nguyên An nghiêng đầu, cười nhẹ.

Người con gái luôn được biết đến là bí thư nghiêm khắc, lạnh lùng, bỗng khựng lại một chút.

Ánh mắt cô khẽ dịu xuống.

Lần đầu tiên, cái nhìn đó không phải là lướt qua, không phải là ánh mắt vô cảm như mọi khi - mà là ánh nhìn có một chút… ấm áp.

 ________

- Ê, An Đình?

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bậc thang phía sau. Một cô gái tóc dài, xinh đẹp rực rỡ trong bộ đồng phục, dáng đi tự tin - Kiều Oanh, bạn thân của An Đình, cũng là hot girl nổi bật nhất khối 12.

Kiều Oanh vừa bước xuống vừa huýt sáo nhẹ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

- An Đình, cậu quen được em gái xinh đẹp này từ khi nào thế?

Nguyên An ngượng đến đỏ mặt, còn chưa biết phải nói gì thì nghe An Đình đáp, giọng vẫn bình thản như không:

- Từ khi ở trên không.

Kiều Oanh nhướng mày:

- Hả? Trên không?

An Đình không nói thêm gì nữa, chỉ bước đi, tay vẫn cầm túi giấy, chai sữa đậu còn ấm áp trong lòng bàn tay.

Còn Nguyên An đứng đó, tim đập loạn xạ.

“Trên không” - là chị đang nói đến chuyến bay phải không?

Lần đầu tiên, em nghĩ, chị đã nhớ rõ em hơn em tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com