Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đàn em khóa dưới

Sau khi cái nắng oi bức của buổi trưa đi qua, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, không còn gay gắt như lúc ban đầu. Bạc Nhiễm ôm theo một chồng tài liệu rời khỏi phòng học, có ý định đi đến tòa nhà dành riêng cho giáo viên, giao phần bài tập đã thu theo như yêu cầu.

Tiếc là khi tìm đến nơi, vị giáo viên đó không rõ đã mang cặp sách đi đâu. Sau khi hỏi thăm những người xung quanh, Bạc Nhiễm mới rời khỏi tòa hành chính, rồi lại đi đến một tòa nhà khác dành riêng cho những môn học ngoài lề, có lẽ là môn năng khiếu.

Gió buổi chiều mang theo một chút gì đó mát mẻ lướt qua, khiến con người ta tâm tĩnh như nước, hoàn toàn không có chút khuấy động ồn ào nào.

Lúc đi ngang một phòng luyện tập, bước chân đều đặn bỗng dưng có sự thay đổi. Bạc Nhiễm dừng lại trước phòng tập đàn, đầu hơi nghiêng nhìn, lặng lẽ quan sát người ngồi bên trong. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên dãy phím màu trắng, lại như muốn in lên các khớp ngón tay trắng nõn đang không ngừng thao tác của cô gái nhỏ.

Ban đầu Bạc Nhiễm chỉ thấy tò mò, cũng không hề biết bản thân lại bị âm thanh trong trẻo cùng bầu không khí đơn điệu đó thu hút. Người đó không quay lưng lại với cô, nhưng góc người lại nghiêng, tôn lên vóc dáng mảnh mai của thiếu nữ. Mái tóc dài được búi cao gọn, một nửa khuôn mặt lộ ra hoàn mỹ dưới lớp tóc mái được tỉa chỉn chu.

Bạc Nhiễm âm thầm nhếch môi, cảm thấy có phần ấn tượng với nhan sắc này, áng chừng là hoa khôi của lớp nào đó. Đợi đến khi âm thanh bên trong nhẹ nhàng lắng xuống, Bạc Nhiễm mới chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình.

Cô cúi đầu, sau đó chỉnh lại vài tờ giấy dày đã nằm lệch khỏi sắp xếp. Lúc muốn rời đi, bả vai liền bị ai đó vỗ nhẹ.

“Học sinh giỏi, nhìn gì vậy? Cô Triệu bảo cậu đem nộp bài tập cho cô ấy, cậu ở đây làm gì?” Sở Ninh cũng giống như cô, trên người ôm theo một chồng giấy lớn, tựa hồ còn nặng hơn gấp mấy lần mà hỏi.

Bạc Nhiễm chậm rãi quay sang, từ đầu đến cuối vẫn không đánh mất dáng vẻ bình tĩnh vốn có.

“Nghe nói cô Triệu ở tòa năng khiếu, nên tôi đến đây xem thử.”

Sở Ninh khẽ “ồ” một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong phòng đàn. Không mất quá nhiều thời gian, cô ấy liền có thể nhận ra người ngồi bên trong, chân mày cũng vì thế mà vô thức nhíu nhẹ.

“Ồ?! Đây không phải Hạ Nghiên của khối mười sao?”

Hạ Nghiên, đàn em khóa dưới, thấp hơn Bạc Nhiễm và Sở Ninh một khóa.

Sở Ninh híp mắt nhìn cô gái nhỏ đang hướng người về phía cửa sổ, sau đó cẩn thận đánh giá: “Nghe nói gia thế khá tốt, nhan sắc cũng không phải tầm thường.”

Bạc Nhiễm vô thức liếc nhìn Hạ Nghiên, trong đầu càng không tự chủ được mà lặp lại tên gọi của đối phương.

“Hạ Nghiên…” sau đó còn nảy ra một cái tên không mấy liên quan: “Tiểu Thố.”

Sở Ninh lại cung cấp thêm thông tin: “Chuyên nghệ thuật, dễ thương lắm.”

Mắt thấy Bạc Nhiễm không hề rời mắt khỏi người kia, Sở Ninh liền cười một cách ẩn ý.

“Sao vậy? Có hứng thú à?”

Tầm nhìn lập tức thay đổi, cô nhìn Sở Ninh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhếch nhẹ khóe môi.

“Quả thật… có chút hứng thú.”

Sắc mặt người kia dần dần chuyển từ thản nhiên sang phức tạp, sau đó kinh ngạc nhìn cô.

“Đùa… đùa à? Mọt sách như cậu cũng có lúc để ý đến thứ khác ngoài sách vở sao?”

Lúc Sở Ninh hỏi xong câu này, Bạc Nhiễm đã ôm theo chồng bài tập bỏ đâu đi mất. Mắt thấy bản thân bị cô ngó lơ, đối phương liền bất mãn giậm chân.

“Bạc Nhiễm, đồ đáng ghét. Cậu lại dám ngó lơ mình.”

Đợi đến khi hai người bên ngoài hoàn toàn rời khỏi, Hạ Nghiên bên trong mới chậm rãi ngẩng mặt lên, theo quán tính nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi từng có người xuất hiện, hiện tại lại chẳng còn ai, trống vắng một cách quen thuộc.

Nàng khẽ cụp mắt nhìn xuống, vừa rồi cảm thấy có người đang quan sát mình, lẽ nào là nhầm lẫn sao?

Khi tiếng chuông trường ngân thành hồi dài vang khắp trường học, sân trường vừa trải qua đợt đông đúc hiện tại lại tái diễn thêm lần nữa. Màu nắng không còn trong trẻo mà lại có phần sẫm hơn, đổ xuống sân trường từng vệt chói mắt.

Bạc Nhiễm rời khỏi lớp học, mặc dù hoàng hôn trước mắt vô cùng rực rỡ, nhưng cô lại chỉ tập trung vào vài trang sách kẹp hờ giữa hai ngón tay. Sở Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời màu cam hồng, sau đó giơ tay lên cao, che đi ánh nắng nhẹ nhàng đang hướng thẳng về phía mình rồi cười rạng rỡ.

“Nhiễm Nhiễm, nhìn xem, có phải hoàng hôn hôm nay đẹp hơn hôm qua rất nhiều không?”

Bạc Nhiễm không hề ngẩng đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không có sự thay đổi, thế nhưng, cô vẫn miễn cưỡng cho người bên cạnh một lời hồi đáp.

“Vậy sao? Có lẽ là vậy.”

Sở Ninh biết rõ cô bạn mọt sách của mình không hề để tâm đến những thứ này, đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi vô cùng thừa thãi. Đảo mắt nhìn từng hàng chữ toàn là tiếng anh được in dày đặc bên trong trang sách, đầu óc Sở Ninh lập tức choáng váng, cảm thấy các con chữ như đang chạy loạn ở trước mắt mình.

“Nhiễm Nhiễm à? Cậu đọc cái gì vậy?”

“Chiến lược quản lý kinh doanh, sao vậy?” Bạc Nhiễm lật một trang sách rồi hời hợt đáp.

Sở Ninh nghe xong, khóe môi không khỏi giật nhẹ vài cái. Tên gọi nghe thôi cũng đã khó hiểu, lại còn đọc bằng tiếng anh. Mặc dù bản thân không hề tầm thường như những người khác, thế nhưng khi đứng bên cạnh Bạc Nhiễm, có lẽ Sở Ninh vẫn còn thua xa.

Lải nhải một hồi, cô lại cảm thấy bên tai nhẹ nhàng hẳn đi, không còn ồn ào như vài phút trước. Cảm thấy có điểm không đúng, Bạc Nhiễm nhẹ nhàng đóng lại quyển sách dày cộm trên tay. Người ở bên cạnh hiện tại lại không thấy đâu, thế nhưng trước mắt bỗng dưng xuất hiện thêm vài học sinh.

Mặc dù không hề biết rõ bọn họ là ai, thế nhưng Bạch Nhiễm có thể đoán ra bọn chúng là học sinh mới năm nay, là đàn em khóa dưới của cô.

Trong mắt người khác, bọn họ có thể chỉ là trêu đùa, nhưng trong mắt cô, cảnh tượng trước mắt không hề tốt đẹp gì. Nếu người bị trêu chọc không cảm thấy vui, vậy thì đó không phải là trò đùa giỡn, đó là bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com