Chương 10: Tôi ở đây
Bọn họ đến một quán ăn đã hẹn trước, tất cả đều giống lịch trình, chỉ là lần này lại có thêm một người khác tham gia. Bởi vì bữa cơm buổi chiều không được ăn no, vậy nên sau khi nhìn thấy mấy món nóng hổi trên bàn, nàng lại cảm thấy đói bụng.
Bạc Nhiễm không nói, nhưng lại không ngừng gắp thức ăn nóng vào chén cho nàng, lại còn căn dặn phục vụ đem đến một cốc nước ấm, giúp nàng điều hòa lại nhiệt độ cơ thể.
Thời điểm Sở Ninh vào phòng vệ sinh, bầu không khí bỗng dưng tụt dốc không phanh. Lần này có không gian riêng, Bạc Nhiễm mệt mỏi gỡ mắt kính xuống, sau đó nhìn nàng một cách ủ dột.
“Hạ Nghiên, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tôi đã làm gì em? Tại sao em lại tránh né tôi?”
Sống lưng phía sau Hạ Nghiên lập tức lạnh toát, cảm giác khuôn mặt lạnh toát bỗng dưng nóng lên, đến cả hốc mắt cũng dần cay xè. Nàng vốn không hề nhận ra mắt mình đang dần nhòe đi, cho đến khi nước mắt rỉ ra từ hai bên khóe. Bạc Nhiễm nhíu mày, sau đó duỗi tay khẽ chạm vào giọt nước mắt lăn dài. Cảm nhận được chút ấm áp, cô mới nhận ra là nàng đang khóc.
Không đợi đối phương trả lời, Bạc Nhiễm chậm rãi hỏi thêm một câu: “Là ai ép buộc em?”
Cô hơi nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vẫn còn chưa khô của cô gái nhỏ.
“Đồ ngốc, có phải lại chịu ủy khuất gì rồi không?”
Lần này, Hạ Nghiên thật sự không kiềm chế nổi nước mắt đang chảy trên má. Nàng mím môi, sau đó bật khóc thành tiếng trước mặt đối phương. Việc ngó lơ cô là điều mà nàng không hề muốn làm, chẳng qua nếu nàng không làm như vậy, sợ rằng Bạc Nhiễm sẽ bị ảnh hưởng.
“Xin lỗi… chị… em không cố ý đâu… em không muốn làm như vậy…”
Bạc Nhiễm thở dài một hơi, ánh mắt nặng nề giống như trút bỏ được điều gì đó, liền trở nên nhẹ nhàng khó tả.
“Sao vậy?”
Hạ Nghiên vừa khóc vừa nói một cách ngốc nghếch.
“Mẹ… mẹ muốn em nói với chị, để chị nhờ bố để ý đến công ty nhà em một chút, nhưng em không muốn. Em không muốn nó trở thành cái cớ để ở bên cạnh chị…. Bạc Nhiễm, em không muốn lợi dụng chị…”
“Vậy nên em mới cố tình tránh xa, sở dĩ em ở bên ngoài… là do mẹ em… bà ấy…”
Hạ Nghiên khóc rất đáng thương, tiếng khóc vô lực yếu ớt, khiến người ta nghe đến thương tâm.
Cô duỗi tay vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của nàng, sau đó nở một nụ cười thông cảm.
“Lẽ ra em nên nói thẳng với tôi chuyện này, đồ ngốc… lương thiện như vậy, bọn họ sao lại đành lòng đối xử với em như vậy?”
Hạ Nghiên run rẩy nắm lấy bàn tay Bạc Nhiễm, mếu máo nói: “Bạc Nhiễm, đừng ghét em… em không muốn… em sai rồi.”
Cô khẽ lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ qua da thịt nàng.
“Không đâu, sao tôi có thể ghét em được. Đừng khóc, tôi biết rồi, em mau ăn đi…”
Nàng khẽ gật đầu, thế nhưng trước mắt vẫn còn vô cùng mơ hồ.
“Tiểu thố…” Bạc Nhiễm nhẹ nhàng gọi ra một cái biệt danh, chính là cái lần đó từng gọi nàng.
Hạ Nghiên bất giác nhướng mắt nhìn cô, trong mắt giống như phủ lên một tầng nước mỏng như tơ.
“Dạ…”
“Đừng nhẫn nhịn nữa, em cứ như vậy, thiệt thòi đến mức thành quen, sau này sẽ quên mất việc bản thân cũng được yêu thương mất.”
Bạc Nhiễm hít sâu một hơi, mơ hồ nhìn vào đôi mắt mờ nhạt của nàng.
“Nếu đã không nhận được sự yêu thương, vậy thì đừng trông chờ nữa, cũng đừng đặt nặng. Cứ xem đó là trạm dừng chân, không phải nhà, cũng không phải gia đình.”
“Tôi quan tâm em, vậy nên em cũng phải yêu thương bản thân một chút. Chỉ cần em có thể thay đổi, em sẽ thấy mọi chuyện rồi cũng chỉ như bị kim đâm vào tay thôi, sẽ đau, sẽ chảy máu, nhưng chỉ như gió thoảng mây trôi.”
Thời điểm Bạc Nhiễm dứt lời, điểm sáng trong mắt Hạ Nghiên bỗng dưng xuất hiện, càng lúc càng sáng, khiến đôi mắt vốn luôn chìm trong tuyệt vọng kia, rồi cũng có lúc thấy được ánh sáng dành riêng cho cuộc đời mình.
Sau khi rời khỏi quán ăn, bác tài lái xe đưa Sở Ninh về nhà trước rồi mới chạy đến Hạ gia theo yêu cầu của cô. Qua cơn mưa, không khí lạnh buốt bốc lên, khiến người ta vội vã muốn tìm một chút hơi ấm chỉ dành cho riêng bản thân. Lúc này, nàng đứng bên cạnh Bạc Nhiễm. Mặc dù trên người đã khoác thêm, thế nhưng cơ thể vẫn không tránh khỏi run lên.
Qua vài hồi nhấn chuông, một người giúp việc liền gấp gáp mở cửa. Mắt thấy Bạc Nhiễm đứng cạnh cô chủ nhỏ, biểu cảm lạnh lùng như muốn bao trùm người khác trong sự lạnh buốt, đối phương tự khắc cúi đầu sợ hãi.
“Tôi đến đưa Hạ tiểu thư về… nói với Hạ phu nhân, là tiểu thư Bạc gia đích thân đưa em ấy đến đây. Còn nữa, bố tôi không thích dây dưa với một gia đình phức tạp về chuyện đời tư con cái, vẫn mong ông bà Hạ cân nhắc, đừng để tôi bắt gặp em ấy lang thang một mình thêm bất kỳ lần nào nữa.”
Người giúp việc sợ đến tái mặt, chỉ có thể vâng dạ nghe theo. Sau này, sản nghiệp nhà họ Bạc toàn bộ đều sẽ thuộc về cô, vậy nên việc cô thản nhiên nói ra những lời đe dọa một cách dễ dàng như vậy, tất cả đều có nguyên do.
Nói xong, Bạc Nhiễm liền khẽ xoa đầu Hạ Nghiên một cái.
“Tôi ở đây, em yên tâm mà ngủ, có chuyện gì thì nói với tôi, đừng như vậy nữa.”
Hạ Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mới theo chân người giúp việc mà trở vào nhà. Đợi đến khi bóng dáng người kia khuất dần, Bạc Nhiễm mới khẽ chỉnh lại gọng kính, sau đó xoay người rời khỏi. Trời tối rồi, cũng nên về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com