Chương 13: Mười năm thương nhớ
Chương trình du học địa ngục của Bạc Nhiễm kéo dài năm năm. Đến năm thứ ba, cô đã bắt đầu học cách điều hành và quản lý công ty. Sau khi hoàn thành chương trình, nhờ vào trình độ và vốn sẵn có của bản thân, Bạc Nhiễm liền mở một công ty ở nước ngoài. Năm năm tiếp theo, cô giành toàn bộ thời gian của mình cho việc phát triển công ty của mình.
Kết quả thật sự vượt sức mong đợi, vì chỉ hai năm sau khi công ty được thành lập, cô đã thành công tạo thêm một phần gia sản lớn cho Bạc gia. Để công ty liên kết với tập đoàn của Bạc thị, trở thành một mối liên hệ vô cùng vững chắc.
Chớp mắt đã là mười năm. Trong mấy năm này, Bạc Nhiễm vẫn luôn liên lạc với Hạ Nghiên ở trong nước. Thế nhưng chỉ kéo dài được năm năm đầu tiên, năm năm sau đó, Bạc Nhiễm không còn liên hệ được với nàng nữa.
Nghe nói cuộc sống của nàng hiện tại rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học liền được nhận vào một tập đoàn giải trí lớn do ông Bạc giới thiệu. Nhờ có Bạc Cẩn Hành chống lưng, người nhà Hạ gia không ai dám gây chuyện với Hạ Nghiên. Chính nàng hiện tại cũng trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Con người cũng không còn nhu nhược, mà lại trở nên lạnh lùng, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ trong mắt người khác.
Mặc dù tạm ngưng liên lạc, thế nhưng nghe nói người trong lòng mình hiện tại vẫn bình an vô sự, còn phát triển rất tốt, Bạc Nhiễm mới an tâm lo cho sự nghiệp của mình. Danh tiếng ngoài nước của cô không tệ, sau khi về nước, e là danh tiếng càng vang xa hơn.
Có điều, ông Bạc kỳ thực đã giấu con gái một chuyện. Khoảng thời gian Hạ Nghiên không còn liên lạc với cô, không phải vì không có thời gian, mà thực sự có nguyên do khác. Chuyện này không dài dòng, nhưng để nói đến, thật sự là khiến người khác đau lòng.
…
Về nước sau mười năm xa cách, nơi đây vẫn giống như cũ, mặc dù vẫn có thay đổi, nhưng tổng quan vẫn không có gì đổi khác. Lần trở về này, Bạc Nhiễm không thông báo trước cho gia đình.
Cô chỉ tranh thủ sắp xếp công việc ở nước ngoài, sau đó giao cho đội ngũ trợ lý của mình, rồi mới cùng thư ký thân cận trở về. Sau khi về nước, điều làm đầu tiên chính là mua một chiếc xe để tiện di chuyển. Sau đó, Bạc Nhiễm sắp xếp chỗ ở cho thư ký, rồi mới lái xe đến tập đoàn Bạc thị.
Bạc Nhiễm của hiện tại, khí chất vô cùng cao quý, dáng vẻ trưởng thành, chững chạc của cô khiến cho toàn bộ nhân viên không khỏi thì thầm ngưỡng mộ. Lúc nhận ra cô chính là quý nữ của lãnh đạo Bạc, tất cả mọi người càng khó tránh khỏi kinh ngạc.
Mười năm đương đầu với thương trường bên ngoài khiến dáng vẻ non nớt của cô không còn nữa. Sự trưởng thành đó diễn ra quá đột ngột, khiến ông Bạc sau khi gặp lại con gái, liền không khỏi ngẩn ra một lúc.
Bạc Nhiễm trở về rồi, đồng nghĩa với việc, tập đoàn Bạc thị cũng sắp sửa phải đổi chủ rồi.
Buổi tối, ông Bạc liền gọi điện đến trung tâm tổ chức sự kiện, muốn làm cho con gái một bữa tiệc chào đón long trọng nhất. Ngày đầu tiên sau khi về nước, cô lại tìm đến Sở Ninh. Đối phương hiện tại đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, cho dù đã qua mười năm, thế nhưng người kia vẫn không có gì thay đổi.
Bọn họ vẫn giống như vậy, giống như chỉ vừa tạm xa vào ngày hôm qua, không có gì để khiến bọn họ trở thành hai người xa lạ.
Ngồi trong một phòng riêng biệt, Sở Ninh vừa ngồi kể lại một số chuyện đã xảy ra, vừa hỏi han cuộc sống của Bạc Nhiễm. Cho dù Bạc Nhiễm hiện tại đã ra dáng vẻ của một người lãnh đạo, Sở Ninh vẫn không hề để ý thân phận của cô. Dù thế nào, bọn họ đều là bạn, từng là bạn tốt, hiện tại cũng vậy.
Mắt thấy ảnh chụp Hạ Nghiên nằm ở màn hình chính trong điện thoại, Sở Ninh bất giác hỏi cô: “Hạ Nghiên đã biết chưa?”
Bạc Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay đặt trên đầu gối tùy hứng miết nhẹ vào nhau.
“Vẫn chưa… cũng không biết tiểu thố hiện tại thế nào.”
Sở Ninh sau khi nghe nói liền lập tức cầm lấy điện thoại, qua một loạt thao tác, đối phương mới đặt xuống bàn.
“Tối nay Hạ Nghiên có buổi biểu diễn, có muốn đến đó xem thử không? Dẫu sao… cũng phải gặp nhau, đúng không?”
Bạc Nhiễm bất giác liếc nhìn Sở Ninh một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Mười năm đã qua đều là mười năm thương nhớ, cũng không biết người đó có thật sự tốt không.
Bạc Nhiễm mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó duỗi tay cầm lấy điện thoại rồi cho vào túi.
“Vậy thì chúng ta đi.”
…
Buổi biểu diễn của Hạ Nghiên diễn ra tại khu sự kiện, chính là tòa nhà lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Lúc đến nơi, tiết mục vừa vặn bắt đầu.
Phía trên sân khấu, hai tấm rèm đỏ từ từ được kéo về phía cánh gà. Nữ nhân mặc một chiếc váy đuôi cá màu xanh lấp lánh, ngồi trước cỗ dương cầm bằng gỗ đắt tiền bắt đầu chơi nhạc.
Vừa nhìn thấy nàng, Bạc Nhiễm liền rung động. Lâu như vậy rồi, dáng vẻ chơi đàn nhẹ nhàng của đối phương vẫn không có gì thay đổi. Cô khẽ bấm mạnh ngón tay vào da, cảm giác có thứ gì đó không ngừng chạy loạn trong lòng ngực mình.
Tại thời điểm đó, Bạc Nhiễm vẫn không nhận ra Hạ Nghiên có điểm gì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com