Chương 10 - 11
Chương 10 - Gấp nếp ký ức
Khương Ý ngồi trong thư viện cũ, nơi chỉ còn mùi giấy, mùi mực cũ và vết bụi đọng trên cửa kính.
Tô Ly từng nói: “Em thích nơi này. Giống như thời gian không còn ý nghĩa gì.”
Cô cười. Khi ấy là mùa thu, Ly mặc áo len màu kem, tóc xõa, tay cầm một quyển tiểu thuyết Nga nặng trịch mà hai người chưa từng đọc hết.
Khương Ý chạm tay lên trang giấy. “Chúng ta đã cãi nhau lần đầu ở đây.”
“Còn lần đầu em tỏ tình là ở công viên sau trường cơ mà?” — giọng Tô Ly vang lên như tiếng vọng trong đầu, hay có thể là tiếng thật. Ý không quay lại để kiểm tra.
“Không… là sau lần đi triển lãm. Em kéo tay chị ra khỏi đám đông, bảo rằng em ghét ai nhìn chị lâu hơn năm giây.”
Không ai đáp. Chỉ có tiếng quạt trần xoay một vòng chậm, rồi dừng lại một nhịp lạ lùng.
Chiều hôm ấy, khi đang đi giữa hành lang, Khương Ý bỗng dừng lại. Một tấm gương treo lệch bên tường phản chiếu hai bóng người. Nhưng khi cô quay sang, chỉ có mình cô đứng đó.
“Ly,” cô gọi. Không lớn. Chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy.
Không ai trả lời. Nhưng một ký ức khác ùa đến.
Một buổi tối. Trời đổ mưa. Cô nhớ rõ Tô Ly đã đứng giữa sân, tay che đầu bằng quyển sổ, hét lên với cô: “Đừng bắt em phải xin lỗi vì cảm xúc của mình!”
Khương Ý đã hét lại gì đó, giận dữ đến mức không nhớ nổi.
Nhưng có một chi tiết khiến cô bối rối: cái áo Ly mặc trong ký ức ấy là chiếc áo đen in hoa trắng — mà cô nhớ rõ Ly đã bỏ quên nó từ trước đó một tuần, trong căn hộ cũ mà họ không bao giờ quay lại.
Ban đêm. Tô Ly nằm trên giường, lưng quay về phía Khương Ý.
“Em nhớ hôm chị bị sốt không? Em làm soup, nhưng quên bỏ muối.”
“Là hôm em hôn trán chị, rồi bật khóc như trẻ con ấy à?”
“Không,” Ly quay lại, cười nhẹ. “Là hôm sau đó. Chị nói nếu em rời đi, chị sẽ không ăn uống gì nữa.”
“Ừ.” Khương Ý khẽ nói. “Vậy mà em vẫn đi.”
Tô Ly không đáp nữa. Chỉ lặng lẽ cầm tay cô.
Sáng hôm sau, khi Khương Ý mở tủ quần áo, cô tìm mãi không thấy chiếc áo hoa trắng đó.
Cô không biết là do Ly chưa từng có nó, hay là nó đã bị vứt đi từ rất lâu.
---
Chương 11 - Mùa không hẹn
Khương Ý ngồi ở quán cà phê quen, bên cửa sổ.
Chiếc bàn nhỏ vẫn còn vết mực Ly từng vô tình làm đổ. Chị nhớ hôm đó rõ ràng — trời nhiều mây, Tô Ly mặc một chiếc váy trắng, cài hoa trên tóc. Cười đùa như một đứa trẻ.
"Đừng nhìn em như thế," Ly từng bảo, "chị cứ như người sắp nuốt em vào mắt vậy."
Khương Ý bật cười lúc ấy.
Nhưng sáng nay, nhân viên quán đưa thực đơn mới cho cô, rồi dè dặt hỏi:
“Cô… hôm nay lại ngồi một mình sao ạ?”
Khương Ý định nói “không”, nhưng miệng chỉ hé ra rồi khép lại.
“Ừm, bạn tôi sẽ đến sau.” Cô đáp, tự nhiên đến mức chính mình cũng tin.
Cô đi qua hiệu sách nhỏ đầu phố. Chỗ mà Ly từng nằn nặc đòi mua quyển tập thơ tiếng Pháp dù chẳng đọc nổi một từ. Hôm ấy, Ly cứ đọc sai tên tác giả, cười khanh khách trong mưa.
Nhưng khi cô bước vào, ông chủ hiệu sách nheo mắt nhìn:
“Lâu lắm rồi cô mới quay lại. Vẫn một mình như mọi khi?
"Phải...một mình "
Về đến nhà, Tô Ly đã nằm sẵn trên ghế sofa, đọc nốt cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở. Khương Ý ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn mái tóc mềm ấy đổ xuống vai.
"Em mới gội đầu hả?"
"Ừm. Khi nãy, lúc chị không có nhà."
“Chị ghé hiệu sách,” Khương Ý nói. “Ông chủ bảo lâu rồi không thấy chị và em đến cùng nhau.”
Tô Ly lặng thing, không đáp. Chỉ khẽ lật trang sách, như gió lật những ký ức xưa.
Tối đến, Khương Ý mở tủ tìm quyển album cũ.
Có ảnh họ đi chơi cùng nhau, mặc áo khoác giống nhau, rồi cười đến mỏi má. Còn có ảnh họ ở biển, Tô Ly tạo dáng với lon nước ngọt.
Nhưng có một điều lạ: tấm hình ở quán cà phê — chiếc bàn với vết mực — chỉ có một người.
Khương Ý nhìn mãi, đầu bắt đầu đau nhức. Cô nhớ Ly ngồi bên cạnh. Rõ ràng Ly đã nói câu gì đó… Vậy mà ảnh chỉ có một người.
Nửa đêm, cô tỉnh giấc.
Tô Ly không nằm bên.
Cô không nhớ rõ — Ly có về nhà tối nay không?
Hay đã rời đi?
Hay chưa bao giờ quay lại?
Ngoài cửa sổ, có tiếng gió rít khe khẽ. Bên trong, ký ức bắt đầu tự gấp nếp lên nhau, như những trang sách bị lật nhầm.
Khương Ý nhắm mắt.
“Chị vẫn nhớ em,” cô thì thầm. “Dù ký ức có đổi màu bao nhiêu lần đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com