Chương 14: Hạ Nghiên không còn nhìn thấy
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hai tấm rèm đỏ từ từ khép lại, cũng đem người con gái mà Bạc Nhiễm thương nhớ ngày đêm giấu đi. Cô theo Sở Ninh đi đến phòng nghỉ ngơi riêng dành cho nghệ sĩ, thời điểm mở cửa bước vào, lòng ngực Bạc Nhiễm liền không kiềm được mà đập loạn lên.
Một người chưa từng e ngại điều gì giống như cô Bạc đây, cũng lại có lúc trở nên ngập ngừng như vậy. Mắt thấy tay đặt trên chốt vặn cửa vẫn không nhúc nhích, Sở Ninh bất giác mỉm cười, sau đó hất hàm thúc giục: “Cậu còn chần chừ gì nữa? Còn không mở cửa nhanh lên.”
Bạc Nhiễm không ngờ bản thân cũng có lúc trở nên khó xử, vậy nên sau khi hít sâu một hơi, cô mới chậm rãi mở cửa bước vào. Khi tiếng cửa mở phát ra âm thanh đặc trưng quen thuộc, người ngồi bên trong cũng liền bất giác khựng lại động tác, sau đó nghiêng đầu về phía phát ra động tĩnh.
“Tiếu Tiếu?” Hạ Nghiên mơ hồ gọi ra một tên gọi lạ lẫm.
Ban đầu, nàng còn cho rằng người đó là quản lý bên cạnh, cho nên biểu cảm mới có phần bình tĩnh một chút. Thế nhưng, sau khi nhận ra người vừa mở cửa không phải quản lý Tiếu Tiếu của mình, Hạ Nghiên liền trở nên cảnh giác.
Nàng lập tức nhíu mày, ngón tay thon thả bởi vì căng thẳng mà bấu chặt vào lớp sofa cứng cáp, khiến các đầu ngón tay rất nhanh liền đỏ ửng. Bạc Nhiễm chậm rãi đến gần Hạ Nghiên đang ngồi hoảng loạn ở trên sofa, trong mắt dâng lên một tầng cảm xúc phức tạp.
Sở Ninh không bước vào trong, cô chỉ lặng lẽ đứng ở bên ngoài, bất giác liền thở dài.
Lúc này, Hạ Nghiên không hề nhận ra người bên cạnh nàng là người nàng mong mỏi nhất. Mười năm thương nhớ, lúc nào cũng muốn gặp lại đối phương. Cho dù Bạc Nhiễm không ở bên cạnh, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại đoạn tình cảm này mà chấp nhận nhiều thứ mới mẻ.
Mắt thấy Hạ Nghiên hoảng loạn, lại không hề nhìn thấy bản thân, Bạc Nhiễm bỗng dưng khựng lại, giống như nhận ra được điều gì đó. Trong khi Hạ Nghiên vẫn không ngừng hỏi đối phương là ai, cô lại chậm rãi đưa tay lên trước mặt nàng, khẽ huơ vài cái.
Sự thật chứng minh, nhưng gì Bạc Nhiễm nghi ngờ hoàn toàn là thật. Hạ Nghiên của cô… không thể nhìn thấy cô, không chỉ cô, mà là cái gì cũng không thể nhìn thấy. Điểm sáng trong mắt nữ nhân bất chợt tối đi, một sự đau lòng lập tức hiện hữu bên trong đáy mắt.
Rốt cuộc trong khoảng thời gian cô không ở đây, Hạ Nghiên vì sao lại thành như thế này? Rốt cuộc vì lý do gì lại khiến hai mắt không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa.
Bạc Nhiễm bất giác cúi đầu, lại nhìn thấy trên ngón tay đối phương vẫn còn giữ lại chiếc nhẫn năm đó cô từng tặng nàng, trong lòng càng không giấu nổi xót xa. Bàn tay Bạc Nhiễm nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó chạm nhẹ vào mái tóc nàng.
Hạ Nghiên bởi vì cảnh giác, liền lập tức gạt tay người trước mặt ra, khuôn mặt hồng hào dần dần trở nên tái đi, giống như sợ hãi một điều gì đó.
Bạc Nhiễm mím chặt môi mình, cảm thấy trong người bất chợt xuất hiện một cảm giác lạnh chưa từng có. Cô nhìn Hạ Nghiên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cũng không còn rõ đối phương có còn nhận ra hay không.
“Tiểu thố, là tôi.”
Cơ thể Hạ Nghiên bất giác khựng lại, biểu cảm chuyển từ hoảng loạn sang ngờ hoặc. Nàng vốn cho rằng là mình nghe lầm, nhưng cách gọi đó, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mà nàng rất lâu chưa được nghe đó, sao có thể nhầm lẫn được?
Hạ Nghiên thầm nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay duỗi ra một cách run rẩy, sau đó sờ soạng trong không trung. Lại gọi ra một cái tên rất lâu đã từng muốn gọi.
“Bạc… Bạc Nhiễm…”
Bạc Nhiễm lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó đón lấy bàn tay đang giơ ra một cách run rẩy của đối phương, áp vào khuôn mặt mình.
“Đúng vậy… là tôi.”
Không gian bỗng dưng trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cánh môi đang khẽ buông lỏng của nàng lập tức mím chặt. Lại giống như không kiềm chế nổi, chóp mũi bắt đầu đỏ ửng, trong mắt mơ hồ phủ lên một tầng nước mỏng như sương.
Hạ Nghiên cắn răng, lập tức nhướng người ôm chặt Bạc Nhiễm đang ngồi ở trước mặt mình. Nước mắt liên tục rỉ ra, quét qua khuôn mặt trắng nõn của nữ nhân. Trong khoảng thời gian cô không ở đây, nàng vẫn luôn giữ vững dáng vẻ mạnh mẽ, độc lập của mình. Bởi vì… bọn họ không phải Bạc Nhiễm, sẽ không vì nàng yếu đuối mà bảo vệ nàng.
Bạc Nhiễm đau lòng đến mức không nói được gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để mặc cho nàng khóc thảm trong vòng tay mình. Cô không ở đây, có phải Hạ Nghiên đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi không?
“Tiểu thố… mắt của em… sao lại như vậy?”
Tay cô vuốt nhẹ qua sống lưng nàng, sau đó giữ lại thật chặt. Đứa trẻ đáng thương của cô, thật sự không có lúc nào được an ổn.
Sau khi rời khỏi vòng tay của Bạc Nhiễm, Hạ Nghiên chậm rãi lau nước mắt, giọng nói trở nên khàn đặc:
“Là năm năm trước, trong lúc giằng co với em trai… bị nó đẩy ngã xuống cầu thang. Sau khi tỉnh dậy thì mắt không nhìn thấy nữa, nghe bác sĩ nói là do chấn thương mạnh dẫn đến… lúc đó, bố mẹ đều nhất quyết bảo vệ em trai, cũng không ai muốn chữa trị cho em…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com